Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 162: Dày vò

Diệp Trần Niên

29/11/2020

Kiều Nguy Nhiên tuy trăm vội vẫn bớt thời giờ liếc mắt nhìn Diệp Tố một cái, nhìn bộ dáng kích động vui sướng của hắn tựa hồ không giống như ý nghĩ kia chỉ là viển vông.

Kiều Nguy Nhiên để một thủ hạ tạm thời tiếp nhận điều khiển tinh hạm, sau khi bản thân rảnh rỗi, liền đến bên người Diệp Tố, đánh giá trên dưới hắn vài giây, nói: "Được rồi, vậy trước hết cậu thử xem xem, nếu thật sự có thể tìm được Hàn Nghiệp, vậy hắn thật đúng có phúc lớn mạng lớn."

Kỳ thật Kiều Nguy Nhiên cũng ôm thái độ tẫn nhân sự nghe thiên mệnh. Tuyệt đối sẽ không như Diệp Tố, không tìm được không thôi.

Kiều Nguy Nhiên lại lần nữa tiếp nhận tinh hạm, nói với Diệp Tố: "Đợi chúng ta tìm được một cái bão hố đen cùng loại, cậu lại dùng tinh thần lực thử nghiệm một chút."

"Được!" Diệp Tố nghiêm túc đứng bên cạnh Kiều Nguy Nhiên, chuẩn bị tùy thời liền sử dụng tinh thần lực.

Trong khu vực này, có rất nhiều bão hố đen, diện tích cũng rất lớn. Sau khi qua lại vài vòng tiếp cận bão hố đen cỡ lớn, Kiều Nguy Nhiên từ từ điều khiển tinh hạm nhích lại gần, sau khi cảm thụ vài giây, mới nói với Diệp Tố: "Thử xem đi."

Diệp Tố lập tức giống như lúc trước, đưa tinh thần lực ra dò, vói vào trong bão hố đen, bị lực hấp dẫn cực lớn nhanh chóng lôi kéo, lần này Diệp Tố không lập tức thu hồi tinh thần lực lại, ngược lại thuận theo mà tăng lên một chút.

Như một dây thừng bị kéo quá dãn, rồi sẽ bị đứt. Diệp Tố cảm thấy thống khổ khi thần kinh bị xé rách, nhưng một loại cảm giác kỳ diệu khác cũng trỗi dậy, phảng phất như một đôi mắt nương theo tinh thần lực đi về một địa phương khác, hắn "nhìn thấy" đường hầm thời không, thông đạo nhỏ hẹp vặn vẹo, nơi nơi là ánh sáng hỗn loạn. Thực mau, "tầm mắt" lại quang đãng, hắn thấy cửa ra đường hầm, kia là một bầu trời sao sáng đến lóa mắt, rất nhiều tinh cầu màu đỏ an tĩnh di động, nham thạch đều là màu đỏ, giống như khối sắt thời thời khắc khắc bị lửa nung.

Cảm giác Diệp Tố lại trở về tinh hạm, tựa như cảm giác vừa rồi là linh hồn xuất khiếu du đãng, người lạc trong cảnh mà chân thật.

"Thấy cái gì?" Kiều Nguy Nhiên hỏi.

Diệp Tố nói: "Tất cả đều là tinh cầu màu đỏ."

"Cụm tinh cầu hồng nham sao." Kiều Nguy Nhiên thấp giọng lẩm bẩm, sau đó phái mười người điều khiển tinh hạm loại nhỏ tiến vào bão hố đen vừa rồi.

Ước chừng năm phút đồng hồ sau, Kiều Nguy Nhiên nhận được phản hồi của những người kia, đúng thật là cụm tinh cầu hồng nham. Địa hình kỳ kỳ quái quái trong vũ trụ nhiều đếm không xuể, chủng loại tinh cầu cũng đa dạng, trên cơ bản có thể loại trừ khả năng Diệp Tố đoán bừa.

Sau khi dò hỏi, biết được nơi đó không xa Nhân tộc, mười người được Kiều Nguy Nhiên điều vào mới chậm rãi sử dụng tinh hạm trở lại Nhân tộc. Ánh mắt hắn hiếm lạ mà nhìn Diệp Tố, đối diện với ánh mắt "Xem! Tôi không có sai" của Diệp Tố, Kiều Nguy Nhiên thập phần khó hiểu mà lắc đầu, nhưng hiện tại hắn cũng lười truy vấn lý do, vẫn là cứu Hàn Nghiệp quan trọng hơn.

Chính xác, tinh thần lực của Diệp Tố khiến hành động cứu viện Hàn Nghiệp có tính khả thi, tuyệt đối không chỉ dựa vào vận khí.

Tinh thần Kiều Nguy Nhiên không khỏi rung lên, cảm xúc cực lực không thèm để ý lúc trước hàm chứa bi quan liền trở thành hư không, hắn càng thêm toàn tâm chăm chú mà điều khiển tinh hạm, để bọn họ có thể vòng qua khu vực bão hố đen nhiều hơn một chút, tận lực không buông tha mỗi một bão hố đen phù hợp.

Với tu dưỡng chức nghiệp của Hàn Nghiệp, sau khi qua thế giới bên kia khẳng định trước hết sẽ lưu lại manh mối tương quan, để Minh Viện xác nhận cùng tìm kiếm. Cho nên nếu Diệp Tố thật sự gặp phải bão hố đen hút Hàn Nghiệp vào, tất nhiên thực mau có thể xác nhận được.

Kiều Nguy Nhiên vừa nói như vậy, cũng khiến Diệp Tố càng thêm tin tưởng. Vừa chạm trán bão hố đen có khả năng, Diệp Tố liền lấy tinh thần lực dò xét, ba ngày liên tiếp qua đi, vẫn không có thu hoạch gì.

Mà Kiều Nguy Nhiên lại đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Từ sắc mặt Diệp Tố càng ngày càng kém, Kiều Nguy Nhiên nhớ tới, nếu tinh thần lực Diệp Tố bị bão hố đen cắt đứt một phần, cũng bị hút vào thế giới bên kia, tương đương với tinh thần lực Diệp Tố bị tổn tại. Người bị tổn thương tinh thần lực thường rất khó khôi phục, rất nhiều người vì bị thương tinh thần lực liền trở thành phế vật, tỷ như Kỷ Xuyên, bởi vì tinh thần lực bị tiêu hao quá mức, hơn nữa bị tổn hại trực tiếp, từ đó về sau vẫn không khôi phục lại.

Kiều Nguy Nhiên cảm thấy bản thân cần giải thích rõ cho Diệp Tố nguy hại cùng tai họa ngầm, nhỡ đâu còn chưa kịp cứu Hàn Nghiệp, Diệp Tố đã xảy ra chuyện trước. Hơn nữa, từ một số tư liệu Hàn Nghiệp lưu lại, để bảy người đạt được hiệu quả câu thông với tinh cầu cần dựa vào tinh thần lực, nếu tinh thần lực Diệp Tố khó có thể khôi phục, sẽ tạo thành đả kích trí mạng với kế hoạch bảy người, cho dù Hàn Nghiệp được cứu ra, chỉ sợ sau khi biết được cái giá phải trả cũng hận bản thân không thể lập tức chết đi.



Nhưng, sau khi Diệp Tố nghe Kiều Nguy Nhiên nghiêm túc cảnh báo xong, lại không có bất kỳ ý tứ lùi bước nào, chỉ nói: "Còn chưa tìm được Hàn Nghiệp..."

Kiều Nguy Nhiên bất đắc dĩ, nghe ngữ khí Diệp Tố, tựa hồ không tìm được Hàn Nghiệp sẽ không bỏ qua, nhưng hắn đâu có nhiều tinh thần lực để tiêu xài như vậy.

"Cậu nghĩ xem, nếu Hàn Nghiệp biết cậu trả giá lớn như vậy để tìm hắn, hắn sẽ cảm thấy thế nào? Hắn khẳng định không muốn cậu làm như vậy..."

"Anh ấy cũng biết sau khi anh ta mất tích tôi sẽ lo lắng thế nào, nhưng chẳng phải anh ấy còn cố ý làm vậy sao. Nếu anh ấy không nghĩ cho tôi, dựa vào cái gì tôi phải nghĩ đến cảm thụ của anh ta?" Diệp Tố bỗng nhiên lớn tiếng nói. Ba ngày không ngủ không nghỉ cùng thống khổ tinh thần lực bị xé rách, hắn đều có thể thừa nhận. Nhưng hắn không chịu đựng được từng giây từng phút trôi qua mà chưa có tung tích Hàn Nghiệp. Hắn chỉ có thời gian mười ngày tinh thần lực đỉnh phong, nếu mười ngày này không tìm được, hắn còn có thể làm gì?

Mà khi bị loại tuyệt vọng này bao trùm, Diệp Tố liền nhịn không được oán trách Hàn Nghiệp, tại sao không để một đường lui cho bản thân.

Kiều Nguy Nhiên:...... Hắn giống như đã biết cái gì.

"Hàn Nghiệp đây là tạo nghiệt rồi, Diệp Tố dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi." Kiều Nguy Nhiên yên lặng châm chọc Hàn Nghiệp trong lòng, đồng thời cũng không tính toán tiếp tục cản trở Diệp Tố — đương nhiên là trên miệng. Một khi hắn phát hiện tinh thần lực Diệp Tố chạm tới mức cảnh báo, sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế ngăn cản. Chưa nói tới việc hắn là một trong bảy người, mà còn là người trẻ có trách nhiệm với Nhân tộc, cũng không thể bỏ qua một cơ hội có thể khiến Nhân tộc quật khởi.

Thời gian phảng phất cũng bị bão hố đen kéo nhanh trôi qua, năm ngày thoáng đã trôi qua.

Diệp Tố ngồi xếp bằng trước kính pha lê của tinh hạm, không chớp mắt mà nhìn vũ trụ phía ngoài, một loạt bão hố đen đang chọn người để nuốt cười dữ tợn trước mắt hắn. Bởi vì thời gian dài không nghỉ ngơi, hai mắt Diệp Tố đỏ lên, sắc mặt lại trắng bệch đáng sợ, mà tuyệt vọng cùng sợ hãi mới là đầu sỏ khiến hắn ngày càng uể oải.

Nếu thật sự không tìm thấy Hàn Nghiệp thì sao bây giờ?

Trong đầu Diệp Tố vẫn luôn trôi nổi ý tưởng đáng sợ này, Diệp Tố cự tuyệt trả lời, nhưng nó vẫn bất khuất kêu gào, đuổi cũng không đuổi được, giống khuôn mặt Hàn Nghiệp, khắc sâu trong tâm tưởng của hắn.

Diệp Tố bỗng nhiên ôm đầu, rất đau. Đau trên sinh lý vì tinh thần lực bị tổn hại, mà trên tâm lý lại càng đau hơn.

Hắn đứng lên, lại bắt đầu thời khắc đều chú ý bão hố đen ngoài cửa sổ, chỉ có trong lúc tìm kiếm, hắn mới cảm thấy dễ chịu một chút, mới không suy nghĩ miên man, mỗi giây nghỉ ngơi đối với hắn đều là giày vò.

"Phía trước bên trái có một cái." Thanh âm Kiều Nguy Nhiên truyền tới từ phía sau hắn, hắn cũng đồng dạng không nghỉ ngơi bao lâu, vẫn luôn điều khiển cơ giáp di động tới lui trong khu vực bão.

Diệp Tố chết lặng mà đưa tinh thần lực vào dò xét, hắn đã không dám ôm hy vọng, bởi vì đã thất vọng quá nhiều lần.

Bỗng nhiên, Diệp Tố ngẩn ra, sau đó mừng như điên, hắn đột nhiên quay đầu kêu lên với Kiều Nguy Nhiên, thiếu chút nữa liền khóc ra: "Tôi thấy thi thể Trùng tộc! Có một hình nhật nguyệt, đó là dấu hiệu của Minh Viện!"

Thần sắc Kiều Nguy Nhiên lập tức sáng lên, gõ mạnh đài điều khiển, thay đổi phương hướng, đi tới bão hố đen kia.

"Hy vọng Hàn Nghiệp còn sống, chống đỡ được tới lúc chúng ta đến." Tâm tình Kiều Nguy Nhiên kích động, nhưng động tác hạ tay lại càng thêm cẩn thận, không chút cẩu thả mà khống chế tinh hạm, khiến tinh hạm chống chọi lại lực hấp dẫn của bão hố đen, trong trạng thái cân bằng an toàn tiến vào bão hố đen.

Diệp Tố kích động không kiềm chế được, cuối cùng cũng tìm được manh mối!

Sau một lát trời đất đảo lộn, tinh hạm lao ra khỏi bão hố đen, thấy một mảnh vũ trụ rộng lớn.



Kiều Nguy Nhiên cũng phát hiện thi thể Trùng tộc trước tiên, bởi vì trong môi trường chân không, không có gió, những thi thể đó hầu như không di động, an tĩnh bày ra hình tròn biểu trưng ngày đêm luân phiên, nửa đen nửa trắng, trong đó đường cong giao tiếp giữa trắng và đen kéo dài ra, tựa hồ như chỉ về một phương hướng.

"Hướng đó!" Kiều Nguy Nhiên lập tức đuổi về hướng kia, "Cơ giáp Hàn Nghiệp không còn nhiều năng lượng, nếu muốn chờ cứu viện tới nhất định phải tìm tinh cầu có thể dừng chân."

"Tại sao khắp nơi đều có Trùng tộc?" Diều Tố quay đầu nhìn Trùng tộc bị khắc ấn kia, phẫn hận nói.

Đáy lòng Kiều Nguy Nhiên bị lời nói Diệp Tố kích khởi một ít bất an kỳ quái, nhưng giờ phút này hắn không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ điều khiển tinh hạm nhanh chóng tìm kiếm, cùng lúc đó, không ngừng phát ra tín hiệu, hy vọng có thể nhận được một tia phản hồi của Hàn Nghiệp.

Bọn họ hướng theo phương hướng Hàn Nghiệp lưu lại phi hành gần mười hai tiếng đồng hồ, mới thấy một tinh cầu.

"Nếu hắn còn sống, hẳn đang ở trên tinh cầu này." Kiều Nguy Nhiên nói, thanh âm không tự chủ được mà đè thấp xuống, lại chờ mong lại có điểm lo lắng Hàn Nghiệp xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tinh hạm phi hành tốc độ chậm, là là trên không tinh cầu, nhiều đài máy dò xét cùng lúc hoạt động, không buông tha bất luận ngóc ngách nào.

Tiếp đó, bọn họ kinh hồn táng đảm phát hiện, tinh cầu này thế nhưng khắp nơi đều là thi thể Trùng tộc, miệng vết thương đều là chém giết. Người chém giết kia rất có thể là Hàn Nghiệp, Hàn Nghiệp đến tột cùng đã gặp phải chuyện gì?

Diệp Tố bởi vì kích động khi tìm được manh mối không khỏi lại lo lắng.

Kiều Nguy Nhiên vòng một vòng quanh tinh cầu, không phát hiện thân ảnh Hàn Nghiệp, nhưng tìm được chứng cứ chứng minh Hàn Nghiệp đã đi qua nơi này. Hắn nghĩ, quyết định tiếp tục hướng về phía trước tìm Hàn Nghiệp.

Lại mười tiếng sau, một tinh cầu lại lần nữa xuất hiện trước mắt bọn họ.

Theo tinh hạm dần dần hạ cánh, Diệp Tố yên lặng cầu nguyện trong lòng.

Tinh cầu này cùng tinh cầu lúc trước là hai loại hình hoàn toàn khác, những đều không ngoại lệ, có lượng lớn thi thể Trùng tộc. Kiều Nguy Nhiên cùng Diệp Tố liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy bất an cùng khiếp sợ không nói nên lời.

Nơi này cũng không có thu hoạch gì, tinh hạm tiếp tục khởi hành.

Thẳng đến khi gặp tinh cầu thứ năm chất đầy xác Trùng tộc, bọn họ mới phát hiện điểm bất đồng, thi thể Trùng tộc nơi này còn thực mới, dấu vết con người cũng thực rõ ràng, ít nhất trong vòng mười ngày.

"Nhất định là Hàn Nghiệp!" Diệp Tố nắm chặt tay, gấp không chờ nổi, muốn giây tiếp theo liền nhìn thấy Hàn Nghiệp.

Kiều Nguy Nhiên lại cảm thấy không thể lạc quan, dấu vết đó là do đao thương lưu lại, điều này có nghĩa năng lượng cơ giáp của Hàn Nghiệp có thể đã cạn kiệt, không sử dụng được vũ khí quang học, chỉ có thể sử dụng vũ khí kim loại. Hơn nữa nhìn độ nông sâu của vết thương, bản thân Hàn Nghiệp cũng đã cạn kiệt sức lực.

Theo thi thể Trùng tộc, bọn họ một đường tiếp tục tìm kiếm trên tinh cầu hoang vắng này.

Bỗng nhiên, ồn ào nơi xa khiến Kiều Nguy Nhiên nhanh chóng chú ý. Tinh hạm nhanh chóng tới đó.

"Là Hàn Nghiệp!" Diệp Tố kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook