Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 81: Chỉ đạo

Diệp Trần Niên

26/11/2020

Nick mặc đồng phục sạch sẽ màu lam, trên tay ôm sách vở, dạo bước qua lại hồi lâu ngoài phòng tập luyện cơ giáp, biểu tình nôn nóng, tựa hồ đang đợi ai đó.

Ngực hắn treo huy hiệu trung học phụ thuộc Đại học Hoa Đô, đây đã từng là vinh dự hắn và Triết Tu vô cùng chờ mong khi ở Nhất Tâm tinh, nhưng khi hắn thật sự có được cơ hội nhập học, cũng không cảm thấy vui vẻ.

Bởi vì hắn học ở chỗ này cũng không vui vẻ chút nào, hắn và Triết Tu vừa vào học đã bị cô lập, bạn học xung quanh cũng không thân thiện như bọn họ tưởng, tuy rằng phần lớn mọi người cũng không có thời gian phản ứng đối với việc bọn hắn xen vào giữa đường phân chia lớp — bọn họ đều vội vàng tập luyện sở trường của mình, vì thi đại học mà chuẩn bị. Nhưng cũng có một số người mãnh liệt bài xích bọn họ, thậm chí mang theo khinh bỉ không thèm che dấu, thường xuyên lấy danh nghĩa chỉ đạo vũ nhục bọn họ. Đặc biệt là hiện tại, Triết Tu còn đang ở trong phòng huấn luyện cơ giáp bị những người đó khi dễ.

Qua thật lâu, Nick mới nghe được một số thanh âm nói nói cười cười từ phía hàng hiên.

Ba nam sinh hình thể cao lớn, phát dục càng cường tráng hơn bạn cùng lứa tuổi, kề vai sát cánh nhau ra khỏi phòng huấn luyện, nhìn thấy Nick, bọn họ không chút khách khí mà châm chọc: "Chiêu sinh đặc biệt bất quá cũng chỉ như thế."

Bọn họ liếc nhìn nhau một cái, cười lớn rồi rời đi.

Nick trong ánh mắt khinh thường của bọn họ chỉ có thể khuất nhục cúi đầu, hắn đánh không lại bất luận một người nào trong ba người bọn họ, điều này đã được nghiệm chứng một tháng trước. Nick biết những người này xem thường mình và Triết Tu, bởi vì bọn họ là chiêu sinh đặc biệt mà tiến vào, lại không có thực lực chiêu sinh đặc biệt nên có. Chiêu sinh đặc biệt của lớp bên cạnh là một thiên tài tinh thần lực cấp S được tuyển chọn từ một tinh cầu cấp 7. Nick và Triết Tu, hai cái đến từ tinh cầu cấp 9 lại chiếm hai danh ngạch chiêu sinh đặc biệt, cũng khó trách những người khác bất mãn. Đặc biệt là người cùng ban, cực kỳ ghét bỏ bọn họ, cho rằng hai người này vào lớp bọn họ là kéo thực lực trung bình xuống.

Kỳ thật với tinh thần lực cấp bậc A của Triết Tu cũng được coi như người xuất sắc, dù sao cấp S quả thực quá ít, một ban cũng chỉ có ba bốn cái. Cảm khái Kỳ quỷ của Nick cũng đủ để khiến người ta coi trọng. Tuy rằng bọn họ đến từ địa phương xa xôi, không được huấn luyện, bồi dưỡng cao cấp từ nhỏ, kỹ xảo không có đủ, nhưng đó đều không phải vấn đề, lực lượng giáo viên cùng cơ sở vật chất của trung học phụ thuộc đại học Hoa Đô có thể khiến bọn họ tiến bộ như bay.

Nhưng mà, người luôn không thể so với người khác. So sánh với thiên tài cấp S lớp bên cạnh, Nick và Triết Tu quả thực khiến người ta thất vọng. Nick thậm chí thấy, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng thất vọng về bọn họ, ánh mắt tuy rằng được che dấu rất khá, nhưng Nick nhanh trí vẫn có thể cảm nhận được thông tin truyền đạt từ đó. Nếu đây là hai người tinh thần lực cấp S thì tốt rồi.

Nick nghĩ đến đây, liền cảm thấy thập phần thất bại. Tiếp theo, hàng hiên lại truyền ra một hồi tiếng bước chân.

Nick chạy nhanh tới đón, thấy được trên con đường sáng ngời là Triết Tu ảm đạm, mặt hắn bởi vì điều khiển cơ giáp bị đánh ngã mà tụ máu, mà trên trán còn tàn lưu ứ ngân xanh tím từ lần trước. Một khuôn mặt soái khí nhỏ tuổi trở nên chật vật bất kham.

"Triết Tu......" Nick có chút lo lắng kêu.

Triết Tu hướng Nick cười: "Tôi không sao."

Nick tức khắc cảm thấy càng thêm ủy khuất, thấp giọng nói: "Đợi lần tới chú Triệu Khê tới xem chúng ta, chúng ta nói sự thật cho hắn đi. Mỗi lần hắn hỏi có ai khi dễ chúng ta không, chúng ta đều phải nói với hắn, để hắn tới giáo huấn bọn họ một chút!"

"Đừng!" Triết Tu bỗng nhiên nghiêm khắc ngăn cản, "Chúng ta không thể yếu đuối như vậy!"

"Đây không phải yếu đuối......"

"Đây là!" Triết Tu nói, "Chỉ có dựa vào khả năng của chính bản thân mà đánh bại bọn họ, mới không phải là yếu đuối. Hàn thiếu tá vì giúp chúng ta nhập học, khẳng định tốn không ít tâm tư, chúng ta không thể để hắn thất vọng. Còn có Diệp Tố...hắn nhất định biết ba người chúng ta không thể đồng thời nhập học mới lựa chọn rời đi, cậu quên lời chú Triệu Khê rồi sao?"

"Nhưng mà......" Nick bĩu môi, "Bọn họ có thật nhiều người, vũ khí cụ tượng hóa tinh thần lực của cậu còn chưa có xuất hiện."

"Nhanh thôi." Triết Tu tự tin giơ mặt chồng chất vết thương, "Tôi hôm nay đánh ngã một cái trong đám bọn họ, có lẽ lại qua mấy ngày, tôi liền có thể đánh bại hai cái, đợi khi vũ khí cụ tượng hóa tinh thần lực của tôi xuất hiện, tôi có thể đánh bại tất cả bọn họ, khiến bọn họ không dám lại cười nhạo chúng ta!" Triết Tu đè thấp giọng, nói bên tai Nick, "Tôi đã có thể cảm nhận hình thức ban đầu của vũ khí cụ tượng hóa rồi, hẳn là một cây đao hoặc thanh kiếm!"

"Quá tuyệt vời!" Nick nhẹ giọng kinh hô, "Cậu nhanh như vậy đã cụ tượng hóa ra vũ khí, nhất định có thể dọa bọn họ nhảy dựng!"

Triết Tu rụt rè cười, nhẹ nhàng nắm quyền.

Nick và Triết Tu thực mau liền quên mất đau xót, vừa đi về phòng ngủ vừa nói chuyện.

"Đúng rồi, ngày mai là đại hội động viên thi đại học, sẽ có đàn anh đại học Hoa Đô tới tỉ thí cùng chúng ta, bọn họ bắt cậu xuất chiến, là muốn để cậu xấu mặt sao? Nghe nói đàn anh tới là đoàn đội quán quân thi đấu cơ giáp đại học Hoa Đô đó, sao cậu có thể đánh thắng bọn họ được?"

"Mỗi học sinh trung học chúng ta, ai cũng không thể đánh thắng bọn họ." Triết Tu nói, "Nhưng mà, mỗi ban cần cử ra năm sáu người, thật nhiều người không dám, sợ xấu mặt mất mặt, mới bắt tôi làm thế thân. Hừ, bọn họ nhất định sẽ hối hận, quán quân thi đấu cơ giáp nhất định sẽ có kỹ xảo thực lợi hại, tôi không sợ xấu mặt, có thể từ đó mà học hỏi kỹ xảo chiến đấu là được."

"Ừm, cậu cố lên!"

Sáng sớm ngày hôm sau, cổng trường trung học phụ thuộc đại học Hoa Đô liền bay đủ loại bóng bay và cờ màu sắc, biểu hiện lòng hoan nghênh. Xe trường đến từ đại học Hoa Đô theo chỉ thị từ cổng hướng vào khu nghỉ ngơi bọn họ cung cấp. Hôm nay Diệp Tố dậy có điểm muộn, bị La Thành và Kỷ Gia Duyệt bọn họ rửa mặt hộ, nâng tới trường học, lại lần nữa bê lên xe, khiến vô số người vây xem.

Tận đến khi sắp tới trung học phụ thuộc, Diệp Tố mới tỉnh, nhìn thấy một xe đầy người xa lạ, thiếu chút nữa sợ tới mức lại ngủ mất.

"Tôi còn đang suy nghĩ, nếu tới trung học phụ thuộc mà cậu còn chưa tỉnh thì nên làm gì bây giờ." Giọng Kỷ Gia Duyệt âm trầm truyền tới bên tai.

Diệp Tố xấu hổ ho khan hai tiếng, vội vàng xả một đống lý do, cái gì mà tối hôm qua lỡ đọc sách quá muộn, mất ngủ linh tinh, kỳ thật cũng không phải lời nói dối, Diệp Tố cảm giác thời gian mình ở thế giới Tinh tế trôi qua quá nhanh, đã phải học cơ giáp rồi lại còn hóa học, vội đến mức hắn không thể nghỉ ngơi, ngay cả một lúc trước khi ngủ cũng phải nhìn tài liệu hóa học vỡ lòng của hắn, thẳng đến tận lúc tỉnh lại ở thế giới bên kia mới thôi.

La Thành hừ hừ, đối với thuộc tính thích ngủ của Diệp Tố, sức chịu đựng của bọn họ đều đã gia tăng.

Diệp Tố nhìn cửa lớn trung học phụ thuộc chợt lóe qua, hắn nhớ tới chính mình đã từng thiếu chút nữa ở đây, lấy thân phận "ông già tuổi hạc" mà học cùng một đám nhỏ mười bốn mười lăm tuổi, tiếp theo, hắn nhớ tới Nick và Triết Tu, không biết bọn họ học thế nào, có lẽ chờ đại hội động viên kết thúc, hắn nên đi xem bọn họ, dù sao cũng từng chung hoạn nạn.

Bên trong xe trường có nhân vật đại biểu các hệ, đại học Hoa Đô là đại học tổng hợp, từ hệ chiến đấu cơ giáp đến hệ hóa học, hệ tiếng Trung, đầy đủ mọi thứ. Diệp Tố thực mau thấy được người quen trong xe, là học bá và đồng bạn hắn gặp ở phòng thí nghiệm, Diệp Tố hiện tại còn rất cảm tạ giải thích của học bá, ngấm sâu khó quên, nếu có cơ hội, Diệp Tố rất muốn cùng học bá trở thành bạn tốt, để có vấn đề gì liền có thể tùy thời hỏi.

Xuất phát từ mục đích này, Diệp Tố thân thiện chào hỏi bọn họ.

Ấn tượng của học bá và đồng bạn về Diệp Tố đương nhiên khắc sâu, câm lặng một lát mới ấp úng hỏi Diệp Tố thi hóa học thế nào.

Diệp Tố vừa nghe thấy liền làm ra bộ dáng đáng thương hề hề, lắc đầu thở dài:

"Quá khó, tôi trượt rồi."

Học bá:......

Bọn họ không tin! Đây nhất định là thủ đoạn giấu trời qua biển của Diệp Tố, cố ý thi rớt để che dấu sự lành nghề với hóa học, sau đó tiếp tục nghiên cứu kế hoạch thần bí không biết có bao nhiêu nguy hiểm kia.

Diệp Tố lén nhìn sắc mặt bọn họ, tiếp tục làm ra bộ dáng thân thiết lắm: "Nhưng một lần thi trượt đương nhiên không thể ngăn cản tôi, cho nên tôi lại chọn môn hóa học, hy vọng hai vị bạn học về sau có thể chỉ đạo tôi nhiều một chút."

Học bá và đồng bạn nhìn nhau, đều từ mắt đối phương thấy được hai chữ: Có trá!

Tiếp theo, cảm giác sứ mệnh lớn dâng lên trong lòng bọn họ, thân là một phần tử của đại học Hoa Đô, cho dù không phải hệ chiến đấu cơ giáp thì cũng có trách nhiệm cứu vớt nhân loại. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, không tiếp cận Diệp Tố sao biết được hắn tính toán cái gì, học bá và đồng bạn yên lặng trao đổi một ánh mắt.

Sau đó hai người cùng nhau gật đầu: "Được."

Diệp Tố tức khắc vui vẻ ra mặt, khiến người ta ê cả răng, chỉ kém tìm cái đào viên kết nghĩa.

La Thành và Kỷ Gia Duyệt lẳng lặng nhìn Diệp Tố trò chuyện với người khác hệ đến là vui.

Bàn Tử u buồn dựa vào cửa sổ, trong miệng nhẹ nhàng hát: "Hoa nhi cảm tạ năm mới vẫn tới như trước, mặt trời xuống núi vẫn còn bò dậy, anh Diệp soái khí của ta vừa đi không trở lại, huhu, anh Diệp soái khí của ta vừa đi không trở lại......"

Thực mau, bọn họ liền tới hậu trường lâm thời xây dựng, đại hội động viên chính thức khai mạc vào lúc 10 giờ. Diệp Tố cũng thuận tiện biết được chế độ giáo dục của thế giới Tinh tế trong lúc chờ đợi, rất khác biệt so với hiện thực. Tiểu học vẫn giữ chế độ 6 năm, nhưng ngoài mấy môn học cơ sở, chủ yếu là học giáo dục thế giới quan và tiếp thu tu dưỡng đạo đức. Giáo dục tiểu học lấy tôn chỉ "Lấy mỹ giáo dục tôn giáo", tạo tín ngưỡng từ nhỏ cho đám trẻ con, một phương diện, thế giới này sùng kính tự do, về phương diện khác, lại muốn đề xướng quy củ, đạt tới xã hội hài hòa "tự do trong quy củ".

Không thể không nói, giáo dục như vậy có hiệu quả rất lớn. Tuy rằng ở thời đại tinh tế hiện tại, phong trào thượng võ thành phong, không có khả năng mỗi người đều ôn tồn lễ độ, nhưng ít ra cũng muốn bọn họ thống nhất lập trường về Nhân tộc. Cho nên xã hội trước mắt, tranh đấu gay gắt vẫn tồn tại như trước, nhưng trước tai nạn cộng đồng của Nhân tộc, mỗi người đều có điểm mấu chốt đạo đức.

Mà trung học, là cấp 2 cấp 3 trước kia sát nhập lại, tổng cộng bốn năm học, chủ yếu học tập một số tri thức chuyên ngành, chia làm phương hướng cơ giáp và phương hướng học thuật. Đến khi vào đại học, bọn họ mới có thể tiếp tục học sâu hơn, tỷ như đều là phương hướng cơ giáp, Nick sẽ chọn chuyên ngành chế tạo cơ giáp, Triết Tu sẽ chọn hệ chiến đấu cơ giáp. Phương hướng học thuật sẽ dựa theo yêu thích hoặc am hiểu của mình đi học hóa học, tiếng Trung, y học, nghệ thuật,...

Diệp Tố cảm thấy chế độ giáo dục như vậy đáng giá để xã hội hiện thực tham khảo, đối với bồi dưỡng đạo đức, dù bất luận thời điểm gì cũng không nên xem nhẹ, đặc biệt là thời kỳ tam quan trẻ con hình thành. Diệp Tố bỗng nhiên nghĩ đến, nếu mình là một tên học hóa học, tự nhiên chỉ chỉ trỏ trỏ giáo dục, không biết có thể chọc người ngại hay không.

Không đợi hắn nghĩ nhiều, đại hội động viên liền bắt đầu.

Bọn họ được tình nguyện viên trường trung học phụ thuộc dẫn tới ghế ngồi phía trước đấu trường, hai hàng ghế này đều là học sinh đại học Hoa Đô. Phía sau bọn họ đều là học sinh trung học, hơn vạn học sinh trung học thấy bọn họ tiến vào, tức khắc vang lên từng trận tiếng hô vui sướng. Đối với học sinh trung học mà nói, đại học tràn ngập những tưởng tượng tốt đẹp, đặc biệt là đại học Hoa Đô đứng đầu, càng khiến vô số người xua như xua vịt. Đối với học sinh đại học Hoa Đô, học sinh trung học tuổi còn nhỏ đều ôm sùng bái cùng tôn kính từ đáy lòng.

Đầu tiên là hiệu trưởng trung học phụ thuộc theo lệ phát biểu, trước hết tàn nhẫn tuyên bố số ngày đếm ngược trước kì thi đại học, sau lại nói vài câu từ cổ vũ hùng hồn, cuối cùng thập phần say mê nói: "Các bạn học, đại học ở cách đó không xa, đang chờ các em ở phía trước, chưa nói vì nhân tộc, hãy vì chính các em mà nỗ lực! Để khích lệ các em, thầy cố ý mời các đàn anh đàn chị trẻ tuổi lợi hại nhất đại học Hoa Đô tới, vì các em sắp thi đại học mà chỉ đạo, hoan nghênh bọn họ!"

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Dưới đông đảo khuôn mặt non nớt chờ mong, đầu tiên là Kỷ Gia Duyệt đại biểu hệ chiến đấu cơ giáp lên phát biểu một bài thập phần buồn nôn. Tại sao lại thành Kỷ Gia Duyệt đại biểu... chua xót trong đó sắp tràn ra cả rồi. Đầu tiên, La thành không có hứng thú với phát biểu, càng không có thời gian phí tinh lực đi soạn bản thảo; Địch Cảnh hình tượng một cái người mù không tốt; Trương Diêu Phong miệng lưỡi trơn tru, ứng phó thầy giáo phụ đạo thì còn được, trước mắt bao người thì rất khó; Bàn Tử quá béo, bị không lưu tình chút nào mà phủ quyết; Diệp Tố...nói thật, đến giờ Diệp Tố còn không quá rõ bọn họ tới trường trung học phụ thuộc để làm cái gì. Tính đến tính đi, thế nhưng chỉ có thể để Kỷ Gia Duyệt ra diễn chính. Phụ đạo viên vì thế lau một hàng nước mắt chua xót, chính mình còn phải viết hộ bản thảo đại cương diễn thuyết cho Kỷ Gia Duyệt.

Chủ yếu là nói khi mình còn ở trung học đã nỗ lực ra sao, ăn bao nhiêu đau khổ, hiện giờ rốt cuộc khổ tận cam lai, đại học tốt cỡ nào, Kỷ Gia Duyệt đọc một cách hết sức vô cảm. Nhưng mà "hệ chiến đấu cơ giáp đại học Hoa Đô" bản thân chín chữ này đã mang theo công hiệu làm đẹp, tô điểm Kỷ Gia Diệp đến vô cùng cao lớn, Diệp Tố nghe thấy mấy em gái phía sau mình cảm động tới phát khóc, vừa khóc còn vừa hoa si: "Đàn anh quá đẹp trai! Đàn anh quá ngầu!"

Cuối cùng, Kỷ Gia Duyệt lấy một câu "Tôi ở đại học Hoa Đô chờ các em" mà kết thúc, tạo ra một phen cao trào, tựa như hắn ước định chung thân cùng người phía dưới, vô số thiếu nam thiếu nữ duỗi cổ ngao ngao kêu: "Chờ em! Em nhất định sẽ đi tìm anh!"

Khiến Kỷ Gia Duyệt xuống đài xong còn có điểm hoài nghi nhân sinh: "Không ngờ tôi được hoan nghênh như vậy, vì sao chưa có nữ sinh theo đuổi tôi đây suốt mười tám năm qua?"

Địch Cảnh mang kính râm thật lớn, nghe một câu như vậy liền nhếch khóe miệng: "Có lẽ thời đại thay đổi, thẩm mỹ cũng thay đổi, đôi mắt càng tiến hóa càng tàn."

"......" Kỷ Gia Duyệt: "Cậu một cái người mù không có tư cách nói thẩm mỹ!"

Tiếp theo, mỗi hệ đều cử ra một đại biểu, lên nói một chút canh gà 'thân tàn chí kiên', cuối cùng chính là biểu diễn một số tiết mục đặc sắc. Hệ tiếng Trung đọc diễn cảm thơ ca mình tự viết, hệ nghệ thuật biểu diễn ca hát... Diệp Tố nhìn thấy học bá hệ hóa học kia cầm một cái ống nghiệm lên đài, nhẹ nhàng đập vỡ ống nghiệm, chất lỏng bên trong nháy mắt bốc hơi thành sương khói lượn lờ, vây quanh học bá. Sau đó tay học bá rung lên, phía trên cầm một ít bột phấn hóa học vô hại sôi nổi tung bay, sau khi tiếp xúc cùng sương khói liền nhanh chóng sinh ra phản ứng hóa học kỳ diệu. Sương khói kia bắt đầu biến hóa sắc thái, biến hóa hình dạng, ngón tay học bá giơ lên, sương khói liền phảng phất như chó con ngoan ngoãn làm ra động tác, trong chốc lát biến thành hoa đỏ, trong chốc lát biến thành dã thú hung mãnh... Học bá đi một vòng quanh sân đấu, hoàn thành một màn biểu diễn ma thuật như mộng như ảo.

La Thành đối với trò chơi nhỏ đó không dám hứng thú, nhưng Diệp Tố lại xem đến như si như say, đây là triển lãm sự mỹ lệ cùng thần kỳ của hóa học đó.

Cuối cùng, đương nhiên là hệ chiến đấu cơ giáp, bất quá bọn họ không phải đơn độc biểu diễn, mà sẽ tiến hành đối chiến cùng học sinh trường trung học phụ thuộc.

Đương nhiên, bọn họ cũng không thể bắt nạt trẻ em quá đáng, thông thường là một người đối chiến đoàn đội một lớp trung học.

Bởi vì thời gian hữu hạn, chỉ tiến hành thi đấu bốn tổ, phân biệt do La Thành, Trương Diêu Phong, Kỷ Gia Duyệt cùng Bàn Tử xuất chiến. Địch Cảnh bởi vì đôi mắt, cộng thêm thiên hướng của hắn trong đội thiên về phụ trợ, không chiếm ưu thế trực tiếp trong đối chiến trực tiếp, tránh cho Hoạt thiết lư* liền không để hắn tham gia. Còn có Diệp Tố, thật sự để người một lời khó nói hết, phụ đạo viên càng không dám để hắn lên đài.

*đã giải thích ở chương 1 tỉ năm trc, là idiom (meet your Waterloo): có nghĩa là thua

Chiến đấu cơ giáp ở thời đại này không thể nghi ngờ là tiếng nói chung, có dù không phải chuyên ngành học tập, cũng sẽ quan tâm đến phương diện này, áp trục cuối cùng hiển nhiên khiến cảm xúc mọi người ở đây đều cao vút lên.

Khi Diệp Tố nghe thấy dẫn chương trình nói đến người tham dự đối chiến lần này thế nhưng có Triết Tu, hắn còn ngẩn người, vội vàng giữ chặt La Thành nói với hắn một câu: "Khách khí với đứa nhỏ tên Triết Tu kia một chút, tốt nhất là có thể khen hắn vài câu cổ vũ."

La Thành có chút kinh ngạc nhìn một đám học sinh trung học đi lên đài, tầm mắt dừng lại trên người Triết Tu, vẫn gật gật đầu: "Được rồi."

Triết Tu trên đài kích động nhìn La Thành, ánh mắt cũng cùng lúc quét tới Diệp Tố, hắn sửng sốt, ngay sau đó rời đi tầm mắt, người này lớn lên trông thực giống Diệp Tố.

Trận đối chiến này cơ hồ nghiêng về một phía La Thành mà thắng, tuy rằng phụ đạo viên ngàn lần vạn lần dặn dò phải ôn nhu đối đãi các đàn em, La Thành cũng nghe lọt, hơi thu liễm đấu pháp cuồng bạo của mình một chút, còn khách khí để nhóm học sinh trung học công kích trước, nhưng chênh lệch thực lực quă lớn giữa hai bên không phải La Thành thu liễm một chút là có thể bù đắp. Sau khi chủ động tiến hành công kích, đoàn đội học sinh trung học liền nghênh đón công kích bão táp của La Thành, không kịp trở tay. Đương nhiên, La Thành xong việc vẫn nói lúc ấy mình chỉ dùng lực đạo nhẹ nhàng khinh khinh phiêu phiêu, không nghĩ tới đối phương lại như vậy.

Tư thái tàn sát như vậy mới là bình thường, cuối cùng thì La Thành là học sinh đứng đầu của trường học đứng đầu, nếu đối phó mấy đứa trẻ vị thành niên còn cố hết sức, đại học Hoa Đô còn tư cách gì mà tự nhận mình là đại học hạng nhất? Thời gian ba năm đại học của La Thành chẳng phải là lãng phí không đâu?

Đoàn đội học sinh trung học còn chưa kịp phản ứng lại, cơ giáp mình đã rơi rớt tan tác nằm ở các góc đấu trường, La Thành vẫn rất có chừng mực, người bên trong đều không bị thương. Bọn họ vẻ mặt phát ngốc bò dậy, ngơ ngác nhìn cơ giáp La Thành, phảng phát như muốn nhìn người bên trong, đến tột cùng là người thế nào, có thể lợi hại đến trình độ như vậy.

La Thành điều khiển cơ giáp đi lại vài bước, đang chuẩn bị kết thúc thì nhớ tới lời phụ đạo viên, phải ân cần dạy bảo mà nhận xét, còn phải nhận xét uyển chuyển chút! Còn có Diệp Tố dặn khách khí với Triết Tu một chút. Dừng một chút, hắn bắt đầu bình, đương nhiên, hắn tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng nhãn lực tuyệt đối không kém, từ thời gian giao phong thực ngắn liền nhìn ra rất nhiều, cơ hồ là nhất châm kiến huyết (một châm thấy máu - nói phát trúng luôn) mà chỉ ra tật xấu những người này, hơn nữa đưa ra ý kiến rất đúng trọng tâm, chỉ là không đạt đến yêu cầu "uyển chuyển" của phụ đạo viên mà thôi, những người đó nghe được, vừa nhịn không được gật đầu lại vừa hổ thẹn.

Đến phiên Triết Tu, Triết Tu hít sâu một hơi, hắn biết rõ mình yếu hơn những người kia, hắn chuẩn bị tốt phải nghe mắng.

Chính xác, La Thành ngay từ đầu định không khách khí mà nói một đống tật xấu của hắn, sau lại xoay chuyển, "Cũng không tồi, tính dẻo rất cao, cậu hẳn nên chú ý thời điểm tiến công nhiều hơn, kia sẽ giúp cậu có được tính chủ động..."

La Thành tuy dựa theo lời Diệp Tố mà khen nhiều vài câu, nhưng cũng không phải khen lung tung, phong cách Triết Tu và hắn có điểm tương tự, tính toán và quan sát đại khai đại hợp bên trong lại không mất kín đáo, chỉ là còn quá non nớt, La Thành không ngại cho hắn nhiều niềm tin một chút, khiến hắn lớn mật theo đuổi phong cách này.

Triết Tu thụ sủng nhược kinh, thiếu chút nữa kích động đến mất khống chế. Mấy ngày qua, đồng học coi thường, khiêu khích, lần lượt đánh hắn nằm bẹp, cha hắn kỳ vọng, Hàn Nghiệp trợ giúp, Diệp Tố rời đi, đều thả xuống mấy khối đá trầm trọng trên đầu đứa trẻ này, hắn khát vọng muốn trở nên nổi bật ở Hoa Đô tinh nhân tài đông đúc, khát vọng khiến những người coi thường hắn hận không thể moi hai mắt ra lau lại!

Mà hôm nay, hắn được đội trưởng đội quán quân đại học Hoa Đô tán đồng, khiến hắn rốt cuộc tin tưởng, mộng tưởng của mình có hy vọng thực hiện được. Giờ phút này, trên khán đài, ba người cả ngày khi dễ Triết Tu đều thay đổi sắc mặt.

"Cảm ơn." Triết Tu nói.

La Thành bình luận xong, lập tức nhảy khỏi cơ giáp, đi xuống đài. Tiếp theo, thay đổi một đoàn đội học sinh khác, Kỷ Gia Duyệt bắt đầu lên sân khấu. Có vết xe đổ, bọn học sinh trung học đều cẩn thận vạn phần, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Kỷ Gia Duyệt. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, Kỷ Gia Duyệt như chém dưa xắt rau mà giải quyết bọn họ, sau đó bắt đầu bình luận. Phong cách của hắn uyển chuyển hơn La Thành nhiều, không khiến những người này thiếu chút nữa hỏng mất.

Thế cục luôn nghiêng về một bên cho đến lúc đối chiến kết thúc, ngay cả Bàn Tử cũng sạch sẽ lưu loát càn quét đoàn đội học sinh trung học. Lúc này, hình thể mập mạp thế nhưng cho người ta một loại cảm giác kinh ngạc cảm thán: Đây không phải Trư Bát Giới, đây là thiên bồng nguyên soái!

Diệp Tố xem đến là tấm tắc kêu lạ, hắn không biết đồng đội của mình đều lợi hại như vậy.

Đại khái là "đang ở trong núi này", đại học Hoa Đô vốn là nơi nhân tài liên minh Nhân tộc tụ tập, có thể trổ hết tài năng ở đại học Hoa Đô chính là nhân tài trong nhân tài, Diệp Tố theo chân bọn họ tiếp xúc lâu, không có cảm giác khoảng cách, hơn nữa thực lực bản thân hắn cũng không kém, tự nhiên không có cảm giác một đám đồng đội tính cách kỳ quái có bao nhiêu lợi hại, đáng giá sùng bái của quảng đại người trẻ tuổi.

Sau khi thi đấu kết thúc, đại hội động viên cũng liền không sai biệt lắm kết thúc.

Diệp Tố ở trong đám người định vị được Triết Tu cùng Nick, nói với bọn La Thành: "Tôi đi trước tìm mấy người bạn.."

"Cậu còn có bạn?" La Thành kinh ngạc, "Chẳng lẽ là đứa nhỏ tên Triết Tu kia? Nếu là bạn của cậu, chúng ta liền cùng đi nhìn xem đi."

Diệp Tố cười một cái, quay đầu lại nhìn thấy ở nơi xa xa, ba nam sinh hình thể cao lớn đang chặn đường Nick cùng Triết Tu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook