Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 53: Điên cuồng

Diệp Trần Niên

26/11/2020

"Tát Lạc Phu, mày có ý gì!"

Đông đảo người ngoài hành tinh sửng sốt một lúc, mới hiểu được Tát Lạc Phu không có hảo ý.

Tát Lạc Phu lạnh lùng quét mắt qua, rốt cuộc dỡ xuống tươi cười hiếu khách, cừu hận, miệt thị viết rõ trên mặt hắn: "Không có ý tứ gì, chỉ là cảm thấy tộc Tát Luân chúng tôi để cho các người ấn tượng quá dễ bắt nạt, muốn thay đổi ấn tượng một chút mà thôi."

Lập tức có chủng tộc liên tưởng đến vấn đề tinh cầu khoáng thạch, xác thực, trong chuyện này, tộc Tát Luân bị khi dễ thảm. Trước sự liên thủ của năm tộc, ngoại trừ ngoan ngoãn giao tinh cầu khoáng thạch trân quý ra, cũng không còn biện pháp nào khác. Cho dù bất kỳ chủng tộc nào bị bức đến hoàn cảnh như vậy cũng sẽ không dễ chịu, nhưng Tát Lạc Phu là điên rồi sao? Bọn họ bị năm tộc áp bách, hiện tại cư nhiên còn nhốt nhiều chủng tộc không liên quan dưới mê cung ngầm, là muốn bị Vạn tộc trong vũ trụ liên thủ chèn ép sao?

"Tát Lạc Phu, mày làm vậy là tự đào mồ chôn mình!" Lập tức có chủng tộc đại biểu cao giọng kêu lên, con hắn và con riêng tổng thống đến du ngoạn đều bị nhốt trong mê cung, xảy ra chuyện gì hắn đều không gánh nổi trách nhiệm, "Mày muốn đối nghịch với hơn trăm chủng tộc đang ở nơi này sao? Mày muốn trả thù thì đi trả thù năm chủng tộc muốn đoạt tinh cầu khoáng thạch của chúng mày, liên quan gì tới bọn tao!"

"Các người thì khác gì bọn họ?" Tát Lạc Phu trào phúng nói, "Đều là quỷ hút máu như nhau cả."

Hắn bước qua, một lần nữa điều chỉnh màn hình lớn, bên trên xuất hiện hình ảnh, bất quá vẫn là quảng trường vừa rồi, lại có một đám người ngoài hành tinh mới đến, sau khi trải qua một hồi do dự thì cũng lựa chọn đẩy cửa tiến vào, sau đó, lại một đám...

Mê cung này, vô luận đi thế nào, đều sẽ tới nơi này.

Gần ngàn người các loại chủng tộc, cứ đi qua cánh cửa kia liền không thấy bóng dáng.

Không khí trên mặt đất trở nên thập phần áp lực, nhưng chân chính coi chuyện này là việc to tát thì không có mấy người, hầu hết đều cảm thấy Tát Lạc Phu như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Một người Lam huyết tinh nghiêm nghị nói: "Tôi sẽ đem tình huống nơi này đúng sự thật mà bẩm báo cho vương phụ tôi, ông ấy sẽ thi hành chế độ trừng phạt với tộc Tát Luân."

"Xin lỗi." Tát lạc Phu cười, "Anh không có cơ hội bẩm báo, từ trường tinh cầu này đã hoàn toàn hỗn loạn, vô tuyến điện của các người không truyền đi được, các người cũng không có khả năng rời khỏi nơi này."

"Mày điên rồi, Tát Lạc Phu!" Người Lam Huyết tinh kêu to, vội vàng mở máy liên lạc của mình ra, quả nhiên giống lời Tát Lạc Phu nói, đã bị từ trường hỗn loạn làm mất tác dụng.

Các chủng tộc khác cũng ồn ào mở máy liên lạc của mình, vô luận trình độ khoa học kỹ thuật cao hay thấp, đều không ngoại lệ mà không thể sử dụng. Bọn họ lúc này mới cảm giác được nguy cơ, Tát Lạc Phu đây là muốn lôi kéo bọn họ chôn cùng.

Nhiều chủng tộc không sợ hãi nhưng vẫn luống cuống, vội vàng lời ngon tiếng ngọt định trấn an Tát Lạc Phu, tuy rằng chủng tộc bọn họ sớm hay muộn đều có thể phát hiện khốn cảnh này, vì mặt mũi chủng tộc cũng sẽ chất vấn tộc Tát Luân, nhưng vạn nhất Tát Lạc Phu phát điên làm ra hành động điên cuồng gì với bọn họ, chết là bản thân mình chứ ai.

"Tát Lạc Phu, có chuyện chúng ta từ từ nói......"

"Không có gì để nói hết." Tát Lạc Phu vung tay lên, từ đường chân trời xa xôi hiện ra mấy chiếc xe tăng như đầu mãnh thú, dần dần áp sát, họng pháo âm trầm đối diện đám quan ngoại giao trú ở tộc Tát Luân này, trong tình thế như vậy, vũ khí tùy thân bọn họ đem theo chẳng có tác dụng gì.

Tát Lạc Phu vừa lòng thưởng thức thần sắc hoảng sợ của đàn chủng tộc này, tràn ngập khoái cảm trả thù: "Biết cái gì gọi là cùng đường sao? Liên minh Vạn tộc nói thực hay, cái gì mà cộng đồng cùng đối kháng Trùng tộc, còn không phải không ngừng tranh chấp nội bộ sao, một chút lợi nhỏ cũng khiến các người trở mặt không nhận người. Tộc Tát Luân chúng tôi có không ít dũng sĩ hy sinh trên chiến trường, nhưng gia đình sau lưng bọn họ lại phải đi từng bước tới diệt vong! Đám ích kỷ các người sẽ có ngày chết trong miệng Trùng tộc!"

Một vị tộc Notting nói: "Không ai bức các cậu diệt tộc, thứ chúng tôi muốn chẳng qua là tinh cầu khoáng thạch mà thôi." Bọn họ và Nhân tộc, đều thuộc năm tộc kia.

"Cách diệt tộc còn xa sao?" Tát Lạc Phu trào phúng cười rộ lên, "Tát Luân tộc chúng tôi trăm cay ngàn đắng, hao phí lượng lớn tài lực, vật lực mới tìm được tinh cầu kia. Dựa vào cái gì mà phải chắp tay dâng cho các người? Tộc Tát Luân chúng tôi lấy cái gì để phát triển? Lấy cái gì mà tiến bộ? Có lần này làm tiền lệ, tộc Tát Luân chẳng phải là dễ lấy dễ đoạt? Hai vạn năm sau, gặp đại trùng tai chúng tôi lấy gì ra chống đỡ?"

Hàn Nghiệp vẫn luôn trầm mặc lúc này mở miệng: "Nhân tộc chúng tôi có một câu châm ngôn, vật cạnh thiên trạch người thích ứng được thì sống sót." (chọn lọc tự nhiên)

"Ồ." Tát Lạc Phu quét mắt liếc hắn một cái, "Ý của anh là, tộc Tát Luân bị diệt tộc là xứng đáng bị đào thải?"

"Không, ý tôi là cậu hẳn chưa tìm được phương pháp thích hợp."

"Cái gì gọi là phương pháp thích hợp Chắp tay nhường lại tinh cầu khoáng thạch? Kéo dài hơi tàn nốt hai vạn năm?"

Hàn Nghiệp: "Ít nhất không phải như cậu hiện tại, nhất thời thống khoái."

"Nhất thời thống khoái? Ha ha ha ha ha ha ha ha." Tát Lạc Phu cười to, "Nhất thời thống khoái cũng tốt hơn chịu hai vạn năm dày vò, lấy địa vị hiện tại của tộc Tát Luân, hai vạn năm sau cũng chỉ là mệnh pháo hôi mà thôi, hà tất để thống khổ lại cho con cháu, liền tại một thế hệ này mà kết thúc đi, hết thảy đều kết thúc đi! Tộc Tát Luân không sợ chết, muốn chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt!"

Hắn dang hai tay, cuồng phong từ hai sườn hắn thổi qua, sắc trời lúc sáng lúc tối.

Các chủng tộc hoảng sợ phát hiện, trên bầu trời, quỹ đạo vận chuyển sao trời nhanh chóng phát sinh thay đổi, không, không phải sao trời biến đổi, mà là tinh cầu nơi bọn họ đang ở thay đổi!

Có chủng tộc thập phần mẫn cảm với tốc độ kết luận: "Tốc độ tự quay cùng quay quanh của tinh cầu đều tăng mạnh! Hơn nữa...càng lúc càng nhanh!"

Biểu tình Tát Lạc Phu vặn vẹo điên cuồng, tinh quang lưu động trên mặt hắn toát ra tư thái hung ác: "Không sai, tiểu hành tinh này thực mau sẽ thoát ly quỹ đạo vận hành nguyên bản của nó, sao đó lập tức bay khỏi tinh hệ này, trở thành một hành tinh lưu lạc! Tin tức ngoại giới cứ như vậy mà đưa tin: Vì Tát Lạc Phu thiết kế có lỗi khiến lực hấp dẫn của vệ tinh mất khống chế, một vạn sinh linh trên tinh cầu đồng loạt mất tích!"

Sắc mặt mọi người đều biến đổi, Tát Lạc Phu nói cũng không phải là hù dọa giật gân. Phải biết rằng, tinh hệ Tát Luân ma cách là tinh hệ thông thương, tinh hệ thông thương đều ở biên giới giữa lãnh thổ các chủng tộc, thuận tiện lui tới, đây cũng đồng nghĩa với việc ngoài tinh hệ thông thương toàn bộ đều là ngoại tinh hệ hoang tàn, vắng vẻ!

Đặc biệt, chủ tinh cầu của tinh hệ Tát Luân ma cách còn nằm ở rìa tinh hệ, nên vệ tinh của chủ tinh cầu muốn lao ra khỏi tinh hệ Tát Luân ma cách quả thực dễ như trở bàn tay. Cho dù văn minh vũ trụ xưa nay phát đạt, nhưng vũ trụ vẫn là tín ngưỡng tối cao trong lòng họ, muốn ở ngoại tinh hệ dầy đặc tinh cầu xa lạ một lần nữa định vị được hành tinh lưu lạc này có bao nhiêu khó khăn, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ có lẽ sẽ lưu lạc cả đời trong vũ trụ... Không, cả đời quá dài, bọn họ không có lương thực, còn bị Tát Lạc Phu uy hiếp, có thể tồn tại đã là không tồi.

Thậm chí tại ngoại giới, tuyệt đại đa số chủng tộc cũng sẽ cho rằng tinh cầu này mất khống chế chỉ là một lần ngoài ý muốn, dù sao thì Tát Lạc Phu cũng ở trên đó, không ai nghĩ tới hắn sẽ điên cuồng tới trình độ này. Chủng tộc bọn họ sẽ bi ai vì bọn họ, rồi tượng trưng mà tìm kiếm một thời gian, sau đó sẽ bỏ rơi bọn họ.

"Tát Lạc Phu, dừng hành vi điên cuồng của cậu lại, tôi nguyện ý tìm vua tộc tôi, khiến ông ta thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không cướp lấy tinh cầu khoáng thạch của các người!"

"Quá muộn rồi." Tát Lạc Phu cười lạnh, ngửa đầu nhìn biển sao trời thiên biến vạn hóa, "Tinh cầu này đã hoàn toàn mất khống chế."

"Sao trời đẹp như vậy, trông như mưa sao băng vậy." Tát Lạc Phu ngữ khí ôn hòa lại, sao trời trên đỉnh đầu vì tiểu hành tinh cao tốc di chuyển, tinh quang kéo dài vô hạn, như mưa bụi nhan sắc lộng lẫy xa hoa, "Không biết lời cầu nguyện của tôi với chúng nó, có thể thành hiện thực hay không."

Bầu khí quyển tiểu vệ tinh bởi vì di chuyển tốc độ cao mà sinh ra ma sát, vô số tia lửa sáng sáng tối tối lập loè, khiến người ta sợ hãi.

Những chủng tộc bị ánh lửa chiếu tới, trông yếu ớt vô cùng.

"Yên tâm, tầng khí quyển hành tinh này thực ổn định, sẽ không xảy ra chuyện." Tát Lạc Phu cười nói, "Chúng ta hiện tại cứ yên lặng thưởng thức cảnh đẹp khó có được này là tốt rồi."

Người ngoài hành tinh liền mặt như màu đất.

Hàn Nghiệp cau mày, không thích hợp. Lời Tát Lạc Phu tràn ngập sự không thích hợp.

Hắn nói tiểu vệ tinh sẽ lao ra khỏi tinh hệ Tát Luân ma cách, trở thành một tiểu hành tinh lưu lạc, ngữ khí chắc chắn như vậy, còn cho rằng không có nguy hiểm gì, hắn dựa vào cái gì mà khẳng định?

Không ai hiểu biết rõ hơn Hàn Nghiệp về các số liệu tinh cầu cùng các phép tính, nhưng kể cả là hắn, cũng vô pháp khẳng định tiểu vệ tinh này sẽ va chạm vào tinh cầu khác hay lao ra khỏi tinh hệ. Mà tin tưởng của Tát Lạc Phu đến tột cùng là từ đâu ra? Trừ phi, trước đó hắn đã dùng máy tính cao cấp bắt chước tạo ra số liệu giả!

Nếu lựa chọn ngọc thạch câu phần, cần gì phải lãng phí lượng lớn tinh lực đi bắt chước số liệu mất khống chế quỹ đạo?

Quan trọng nhất chính là, khi bọn họ đến vệ tinh này, Tát Lạc Phu có thể lập tức để tinh cầu mất khống chế, cần gì phải để người đi chơi một chuyến mê cung, cần gì phải giam những chủng tộc đang chơi mê cung lại?

Ẩn sau đủ loại hành vi điên cuồng của Tát Lạc Phu, tựa hồ còn có kế hoạch và trù bị kín đáo nào đó.

Mà mục đích cuối cùng của hắn liên quan tới điều thừa hắn làm, mê cung xếp gỗ!

Diệp Tố gặp phải nguy hiểm!

Tim Hàn Nghiệp nhảy dựng, lạnh lùng nói với Tát Lạc Phu: "Mở mê cung ngầm ra."

Biểu tình Tát Lạc Phu bỗng nhiên trở nên thực đặc biệt, nhìn chằm chằm Hàn Nghiệp, trầm mặc nửa ngày, "Anh đã biết?"

"Tôi không biết, mở mê cung ra."

"Không thể." Tát Lạc Phu âm hắc hắc mà cười, "Không có gì có thể ngăn cản tôi. Anh không thể, cái gọi là liên minh Vạn tộc cũng không thể!"

Oanh — bụi đất nổi lên bốn phía. Cơ giáp màu đen của Hàn Nghiệp đột ngột xuất hiện, mặt ngoài được tinh quang chiếu đến rực rỡ lung linh.

Hàn Nghiệp lập tức bước lên khoang điều khiển, tâm trí Tát Lạc Phu vặn vẹo, tựa hồ bởi vì mưu kế nào đó thực hiện được, lời nói cũng không hề cố kỵ. Mà Hàn Nghiệp đúng là từ câu nói theo bản năng của hắn lấy được tin tức quan trọng — liên minh Vạn tộc cũng không thể ngăn cản hắn!

Liên minh vạn tộc vì không quá phận quấy nhiễu văn minh phát triển, cũng không cấm nhiều chuyện, trong đó mệnh lệnh lớn nhất là không thể vi phạm chủ nghĩa nhân đạo tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người.

Đương nhiên, chủ nghĩa nhân đạo là do nhân loại phiên dịch ra để dễ lý giải ngôn ngữ.

Liên minh Vạn tộc cho phép các chủng tộc chinh phạt lẫn nhau, thậm chí giữ bại quân làm tù binh hay nô lệ cũng sẽ không hỏi đến, nhưng duy chỉ có một chuyện không có bất kỳ chủng tộc nào được phép làm, chính là thí nghiệm trên cơ thể người.

Bởi vì nghe nói, Trùng tộc đầu tiên - Mẫu Trùng chính là sản phẩm thất bại của văn minh cổ xưa khi làm thí nghiệm cải tạo, dùng ám vật chất rót vào cơ thể mình, từ đó, Vạn tộc vũ trụ rơi vào thế nước sôi lửa bỏng.

Nếu có chủng tộc muốn cải tạo thân thể mình, cần trải qua xét duyệt của liên minh Vạn tộc, sau khi xác nhận không có nguy hại mới có thể thực hiện, tuy rằng như vậy, trình độ tiến hóa sẽ chậm lại, nhưng cũng may chưa xuất hiện nguy hại quá lớn.

Tát Lạc Phu lừa hơn hai ngàn chủng tộc bất đồng, nhốt trong mê cung ngầm, làm thí nghiệm cực kỳ tàn ác. Nếu tinh cầu thực sự biến thành hành tinh lưu lạc, không ai quấy rầy, thời gian kia cũng đủ để bọn họ nghiên cứu ra vũ khí sinh hóa vô nhân tính!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook