Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 188: Yen viết văn

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

Tôi tên là Lý Ngữ Yên, là thành viên nhỏ nhất trong nhà, người nhà đặt cho tôi nick name là Tiểu Bảo, từ nhỏ đến lớn bạn thân đều quen gọi thẳng tôi bằng tên tiếng Anh, Yen. Đơn giản dễ đọc. Tôi sống trong một gia đình đầm ấm gồm năm thành viên, ngoài tình thương của ba mẹ thì anh chị cũng thương yêu tôi, trong quá trình trưởng thành của tôi họ vừa là thầy vừa là bạn, dành cho tôi sự nâng đỡ và bảo vệ rất lớn. Gia quy rất nghiêm, nhưng vô cùng sáng suốt, chuyện có lý thì bất kể bối phận cao hay thấp đều sẽ vui vẻ chấp nhận và tiếp thu. Trước kia mẹ làm phiên dịch, thường xuyên đi công tác, vì chúng tôi mà từ bỏ lý tưởng của bà ấy, dứt khoát ở trong nhà chăm sóc sinh hoạt thường ngày của chúng tôi, mẹ dịu dàng thanh lịch, nói chuyện với chúng tôi đều rất nhẹ nhàng, rất sợ người khác om sòm, tôi với anh trai tính cách giống mẹ, không thích nổi nóng, khi tức giận không thích nói chuyện, thích yên tĩnh ở trong phòng một mình, chuyện qua đi sẽ chủ động nói rõ cùng người nhà, nhận thức được cái sai của mình sẽ thành khẩn xin lỗi, họ biết nguyên nhân tôi không vui cũng sẽ an ủi và khuyên bảo. Ba ba là thương nhân, trong lòng chúng tôi là một vị thương nhân chính trực, ba anh em đều bị ông ấy ảnh hưởng, là ông ấy dạy dỗ chúng tôi nguyên tắc căn bản làm người cùng đạo lý đối nhân xử thế, ba rất yêu chúng tôi, rất yêu mẹ, sinh nhật ai cũng sẽ không quên, trong mắt tôi ông ấy là người biết lãng mạn, người cha biết lo cho gia đình, nhà bếp là tư gia trọng địa* của ông ấy.

(*tư gia trọng địa = vùng đất quan trọng riêng tư.)

Nhớ lúc tôi hơn bốn tuổi, mẹ dẫn tôi đi nghe buổi biểu diễn âm nhạc dành riêng cho vĩ cầm của tiên sinh XX, một nhạc sĩ nổi danh trong nước, tôi bị sâu sắc hấp dẫn bởi tiếng đàn duyên dáng và ngoại hình nhạc cụ thật là xinh đẹp đó, từ đây gắn bó keo sơn với vĩ cầm, nó mang tôi đi đến chìa khóa của cánh cổng lý tưởng.

Ba phần thiên phú, bảy phần nỗ lực. Muốn học vĩ cầm thật tốt, rất khó! Tôi khi bé ý chí không đủ kiên định, luyện tập khô khan với ngón tay sưng đau khiến cho tôi muốn từ bỏ, nhưng mẹ lại không đau lòng tôi, trái lại càng nghiêm khắc yêu cầu tôi, có một quãng thời gian tôi gần như là vừa nước mắt giàn giụa vừa kéo đàn, vai cùng ngón tay đã vượt quá gánh nặng của tuổi nhỏ, đau đớn kịch liệt, nhưng mẹ vẫn không kêu dừng. Trải qua giai đoạn gian khổ đó, cảm giác vĩ cầm ở trong tay tôi không còn nặng nữa, trái lại tôi có thể chế ngự nó. Trong một lần tham gia biểu diễn ngày quốc tế thiếu nhi của đài truyền hình trong tỉnh, được một vị giáo sư học viện âm nhạc phát hiện, miễn phí nhận tôi làm học trò của thầy, cũng là học trò tiểu học duy nhất của thầy. Thầy chẳng những là ân sư của tôi, còn là thần vận mệnh của tôi, là thầy dẫn dắt cho tôi hướng đi con đường âm nhạc tốt hơn, không có thầy, sẽ không có thành tích hôm nay của tôi.

Kiên trì cùng nỗ lực sẽ được báo đáp, liên tục thi đấu đều đoạt giải, còn thi đậu trường chuyên âm nhạc tốt nhất ở đây. Ba ba thường nói kiêu ngạo làm cho người lạc hậu, cho dù bạn lợi hại ra sao, bạn chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, núi này cao còn có núi khác cao hơn, đừng nên lấy tấm bằng khen cùng thành tích để nhận định chính mình có bao nhiêu năng lực, làm người khiêm tốn, ngược lại sẽ khiến cho bạn vô hình trung tiến bộ, tôi luôn nhớ lời ba nói, ở trong trường quan hệ tốt với bạn bè, cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành, khiến cho tôi ở trong lĩnh vực vĩ cầm cao hơn một nấc thang.

Lớp 9 là bước ngoặt của cuộc đời tôi, thuận lợi được một học viện âm nhạc nước ngoài đặc cách trúng tuyển, khi đó cả nhà đều vui vẻ thay tôi, tôi chìm đắm trong đại dương hạnh phúc. Nhưng nhân sinh sẽ không thuận buồm xuôi gió, đột nhiên xuất hiện một cơn bệnh nặng khiến giấc mộng của tôi bị hủy diệt, đó là quãng thời gian khó vượt qua nhất và đau khổ nhất của tôi, không cách nào phấn chấn, cả ngày khép kín mình, nửa năm không muốn đụng vào vĩ cầm yêu dấu, thậm chí không dám mở ra nhìn nó. Cuối cùng vẫn là tình yêu và cổ vũ của người thân để tôi dần dần thoát khỏi tháng ngày tăm tối đó, cũng để tôi nghĩ thông suốt, vàng, dẫu cho đi đến nơi đâu đều sẽ lấp lánh.

Tôi tin tưởng nhân quả, tin tưởng vận mệnh. Nếu như không phải vì cơn bệnh này, thì sẽ không có cuộc sống mỹ hảo của tôi. Rất nhiều người nói cuộc sống mỹ hảo là nắm giữ địa vị và quyền lực, nhưng ở trong lòng tôi, chỉ có ở bên nàng, mới là cuộc đời hoàn mỹ của tôi. Hiện tại cảm thấy hết thảy đều đáng giá, ông trời khiến bạn mất đi một thứ, nhưng tặng lại cho bạn lễ vật quý trọng hơn như vậy.

· Ánh nhìn đầu tiên, động lòng.

Tôi lựa chọn học đại học ở thành phố của mình, nơi đây có người nhà và ân sư, còn có các bạn tốt, không muốn xuất ngoại nữa. Hôm đó báo danh quen biết chị em trong ký túc xá, ấn tượng đầu tiên cảm thấy rất tốt, tướng do tâm sinh, ánh mắt của họ cho bạn cảm thấy an toàn cùng tín nhiệm, các nàng nhiệt tình để tôi cảm thấy rất thân thiết, mẹ cũng rất thích các nàng. Thu xếp xong giường chiếu thì vội vã quay về chúc mừng sinh nhật cho bà ngoại, phải hai ngày nữa mới trở về.

Trước khai giảng một ngày, khi trở về ký túc xá không có ai, phát hiện thành giường bị dán lên mỗi cái tên người, những người khác tôi đều nhớ, chỉ có chiếc giường đối diện tôi rất xa lạ. Doãn Hạ Mạt, khoa thanh nhạc, cái tên thật là đặc biệt, lần trước chưa gặp nàng, không biết là người thế nào? Tôi tò mò nghĩ thầm.

Đang lúc thu thập quần áo, nghe thấy tiếng huyên náo ngoài cửa, các nàng quay về rồi. Vẫn nhiệt tình thăm hỏi như xưa, lúc đó chỉ đem sự chú ý đặt trêи người Mạn Văn và Đằng nhi, bởi vì họ chắn nàng sau lưng, khi nàng hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt tôi, bị chấn động rồi, cảm giác bộ não bị vô số dây thần kinh lôi kéo, chưa từng có cái cảm giác này, người trước mắt như là đã gặp nhau ở nơi nào, con mắt trong suốt thấy đáy, làm cho không ai có thể không nhìn thẳng vào nàng, con tim đập nhanh lạ lùng. Tôi bị sao vậy? Cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, vờ bình tĩnh cùng nàng chào hỏi, kinh ngạc giọng nói của nàng đặc biệt như thế, hoàn toàn không hợp với ngũ quan của nàng, và cả khuôn mặt đỏ bừng e thẹn của nàng, khiến cho tôi hiếu kỳ về nàng hơn.

Tôi là người không giỏi nói chuyện, trong quan hệ với bạn thân, bình thường làm người nghe, có hoạt động gì đều nghe theo an bài, thích quan sát người khác. Tiếp xúc một quãng thời gian, phát hiện nàng là người dễ dàng thẹn thùng, cũng không thích nói nhiều, nhưng mỉm cười vẫn luôn treo ở trêи mặt, tôi không biết tại sao luôn không nhịn được mà nhìn vào đôi mắt nàng, thích nhìn nàng ăn cơm miệng lớn phồng lên, rất đáng yêu. Thích nhìn nàng sau khi tắm xong mặc váy dây, búi tóc lên, để lộ nước da thuần khiết không chút tì vết, thích nhìn nàng cười ngây ngô, càng thích nhìn nét mặt chăm chú của nàng khi an tĩnh ngồi ở trước bàn học viết này nọ. Hồi thần lại, cảm thấy mình là kẻ nhìn trộm, mặt đỏ cúi đầu, nhưng khi đó trong lòng không biết nàng đã tác động đến tim tôi.

· Lần đầu tiên ghen

Dần dần quen thuộc với nàng, nhưng cảm thấy nàng vẫn còn giữ một khoảng cách với tôi, trái lại với hội chị em thì thích thú nô đùa, tôi cũng rất muốn nàng cởi mở ở trước mặt tôi như vậy. Có một buổi tối, tôi nằm ở trêи giường xem phân tích tác phẩm của Hisaishi Joe, nàng ngạc nhiên vì tôi cũng thích ông ấy, ngồi ở bên giường của tôi hứng thú trò chuyện cùng tôi, tôi bảo nàng cùng nằm cùng xem, nhưng đã không cách nào đọc vào đầu, người nàng có mùi thơm thoang thoảng, vai dựa sát vào tôi, có thể cảm nhận được hơi thở nhấp nhô của nàng, con tim lại lần nữa đập nhanh lạ lùng. Muốn thời gian trôi qua chậm thôi, cứ để nàng ở bên cạnh tôi thêm một lúc. Khi sắp tắt đèn, nàng về giường nàng, Mạn Văn mỗi khi sắp ngủ đều thích nằm trêи giường nàng đọc tạp chí một lát, nói chuyện với nàng một lúc lại về giường ngủ, lúc nhìn bọn họ vui đùa ôm nhau thân mật, trái tim của tôi bỗng nhiên như bị xối lên một bát nước chanh, chua xót thắt lại. Từ khi tim đập vì nàng đến bây giờ lại như vậy, tôi kinh ngạc chính mình lại ghen vì một cô gái, tâm tư ngổn ngang không dám nghĩ tiếp, an ủi mình đây là đố kị nàng tốt với người khác mà thôi, qua một quãng thời gian sẽ tốt thôi.

Còn tiếp…

———————————————-

Đồng ý với nàng khi viết thời điểm công khai, sẽ viết văn từ góc độ của tôi, nhưng mấy ngày nay đọc văn nàng viết để tôi rất cảm động, nàng để tôi nhớ lại những kỷ niệm tuyệt đẹp trước kia, đột nhiên rất muốn viết ra suy nghĩ của mình, để cho các bạn một lần nữa làm quen nàng từ một góc độ khác, hai ngày nay cho tôi lải nhải nhé, để nàng nghỉ ngơi một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook