Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 186: Cáo biệt

Diệp Trần Niên

29/11/2020

Tươi cười của Diệp Tố trước Hàn Nghiệp trầm mặc cũng khó có thể tiếp tục kiên trì lâu, khóe miệng chậm rãi hạ xuống, thấy được hơi thở phong trần mệt mỏi cay đắng trên người Hàn Nghiệp.

Lúc này, Hàn Nghiệp lại đột nhiên cười: "Diệp Tố, đợi có thời gian, chúng ta kết hôn đi."

Diệp Tố như không nghe rõ lời Hàn Nghiệp nói, mờ mịt ngẩn ra một lát, sau đó mặt chậm rãi đỏ lên, đầu cũng cúi thấp xuống. Dư quang khóe mắt thấy Hàn Nghiệp tới gần, trái tim thế nhưng không tiền đồ mà tạo phản.

Cay đắng kia cũng hóa thành nhàn nhạt thanh hương, cùng đôi tay Hàn Nghiệp chạm vào Diệp Tố.

"Chúng ta kết hôn." Hàn Nghiệp lại nói một lần, thanh âm mềm nhẹ mà kiên định, giống như một cây búa nhỏ nhẹ nhàng gõ một cái, liền gõ khối gạch không phù hợp căn phòng vào vị trí, che mưa chắn gió, không sợ hoàng hôn.

Diệp Tố đầy mặt khô nóng, lòng tràn đầy vui mừng. Trong hiện thực, hắn quyết định sẽ không cưới vợ, ở tinh tế, hắn thế nhưng cũng không nghĩ tới sẽ kết hôn cùng Hàn Nghiệp. Nhưng nghe Hàn Nghiệp nói ra, mới phát hiện mình không phải không thèm để ý tới kết hôn. Nghĩ tới, muốn xác định quan hệ chân chính cùng Hàn Nghiệp, tiếp nhận chúc phúc của bạn bè cùng thân thích, dùng một nghi thức trang nghiêm tạo lập một gia đình, Diệp Tố liền nhịn không được kinh hỉ cảm động.

Diệp Tố như bắt được một đóa hoa hồng, hương thơm ngào ngạt, sắc thái nùng liệt, hắn không thể không mê muội, nhưng gai góc trên thân hoa lại làm tay hắn vết thương chồng chất, làm hắn từng do dự bàng hoàng, vì thế mà đau lòng. Nhưng mà thương tổn này, cũng không trí mạng, so với những gì hắn nhận được, không đáng kể.

"Vâng." Diệp Tố trả lời, cũng không hỏi, đợi có thời gian, phải chờ tới khi nào.

Hàn Nghiệp mang Diệp Tố đi gặp cha hắn, chưa nói cái gì, nhưng không khí giữa hai người khác biệt với cấp trên cấp dưới bình thường, phàm là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, càng miễn bàn tới cha Hàn Nghiệp.

Diệp Tố rất câu nệ, vô luận người đàn ông trung niên này là cha Hàn Nghiệp, hay là quan tổng chỉ huy hộ vệ tiền tuyến, mỗi thân phận đều khiến Diệp Tố cảm thấy áp lực.

Cha Hàn Nghiệp cũng biết con trai mình không dễ dàng nói chuyện yêu đương, đặc biệt là với cấp dưới, ý vị thâm trường mà nhìn Diệp Tố trẻ tuổi không nói nhiều, tùy tiện hàn huyên chút chuyện chiến cuộc trước mắt, cha Hàn Nghiệp như vô tình nói: "Cha còn có thể cố mười mấy năm, con nên làm gì thì làm đi."

Hàn Nghiệp cười một cái. Cha hắn là tổng chỉ huy tiền tuyến Nhân tộc, đồng thời cũng là cha hắn, bảo vệ Nhân tộc cũng bảo vệ đứa con trai duy nhất này, mỗi người cha đều dùng thân mình vĩ ngạn của mình che chở cho con cái, trời sập, vóc dáng cao lớn không nhất định sẽ chống đỡ được, nhưng cha nhất định sẽ.

Cha Hàn Nghiệp còn có thể cố được mười mấy năm, ít nhất có thể để con trai và ái nhân trải qua sinh hoạt gia đình không cần cố kỵ quá nhiều.

Diệp Tố cùng Hàn Nghiệp khi rời khỏi, lại gặp một nhân vật khiến Diệp Tố nghe tiếng không bằng tận mắt thấy.

Đó là một tướng lãnh chức vị rất cao, dáng vẻ bất phãm, dáng người đĩnh bạt, bước đi vội vàng lại không mất phong độ, nghênh diện tương ngộ cùng Hàn Nghiệp, người nọ đột nhiên cả kinh, sau đó cười to nói: "Tốt lắm Hàn Nghiệp, cậu cuối cùng cũng tới."

Hàn Nghiệp hơi hơi mỉm cười.

Người nọ khó chịu nói: "Mười mấy năm không gặp, cậu càng thay đổi càng đàn bà, cười còn không lộ răng."

Hàn Nghiệp lại hơi hơi mỉm cười.

Người nọ nhìn bộ dáng không ăn mềm cứng của hắn, cạn lời mà đấm Hàn Nghiệp một cái.

Hàn Nghiệp giới thiệu hắn cho Diệp Tố: "Đây là Phương Cảm."

Diệp Tố thế mới biết, người này nguyên lai chính là Phương Cảm chiến tích chồng chất trước nay luôn bị lấy ra so sánh với Hàn Nghiệp, gần mười hai năm, đã thăng lên thượng tướng."

"Đây là Diệp Tố." Hàn Nghiệp lại giới thiệu cho Phương Cảm, không có tiền tố hậu tố giải thích, nhưng Phương Cảm tốt xấu cũng là đồng học kiêm đối thủ nhiều năm của Hàn Nghiệp, nói tới hiểu biết, giữa hai người bọn họ không kém người khác. Từ ngữ khí giới thiệu, ánh mắt của Hàn Nghiệp, Phương Cảm liền minh bạch quan hệ giữa hai người, hắn không thể bình tĩnh như cha Hàn Nghiệp, nghẹn họng nhìn trân trối lúc lâu, thế nào cũng không rõ người như Hàn Nghiệp nói chuyện yêu đương thế nào, đối tượng vẫn là bé trai trẻ tuổi. (đáp án là ngta k nói anh ạ, độc giả cũng khổ lắm)

Nhìn đến mức Diệp Tố đều ngượng ngùng, Phương Cảm mới ho khan hai tiếng, kinh ngạc tới nhanh cũng đi nhanh, sau khi tiếp nhận liền mặt không đổi sắc tiếp tục nói chuyện phiếm, "Hàn đại cục trưởng về sau sẽ thường trú tiền tuyến sao?"

"Hẳn vậy."

"Vậy thì tốt." Phương Cảm cười nói, "Trong trường học chưa so xong, tiền tuyến tiếp tục, xem ai giết Trùng tộc nhiều hơn."

Hàn Nghiệp nói: "Cậu khẳng định thua."

"Tôi biết cậu nghiên cứu cái thứ kia, Trùng tộc bảy bảo bối giết được không thể tính trên đầu cậu, phải chính thân cậu lên sân giết mới tính."

Hàn Nghiệp nhìn Diệp Tố, mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói: "Tính hắn."

Diệp Tố nhìn bộ dáng Hàn Nghiệp cùng Phương Cảm nói chuyện, mới ý thức được kỳ thật Hàn Nghiệp cũng có thời kỳ học sinh trẻ tuổi đường hoàng, ý chí phấn chấn.

Phương Cảm lắc đầu, vô cùng đau đớn nói: "Hàn cục trưởng, ây, cậu đây chính là chơi xấu, không thể để tôi thắng cậu một lần sao, tôi nói với cậu, nếu ngày mai tôi chết trận sa trường, cậu sẽ hối hận cả đời đó."

Tựa hồ người nơi này đều có khí chất tương đồng, đó chính là thấy chết không sờn. Đem tử vong như chuyện cười mà bàn tán, đề tài nặng nề đều khiến người ta cười đùa được.

Diệp Tố nhẹ nhàng nâng khóe miệng.

Phương Cảm liếc xéo hắn, đem khuỷu tay tì trên vai hắn, nghiêm túc nói: "Người làm ơn đừng cười."*

Hàn Nghiệp bất động thanh sắc mà phất tay Phương Cảm, nói: "Phương thượng tướng đang vội đi, chúng tôi đi trước, có cơ hội mời cậu uống rượu."

"Rượu gì? Rượu mừng?"

"Ừ."

Phương Cảm giương tay lên: "Tôi chờ."

Chiến trường cũng có gió trăng, cách tử vong còn có bình yên, tình cảm ở đâu lúc nào cũng có thể khiến người cảm thấy được an ủi, đây tựa hồ cũng là nguyên nhân vô số chiến sĩ Nhân tộc người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nếu thi cốt vô tồn, ít nhất còn có những người yêu họ kiến tạo phần mộ che mưa chắn gió cho họ dưới đáy lòng mình.

*Lấy ý từ:

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,

Dục ẩm tì bà mã thượng thôi.

Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,

Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi?

(Lương Châu từ của Vương Hàn)

(Dịch ý)Rượu Bồ đào (rượu ngon) chứa trong chén bằng ngọc Dạ quang (rất quý);

Đang muốn uống thì tiếng đàn tỳ bà đã giục (phải) lên lưng ngựa (để ra đi);

(Đã hoặc nếu) Say nằm giữa bãi cát, mong người đừng cười (chê trách);

(Bởi) Từ xưa đến nay, người đi chinh chiến có mấy ai trở về.

Tác giả trích thơ văn hơi bị nhiều T.T ta đã nửa chữ tiếng Trung cũng kb rồi mà cứ phải copy paste lên gg rồi dùng gg quick trans

Trùng tộc cuồn cuộn không ngừng mà tiến công, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, dấu hiệu Trùng triều cũng ngày càng rõ ràng. Khi Vạn tộc khẩn trương hình thành tuyến phòng hộ tại tiền tuyến, một số chủng tộc trong liên minh Vạn tộc an bài một kế hoạch khác: "Theo phương hướng Trùng tộc, tìm kiếm Mẫu Trùng."

Trong lịch sử trải dài, bản thể Mẫu Trùng chỉ bị các chủng tộc lớn ít ỏi phát hiện vài lần, tin tức về Mẫu Trùng ghi chép được thực phiến diện, nhưng cũng có thể quy nạp ra một số đặc điểm, tỷ như hình thể thật lớn, vượt qua một số tinh cầu trung đẳng, năng lực sinh sản cường đại,...

Sau khi liên minh Vạn tộc mở hơn trăm lần hội nghị, đông đảo chủng tộc tìm được biện pháp duy nhất có thể tiêu diệt nguy cơ Phỉ tộc chính là tiêu diệt Mẫu Trùng! Dù sao biết được từ Diệp Tố, Phỉ tộc chỉ có thể khống chế Trùng tộc, mà Mẫu Trùng không thể nghi ngờ chính là điểm mấu chốt nhất, tồn tại của nó biến Trùng tộc thành quần thể số lượng kinh người, làm Trùng tộc thân thể thực lực nhỏ yếu trở thành sinh vật khủng bố uy hiếp Vạn tộc.

Nếu có thể tiêu diệt Mẫu Trùng, ít nhất có thể khiến Trùng tộc giảm 70% thực lực, cũng sẽ không để Phỉ tộc muốn làm gì thì làm, nếu không Trùng tộc quy mô lớn như vậy dưới chỉ huy của Phỉ tộc, Vạn tộc căn bản không thể ngăn cản. Cho dù tiêu diệt Mẫu Trùng khiến mọi nền văn minh đều trở về khởi điểm, đánh đổi kia cũng đáng.

Tiêu diệt Mẫu Trùng trở thành biện pháp duy nhất.

Nhưng bản thể Mẫu Trùng vốn mơ hồ vô chừng, tuy rằng hình thể cồng kềnh lại dị thường linh hoạt, thần long thấy đầu không thấy đuôi, hơn nữa có Phỉ tộc khống chế, muốn tìm được Mẫu Trùng càng khó hơn, nhất định là công trình chậm chạm gian nan, hiện tại, bọn họ càng cần chú ý vấn đề tồn vong của chủng tộc mình hơn.

Trùng tộc càng tụ càng nhiều, tiền tuyến phòng vệ càng lúc càng gian nan. Khu vực một chủng tộc nhỏ yếu thủ vệ đột nhiên phát hiện lượng lớn Trùng tộc, bọn họ chống cự không kịp, thất thủ năm sáu tinh hệ. Đây là lần đầu thất bại của Vạn tộc trước Trùng tộc, cũng là lần đầu Phỉ tộc bày ra răng nanh, cho dù Phỉ tộc đã gần như phát điên, nhưng vẫn còn một chút trí tuệ, trí tuệ này dư dả để đối phó Vạn tộc.

Nguy cơ càng rõ ràng càng gấp gáp mà áp sát, tin tức các chủng tộc bại lui không ngừng truyền ra, với xu thế này, chẳng bao lâu, tiền tuyến phải lui lại toàn bộ.

Vạn tộc một bên tăng mạnh thủ vệ tiền tuyến, một bên trong nội bộ các chủng tộc đẩy nhanh hình thức chiến tranh.

Nhân tộc đã tập hợp dân chúng lại, cùng nhau dời hướng tới tinh hệ Tổ Ong phía Nam. Cái gọi là tinh hệ Tổ Ong, tức là tinh cầu bên trong đa số giống Tổ Ong, bên trong có ánh sáng, đường hầm ngang dọc đan xen, đây là do bẩm sinh hình thành, sau đó lại được Nhân tộc gia công cải tạo, kiến tạo bên trong đường hầm phòng ốc đơn sơ rậm rạp san sát nhau, trở thành tinh cầu dừng chân. Một Tổ Ong tinh có thể chứa rất nhiều dân cư, xung quanh Tổ Ong tinh còn có một số vệ tinh, phân biệt dùng để nuôi trồng lương thực, vật phẩm sinh hoạt cần thiết, nghiên cứu vũ khí.

Ngoài ra còn thiết lập mười lăm phòng tuyến trong lãnh thổ Nhân tộc từ Bắc đến Nam, phần lớn người Nhân tộc có vũ lực hoặc tự nguyện hoặc bị cưỡng chế tham quân, phân biệt đóng quân tại mười lăm phòng tuyến kia, trước dùng Trùng tộc lọt khỏi tiền tuyến để tập luyện, luyện lực tác chiến quân đội, khi kha khá thành hình sẽ phân biệt đưa tới phòng tuyến phía trước tiếp tục rèn luyện. Thời kỳ rèn luyện này, đã khó bảo đảm được sinh tử. Trùng triều ập tới nhất định phải có hy sinh, chỉ có trên chiến trường một bên học tập một bên chiến đấu, Nhân tộc mới có hy vọng mà chịu đựng Trùng triều trăm năm, huống chi Trùng triều lúc này không chỉ đơn giản là trăm năm liên tục.

Không còn hoàn cảnh an nhàn, tài nguyên giàu có cung cấp thế hệ trẻ tuổi tương lai trưởng thành, nên phải lấy máu tươi đổ xuống, mở ra một tương lai mênh mông.

Nhưng Liên Bang Nhân tộc vẫn sẽ tận lực chiếu cố giáo dục, dù sao bất cứ lúc nào, giáo dục mới là trọng điểm trong việc truyền thừa. Đa số học sinh nhỏ tuổi được an bài ở tinh hệ Tổ Ong làm thủ vệ, để phát huy tài nguyên nhân lực, lại có thể an toàn học tập. Nick cùng Triết Tu chuẩn bị thi đại học cũng không phải ngoại lệ, Triết Tu gia nhập đội tuần tra, Nick đi theo thầy lên chiến trường sửa chữa cơ giáp bị đào thải, có thể sử dụng tiếp liền sửa tốt rồi đưa tới đội tuần tra, để bọn học sinh rèn luyện; không thể sử dụng liền nấu chảy, lấy ra kim loại cùng các tài nguyên trân quý khác, cũng coi như thỏa mãn mộng tưởng cơ giáp sư của Nick.

Mọi sinh mệnh trong vũ trụ đều đang khẩn trương chuyển động, như lá cây quay cuồng trước mưa rền gió dữ, cũng giống như cỏ dại đang nảy mầm đầy mặt đất mùa xuân.

Hàn Nghiệp ở thời khắc mấu chốt này mang bảy người trở về Nhân tộc, trước hết hắn muốn xử lý tốt công việc tương quan Minh Viện, lúc sau hắn chắc chắn phải lưu lại tiền tuyến thời gian dài, thời gian trở lại Nhân tộc không nhiều lắm, thời gian quản lý việc Minh Viện càng lúc càng ít, Minh Viện không thể chỉ giao cho hắn. Ngoài ra, còn có kế hoạch cuối cùng của Nhân tộc, cũng cần xuống tay thực thi.

La Thành, Kiều Nguy Nhiên,... vài người đều được Hàn Nghiệp cho nghỉ phép, đi thăm người nhà bạn bè từng người, cáo biệt lúc này đây có lẽ sẽ là vĩnh biệt. Bọn họ đều rõ ràng.

Diệp Tố không có người nhà, bạn bè, Nick cùng Triết Tu, hắn liền đi thăm hai người bạn hắn nhận thức đầu tiên khi tới thế giới Tinh tế, con đường tới tinh hệ Tổ Ong có đi qua Nhất Tâm tinh. Diệp Tố thấy Nhất Tâm hoa đặc trưng của Nhất Tâm tinh, như từng phiến từng phiến mây trắng trang trí Nhất Tâm tinh cằn cỗi, viên tinh cầu đã từng may mắn tồn tại qua một lần Trùng triều không biết có thể tiếp tục may mắn lần nữa hay không, hoa xấu xí nhưng thuần trắng như vậy, có thể có thời điểm một lần nữa nở rộ hay không.

Tâm Diệp Tố mạc danh rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook