Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 57: Chạy ra

Diệp Trần Niên

26/11/2020

"Hàn Nghiệp!" Đôi mắt Diệp Tố nháy mắt liền sáng, khiến tinh thần lực một trận không xong, khí độc bay vào một đám, khiến Quang tộc sợ tới mức luống cuống tay chân.

Diệp Tố vội vàng quay đầu lại, tiếp tục phát ra tinh thần lực, nhưng trong lòng hắn đã không còn gánh nặng trầm trọng nào nữa.

Hàn Nghiệp tới, là tốt rồi.

Rất nhiều chủng tộc không lạc quan được như Diệp Tố, bên ngoài chỉ có một người, không có bất kì trợ giúp gì đối với việc phá vỡ lồng pha lê.

Sau khi Hàn Nghiệp tiến vào đại sảnh, vật đầu tiên nhìn thấy chính là lồng pha lê trong suốt kia, bên trong các chủng tộc chật vật chen chúc, trên phần đất trống thì nằm mấy bộ thi thể dị dạng, sương khói màu xanh lá còn phiêu tán trong không khí.

Hàn Nghiệp liếc mắt thấy Diệp Tố đạm nhiên trong đám người, hơi quan sát liền biết Diệp Tố lấy tinh thần lực ngăn cản virus, trong nhất thời cũng không biết có nên trách hắn quá lỗ mãng hay không.

Hắn lập tức tiến đến gõ gõ lồng pha lê, âm thanh nặng nề vang lên biểu hiện nó rất chắc chắn, đồng thời hắn cũng thấy các chủng tộc bên trong đang công kích lồng pha lê, chỉ là hiệu quả cực nhỏ.

Yến Tuyết Thần nhiệt tình phất tay với hắn, bộ dáng một chút cũng không giống bị cầm tù. Tiểu Phá Phong cũng lắc lắc cái đuôi, còn nói với Yến Tuyết Thần: "Tôi nghe nói biểu đạt sự thân thiện đáng yêu của động vật nhỏ ở Nhân tộc các cô chính là vẫy đuôi..."

"......" Yến Tuyết Thần khẳng định gật đầu, "Về sau cậu phải vẫy nhiều một chút biết không!"

"Lại thêm một Nhân tộc." Âm thanh lạnh nhạt vang lên giữa hư không, "Vật thí nghiệm Nhân tộc đã đủ nhiều, không cần thêm nữa."

Hàn Nghiệp ngửa đầu, cao giọng quát: "Ông là Hữu Nhậm tộc Tát Luân?"

"Không, tôi không phải." Giọng nói kia trả lời, "Bất quá có phải hay không thì cũng có sao đâu, tộc Tát Luân và Hữu Nhậm đều quá dễ dàng bị bắt nạt, danh hiệu này còn vớ vẩn hơn không có gì."

Hàn Nghiệp không tỏ ý kiến, nói: "Ông tự mình cầm tù sự tự do của nhiều chủng tộc, đồng thời cũng tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người, vi phạm《 Công ước Vạn tộc 》, quý tộc theo ông đã bị chế trụ, lúc này ông thu tay lại, còn kịp."

"Còn kịp?" Người nọ như nghe được chuyện cười thiên hạ gì, châm chọc cười ha hả, sau một lúc lâu mới sâu kín nói: "Đã sớm không còn kịp rồi, từ ba năm trước, khi chúng tôi phát hiện ra tinh cầu khoáng thạch kia, không, còn sớm hơn, từ một ngàn vạn năm trước khi tộc Tát Luân ra đời, đều đã không kịp,... đây là đường ra duy nhất..."

"Một khi đã vậy, liền đợi liên minh Vạn tộc tới xử phạt ông đi." Hàn Nghiệp không phân trần, lấy cơ giáp ra, cơ giáp mười mét cao lớn lập tức phá vỡ trần đại sảnh, cả tòa mê cung dường như đều lung lay sắp đổ.

Cơ giáp hình thể thật lớn lập tức hấp dẫn chủng tộc trong lồng, cơ hồ toàn bộ đều chen chúc đến bên cạnh.

"Hắn là tới cứu chúng ta sao?"

"Hắn cũng là một nhân tộc! Chúng ta hôm nay cư nhiên được Nhân tộc cứu hai lần!"

Trong ánh mắt chờ mong của chúng chủng tộc, Hàn Nghiệp bước lên khoang điều khiển, đôi tay lướt qua đài điều khiển, cơ giáp màu đen nâng lên nắm tay cứng rắn mà oanh kích lồng pha lê.

Yến Tuyết Thần nhìn thấy cơ giáp Hàn Nghiệp, ngẩn người, lúc này mới như vừa tỉnh ngủ từ trong mộng mà móc ra nút không gian từ cổ tay mình: "Tôi cũng có cơ giáp, thiếu chút thì nữa quên mất."

Diệp Tố thiếu chút nữa suy sụp tinh thần: "Tại sao cậu có còn không sớm lấy ra!"

Yến Tuyết Thần thập phần vô tội nói: "Tôi vẫn chưa quen cơ giáp được bao nhiêu ngày. Cơ giáp quý giá mà, ba tôi gần đây mới tích cóp đủ tiền mua cho tôi một đài."

Quang tộc lúc này quay đầu lại, lớn tiếng nói: "Người anh em, lại dùng thêm lực, khói độc lập tức bị tiêu diệt sạch sẽ, đến lúc đó chúng ta trong ngoài giáp công, đem cái lồng này phá nát!"

"Được!" Diệp Tố đáp, cảm giác tinh thần lực cận kề khô cạn lại có hiện tượng hồi quang phản chiếu, vội vàng tăng lớn lượng phát ra, vầng sáng trên người hai gã Quang tộc sáng đến lóa mắt.

Nắm tay cơ giáp Hàn Nghiệp vẫn đang hung hăng oanh kích trên lồng pha lê, đập đến lức cả lồng rung lên, tuy rằng vẫn chưa có vết nứt xuất hiện, nhưng so với công kích lúc trước của nhiều chủng tộc như vậy mà không có tác dụng gì, rung động này đã khiến bọn họ vui sướng đến lệ rơi đầy mặt, đây chính là hi vọng thoát thân.

Giữa không trung, giọng nói kia lại vang lên: "Cậu cho rằng cậu có thể cứu được bọn họ?"

Hàn Nghiệp không vội không táo, ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục thao tác cơ giáp nắm quyền oanh kích, thỉnh thoảng kèm thêm công kích bằng vũ khí quang học. Vị trí công kích của hắn thực xảo diệu, chính là phần chóp lồng pha lê nơi phun khói độc, nơi này không như các khu vực khác là một khối hoàn chỉnh, càng dễ dàng đột phá hơn.

Sau khi Quang tộc diệt sạch sợi khói độc cuối cùng liền thu hồi đại xạ tuyến ánh sáng, Diệp Tố cũng thu hồi hết thảy tinh thần lực, ngồi trên mặt mà mặt cắt không còn giọt máu, nhưng đôi mắt hắn lại lấp lánh rực rỡ, hắn hiểu rõ, kể cả tinh thần lực mình tiêu hao cũng sẽ không có vấn đề gì.

Không có khói độc, mà người điều khiển sau màn cũng không biết tại sao lại chậm chạp không phun thêm. Chúng chủng tộc được an toàn vội vàng có thủ đoạn gì liền đem ra hết, phối hợp Hàn Nghiệp oanh kích lồng pha lê.

Yến Tuyết Thần nhân cơ hội triệu hồi ra cơ giáp, quái vật khổng lồ màu đen gần như chiếm cứ toàn bộ không gian trong lồng. Bởi vì độ cao không đủ, cơ giáp chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xổm. Yến Tuyết Thần ôm tiểu Phá Phong bước lên cơ giáp, thao tác cơ giáp nâng quyền đánh sâu vào khu vực Hàn Nghiệp vẫn luôn công kích. Tinh thần lực sắc bén của nàng cũng phụ trợ. Trong ngoài phối hợp, lồng pha lê cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt rất nhỏ, nhạt đến mức cơ hồ không thấy rõ, nhưng Hàn Nghiệp vẫn liếc mắt một cái liền thấy. Đang định tiếp tục tấn công, đột nhiên lại có dự cảm không tốt.

Trong phút chốc, ngàn tư vạn tự (rất nhiều chuyện) bay qua đầu Hàn Nghiệp, không kịp thốt lên bất luận nhắc nhở gì, chỉ kịp đem quyền chỉnh hướng đánh lên chính giữa phía trên lồng pha lê.

Không ai hiểu hàm nghĩa của thủ thế này.

Trừ Diệp Tố.

Diệp Tố ngẩng đầu nhìn cơ giáp sắc bén túc mục, nhìn bàn tay với hoa văn chân thực, bỗng nhiên hiểu tâm tình người điều khiển cơ giáp, tiếp theo, hắn thấy được cổng phun virus trên đỉnh lồng pha lê.

Một khắc kia, phảng phất như Hàn Nghiệp và hắn cùng chung suy nghĩ. Trong một phần ngàn giây này, Diệp Tố phản ứng, hắn đem tất cả tinh thần lực còn sót lại, chặn đứng cổng phun độc.

Đây có lẽ chính là mục đích của người điều khiển sau màn, đem 'Kiệu Nguyên' số lượng không nhiều lắm giữ đến thời khắc mấu chốt, ra một đòn trí mạng.

Biểu tình Diệp Tố trong khoảnh khắc trở nên thống khổ dị thường. Lúc trước tiếp xúc đều là khói độc, lúc này độc đã tồn tại dưới hình thức chất lỏng, độc tính càng lớn hơn, tinh thần lực Diệp Tố cứ như vậy mà trần trụi hứng lấy thương tổn. Tinh thần lực thuần túy gắt gao chống cự lại virus. Virus không thể tiến vào không khí, lại theo tinh thần lực Diệp Tố mà tàn sát bừa bãi.

Oanh - lồng pha lê rốt cuộc vỡ tung, vô số chủng tộc hoan hô vui sướng, không ai biết Diệp Tố giờ phút này đang phải chịu đựng thống khổ thật lớn.

Chỉ có cơ giáp Hàn Nghiệp đạp nát mảnh vỡ pha lê, đi đến bên Diệp Tố nửa ngồi xổm xuống, cánh tay kim loại chậm rãi hạ xuống, đem Diệp Tố nhẹ nhàng nâng lên, cuối cùng để vào khoang điều khiển nơi lồng ngực.

Trong không khí rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng một tia 'Kiệu Nguyên' nào, chúng hợp với tinh thần lực Diệp Tố, hai làm một.

"Cậu sao rồi?" Hàn Nghiệp đặt Diệp Tố sắc mặt thập phần dọa người lên ghế điều khiển.

Diệp Tố không trả lời Hàn Nghiệp. Giờ phút này, trong đầu hắn phảng phất như Na Tra đang nháo hải, tinh thần lực sóng gió mãnh liệt quay cuồng, giống như có vô số con kiến cắn nuốt tinh thần lực hắn, lại như tinh thần lực hắn đang phản phệ những con kiến đó. Hai bên tranh đấu, chịu khổ chính là Diệp Tố, trước mắt hắn hiện ra vô số điểm đen, điểm đen lại nổ tung thành nhiều điểm trắng......

Ánh mắt đờ đẫn của Diệp Tố khiến Hàn Nghiệp lần đầu tiên sinh ra cảm giác bất lực. Mà lúc này, mê cung dạng kim tự tháp rốt cục vì kết cấu tầng chót bị phá hư mà không chống đỡ nổi, lung lay sắp đổ, âm thanh tài liệu sụp xuống không ngừng vang lên.

Hàn Nghiệp thông qua cơ giáp truyền âm cho các chủng tộc còn ở trong mê cung: "Mê cung sắp sụp đổ, thỉnh mau rời khỏi. Ngoại giới cũng đang phát sinh chiến đấu, các vị cẩn thận."

Chúng chủng tộc tìm được đường sống trong chỗ chết không rảnh mà lo vui sướng, một đám lấy ra vật bảo mệnh, không phải phi hạm loại nhỏ chính là giáp chống đạn. Bọn họ đều là quan viên đại sứ quán hoặc trực hệ của quan viên đại sứ quán, đồ vật áp đáy hòm giờ đây cũng có chỗ phát huy tác dụng.

Có chủng tộc hướng Hàn Nghiệp hô: "Hai người anh em Nhân tộc, tộc Gia Hàn tôi cảm tạ các vị!"

Thanh âm như vậy vang lên hết đợt này đến đợt khác.

"Đi theo tôi." Hàn Nghiệp nói tới Yến Tuyết Thần, lập tức thao tác cơ giáp rời khỏi đại sảnh, thông đạo bên ngoài đã sụp đổ, hầu như đều bị xếp gỗ đổ xuống tắc nghẽn, một bước cũng khó đi.

Cơ giáp Hàn Nghiệp cầm đao kim loại phá vỡ vách tường phía trước, hắn không cần đường, hắn trực tiếp chém ra một con đường.

Cơ giáp Yến Tuyết Thần hình thể nhỏ hơn, được cơ giáp Hàn Nghiệp chắn đến kín mít, không cần lo lắng đến uy hiếp phía trước, nàng liền một bên dẫn đường các chủng tộc phía sau, một bên dọn dẹp xếp gỗ.

Mà người phía sau màn không còn kế sách nào, hắn ngoại trừ virus "Kiệu Nguyên" thì không còn thủ đoạn nào khác. Nói cách khác, bọn họ không ngờ tới, thế nhưng có người có khả năng ngăn cản được "Kiệu Nguyên" nên đã không chuẩn bị thủ đoạn khác.

Thời gian ra khỏi mê cung nhanh hơn tiến vào mê cung rất nhiều.

Thời điểm ý thức Diệp Tố dần dần thanh tỉnh liền nhìn thấy bóng dáng Hàn Nghiệp, vững như tùng, đôi tay uyển chuyển nhẹ nhàng lướt qua đài điều khiển, mà đối lập hành động cơ giáp cường hãn vô địch, mọi chướng ngại vật đều bị cánh tay kim loại phá nát, một con đường sáng rõ xuất hiện trước mặt bọn họ.

Đây mới là cử trọng nhược khinh chân chính. Diệp Tố nghĩ thầm.

Khi ánh mắt Diệp Tố dừng trên người Hàn Nghiệp, Hàn Nghiệp đã nhạy bén cảm nhận được rồi, hắn bớt thời giờ quay đầu lại, hỏi: "Sao rồi?"

Diệp Tố lắc đầu, nhẹ nhàng cười: "Tôi thắng."

Tinh thần lực hắn đánh bại những virus có ý đồ cắn nuốt hắn.

Hàn Nghiệp không nói nữa, tiếp tục thao tác cơ giáp đi tới, thực mau, bọn họ đã lên mặt đất.

Trên mặt đất tràn ngập khói thuốc súng, rất nhiều chủng tộc không có cách chạy khỏi không võng, quay đầu lại sống mái cùng Tát Luân tộc, tuy rằng trong đó cũng không thiếu chủng tộc đục nước béo cò có ý đồ tự bảo vệ mình, nhưng chiến đấu vẫn hừng hực khí thế.

Hai đài cơ giáp Hàn Nghiệp, Yến Tuyết Thần trước sau nhảy ra, khiến thế cục đang nghiêng về một phía có biến hóa vi diệu, theo sau lại tràn ra hơn một ngàn người các loại chủng tộc khiến nhóm người trên mặt đất đang lâm vào thế cục suy tàn vui mừng quá đỗi.

Mà Tát Lạc Phu thấy một màn như vậy trong lòng kinh hoảng, quả thực không tin những gì mắt mình nhìn thấy, Hàn Nghiệp không những đi chịu chết như hắn đoán, ngược lại còn cứu hết vật thí nghiệm ra ngoài. Thí nghiệm của bọn họ thế nhưng chết non...

Vì kế hoạch ngày hôm nay Tát Lạc Phu đã phải trả giá rất nhiều, hắn làm sao có thể chấp nhận kết quả như vậy? Hắn phẫn nộ gầm rú một tiếng, thời điểm đang định lao về phía Hàn Nghiệp, tộc Đại Nhạc lại một lần nữa chặn trước mặt hắn.

Tộc Đại Nhạc chồng chất ngoại thương, toàn thân đều bị dây thừng vật chất siêu đặc cuốn lấy, thân hình bị hạn chế cực lớn. Nhưng tộc Đại Nhạc không hổ là cường giả trên trăm trong liên minh vũ trụ, cho dù rơi vào hoàn cảnh này cũng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.

"Còn chưa giải quyết được tao, mày định đi đâu?"

Binh lực tộc Tát Luân mai phục tại vệ tinh này quá đông, chúng chủng tộc căn bản không phải đối thủ. Nhưng tục ngữ nói, bắt giặc phải bắt vua trước, Hàn Nghiệp liền nhanh chóng đặt điểm mấu chốt lên người thống lĩnh là Tát Lạc Phu.

Cơ giáp hắn trong sắc trời lúc sáng lúc tối, mau, chuẩn, tàn nhẫn mà xuyên qua lửa đạn, sóng vai cùng vương tử tộc Đại Nhạc.

Hai tòa núi lớn nặng nề đổ bóng lên đỉnh đầu Tát Lạc Phu.

Tầng khí quyển ma sát phát sinh ra tia lửa điện cùng lửa đạn vũ khí quang học cùng sáng lên trên mặt đất, Diệp Tố ở trong khoang điều khiển, đứng sau Hàn Nghiệp dáng người thẳng tắp, nhìn chăm chú vào chiến trường hỗn loạn, thấy được tộc Đại Nhạc muốn hắn làm sủng vậy giờ phút này hung hãn đến phá tan đất trời, đáy lòng hắn thế nhưng sinh ra khát vọng xưa nay chưa từng có, ngay cả máu bị "Kiệu Nguyên" tra tấn đến phát lạnh cũng sôi trào lên.

Muốn chiến đấu, như Hàn Nghiệp vậy, không sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook