Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 189: Yen viết văn (tiếp)

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

Sức quyến rũ

Lần đầu tiên gặp nàng, là bị bề ngoài của nàng thu hút, tóc đuôi ngựa thật dài, ngũ quan tinh xảo, khí chất ngoan ngoãn điềm đạm khiến người ta muốn lại gần nàng. Thật không ngờ sau khi nàng quen thuộc với người khác thì lộ ra tính cách tinh nghịch hài hước, vẻ mặt tinh ranh xấu xa khiến người ta vừa yêu vừa hận, mọi người thích nô đùa cùng nàng, thích thỉnh thoảng "bắt nạt" nàng, nàng chẳng bao giờ tức giận cả, chỉ có thể nhịn đỏ mặt oan ức nhìn bạn thôi. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt này, rất muốn ôm nàng vào trong ngực để vỗ về, nhưng có lúc mình cũng sẽ tham dự vào trong đó, bởi vì bộ dáng đáng yêu của nàng thật là không nhịn được muốn chọc ghẹo nàng.

Mới quen một người, bạn sẽ trực quan đánh giá nàng từ cảm giác bề ngoài trước. Bị nàng sâu sắc hấp dẫn là vào lúc buổi hòa nhạc của tân sinh, nàng trêи sân với dưới sân là khác hoàn toàn. Nàng là cô gái vô cùng mắc cỡ, mới quen không lâu, Tư Khiết nói với chúng tôi là nàng hát rất tuyệt, thành tích chuyên ngành thanh nhạc cao nhất đầu vào, tò mò muốn để nàng hát cho chúng tôi nghe, nhưng nàng ngại ngùng từ chối, nói rằng chỉ có trong trường hợp chính thức như buổi hòa nhạc kia thì mới hát tốt được.

Lần đầu tiên xem nàng biểu diễn, bị tiếng hát của nàng thuyết phục, nàng trêи sàn diễn lộng lẫy quyến rũ, cả người tỏa ra khí chất nghệ thuật trang nhã. Vào lúc ấy, cảm xúc của tôi với nàng không chỉ còn là vẻ bề ngoài nữa, sức quyến rũ của một người không phải quyết định bởi bề ngoài xinh đẹp, mà là nhân cách cùng tài năng là quan trọng nhất. Không tưởng tượng nổi bel canto du dương lại phát ra từ trong khoang miệng của một cô gái có vóc dáng mảnh khảnh, thướt tha, trước nay luôn lầm tưởng rằng chỉ có người thân hình đẫy đà mới có thể hát tốt bel canto.

Tối hôm đó, tôi biết nhiều hơn về nàng, ấn tượng với nàng sâu hơn, nội tâm dâng trào thật lâu không thể bình tĩnh lại.

· Âm nhạc rút ngắn khoảng cách

Nàng vẫn rất sợ sệt biểu diễn trêи sân khấu, ít nhiều tạo thành gánh nặng trong lòng. Tôi nói cho nàng biết kinh nghiệm của bản thân, để nàng biết cách thả lỏng, mấy lần trò chuyện ở trêи sân thượng đã kéo gần lại khoảng cách giữa chúng tôi. Ngày ngày đến giao lưu phòng đàn của nhau, phát hiện nàng đánh piano rất khá, một bản nhạc đệm qua hai lần là nàng có thể đàn trôi chảy, khi tôi muốn đàn bài nhạc pop quen thuộc, nàng ngay lập tức sẽ ngẫu hứng đệm nhạc cho, cảm giác ngẫu hứng này thật là tươi đẹp, khiến cả người chìm đắm trong đó, đàn piano kết hợp cùng violin, khiến bản nhạc phong phú hơn. Cách nàng đệm nhạc rất tinh tế, giống với tính cách của nàng, cảm nhạc tốt có thể tác động đến tâm trạng của bạn. Lúc hợp tác xong muốn khen nàng, nàng nhanh hơn tôi một bước, không nghĩ rằng ngại ngùng như nàng lại nhìn thẳng vào bạn, nói với bạn lời ca ngợi đẹp nhất, tim tôi đập nhanh hơn, vui vẻ đến mức không lời nào có thể diễn tả được, còn vui hơn lúc đoạt giải.

Dần dần thời gian hai đứa ở riêng với nhau tăng lên, nàng không hề giữ kẽ ở trước mặt tôi nữa, thường xuyên vui đùa cùng tôi, gặp phải chuyện gì sẽ hỏi đề nghị của tôi, tôi thích nàng như vậy, rất vui vì nàng coi tôi là bạn tốt.

Một lần ở căn tin không cẩn thận bị người khác làm dơ quần áo, vẫn nhớ hoài ánh mắt căng thẳng thương tiếc của nàng nhìn tôi. Không nhịn được mà kéo tay nàng, trêи đường về ký túc xá, trong lòng đang xoắn xuýt có nên buông ra hay không, nắm hoài như thế có thể rất kỳ quái hay không, nhưng khi nắm tay rồi lại không muốn buông ra nữa, thấy nàng cũng không hề có ý định cự tuyệt, trong lòng có chút vui vẻ. Tay nàng rất ấm áp mềm mại, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như thế, cảm giác rất tốt. Về tới dưới lầu ký túc xá quyến luyến buông tay ra, nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng, rất muốn véo nhẹ một cái, nhưng tôi vẫn giả bộ bình tĩnh làm như không có chuyện gì mà cười với nàng rồi lên lầu.

· Quấn quýt

Học cao trung đã bắt đầu cuộc sống ký túc xá, quen về nhà vào thứ sáu hàng tuần, chủ nhật hoặc sáng thứ hai lại về trường. Mới đầu đại học cũng sắp xếp theo quy luật như vậy. Nhưng dần dần phát hiện, vừa đến thứ sáu đã không còn quy gia tự tiễn* nữa, trái lại muốn ở lại thêm một buổi tối mới về. Là bị cái gì lôi kéo? Ngẩng đầu nhìn nét mặt tươi cười hiện ra lúm hạt gạo nho nhỏ của nàng, tôi sợ hãi. Ở chung một quãng thời gian, tôi biết nội tâm của tôi càng ngày càng thích nàng, không phải thích kiểu tình bạn thuần túy. Nếu như một người một ngày 24 giờ, mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến một người, vậy chứng tỏ bạn đã yêu cô ấy. Yêu người cùng giới, đó là chuyện thật khó mà tin nổi, không dám nghĩ thêm nữa, quyết định vẫn là về nhà sớm hơn.

(*quy gia tự tiễn: về nhà nhanh như tên bắn, ý chỉ tâm trạng sốt ruột muốn về nhà.)

Về đến nhà, tán gẫu với người nhà, lại bất giác nói về cái tốt của nàng, cái đáng yêu của nàng. Khi làm chuyện gì hoặc khi nhàn hạ sẽ bất giác nghĩ về nàng, nhiều lần cầm lên điện thoại rồi lại thả xuống, không nghĩ ra lý do tìm nàng, ngay cả dũng khí hỏi nàng đang làm gì? Ăn cơm chưa cũng không có. Nằm ở trêи giường, nhìn tấm ảnh tập thể mà lần đầu chúng tôi chụp chung lúc huấn luyện quân sự, đây là lần đầu tiên tôi chủ động ôm vai nàng, nàng trong hình cười rất ngại ngùng, dung nhan thanh thuần lạc quan làm tôi nhìn đến mê mẩn, lúc tỉnh ra mới phát hiện mình đang cười.

Chủ nhật trước khi về trường sẽ nghĩ nàng muốn ăn cái gì, đi ra ngoài dạo phố cùng bạn bè sẽ để ý quà tặng nhỏ hợp với nàng. Mỗi lần muốn đưa cho nàng lại đấu tranh rất lâu, sợ nàng có thể nhìn ra tôi thích nàng, bây giờ nghĩ đến lý do hồi đó mình nghĩ bừa thật sự rất ngây thơ. Nhưng nàng giống như chưa từng hoài nghi, trái lại nhận được lễ vật nhỏ sẽ rất vui vẻ, cười ngây ngô như đứa trẻ, nàng vui vẻ nên tôi cũng vui vẻ.

· Sợ hãi, trốn tránh

Mạn Văn tổ chức xem phim ma, trong sáu chị em, tôi với nàng là nhát gan nhất, luôn nắm tay nhau xem đến hết phim. Lúc ngủ, thấy nàng bất an ngồi ở trêи giường, nhiều lần cảm giác nàng đang nhìn tôi, tôi nhìn lại nàng, nàng cắn môi muốn nói lại thôi trông rất buồn cười, vốn dĩ muốn chủ động mở miệng bảo nàng ngủ cùng tôi, nhưng lại nổi tính trêu đùa, chậm chạp không muốn mở miệng, nghĩ nàng đến cùng có thể kiên trì bao lâu, cuối cùng nàng mở miệng trước, tôi cười thầm trong lòng.

Hai đứa lần đầu tiên ngủ chung, nàng bất động tôi cũng không dám ngọ nguậy, để làm dịu không khí, tôi hỏi nàng còn sợ không, nàng nói có tôi ở bên cạnh thì không sợ nữa. Nghe câu nói này làm tôi rất vui vẻ, nắm chặt tay nàng để nàng an tâm ngủ. Từ nhỏ đến lớn đều là ngủ một mình, không quen ngủ chung một giường với người khác, nghe tiếng ngủ say của nàng, tôi mới dần dần ngủ. Nửa đêm bị nàng trở mình ôm một cái làm tỉnh lại, nàng xem tôi là gối ôm yêu dấu của nàng, đầu tựa vào trêи bả vai của tôi, tôi không biết dũng khí đến từ nơi đâu, duỗi ra cánh tay nâng cổ của nàng, nàng mơ màng phối hợp. Cái khoảnh khắc ôm trọn lấy cơ thể của nàng, có thể cảm nhận được tiếng đập mạnh của con tim, không dám thở, toàn thân căng thẳng, mồ hôi từ từ thấm ra. Một lát sau, thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng, nàng cứ an nhàn nằm trong lòng tôi như vậy, ngửi hương tóc của nàng, bất giác hơi quay đầu, môi sắp chạm vào trán của nàng, rất muốn hôn lên. Nhưng sợ hãi chiếm cứ tâm lý, đang không ngừng nói mình như thế là không đúng, nhất định phải tách ra. Muốn buông ra cánh tay để nàng nằm ngang, trái lại bị nàng ôm chặt hơn nữa, chỉ có thể nằm im, mãi đến gần rạng sáng, mới cảm thấy buồn ngủ rồi mơ màng ngủ thϊế͙p͙ đi.

Biết được Cao Phàm thích nàng, còn nhờ tôi hỗ trợ anh ta, tôi quả quyết từ chối, cho rằng chuyện tình cảm, bất kể người nào cũng không có tư cách hỗ trợ. Hôm đó lên sân thượng cùng nàng nói cho nàng chuyện này, nàng rất kϊƈɦ động, biết nàng không thích Cao Phàm, tôi rất vui. Khi nàng hỏi chuyện của tôi và Trương Khải, tôi có chút giật mình, cảm giác trong lời nàng nói có phần ghen tuông, trong lòng ngầm vui vẻ, vội vã hỏi lại nếu tôi đồng ý cậu ta thì sao? Nàng đáp lại rất nhanh hai chữ 'không tệ', xem ra là tôi tự mình đa tình.

Ý thức được chính mình còn tiếp tục như vậy, sẽ không thể tự kiềm chế. Lựa chọn dùng một loại phương thức khác để giải cứu chính mình, chấp nhận sự theo đuổi của Trương Khải. Hội chị em sau khi biết đều cao hứng thay tôi, còn phấn khởi hơn cả tôi, cho rằng chúng tôi rất xứng đôi, chỉ có nàng không tỏ ra quá vui vẻ.

Những ngày kế tiếp tôi nỗ lực để mình thích Trương Khải, tích cực đi hẹn hò, ở trong sân trường cũng như hình với bóng. Cố gắng không suy nghĩ về nàng nữa, thời gian ở cùng nàng trở nên ít dần, chỉ coi nàng như bạn thân là được rồi. Nhưng khi cảm thấy nàng đang cố ý lảng tránh tôi, trong lòng cực kỳ mất mát, mỗi lần muốn đi phòng đàn tìm nàng, trêи cửa luôn dán tờ giấy 'xin chớ quấy rầy', buổi tối nàng luyện đàn cũng càng ngày càng trễ, chúng tôi sắp nghỉ ngơi, nàng vẫn chưa trở lại, trong lòng bất an chờ nàng, mãi đến khi xác định nàng ngủ rồi mới yên tâm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook