Trang Chủ
Ngôn Tình
Sau Này Chúng Ta Đều Khóc
Chương 9.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
3, Mỗi người đều có vết thương của mình, cũng có cách chữa thương của riêng mình.

Thời gian nhanh chóng trôi qua trong cuộc sống đen tối của chúng tôi, mỗi ngày cuộc sống của tôi vô cùng phong phú, cho nên càng ngày càng ít nhớ đến Lục Tề Minh.

Cô đôi khi thành phố rất nhỏ, hai người đi tới đâu cũng có thể chạm mặt, nếu như thật sự không muốn chạm mặt, thì sẽ thật sự không chạm mặt nữa.

Đi trên đường, ca khúc mới vào tháng năm cứ bừng bừng khí thế, giọng hát của A Tín khàn khàn làm lộ vẻ thương cảm, “Đột nhiên rất nhớ em, em đang ở đâu, đang sống vui vẻ hay đau buồn. Đột nhiên rất nhớ em, đột nhiên ký ức ùa về, đôi mắt chợt nhòe đi…”

Trên người tôi vẫn luôn mang theo bản thiết kế căn nhà mà Lục Tề Minh tặng cho tôi. Thiên Tầm nói, “Đừng nhớ nhung nữa, lời bịa đặt và lời tuyên thề rất khác nhau, một cái là người nghe tưởng thật, một cái là người nói tưởng thật.”

Tôi cười nói với Thiên Tầm, “Thật ra tớ vẫn luôn tìm cơ hội trả lại cho cậu ấy, xem như là chấm dứt tất cả con đường thanh xuân về tớ.”

Thiên Tầm lắc đầu, giống như vị Phật nhìn xuống hồng trần thế gian sâu thẳm, thương hại nhìn tôi nói, “Si tình.”

Tôi không phản bạc lời nói của Thiên Tầm, “Hơn nửa tháng tớ chưa gặp Lục Tề Minh, có lúc tớ cảm thấy mình đã quên gương mặt của cậu ấy. Tớ nghĩ có lẽ khi chúng tớ gặp nhau chỉ là theo quán tính mà yêu thôi, ở bên cạnh nhau, thì yêu nhau, không ở cùng với nhau, thì không yêu rồi.”

Có nhiều lúc, có lẽ không phải chúng ta nhớ nhung một người, mà là nhớ khoảng thời gian đã bị mất đi.

Đúng vậy, khoảng thanh xuân sống đầu đường xó chợ đó, có ánh mặt trời rực rỡ, có những chuyện mà chúng ta không biết gì, còn có buồn vui và băn khoăn mà chúng ta từng trải qua.

Sau khi trong cuộc sống của chúng tôi không còn Lục Tề Minh và Jang Nara, thì lại có một đôi tình nhân mới.

Đường Lâm Lâm và bạn trai xấu. Có lúc Đường Lâm Lâm uống say tôi sẽ cảm thấy dáng vẻ lúc đầu của cô ấy, cô ấy luôn dựa vào người đàn ông bên cạnh, cầm rượu đi khắp nơi trong quán bar, liếc mắt đưa tình với đàn ông. Thỉnh thoảng Mễ Sở không nhìn nổi, sẽ thấp giọng nói, “Lại hiện ra phong thái “nữ thần Annie” hồi đó rồi.”

Mà tôi nhớ một câu của Đường Lâm Lâm, cô ấy nói, “Cách tốt nhất để hấp dẫn một người đàn ông chính là để anh ấy cảm thấy không chiếm được cậu.”

Tuy mỗi lần Đường Lâm Lâm đều có cách dội bom vào chúng tôi, nhưng không thể phủ nhận, trong bụng cô ấy có nguồn kiến thức còn nhiều hơn chúng tôi, học sinh xuất sắc năm đó không phải là thừa, dường như cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm với chuyện tình cảm, nên cứ hăng hái xông pha. Cho nên đối với việc thấu hiểu tình cảm, cô ấy cũng không thua cô MC tình cảm Thiên Tầm.

Tôi nghĩ, cô ấy chỉ là một cô gái không có cảm giác an toàn trong tình yêu mà thôi. Cho nên mỗi lần nhìn thấy hành động lỗ mãng của cô ấy, cũng mặc kệ cô ấy.

Mà tên con trai xấu, sau khi bỏ qua bề ngoài của cậu ta, thì tôi cảm thấy cậu ta giống Lục Tề Minh, bởi vì cậu ta dễ dàng tha thứ cho sự càn rỡ của Đường Lâm Lâm.

Mỗi lần mặc kệ Đường Lâm Lâm làm gì, cậu ta đều mỉm cười nhìn cô ấy, tôi và Mễ Sở đều cảm thấy lạ lùng, mãi đến khi có một lần, Đường Lâm Lâm nhảy vào lòng người đàn ông khác, cậu trai xấu vẫn dịu dàng nhìn cô ấy, Mễ Sở chạm vào cậu ta, “Sao cậu mặc kệ cô ấy vậy?”

Tên con trai xấu quay đầu chớp mắt với chúng tôi, nói, “Chỉ cần cô ấy vui vẻ là được, cô ấy sẽ không làm ra chuyện quá giới hạn. Hơn nữa, trước khi chú Đường qua đời, tôi từng hứa với chú ấy, sẽ chăm sóc Lâm Lâm cả đời.”

Cha Đường Lâm Lâm qua đời? Chúng tôi kinh ngạc nhìn cậu trai xấu. Cậu ta gật đầu, “Sau khi Lâm Lâm thôi học, chú ấy chết vì bệnh…”

Lúc này Đường Lâm Lâm nhào qua làm nũng với cậu trai xấu, “Ông xã, đầu em choáng quá.” Nói xong, cô ấy dựa vào vai cậu trai xấu nháy mắt với chúng tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi không biết Mễ Sở, Thiên Tầm và Tô Liệt có thấy giống như tôi không, xuất hiện nỗi thương hại sâu sắc với Đường Lâm Lâm.

Mỗi người đều có vết thương của mình, cũng có cách chữa thương của riêng mình. Cho nên chúng tôi không khinh thường, mà nên tôn trọng sự lựa chọn.

Rất lâu rồi Hồ Lô chưa đi cùng với chúng tôi, Mễ Sở nói, “Tên này ham mê đua xe, thích đốt tiền.”

Chân tôi cũng dần dần khỏi, có thể chạy nhảy. Tưởng Ngôn nhìn tôi bắt đầu cợt nhã, liền gián tiếp ám chỉ với tổng biên tập, có thể tăng thêm nhiệm vụ cho tôi rồi.

Tôi không chửi bới anh ấy, là chính tai tôi nghe thấy, hơn nữa không còn đường nào để chối cãi.

Bởi vì quyển sách tôi chịu trách nhiệm quả thật bán rất hot, khi tổng biên tập nói với tôi tin tức này, tôi đang ở trong phòng làm việc vui vẻ nhảy nhót. Trong lúc tôi đang vui vẻ, Tưởng Ngôn đẩy cửa vào, tôi xấu hổ dừng động tác lại, anh ấy nhìn tổng biên tập, lại nhìn tôi, sau đó thuận tay ném một chồng tài liệu lên bàn tổng biên tập nói, “Lâm Lạc Thi, gần đây rất rảnh rỗi đấy!” Nói xong thì đóng cửa đi mất.

Cho nên anh ấy không biết những lời này của anh ấy có sức ảnh hưởng lớn, chẳng mấy chốc, tổng biên tập liền sắp xếp cho tôi một đống nhiệm vụ. Chuyện này cũng gây ra việc vào hội trưng bày sách mỗi năm một lần, tôi phải chịu trách nhiệm của công ty cùng đi Bắc Kinh.

Mễ Sở nói, “Chuyện tốt mà, đi đi, cậu đừng nói nữa. không phải người mới nào cũng được tham gia hội trưng bày. Nói cách khác, không chừng là đề bạt cậu đấy.”

Tôi trợn trừng mắt với cô ấy, “Đề bạt cái P, cậu gặp cấp trên để cậu làm việc ngày đêm chưa?”

Nhưng mà, công việc này làm cũng lâu rồi, tôi cảm thấy mình rất có khiếu văn chương. Tôi bình tĩnh lại, có lúc ăn cơm chiên khó ăn, cũng có thể nghĩ ra một câu nói rất văn chương.

Thiên Tầm nói, “Cơm chiên khó ăn và văn chương có liên quan nhau sao?”

“Có phần cơm chiên nào khó ăn đến có thể làm cậu rớt nước mắt không?” Tôi nghiêm túc nói, những lời này có thể chuyển thành một câu nói tuyên truyền trong quyển sách – “Trong tay bạn, luôn có một quyển sách, làm cho bạn rớt nước mắt chứ?”

Mễ Sở và Thiên Tầm không nói gì nhìn tôi.

Thật ra tôi rất không ngờ được đi Bắc Kinh, bởi vì từ nhỏ đến lớn con người của tôi không có họ hàng xa. Tôi say xe, một lần đi xe đối với tôi mà nói, còn đau khổ hơn nhảy trước mặt Tưởng Ngôn.

Nhớ năm lớp 11 tôi và Lục Tề Minh bỏ trốn đi Khai Phong, tôi ngồi trên xe ói đến trời đất mù mịt, mà anh cứ cầm một cái túi, luôn không bỏ khỏi trước mặt tôi.

Khi tôi và Mễ Sở nói chuyện, vẻ mặt cô ấy hoảng sợ nói, “Cậu im miệng được không? Quá ghê tởm.”

Nhưng mà lúc đó Lục Tề Minh không hề ghét bỏ tôi tí nào, mỗi lần vừa ngừng xe vào trạm nghỉ ngơi, anh đi xuống quăng túi vào thùng rác.

Cứ như vậy, tôi ói suốt dọc đường, anh cứ cầm túi lớn giơ trước mặt tôi.

Lúc đó, tôi ở trên xe ôm bụng không dám nói lời nào, mặt đỏ như say rượu. Tôi vẫn luôn muốn hỏi mẹ tôi tại sao sinh tôi ra khác người như thế, không phải say xe thì là dị ứng với rượu. Vậy mà tôi lại ói trước mặt Lục Tề Minh, đừng nói năm đó còn trẻ, bây giờ da mặt dày, bảo tôi ói trước mặt người khác, còn không bằng trực tiếp giết tôi đi.

Như mà đối mặt với sự sắp xếp của công ty, tôi chỉ có thể tuân theo.

Cho nên buổi tối trước khi đi Bắc Kinh, tôi dẫn Mễ Sở, Tô Liệt và Thiên Tầm theo tôi cả đêm, uống rượu xong thì đi ca, ca xong thì chao đảo hát trên đường lớn. Tóm lại, tôi không ngủ, tôi hạ quyết tâm hôm sau sẽ ngủ suốt một ngày trên xe.

Nhưng mà, hôm sau tôi choáng váng đeo balo đến công ty. Trợ lý của Tưởng Ngôn – Tiểu Liên thì nôn nóng đến tìm tôi nói, “Sao đêm qua gọi điện thoại cho cô không được vậy, có mang theo chứng minh thư không?”

Tôi mê mang gật đầu, “Có mang theo.”

“Thật tốt quá.” Trợ lý của Tưởng Ngôn – Tiểu Liên mặt mày rạng rỡ, “Đêm qua tôi chưa thông báo với cô phải đem theo chứng minh thư, chỉ sợ cô quên mang theo, vậy tôi sẽ phạm lỗi lớn.”

Tôi nghi ngờ hỏi, “Có chuyện gì sao?”

“Đúng vậy, một lát đăng ký phải cần tới.”

“Hả?” Tôi bất ngờ nhìn cô ấy, “Đăng ký?”

Vì thế, ngày đó tôi vốn định nằm trên xe lửa ngủ một giấc, ai biết nhận được thông báo, công ty đã đặt vé máy bay, việc này làm tôi vừa mới nheo mắt ở trên máy bay, còn chưa có tỉnh táo đã bị người ta dẫn xuống máy bay rồi.

Đương nhiên, chuyện này còn chưa đủ làm tôi phát điên, chuyện làm tôi phát điên hơn, sau khi đi xe đến khách sạn, tôi mơ màng lập tức tìm căn phòng của mình để ngủ bù. Tiểu Liên lại chạy tới trước mặt tôi ngại ngùng nói, “Việc đó, Lạc Thi, nếu không thì cô ngủ cùng giường với tôi đi. Tôi… việc đó… đã quên cô… không có phòng cho cô… khách sạn đầy rồi…”

Tôi mở to hai mắt nhìn cô ấy, trong lòng yên lặng khóc than, sẽ không thảm như vậy chứ! Tôi không phải là người chịu trách nhiệm của công ty, thì đừng dẫn tôi tới đây. Dẫn tôi tới đây, lại để tôi ngủ ngoài đường sao?

Đúng lúc tôi không nói gì đứng yên nhìn Tiểu Liên, vẻ mặt “cô có ý kiến với tôi à?” Tưởng Ngôn quay đầu, chỉ vào tôi nói, “Cô ở phòng tôi đi.”

Tôi ôm ngực, hoảng sợ nhìn anh ấy, anh ấy dùng ngón tay xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, “Căn phòng của tôi.”

Tổng biên tập lén cười, xoa đầu tôi, “Cô gái nhỏ này.”

4, Tớ nói cậu nghe, Hồ Lô xảy ra chuyện rồi!

Ngày đó sau khi tôi đến phòng Tưởng Ngôn, liền nằm trên sofa, mơ màng ngủ.

Tưởng Ngôn nói, “Cô lên giường ngủ trước đi, tôi không nghỉ ngơi, một lát ra gặp khách hàng.”

Tôi cho rằng anh ấy đau lòng cho tôi, liền thụ sủng nhược kinh nói, “Không sao không sao, sofa này còn mềm hơn cái giường ở nhà của tôi.”

Anh ấy cầm laptop ngồi xuống, không đếm xỉa đến kích động của tôi, cúi đầu gõ bàn phím, “Tôi có việc, cô quấy rầy đến tôi làm việc.”



Tôi không biết Tưởng Ngôn có đi gặp khách không, dù sao khi tôi thức dậy, trong phòng đèn sáng, ngoài cửa sở lờ mờ.

Tưởng Ngôn ngồi trước máy tính, tôi còn tưởng rằng anh ấy đang làm việc, cho nên nhẹ nhàng xuống giường, không dám quấy rầy anh ấy. Nhưng khi tôi đứng bên cạnh bàn cầm ly nước uống, trong lúc vô tình nhìn máy tính của anh ấy, mới hoảng hồn phát hiện, vậy mà anh ấy lại đang chơi game?

Hơn nữa, hình ảnh quen thuộc lại là Hỏa Sơn! Anh ấy đang chơi trò “Thiên Đường”!



Có lẽ anh ấy cảm giác được có người ở sau lưng anh, cho nên quay đầu lại nhìn tôi nhưng không bất ngờ, chỉ thản nhiên hỏi, “Cô tỉnh rồi?”

Tôi “ừm” một tiếng, cầm ly nước đến cạnh anh ấy, hỏi, “Anh cũng chơi trò Thiên Đường hả?”

“Thỉnh thoảng.”

“Anh ở khu mấy?” Tôi giơ ly giả bộ như đang uống, đè nén xúc động đang gào thét trong lòng.

“Ừm, Cửu Phục.”

“Anh tên gì?” Tôi vừa hỏi vừa cúi đầu nằm sấp xuống bàn nhìn tên của anh ấy.

“Ồ, Diệm, Diệm trong ngọn lửa đấy, đồng âm với tên của tôi.” Tưởng Ngôn chậm rì nói với tôi, cùng lúc đó, tôi cũng cúi người nhìn thấy tên của anh ấy, và nhân vật của anh ấy.

Tôi cảm thấy tôi phải thường xuyên ôm ngực mà nhìn Tưởng Ngôn, bởi vì tôi lại chịu sự hoảng sợ lần nữa, anh ấy chính là nhân vật linh hồn Cửu Phục – Diệm? Là Diệm mà Lục Tề Minh từng nhiều lần đề cập đến người chơi trong trò chơi? Là Diệm - người mà Hồ Lô và Lục Tề Minh hâm mộ nhất trong trò chơi? Hơn nữa, là Diệm mà lần đó ở Hỏa Sơn ném tôi về nhà để giải thoát cho tôi?

Tôi… Tôi kích động hỏi, “Anh còn nhớ tôi không? Anh đã cứu tôi, tôi… tôi… cũng ở trên Cửu Phục, tôi tên Kình Ngư Lạc Đường.”

Tưởng Ngôn luôn chuyên tâm chơi game nghe thấy lời nói của tôi, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên cho tôi một biểu hiện, cùng lúc đang ngẩng đầu lên, anh ấy nhẹ nhàng giải quyết Boss mà cả nhóm chúng tôi hợp lại mới có thể giải quyết.

Tôi mong chờ nhìn anh ấy đảo mắt, hy vọng anh ấy có thể nhớ tên của tôi. Nhưng mà động tác của anh ấy chỉ là lấy nước nhỏ mắt nói, “Chơi game một lát là đau mắt.”

Tôi hóa đá tại chỗ, hận không thể lập tức biến thành Tô Liệt, nhéo chặt lỗ tai của anh ấy, đi chết đi! Đi chết đi!

Nhưng mà, tôi chỉ giương mắt nhìn anh ấy nhỏ xong nước nhỏ mắt, sau đó đứng dậy vừa lấy áo khoác vừa nói, “Không nhớ rõ, trong trò chơi tôi chạm phải người cấp thấp thích xem náo nhiệt chạy đến nơi đánh quái, đều ném về nhà.”

Trong đầu tôi lại xuất hiện một hình ảnh đầy dấu chấm lửng.

Tưởng Ngôn nói, “Phải đi ăn cơm rồi.”

Ăn cơm chiều xong, Tiểu Liên đã làm việc rất năng suất, giúp tôi đặt một phòng khác.

Cô ấy không ngừng nói xin lỗi, “Xin lỗi xin lỗi”, tôi không ngừng gật đầu nói với cô ấy, “Cảm ơn cảm ơn”, chúng tôi hình thành nên cục diện hết sức quái dị.

Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mà nhìn chúng tôi, tôi xấu hổ cười cười, không dám lên tiếng nữa.

Tôi thật sự cảm ơn Tiểu Liên, cuối cùng có thể không cùng chung mái nhà với tên Tưởng Ngôn ác ma rồi. Cuối cùng tôi đã có thể tự do… tự do… nói chuyện, mà không thường bị ở trạng thái không nói nên lời.

Buổi tối, tôi nằm trên giường trong phòng vươn vai, từ đầu bên đây bật sang đầu bên kia.

Sau khi phát tiết những khuất nhục chịu đựng từ lời nói của Tưởng Ngôn, tôi bắt đầu gọi điện thoại cho Hồ Lô, tôi muốn nói cho cậu ấy biết tin “Tưởng Ngôn chính là Diệm”, tôi tin cậu ấy sẽ cảm thấy ngạc nhiên há mồm như một chú chó.

Nhưng mà, tôi gọi điện thoại mấy lần cho Hồ Lô, bên kia đều ở trạng thái im lặng.

Tôi nghi ngờ gọi điện thoại cho Mễ Sở, vừa mới thông máy, giọng nói của Mễ Sở bùng bùng vang lên, cô ấy nói, “Tớ đang định gọi điện thoại cho cậu đấy, tớ nói với cậu nè, Hồ Lô gặp chuyện rồi! Tên ngốc này, lái xe đâu không lái, đi theo đám tai họa lái trong thành phố.”

Tôi nghe thấy mà choáng váng, nói, “Cậu kích động cái gì hả, nói từ từ thôi, rốt cuộc thế nào?”

Mễ Sở nói, “Hồ Lô cùng đám bạn đua xe vốn đua ở chỗ hẻo lánh, nhưng mà ngày đó, đám bạn kia lại muốn chạy đua trong thành phố. Cái tên Hồ Lô này cũng không nhịn được nghe theo bọn họ, cùng bọn họ đua trong thành phố, ồ, cũng không phải là thành phố, mà chính là ngoại ô thành phố, tóm lại là nơi không ít người, sau đó đâm chết một người. Cậu nghĩ Hồ Lô là ai, không, cha cậu ấy là ai, nhưng không ngăn được dư luận của thành phố, chuyện này đang hot trong cả thành phố, từng trang web, diễn đàn trường, cũng đang thảo luận chuyện này.”

5, Có đôi lúc, thì ra con người không để ý đến đạo đức như vậy

Sau khi tôi cúp điện thoại của Mễ Sở, lập tức mở máy tính của phòng thuê trong khách sạn ra.

Quả nhiên, vị trí dễ thấy nhất trên mạng đang treo một tin “Con trai Chủ nhiệm Thị đua xe, gây ra tai nạn”, tôi click vào xem, người trả lời phía dưới không vui khi người khác gặp họa, mà chính là lòng đầy căm phẫn. Tóm lại từng câu đều gây bất lợi với Hồ Lô, hơn nữa trên trang web còn có ảnh chụp mờ mờ của Hồ Lô.

Trong nháy mắt, tôi hơi hoảng sợ, tuy rằng trong điện thoại Mễ Sở nói với tôi, không sao cả, không sao cả, Hồ Lô chỉ trốn tránh thôi, có lẽ mấy ngày nay cha của Hồ Lô sẽ giúp cậu ấy giải quyết.

Tôi gọi điện thoại cho Thiên Tầm, các cô ấy cũng khẳng định với tôi chuyện này, an ủi tôi nói không sao, cha của Hồ Lô không gì là làm không được.

Nhưng mà, tôi nghe ra giọng điệu của các cô ấy, các cô ấy đồng thời an ủi tôi, cũng như đang an ủi chính mình.

Dù sao, bây giờ chuyện này ầm ĩ lớn như vậy, nếu muốn thoải mái thoát thân, là chuyện cực kỳ khó khăn.

Chuyện của Hồ Lô, làm tôi không tập trung vào sách được. Nhưng may mà, Tưởng Ngôn chỉ dẫn tôi đi xã giao, tôi vốn không cần phải nói gì.

Tôi yên lặng, cứ nghĩ đến Hồ Lô.

Từ sau khi Lục Tề Minh giới thiệu cho tôi quen biết, chúng tôi liền thành trạng thái ba người. Mễ Sở thường mỉm cười, ba người, tất có ngoại tình.

Nhưng mà nhiều năm như vậy, chuyện có thế nào, mặc kệ tôi và Lục Tề Minh có chuyện gì, đều sẽ tìm Hồ Lô đầu tiên để khóc. Buổi tối đó, hiểu lầm giữa Lục Tề Minh, tôi và Tô Dương được giải quyết, còn cười khổ với tôi nói, Hồ Lô đi tìm anh đánh một trận.

Tôi thật sự kinh ngạc, Hồ Lô vì tôi mà đánh nhau với Lục Tề Minh đã là bạn tốt 10 năm.

Lục Tề Minh nói, Hồ Lô là người vô cùng nghĩa khí.

Ở trong lòng tôi, cảm thấy Hồ Lô là một người sống vì tình bạn, mặc kệ chúng tôi nói những lời quá đáng với cậu ấy ra sao, cậu ấy cũng không tức giận, không quan tâm mấy người chúng tôi xảy ra chuyện gì, cậu ấy đều là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh chúng tôi. Cậu ấy giống như anh trai muốn bảo vệ em gái mình, ổn thỏa, yên ổn, chỉ cần có cậu ấy ở đây, bạn sẽ cảm thấy tất cả đều có thể qua đi.

Sau khi trở về từ Bắc Kinh, tôi lập tức chạy tới.

Mễ Sở, Tô Liệt, Thiên Tầm đã đến rồi, khi tôi đuổi theo, không nghĩ tới Lục Tề Minh và Jang Nara cũng ở đó. Đã lâu không gặp Lục Tề Minh, không biết có phải do Hồ Lô gặp chuyện không, khi nhìn thấy anh và Jang Nara, vậy mà tôi lại có cảm giác rất nồng đậm.

Tôi đột nhiên nhớ đến một câu nói trong sách, khi bạn không để ý đến một người, thái độ tốt nhất chính là lờ đi.

Tôi không biết tôi có làm được hay không, nhưng tôi biết, khi nhìn thấy anh, tôi thật sự không quá đau buồn.

Chúng tôi ngồi trong phòng bao gọi món ăn, Hồ Lô không giống như xưa, vẫn im lặng. Mễ Sở nói chuyện khuấy động bầu không khí nhưng cũng không sôi nổi lên được, chúng tôi hỏi cậu ấy chuyện bây giờ giải quyết thế nào rồi.

Hồ Lô nói cha cậu ấy giúp cậu ấy tìm người ngồi tù thay cậu ấy, cho người ta chút tiền.

Trong lúc nhất thời, cả phòng đều lâm vào yên lặng.

Tôi từng nói với đám Hồ Lô rằng, trên đời này, chuyện tôi ghét nhìn thấy nhất, chính là mấy thứ truyền thông, tin tức.

Bởi vì trong nhiều bài đưa tin, tôi không thể chịu được sự xót xa, bởi vì có quá nhiều lừa gạt buôn bán, ngược đãi, kẻ thứ ba, giết người phóng hỏa và mùi máu tanh. Mà kiểu tôi ghét nhất, đó là mấy loại quan to hiển vinh có tiền hay có quyền, dùng tiền hoặc chức quyền làm chuyện dơ bẩn.

Cho tới lúc này, liên quan đến bạn bè, tôi mới đột nhiên cảm thấy, có đôi lúc, thì ra con người không để ý đến đạo đức như vậy.

Bởi vì khi ý thức được Hồ Lô không sao, tôi thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù trong lòng cảm thấy bất bình cho người chết, nhưng trước mắt, tôi chỉ quan tâm đến bạn tốt nhất của tôi, cậu ấy không sao là tốt rồi.

Bữa cơm đó ăn vô cùng im lặng, nhưng tất cả mọi người đều nhẹ nhõm.

Khi Hồ Lô tiễn tôi về nhà, lúc tôi xuống xe, cậu ấy đột nhiên nhẹ nhàng nói với tôi một câu, “Lạc Thi, quá áy náy, tớ muốn đi đầu thú. Nhưng mà, cha mẹ tớ chỉ có một đứa con…”

Tôi nghe Hồ Lô nói câu này là đang ở trên xe, nhẹ nhàng nắm tay cậu ấy, “Hồ Lô, ai cũng không muốn chuyện xảy ra thế này…”

Nhưng tôi còn chưa nói xong, đã bị Hồ Lô cắt ngang, “Lạc Thi, cậu có biết, tớ đã hủy đi hai cậu con trai cùng tuổi với chúng ta, một người là học sinh xuất sắc đi ra từ cửa hàng sách, một người có gia đình tan vỡ. Bọn họ một người bị tớ đâm chết, một người vì nhận tội cho tớ, nửa đời sau phải đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo… tớ…”

Hồ Lô chưa nói xong thì nghẹn lời, sau đó có một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay tôi.

Tôi nhẹ nhàng nhích qua, đặt bả vai dưới cằm Hồ Lô, lúc này Hồ Lô có sự mịt mù mà tôi chưa từng thấy, cậu ấy giống như đứa bé vô tội bị người ta vứt bỏ.

Tôi nói, “Hồ Lô, có lúc, chúng ta sẽ bất lực với một số việc”.

Đúng vậy, bất lực.

Cho nên chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết, chia ly, còn có cuộc sống như cái xác không hồn.

Bởi vì Hồ Lô được cha cậu ấy nộp tiền bảo lãnh thả ra, cho nên cậu ấy phải khiêm nhường ở trong nhà chờ phán quyết của tòa án.

Nháy mắt, mùa thu đã trôi qua một nửa, thời tiết hơi lạnh, tôi bắt đầu mặc áo dệt kim hở cổ, đội mũ dệt. Bởi vì Hồ Lô xảy ra chuyện, mọi người đều khó chịu, cho nên rất ít khi đi ra tụ họp.

Khi Mễ Sở gọi điện thoại cho tôi, công việc của tôi đã chẳng thể phân biệt được ngày hay đêm. Nhìn phiến lá khẽ rơi xuống từ trên cây ngoài cửa sổ, có hơi ố vàng, tôi chợt bùi ngùi, từ mùa thu đến bây giờ, thời gian chỉ có ba tháng, nhưng tại sao lại giống như ba năm? Tiệc sinh nhật của Mễ Sở, như là đã từ ba năm trước. Giữa những ngày khí trời mờ mịt, mơ hồ không nhìn rõ ngày trước kia.

Mễ Sở nói, “Một tuần không gặp rồi, gần đây có bận gì không?”

Tôi nằm bò ở trên bàn, uể oải đáp lời, “Công việc, đi làm rất mệt mỏi.”

Tôi nói, “Còn cậu thì sao?”

“Tớ đi học trong trường, ngủ, xem phim, chơi game. Tớ cảm thấy gần đây tớ như đi tu, quá thanh tâm quả dục.”

Tôi cười cô ấy, “Nói cũng phải, bảo con cú mèo như cậu sống cuộc sống bình thường thật không dễ dàng.”

Mễ Sở nói, “Đúng, một lát ăn cơm đi. Tớ vừa nhìn thấy xe của Tô Liệt ở ngoài tiểu khu, đợi lát nữa tớ xin tiền Trịnh Ngọc Tỉ xong, kêu cậu ấy chở tớ qua. Cậu gọi Thiên Tầm đi.”

“Được. Đúng lúc cậu vừa bắt chẹt cha cậu xong, tụi tớ có thể bắt chẹt lại cậu rồi.” Tôi cười nói với Mễ Sở.

Lúc này, tôi nghe thấy tiếng “leng keng” ở chỗ cô ấy, Mễ Sở vừa nhấn chuông cửa vừa cằn nhằn với tôi, “Mẹ nó, lần sau bà đây phải sao chìa khóa cửa, chìa khóa xe và chìa khóa két sắt của ông ấy, mỗi lần đều nhấn chuông cửa, mệt mỏi. Tớ là con gái của ông ấy, ông ấy cũng không đưa chìa khóa cho tớ, tớ nói…”

“Nói gì hả?” Mễ Sở đột nhiên yên lặng, tôi vừa dùng bút vẽ loạn trên giấy, vừa quán tính đáp lời cô ấy.

Nhưng bên kia vẫn không trả lời. Tôi liền “Này này này” vài tiếng, cho rằng sau khi cô ấy nhấn chuông cửa vào nhà thì quên nói, vì thế nói thầm “tên ngốc này” đang chuẩn bị cúp máy, lại nghe giọng nói nhẹ nhàng của Mễ Sở.

Cô ấy nói, “Cậu nói xem, làm sao tớ nhìn thấy Tô Liệt ở chỗ Trịnh Ngọc Tỉ này?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Này Chúng Ta Đều Khóc

BÌNH LUẬN FACEBOOK