Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 169: Chuẩn bị

Diệp Trần Niên

29/11/2020

Từ ngày Hàn Nghiệp ôm Diệp Tố trở đi, những ngày sau đó tựa hồ không có gì đặc biệt.

Hàn Nghiệp vẫn cả ngày bận chuyện của hắn như trước, hơn nữa bận tới tối mày tối mặt. Diệp Tố đã biết đại hội Vạn tội tổ chức sớm vào 8 tháng sau, Hàn Nghiệp đem toàn bộ tâm trí đặt trên chuyện này, ngoài chuyện muốn tìm được ba người còn lại, còn phải điều phối những binh lực cùng vật tư về sau, tình hình cụ thể về đại hội càng cần theo dõi sát sao hơn từ giờ trở đi, còn phải xử lý chuyện phía chủ tịch.

Đại hội Vạn tộc sẽ định đoạt ích lợi quan trọng nhất của Nhân tộc, tại phương diện này, chủ tịch tự nhiên sẽ không tranh cướp cùng Hàn Nghiệp, huống chi, chủ tịch không thể không thừa nhận nếu là chiến đấu trong phạm vi hẹp, cả Nhân tộc không có quân đội nào có thể thực hiện tốt hơn Minh Viện. Hàn Nghiệp cần gì, chủ tịch cũng sẽ toàn lực cung cấp.

Hàn Nghiệp vung tay lên, khiến chủ tịch phái Kiều Nguy Nhiên làm phó quan cho hắn.

Dưới Minh Viện cùng Hàn gia không ngừng thông qua Hàn Nghiệp đối lập, Diệp Tố có vẻ ăn không ngồi rồi. Hàn Nghiệp nói qua, thầy Moka đã trở lại Tây Đô tinh, thực mau sẽ đưa Phá Quân tới Hoa Đô, tới lúc đó Diệp Tố sẽ phải tiếp thu huấn luyện lâm thời cùng Phá Quân, Kiều Nguy Nhiên bọn họ.

Đợi tới mấy ngày sau, Diệp Tố cực kỳ nhàm chán đã đem trên dưới Hàn gia đều nhìn qua một lần, Hàn Nghiệp mở ra mọi phòng với Diệp Tố, Diệp Tố có thể thẳng đường xem xét.

Lầu một lầu hai là phòng khách, phòng ngủ cùng vài phòng cho khách, ngoài trống trải vẫn là trống trải. Diệp Tố thậm chí còn cảm thấy, có vài ngóc ngách tựa hồ như chưa từng có người bước tới, tuy rằng luôn có bảo mẫu đúng giờ tới dọn dẹp, ngày thường cũng có người máy tiến hành một chút quét tước đơn giản, nhưng vẫn không hề có hơi người như trước. Hắn không thể tưởng tượng nổi, Hàn Nghiệp đã sinh hoạt trong căn nhà như vậy thế nào.

Tận tới lầu ba, Diệp Tố mới nhìn thấy một số đồ vật chứng minh Hàn gia không giống người thường. Lầu ba là gian phòng trữ vật mang tính kỷ niệm, trong đó có một căn phòng lớn treo đầy ảnh chụp, đó là liệt tổ liệt tông Hàn gia. Dưới ảnh chụp chỉ có tên, không có bất luận giới thiệu gì khác, Diệp Tố chỉ có tra trên quang não mới biết được ý nghĩa bọn họ đại biểu, mỗi một cái tên đều có thể dùng vĩ đại tới tân trang, công huân lộng lẫy, cao thượng vô song.

Hàn gia không có lăng mộ khí phái, phải nói, ngay cả mộ phần đơn sơ cũng không có. Bởi nơi mỗi thế hệ Hàn gia quy túc chỉ có thể là chiến trường Trùng tộc, mà mộ phần chôn quần áo và di vật, bọn họ khinh thường. Bọn họ thi cốt vô tồn, chỉ có tinh thần vĩnh hằng. Hàn gia như vậy, làm sao có thể không khiến người kính nể?

Ngay cả ý nghĩa tồn tại của căn phòng này cũng không chỉ là kỷ niệm, càng có ý nghĩa giáo dục đời sau Hàn gia. Diệp Tố không khỏi nghĩ, Hàn Nghiệp hẳn đã được cha đưa tới căn phòng này từ lúc còn nhỏ, nghe cha kể về nhiều thế hệ Hàn gia anh dũng vô kinh. Chỉ có ân cần dạy dỗ từ nhỏ, mới có thể nuôi dạy một người như Hàn Nghiệp đi.

Diệp Tố đã thường trú ở Hàn gia, liền tìm một ngày dọn toàn bộ hành lý ở tiệm cơm Kỷ gia tới đây, kỳ thật hắn cũng không có hành lý nào đáng giá cần đem đi, chỉ là trở về cáo biệt bọn họ mà thôi, dù sao Ông chủ Kỷ nuôi không hắn lâu như vậy.

Kỷ Gia Duyệt đương nhiên cũng thông tri tới La Thành bọn họ.

Vì thế, bọn họ còn khiển trách Diệp Tố, Bàn Tử đỡ bụng mỡ lắc lư lảo đảo, khóc lóc kể lể như Diệp Tố làm hắn lớn bụng vậy.

Diệp Tố trợn mắt nghĩ, hắn không phải chỉ quyết định tới ở nhà "anh họ" thôi sao, có gì đại nghịch bất đạo vậy sao? Hắn thấy bộ dáng ông chủ Kỷ còn rất vui vẻ đó, tiễn đi một cái ăn không cơm, có thể không vui sao? Thân là một người trong tiểu đội khiển trách, Kỷ Gia Duyệt đã phóng con mắt hình viên đạn cắm toàn thân ông chủ Kỷ, thập phần chướng mắt "sắc mặt tiểu nhân" của ông già nhà mình.

"Địch Cảnh đâu?" Diệp Tố quét mắt một vòng, phát hiện không có Địch Cảnh kính râm thật không quen.

Nghe vậy, Trương Diêu Phong hừ lớn một tiếng, miệng đang khiển trách Diệp Tố lập tức chuyển hướng sang Địch Cảnh: "Cái tên mắt mù lại còn tâm mù này, đầu óc toàn gân không co duỗi được, đã trở lại Hoa Đô còn nhớ mãi không quên quỷ vật hắn nhìn thấy ở tinh hệ Đông Cực, cãi nhau với tôi cũng không cãi lại được, liền tức giận tới mức bỏ nhà đi."

Diệp Tố tỏ vẻ thập phần hoài nghi với lời hắn nói.

Trương Diêu Phong lại hừ hừ, Kỷ Gia Duyệt giải thích cho hắn: "Đại khái là Trương Diêu Phong nói cái gì 'cậu tìm không thấy thì nói mấy cũng chỉ là nói xuông' kích thích Địch Cảnh, Địch Cảnh không nói hai lời liền đi ra ngoài, bất quá hắn còn để lại hướng đi cho chúng ta, hắn kỳ thật là trở lại tinh hệ Đông Cực, còn nói, không tra ra chân tướng sẽ không trở về."

Diệp Tố: "Các cậu yên tâm để hắn một mình?"

"Một mình chỗ nào!" Trương Diêu Phong thở phì phì nói, "Hắn không phải có mang cái Hao Thiên Khuyển kia theo sao!"

Kỷ Gia Duyệt nói: "Học trưởng Bạch Huyễn hai ngày trước còn liên hệ với bọn tôi, nói hiện tại hắn đang ở cùng Địch Cảnh, hắn định cùng Địch Cảnh tra xét, vạn nhất tìm được cái gì."

Trương Diêu Phong căm giận quay đi.

Kỷ Gia Duyệt đá chân hắn: "Cậu chừng nào thì đi tìm Địch Cảnh?"

"Tôi khi nào thì nói muốn đi tìm hắn?" Trương Diêu Phong trợn trắng mắt, "Dựa vào cái gì hắn rắm cũng không bỏ lại đã rời đi, còn muốn tôi đi tìm hắn? Còn nghĩ rằng tôi không rời được khỏi hắn phải không? Tôi có thể nhường hắn mười ngày, là có thể lại nhường một trăm ngày sao! Tôi mua vé tàu năm ngày sau, cũng không phải để đi tìm hắn, mà do Bạch Huyễn học trưởng nói với tôi, quân đội tinh hệ Đông Cực đang chiêu binh, tôi định đi thử. Đúng rồi, các cậu đã nghĩ kỹ về việc sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì chưa?"

Tới gần tốt nghiệp, những thứ đã có thể học trong trường không còn nhiều lắm, hiện tại từng người đều đang tính toán con đường tương lai, hoặc là tòng quân, hoặc là dựa theo sở thích bản thân đi tìm việc làm. Những người biểu hiện tốt trong kỳ rèn luyện, có thể nhận cơ hội được trường học đề cử, cũng có thể được quân đội nhìn trúng, nhập vào biên chế.

Diệp Tố quay đầu nhìn La Thành, nghĩ thầm, La Thành còn chưa biết thân phận bản thân đâu. Hàn Nghiệp lần trước cũng nói qua với Diệp Tố, muốn hắn tìm cơ hội đưa La Thành tới Hàn gia, là thời điểm Hàn Nghiệp muốn ngả bài với La Thành.

"Tớ muốn bị bao dưỡng." Bàn Tử chờ mong nói.

Kỷ Gia Duyệt khinh bỉ nói: "Cái chí hướng này của cậu quá cao, đổi cái thực tế hơn đi." Nói chuyện phiếm về con đường tương lai, Diệp Tố thấy thời gian không còn sớm, Hàn Nghiệp sắp trở lại từ Minh Viện, liền cáo biệt mọi người.

Diệp Tố: "La Thành, hành lý của tôi có chút nhiều, cậu có thể đưa tôi trở về sao?"

La Thành:......

Mọi người nhất trí nhìn về phía một cái ba lô nhỏ Diệp Tố xách theo, đây đã là toàn bộ hành lý của hắn.

"Được." La Thành đáp ứng.

Bàn Tử vội vàng nói: "Tớ cũng muốn mười dặm xa xôi đưa tiễn anh Diệp!"

Diệp Tố không để ý tới hắn, cùng La Thành nhanh bước rời đi, chỉ nghe thấy tiếng khóc anh anh vang lên phía sau.

Thời điểm Diệp Tố trở lại Hàn gia, Hàn Nghiệp đã trở lại.

La Thành nhìn thấy Hàn Nghiệp còn có chút không thoải mái, đứng ở cửa, nói với Diệp Tố: "Tôi đây trở về."

Diệp Tố: "Đừng, tôi còn có chuyện muốn nói với cậu, vào ngồi một lát đi."

La Thành không lay chuyển được Diệp Tố, đành vào nhà, bất quá mắt nhìn thẳng, ngay cả dư quang khóe mắt cũng không chịu nhìn Hàn Nghiệp một chút.

Hàn Nghiệp thấy vậy, còn thấy có chút buồn cười. Diệp Tố đưa mắt ra hiệu cho hắn, ý bảo hắn mau mau nói chính sự, đừng chỉ lo cười, tiếp tục cười La Thành sẽ mau biệt nữu chết.

Hàn Nghiệp khụ hai tiếng, đem một thứ đặt trước mặt La Thành.

La Thành ánh mắt quái dị nhìn Hàn Nghiệp, lại nhìn Diệp Tố ngồi nghiêm chỉnh, ý thức được, Diệp Tố đây là cố ý đưa mình tới Hàn gia, trong đầu hiện lên ý tưởng đó, La Thành mới không tình nguyện mà nhìn đồ vật Hàn Nghiệp cho hắn xem.

Đó là một đài quang não đặc chế, giờ phút này, chính diện mặt ngoài quang não hiện lên một vòng tròn nửa đen nửa trắng, là dấu hiệu của Minh Viện!

La Thành đột nhiên cả kinh, suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu lập tức bị tưới diệt, hắn khó có thể tin mà ngẩng đầu nhìn Hàn Nghiệp, sau đó lại lần nữa quay đầu nhìn Diệp Tố, lại thấy Hàn Nghiệp trước sau như một tươi cười ôn hòa, thấy thần thái kích động chờ mong của Diệp Tố. La Thành cảm thấy hai người trước mắt đều trở nên mơ hồ, hắn lại cúi đầu nhìn dấu hiệu Minh Viện kia.

Minh Viện là kiêu ngạo của Nhân tộc, tuy rằng tuyệt đại bộ phận người đều không rõ ràng lắm tính chất và nội dung cụ thể về Minh Viện, nhưng vô số điển tịch cùng truyền thuyết trong lịch sử đều có sự tồn tại của Minh Viện, giúp đỡ lúc nguy nan, kéo đỡ Nhân tộc nghiêng ngả, không thể không kể công trong việc Nhân tộc kéo dài năm trăm vạn năm. Hầu như mỗi người có lòng yêu Nhân tộc đều sẽ không xa lạ gì với dấu hiệu của Minh Viện, bọn họ cũng từng mộng tưởng muốn tiến vào Minh Viện, tẫn lực vì Nhân tộc.

Khi La Thành nhận ra dấu hiệu Minh Viện không ai dám giả tạo này, nội tâm như trời long đất lở, thế giới dĩ vãng đều sụp đổ, theo đó, khinh bỉ chán ghét với Hàn Nghiệp, bởi vì hình cầu đen trắng trước mắt ấn tượng quá mãnh liệt sâu sắc mà chuyển biến kịch liệt, xin lỗi với Hàn Nghiệp, mà sùng kính cũng đặc biệt long trọng và thâm hậu.

La Thành cầm lòng không đậu thở hổn hển, sắc mặt đỏ lên.

"Cậu nguyện ý gia nhập Minh Viện sao?" Hàn Nghiệp nhẹ giọng hỏi hắn.

La Thành không do dự chút nào gật đầu, nhìn về phía Hàn Nghiệp, kích động lại hổ thẹn.

Hàn Nghiệp mỉm cười đưa quang não đặc chế của Minh Viện vào tay La Thành, đây xem như là tán thành bước đầu.

La Thành nắm quang não gắt gao, hắn cảm thấy ngay cả giờ phút này hắn hy sinh trên chiến trường cũng không hề nuối tiếc, đây chính là Minh Viện, là nguyện vọng vô số người khát vọng nhưng nói cũng không dám nói ra!

Khi La Thành bị lửa nhiệt tình như rừng rậm thiêu đốt, Hàn Nghiệp lại khinh khinh phiêu phiêu mà đổ thêm củi: "Đã quên chưa giới thiệu bản thân một chút, tôi là cục trưởng cục Chấp hành Minh Viện."

La Thành trừng lớn mắt, hơi thở dồn dập, còn chưa kịp lý giải cục trưởng cục Chấp hành có ý nghĩa gì, liền nghĩ tới mình đã từng chửi bới chỉ trích Hàn Nghiệp trước mặt Diệp Tố, hắn hổ thẹn không chịu nổi. Hàn Nghiệp là người trong Minh Viện, chỉ điểm này đã đủ để rửa sạch nỗi nhục hắn phải chịu đựng, nhiều người như vậy, nhiều năm như vậy, tất cả chỉ trích Hàn Nghiệp đều là sai lầm!

La Thành chỉ nghĩ đến điểm này, hắn thậm chí không suy nghĩ tới nguyên do khác khiến Hàn Nghiệp che giấu tung tích, không nghĩ tới bất luận điểm đáng ngờ nào, hắn cũng đã sinh ra kính ý chân thành nhất với Hàn Nghiệp.

Loại phản ứng này của La Thành nằm trong dự khiến của Hàn Nghiệp, cho nên hắn từ trước tới nay an tâm nhất về La Thành. La Thành đã có tình yêu nhiệt thành cùng trung thành nhất với Nhân tộc mà Diệp Tố không có, cũng có thân phận tự do Kiều Nguy Nhiên không có, Hàn Nghiệp hiểu rõ, chỉ cần hắn vừa nói ra thân phận thật của bản thân, là có thể khiến La Thành thề sống thề chết trung thành. Y như những việc đang xảy ra trước mắt này.

Đây cũng không phải kết thúc, Hàn Nghiệp lại nhắc lại những lời đã nói qua với Diệp Tố, với Phá Quân, với Kiều Nguy Nhiên: Công tích to lớn của Chu Tư tướng quân, một trong bảy tên chiến sĩ của Chu Tư tướng quân tức tổ tiên của La Thành Osborne, tổn thất lớn của Minh Viện mười hai năm trước, tìm được tinh quẻ duy nhất, bảy người tinh quẻ chỉ ra.

"Cậu chính là một trong bảy người tôi muốn tìm." Hàn Nghiệp gằn từng chữ một.

Cảm xúc kích động của La Thành tại một khắc này đạt tới đỉnh, nhiệt huyết toàn thân đổ lên đầu, được Hàn Nghiệp trịnh trọng nhìn, đây là một ánh nhìn chăm chú mà bình đẳng — giống như đang đối đãi một nhân vật không kém phần lợi hại, khiến La Thành trẻ tuổi kiêu ngạo lại vinh hạnh, hắn nhớ tới gia tộc đã xuống dốc nhiều năm của mình, nhớ tới kỳ vọng của ông ngoại tuổi già, nhớ tới vinh quang tổ tiên niên đại xa xôi lưu lại, hiện giờ, hắn rốt cuộc có cơ hội và năng lực tái hiện lại vinh quang năm xưa, hắn sẽ kế thừa vinh quang của tổ tiên, vì bản thân, vì gia tộc, vì Nhân tộc, cống hiến ra tất cả lực lượng của bản thân.

Diệp Tố giật mình nhìn La Thành cuồng nhiệt, hắn dần dần ý thức được, có rất nhiều người nhiệt tình yêu thương Nhân tộc như Hàn Nghiệp, có năng lực lớn liền kèm theo trách nhiệm lớn, có năng lực nhỏ cũng chưa từng bỏ qua hy vọng trở nên cường đại vì Nhân tộc. Đây đến tột cùng là Nhân tộc thế nào? Lấy thân hình nhỏ yếu mà ngoan cường sống năm trăm vạn năm ở vũ vụ vô tận tràn đầy tai ương này, việc này không thể chỉ dựa vào một người, mà là dựa vào vô số người trước ngã xuống, người sau tiến lên, một thế hệ chết đi, lại một thế hệ mới sinh ra, lại một thế hệ quật khởi. Giống sóng gió lớp lớp, lao nhanh hướng tới tương lai xa xôi.

Diệp Tố bị cảm động sâu sắc, từ khuôn mặt cuồng nhiệt của La Thành, lại nhìn ngược lại về phía khuôn mặt thần sắc vui mừng của Hàn Nghiệp, bỗng nhiên chua xót nghĩ tới, nếu có thể tranh thủ dựa vào Đại hội Vạn tộc lần này, thông báo thiên hạ về mọi công tích của Hàn Nghiệp, để hắn nhận được ca ngợi hắn xứng đáng nhận được, thật tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook