Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 178: Cảm tình

Diệp Trần Niên

29/11/2020

Không lâu sau khi hành trình bắt đầu, Diệp Tố rốt cuộc tỉnh, hắn ngủ gần mười ngày. Kỳ thật ở thế giới hiện thực, hắn cũng thực gấp, hắn không biết rốt cuộc tinh thần lực bị tổn hại gì, có thể khôi phục hay không, hắn có thể thực sự ngủ không tỉnh hay không?

Mỗi một lần lâm vào ngủ say ở thế giới Tinh tế, đều khiến Diệp Tố khắc sâu nhận thức được, mặc kệ hai thế giới liên hệ chặt chẽ như thế nào, nhưng một khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hắn lại bó tay không có biện pháp, chỉ có thể nhìn, chờ.

Hết sức mông lung, Diệp Tố cảm thấy bên cạnh mình dường như có người, là Hàn Nghiệp đi. Diệp Tố mở to mắt, quả nhiên thấy Hàn Nghiệp nằm trên giường cùng mình, chỉ là bộ dáng hắn hiện tại khiến Diệp Tố hoảng sợ.

Mặc dù Hàn Nghiệp ngủ say, nhưng biểu tình trên mặt vẫn tràn ngập mệt mỏi, sắc khí kém cỏi, trên cằm cũng mọc ra chòm râu xanh ngắn ngủi.

Diệp Tố không nói gì, không muốn quấy rầy hắn, phóng mắt đánh giá căn phòng, không phải phòng bệnh cũng không phải Hàn gia, lại càng giống phòng phối trí trên tinh hạm hơn. Có lẽ hướng đi của tinh hạm là nguyên nhân khiến Hàn Nghiệp mệt mỏi như vậy. Diệp Tố đang suy đoán, một bàn tay ôm lấy hắn.

"Tỉnh liền tốt." Thanh âm Hàn Nghiệp có chút khàn khàn, trong mắt tràn đầy tơ máu.

Diệp Tố đau lòng, hắn nhìn ra, mệt mỏi của Hàn Nghiệp không phải suy yếu kiệt lực thân thể như khi bị lưu lạc thời gian dài trong bão hố đen lần trước, mà là khốn đốn cùng căng thẳng tinh thần, nhất định đã xảy ra chuyện gì!

Hàn Nghiệp ôm lấy Diệp Tố, lại thoáng đến gần một chút, hô hấp hai người đều gần trong gang tấc, "Thời điểm nhìn em ngủ, cảm thấy như em đang ở một thế giới khác, có điểm sợ em không bao giờ trở lại." Dừng một chút, Hàn Nghiệp lại nói: "Nhưng đôi khi, cũng cảm thấy nếu em vẫn luôn an tĩnh ngủ tiếp như vậy cũng thực tốt, thế giới này quá..."

"Sẽ không!" Diệp Tố khẩn trương ôm lại Hàn Nghiệp, "Tôi đã nói, sẽ không ngủ không tỉnh lại, tôi sẽ bồi anh, trên chiến trường cũng không ngoại lệ."

"Ừm." Hàn Nghiệp lộ ra ý cười nhàn nhạt thỏa mãn như một đứa trẻ, nhắm mắt lại, dựa đầu vào cổ Diệp Tố, "Hiện tại để tôi ngủ một lát, tôi có điểm mệt mỏi."

Diệp Tố vẫn không nhúc nhích, làn da trên cổ bị hô hấp của Hàn Nghiệp đảo nhẹ qua, vừa tê vừa ngứa, mà trong lòng lại ngọt ngào lại chua xót.

Lần đầu tiên Hàn Nghiệp lộ ra yếu ớt như vậy, bộ dáng cần nơi dựa dẫm, nhưng Diệp Tố cảm thấy không tự tin vào hứa hẹn của mình như vậy, hắn làm sao có thể chắc chắn bản thân sẽ không ngủ không tỉnh lại? Diệp Tố từ rất sớm trước kia đã thanh tỉnh nhận thức được, sẽ không có ràng buộc quá thâm sâu với thế giới Tinh tế không ổn định, không tốt với bản thân cũng không tốt với người khác. Nhưng chuyện cảm tình, làm sao có thể bị lý trí khống chế? Nếu có thế, thế giới đâu nhiều thống khổ ly biệt sinh tử như vậy, cũng đâu có phấn đấu quên mình mặc kệ sinh tử?

Chính vì không thể không chế, mới khiến người cuồng si mê luyến, mới cho người ta cảm thấy vui sướng như triều dâng cùng theo đuổi đến chết mới thôi.

Hàn Nghiệp nói ngủ một lát, thật sự chính là một lát. Chưa tới một tiếng, Hàn Nghiệp liền tỉnh lại, thần sắc nhìn qua tốt hơn một chút, ánh mắt sáng ngời, lại khôi phục ôn nhuận cứng cỏi lúc trước. Suy yếu lộ ra lúc trước tựa hồ chỉ là ảo giác của Diệp Tố.

Hắn cười, xoa xoa bả vai tê dại cho Diệp Tố, nói: "Đi rửa mặt đi, tôi bồi em trong tinh hạm một chút, cũng nhìn xem những người khác, đều lo lắng cho em đó."

"Được." Diệp Tố đích xác đã nằm lâu lắm, cơ năng thân thể ít nhiều cũng bị hao tổn, hắn bò dậy từ trên giường còn khó khăn lắm mới đứng thẳng được.

Thời điểm Diệp Tố chuẩn bị, Hàn Nghiệp dựa vào một bên cửa xử lý sự vụ trên quang não mà chờ hắn, thấy Diệp Tố đi ra, liền thu hồi quang não, cười một chút.

Một màn này khiến Diệp Tố cảm thấy cái gì cũng đều đáng giá, mặc kệ tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, hiện tại, giờ phút này, hắn cùng Hàn Nghiệp đều vui vẻ như vậy là đủ rồi. Tâm tình hắn đột nhiên nhẹ nhàng đi, phóng nhẹ bước chân đi mở cửa, tạm thời không hỏi hướng đi của tinh hạm, tạm thời không hỏi tại sao Hàn Nghiệp lại phiền lòng.

Nhưng tay Diệp Tố chuẩn bị mở cửa lại bị Hàn Nghiệp ngăn lại, hắn khó hiểu nhìn về phía Hàn Nghiệp, lại thấy một gương mặt ôn nhu không ngừng tới gần.

Chuyện Diệp Tố chờ mong đã lâu, cứ như vậy đã xảy ra, không có bất luận dự báo gì, cũng không cần bất luận không khí gì làm nền, tâm chi sở hướng, tự nhiên như thế.

Hàn Nghiệp hôn lên môi Diệp Tố, như mở một cánh cửa mà mở ra khớp hàm hắn, cùng lúc đó, đôi mắt hai người ăn ý mà nhắm lại.

Trong bóng đêm, cánh cửa kia bị mở ra, ánh mặt trời tầm tã tiến vào, chiếu rọi ấm áp lên hai thân thể, hai linh hồn yêu nhau.

(dạ vâng 178/190, 93,68% câu truyện và hai người đã hôn nhau 1 cái, hai dòng, HAI DÒNG, có ai cảm thấy như ta không?)

Tận đến lúc rời khỏi hành lang tinh hạm, kích động thẹn thùng đỏ ửng trên mặt Diệp Tố mới dần dần rút đi, hắn trộm liếc mắt nhìn Hàn Nghiệp, nhìn bộ dáng hắn giả vờ trấn định, không khỏi cười trộm, mọi chua xót đều tan biến.

Hàn Nghiệp mang Diệp Tố đi gặp những người khác, để bọn họ yên tâm.

Trong khoảng thời gian này Hàn Nghiệp đều ngủ trong một gian phòng cùng Diệp Tố, trong phòng chỉ có một cái giường, quan hệ hai người bọn họ quá rõ ràng, trong lúc nhất thời khiến không ít người phức tạp. Lúc này, Hàn Nghiệp đặc biệt mang Diệp Tố qua xem một đám, càng là tú ân tú ái trắng trợn táo bạo, tuy không có động tác thân mật gì, nhưng mỗi lời nói cử động, ánh mắt ngẫu nhiên đối diện, đều khiến người ngoài cảm thấy bản thân lấp lánh sáng lên, là cái loại sáng mấy ngàn oát. (aka bóng đèn)

Kiều Nguy Nhiên cùng La Thành Phá Quân bọn họ nguyên bản đang vẻ mặt nghiêm túc, không khí ngưng trọng mà bàn luận sự tình đại hội Vạn tộc, đầu tiên nhận được tin tức Diệp Tố cuối cùng đã tỉnh lại mà kinh hỉ một phen, sau lại bị quan hệ Diệp Tố cùng Hàn Nghiệp càng lúc càng sáng chói mù mắt, đợi hai người này rời khỏi, bọn họ cũng không thể tiếp tục thảo luận đứng đắn nghiêm túc khẩn trương lúc trước.

Trong bảy người này, khó tin tưởng nhất vẫn là La Thành, tuy rằng lúc trước hắn có thể nhìn ra một chút, lại gián tiếp biết được từ Diệp Tố, nhưng từ đáy lòng vẫn vô pháp tiếp thu loại quan hệ người yêu không thể tưởng tượng này giữa Diệp Tố cùng Hàn Nghiệp, biểu tình vẫn luôn rối rắm.

Kiểu Nguy Nhiên cười nhạo hắn: "Làm sao, như táo bón vậy?"

La Thành liếc hắn một cái.

Kiều Nguy Nhiên nói tiếp: "Có phải cậu cảm thấy thật không thể tưởng tượng hay không? Kỳ thật, ngay từ đầu tôi cảm thấy chênh lệch giữa hai người này rất lớn, được rồi, không tính tuổi tác, đều là người trưởng thành rồi. Chênh lệch lớn nhất đại khái là địa vị đi, cậu có phải hay không cảm thấy, người như Hàn Nghiệp nên cao cao tại thượng, không có thất tình lục dục, chỉ quan tâm tới Nhân tộc?"

La Thành không nói gì, cũng như cam chịu.

Kiều Nguy Nhiêm lý giải mà thở dài: "Trước khi bọn họ tới với nhau, tôi còn khuyên bảo Hàn Nghiệp qua, cảm thấy... cảm thấy, bọn họ ở bên nhau đều không tốt với bất cứ ai. Nhưng hiện tại nhìn xem, cũng không phải không tốt như vậy. Tôi ngẫm cẩn thận lại, chúng ta đều yêu cầu Hàn Nghiệp quá cao, không thể bởi vì hắn có năng lực liền cảm thấy không gì hắn không làm được, liền cảm thấy hắn cái gì cũng không cần, các cậu tôn trọng, sùng bái, người khác chửi bới, hiểu lầm đối với hắn đều là khác biệt có thể có có thể không. Nhưng hắn cũng chỉ là một con người mà thôi, là người, liền biết thống khổ cùng mệt mỏi, cũng cần một tình yêu thuần túy, càng có thể thuần túy đi yêu một người độc lập, loại yêu thuần túy không liên quan tới Nhân tộc."

Đúng vậy, Hàn Nghiệp chỉ là một con người.

Diệp Tố sóng vai đi cùng Hàn Nghiệp rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào vấn đề mình từng trốn tránh, cảm tình của hắn đối với Hàn Nghiệp xuất phát từ anh hùng tình kết như bác sĩ Lý nói sao?

Hàn Nghiệp hoàn toàn xứng đáng là một anh hùng, nhưng trước khi là anh hùng, hắn vẫn là một con người, có thất tình lục dục, có vui buồn yêu ghét. Nếu nói tình cảm của Diệp Tố với Hàn Nghiệp lúc đầu thật sự xuất phát từ anh hùng tình kết, như vậy đích đến cuối cùng của phần tình cảm này vẫn là cảm tình thuần túy nhất chân thật nhất của nhân loại, tình cảm này gọi là tình yêu.

Sau hai tháng lữ trình, đoàn người Hàn Nghiệp rốt cuộc cũng tới tổng bộ liên minh Vạn tộc.

Nằm ở hậu phương sau vòng phòng thủ của tiền tuyến, hết thảy tổng bộ liên minh đều bị giản lược, kiến trúc đầu tiên thấy được chính là đại lâu hội nghị mà một đám các chủng tộc hình thể bất đồng đang tiến vào. Phát huy tác dụng quan trọng nhất kỳ thực là các phân bộ của liên minh Vạn tộc, nghiên cứu vũ khí, theo dõi Trùng tộc,... tổng bộ chủ yếu được sử dụng để điều khiển phía sau quân đội trên tiền tuyến, hoặc là có tác dụng điều tiết khống chế cho thi đấu quy mô lớn như đại hội Vạn tộc.

Diệp Tố cảm giác được một bầu không khí khẩn trương nơi này, có lẽ do cách tiền tuyến quá gần, máu tanh nơi đó đều truyền tới đây, bất đồng chủng tộc tới lui đi qua đều mang theo ánh mắt trầm mặc mà căng chặt.

Phía trước đại lâu hội nghị hình tròn có mấy thủ vệ nghiêm chỉnh, còn có quân đội nhỏ mặc đồng phục thường xuyên tiến vào hoặc rời đi, nhìn bọn họ đều cảm thấy chói mắt, như trên người bọn họ tản ra vật gì đó, khiến người cảm thấy kính sợ lại khiến người cảm thấy không thoải mái.

Sau khi Hàn Nghiệp tới đại lâu tổng bộ báo cáo liền mang bọn họ tới một viên vệ tinh của chủ tinh liên minh mà nghỉ ngơi. Viên vệ tinh này là nơi Nhân tộc đóng quân, đồng thời còn có hơn trăm chủng tộc khác đóng quân, rất nhiều sinh linh bộ dạng thiên kỳ bách quái đều tụ bên nhau bàn luận chuyện đại hội Vạn tộc tổ chức sớm, tuy rằng từ bên ngoài không thấy rõ, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ mà biểu hiện ra tâm tình khẩn trương, sầu lo.

Nơi đóng quân của Nhân tộc từ trước tới nay đều có nhân viên chuyên môn thủ tại đây, đã sớm tới cảng nghênh đón đám người Hàn Nghiệp, an trí từng người bọn họ trong phòng thoải mái sạch sẽ, những người này, có liên quan tới sự tình tồn vong của Nhân tộc. Diệp Tố từ khi tiến vào tổng bộ liên minh liền có chút kinh hồn táng đảm, chiến tranh cùng hơi thở tử vong tràn ngập khu vực này, bức hắn khó thở. Những người khác, Kiều Nguy Nhiên còn tốt một chút, dù sao hắn cũng là phó chủ tịch quân ủy, đã trải qua không ít chiến đấu. Miêu Hoa Hoa Miêu không ngừng lẩm bẩm khó chịu, La Thành cùng Phá Quân cũng nhíu chặt mày.

Tiểu Thất càng thêm bất kham, trong mắt tràn ngập sợ hãi, ngay cả bả vai cũng run bần bật, hắn ý thức được nơi này cách Trùng tộc rất gần, cách nguy hiểm rất gần. Đặc biệt, những chủng tộc ngoại tinh kỳ quái đó đánh sâu vào tròng mắt hắn, hắn vẫn luôn biết có rất nhiều nền văn minh, nhưng hắn chưa từng tiếp xúc qua, tưởng tượng đều không sai biệt diện mạo nhân loại lắm, chẳng qua xấu một chút hoặc nhiều thêm đôi mắt thiếu một cái chân mà thôi. Đột nhiên thấy nhiều chủng tộc kỳ dị vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung như vậy, sợ hãi tự nhiên vô pháp tránh khỏi mà nảy sinh.

Từ khi đến tổng bộ liên minh, tiểu Thất bắt đầu tuyệt thực, là thật sự tuyệt thực, sợ hãi của hắn với Trùng tộc khắc phục ham muốn với thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook