Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 224: Yen viết văn 9

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

Buổi hòa nhạc của Yen cử hành vào cuối tháng năm, hôm nào nàng cũng ở lại phòng đàn cả ngày, tập luyện hết lần này đến lần khác nhạc khúc biểu diễn đã chọn, cho dù mỗi bài đều đã rất nhuần nhuyễn, nhưng nàng là người theo đuổi hoàn mỹ trêи con đường âm nhạc, dù chỉ một nốt nhạc có chút không hài lòng nàng cũng sẽ luyện đi luyện lại không ngừng để tìm kiếm cảm giác. Tôi yên lặng ở phòng đàn bên cạnh, qua một lúc thì đứng ở cửa phòng của nàng, nhìn nàng qua cửa sổ nhỏ, dáng vẻ nàng chăm chú bình tĩnh rất mê người, miệng cong lên, chỉ cần có thể lẳng lặng mà nhìn nàng như vậy cũng rất tốt.

Buổi hòa nhạc và luận văn của tôi đều đã hoàn thành, cả người thả lỏng không ít, hơn nữa có nàng ngủ ở bên cạnh tôi, chất lượng giấc ngủ tốt vô cùng, hôm nay liền ngủ quên, chín giờ rưỡi sáng phải đi ra ngoài làm việc, cuối tuần trước nhận lời mời của một công ty, tháng sáu bọn họ muốn tham gia thi đấu hợp xướng, tôi phụ trách giúp họ tập diễn và chỉ huy. Mau chóng mặc quần áo tử tế đánh răng rửa mặt sạch sẽ, cầm lấy túi chạy xuống lầu, Yen ở phía sau kêu tôi đừng gấp, trêи đường phải cẩn thận, tôi lớn tiếng đáp lại tôi sẽ chú ý an toàn. Một mạch chạy đến trạm xe buýt, không có thời gian ăn bữa sáng, sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay, lo lắng sẽ đến muộn, may là trêи đường không có kẹt xe, đến nơi vừa đủ thời gian, thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ có chút nặng, tập diễn đến mười hai giờ rưỡi trưa mới kết thúc. Lúc đang chuẩn bị cùng lãnh đạo ăn cơm, nhận được điện thoại của chồng giáo sư Điền – thầy Trương, ông ấy rất gấp hỏi tôi hai giờ chiều có thể đi đến công ty của ông ấy hay không, nói là có một nhà sản xuất nhạc đến từ Bắc Kinh muốn làm quen với tôi, có thể gặp mặt không, buổi chiều ông ấy sẽ phải đi về cho nên có chút gấp, tôi không do dự mà đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, nhìn đồng hồ sắp một giờ rồi, nếu ăn cơm cùng lãnh đạo sẽ không kịp thời gian, giải thích với họ nguyên nhân từ chối xong, lập tức chạy đến trạm xe buýt để ngồi xe, muốn mua chút gì đó ăn đại ở gần đây, nhưng con đường này nhìn từ xa cũng không có lấy một quán ăn, cái bụng thật đói. Xe rất nhanh liền đến, bỏ bữa mà lên xe. Sau khi ngồi xuống, gửi tin nhắn cho Yen nói là có lẽ trước khi chập tối tôi mới có thể về đến trường, khi đó khả năng nàng phải về nhà, trong lòng hơi mất mát, nàng nói sẽ ở phòng đàn chờ tôi đến sáu giờ, để chú Tứ muộn giờ mới đến đón nàng, tâm trạng của tôi mới tốt hơn chút.

Thời tiết hôm nay nóng vô cùng, ra ngoài quên mang ô, sau khi xuống xe đầu đội nắng chói chang bước đi nhanh, phải mất mười phút mới đến. Đi đến studio âm nhạc của thầy Trương, đi vào phòng tiếp khách, nhìn thấy ông ấy đang nói chuyện cùng với một người đàn ông ngồi đưa lưng về phía tôi, tôi lễ phép chào hỏi với họ, lúc này người đàn ông ấy xoay người nhìn tôi, lộ ra mỉm cười.

"Mạt Mạt, tôi giới thiệu với em một chút, vị này chính là thầy Lý, người quản lý tài năng của hãng thu âm XXX Bắc Kinh, là bạn thân nhiều năm của tôi, lần này tới đây ngoài việc mang ca sĩ đến biểu diễn, quan trọng nhất là muốn làm quen với em, muốn trò chuyện cùng em." Thầy Trương nhiệt tình giới thiệu.

"Chào em Doãn Hạ Mạt! Rốt cuộc có thể dành thời gian gặp em, rất hân hạnh được biết em!" Thầy Lý đứng lên, vô cùng khiêm tốn lễ phép nắm tay với tôi, tôi có chút thụ sủng nhược kinh, sớm có nghe danh cái công ty mà thầy Trương nói đến, là một trong ba hãng thu âm lớn nổi tiếng ở Bắc Kinh.

"Chào thầy Lý! Có thể gặp thầy là vinh hạnh của em." Tôi mỉm cười vui vẻ nắm tay với ông ấy, tiếp theo thầy Trương bảo chúng tôi ngồi xuống tán gẫu, pha trà cho chúng tôi.

"Thời gian có hạn, tôi nói thẳng trọng điểm nhé. Hai tháng trước tôi đến tìm thầy Trương, trong lúc vô tình nghe thấy em thu âm một album, lúc đó liền bị giọng ca của em hấp dẫn, chất giọng rất đặc biệt, phong cách hát bel canto và nhạc đại chúng vận dụng vô cùng tốt, hiện tại chất giọng nữ phổ biến trong nước đều rất ngọt ngào, chúng tôi luôn muốn tìm kiếm giọng ca có chất giọng đặc biệt hơn, để người nghe vừa nghe cái là biết ngay giọng hát này chỉ có một người mới có, người đó chính là em, như vậy công ty chúng tôi sẽ có nhiều con đường phát triển và mở rộng tự nhiên hơn nữa. Với lại bề ngoài và hình tượng của em rất phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, cộng thêm giọng hát đặc biệt của em, sau khi định vị hình tượng cho em, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, không tới hai năm em sẽ thành công trở thành một ca sĩ xuất sắc được quần chúng yêu thích. Khoảng thời gian này luôn muốn tìm cơ hội làm quen em, nhưng thực sự quá bận, ngày hôm nay tôi rảnh rỗi liền mạo muội tìm thầy Trương hẹn em ra đây, không nghĩ tới người thật còn ưa nhìn hơn trong ảnh, bây giờ tôi đã không thể chờ đợi được nữa muốn ký hợp đồng với em, không biết em có hứng thú đến công ty của chúng tôi không?" Thầy Lý không nhanh không chậm nói, mắt liên tục nhìn chằm chằm vào tôi, tôi chăm chú cẩn thận nghe, theo lý thuyết có thể nhận được sự ưu ái từ người quản lý của một công ty âm nhạc có thực lực như thế thì tôi nên phấn khởi như trúng số độc đắc mới đúng, hơn nữa tôi học nhạc không phải là muốn có một ngày có thể đứng ở trêи sân khấu hoa lệ sao? Nhưng trong lòng tôi lại bình tĩnh lạ thường, không có một xíu nào hân hoan, bốn năm học đại học, đã làm quan niệm của tôi sinh ra chuyển biến rất lớn, vũ đài âm nhạc không chỉ ở dưới ánh đèn sân khấu* mới có.

(*đèn sân khấu (spotlight): ở đây có thể hiểu là sự nổi bật trước công chúng.)

"Cảm ơn thầy Lý đã khen ngợi và quý mến em, có thể nhận được sự ủng hộ của thầy là một cơ hội cực kỳ cực kỳ hiếm có, thế nhưng em có nguyên nhân cá nhân của mình, tạm thời sẽ không cân nhắc đi đến Bắc Kinh phát triển, thật sự vô cùng xin lỗi!" Tôi không do dự mà từ chối, ông ấy và thầy Trương không ngờ rằng tôi sẽ trả lời như vậy, vô cùng kinh ngạc đồng thời nhìn tôi.

"Mạt Mạt, em cần phải suy nghĩ cẩn thận, đây là cơ hội mà bao nhiêu người có cầu cũng không cầu được, vả lại trước giờ thầy Lý chưa từng chủ động đi ký kết với một người còn không có ra đĩa, lần này em từ chối có nghĩa là em sẽ mất đi một cơ hội có triển vọng rất tốt đó!" Thầy Trương có hơi sốt ruột, để tách trà trong tay xuống phân tích với tôi.

"Em cảm thấy em không quá phù hợp để đi con đường ca sĩ này, em thích dạy học, vì thế…" Tôi rất thẳng thắn nói rõ với họ.

"Ha ha! Thật không nghĩ tới, có bao nhiêu người muốn trở thành ngôi sao chứ? Em là người đầu tiên từ chối tôi, nhưng tôi lại thích tính cách hồn nhiên như vậy của em, trước tiên đừng lập tức từ chối tôi được không? Tôi cho em đủ thời gian để suy nghĩ, khi nào em nghĩ được rồi, hãy gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào, lời hứa của tôi mãi không đổi." Thầy Lý lắc đầu thất vọng nói, lấy ra một tấm danh thϊế͙p͙ đưa cho tôi.

"Cảm ơn! Em sẽ suy xét kỹ càng, đến lúc đó nhất định sẽ cho thầy một câu trả lời." Tôi lùi một bước, không có từ chối thẳng.

"Thực ra Trung Quốc người có thể hát đâu đâu cũng có, nhưng người có thể có đủ điều kiện tổng hợp tốt thì đã ít lại càng ít, tôi không muốn lãng phí tài hoa của em, vẫn hi vọng có thể mau chóng nhận được câu trả lời của em, dù sao đi trêи con đường này tuổi trẻ chính là tiền vốn, điều này em nên hiểu." Thầy Lý muốn tiếp tục khuyên tôi, tôi chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó ông ấy không có vội vàng rời đi, cùng tôi tán gẫu rất nhiều chuyện trong làng âm nhạc, thầy Trương không ngừng mà pha Thiết Quan Âm, tôi bụng rỗng uống hết tách này đến tách khác, dạ dày đã không còn cảm giác đói bụng.

Về đến cổng trường đã là năm giờ rưỡi, tôi bước nhanh đến phòng đàn, đến cửa thang máy rất nhiều người đang đợi, hơn nữa rất chậm, tôi xoay người đi leo cầu thang, khi sắp tới cửa phòng đàn của Yen, đầu tôi choáng váng, bụng cũng cảm thấy rất khó chịu, bước chân chầm chậm. Đứng ở cửa gõ nhẹ hai lần, Yen rất mau mở cửa ra.

"Cậu đã về rồi!" Yen cực kỳ vui vẻ nhìn tôi nói, tôi nhìn mặt nàng cảm thấy thật nhiều bóng chồng, thân thể tê liệt không còn sức, thoáng cái nắm lấy tay cầm không dám cử động lung tung, đầu óc sắp không còn ý thức.

"Mạt nhi, cậu làm sao vậy?" Tôi nghe xong câu nói này của nàng còn chưa kịp đáp lại liền mất ý thức ngã xuống, sau đó xảy ra chuyện gì tôi đã không biết…

Ý thức cảm giác có người đang gọi tôi, giọng nói thật quen thuộc, nỗ lực muốn mình tỉnh lại, lúc hơi mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy một bóng người ở trước mặt tôi đang gọi tên tôi không ngừng.

"Mạt nhi… Mạt nhi… cậu tỉnh rồi?" Sau khi mắt nhìn rõ, trông thấy Yen ngồi ở bên cạnh tôi lo lắng nhìn tôi, nắm tay tôi thật chặt.

"Vừa nãy không lẽ tớ ngất xỉu?" Sau khi hoàn toàn tỉnh táo nghĩ đến cảnh tượng trước khi té xỉu, mắt nhìn xung quanh, phát hiện đang nằm ở phòng y tế.

"Doãn Hạ Mạt, cậu làm tớ sợ muốn chết, làm tớ sợ muốn chết, cậu tên bại hoại này." Yen đột nhiên nằm nhoài trêи người tôi kϊƈɦ động nức nở hô, tôi luống cuống một tay đỡ bờ vai của nàng, lúc này mới chú ý tới một cô giáo y tế đang đứng ở góc nhà, nét mặt cô hơi kinh ngạc nhìn hai đứa.

"Xin lỗi! Tớ không sao, chỉ là cả ngày không ăn gì, hơn nữa còn uống rất nhiều trà mới sẽ như vậy, đừng khóc được không?" Tôi nhỏ giọng dỗ dành nàng.

"Cậu cho rằng cậu là nữ siêu nhân à? Bận rộn hơn nữa cũng phải ăn gì đi chứ. Tớ thật không dám tưởng tượng nếu như cậu té xỉu giữa đường thì làm sao bây giờ? Cậu như vậy bảo tớ làm sao an tâm xuất ngoại?" Yen càng nói càng kϊƈɦ động, nước mắt rơi không ngừng, lòng tôi khỏi phải nói là đau lòng biết bao.

"Xin lỗi! Tớ hứa với cậu, sau này nhất định ăn cơm đúng giờ. Đừng khóc nữa, bác sĩ đều nhìn hai đứa mình nè." Tôi lau đi nước mắt của nàng, nháy mắt với nàng, nàng khịt khịt mũi ngồi dậy, nhanh chóng lau mặt, bị động tác dễ thương của nàng chọc cười.

"Học trò Doãn Hạ Mạt, kiểm tra qua thân thể của em, có chút cảm nắng, huyết áp khá thấp, hạ đường huyết, uống trước hai liều đường glu-cô đi, lát nữa lập tức đi tìm một ít thức ăn nhẹ có dinh dưỡng, sau này cũng đừng nhịn đói, vừa nãy bạn của em bị em dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, cô sợ em ấy cũng sẽ bị em dọa ngất đi." Bác sĩ có phần chọc ghẹo ung dung mỉm cười nói, kê cho đường glu-cô để tôi uống vào, hai đứa bị cô nói mà xấu hổ, trong lòng cũng tự trách mình làm cho nàng lo lắng.

Sau khi bình phục, cảm ơn bác sĩ xong, Yen đỡ tôi dậy, chậm rãi đi ra ngoài, sắc trời sắp đen kịt rồi.

"Chú Tứ đang chờ cậu nhỉ? Cậu về nhà trước đi, bây giờ tớ không sao rồi, có thể tự mình đi căn tin tìm ăn." Tôi nhớ tới tối nay nàng phải về nhà.

"Cậu thế này làm sao tớ yên tâm để cậu một mình? Tớ bảo chú ấy trở về rồi, nói với người nhà là lớp chuyên ngành bị đổi sang sáng mai, vì thế họ đồng ý cho tớ có thể không về nữa." Yen dịu dàng nói.

"Thật sự? Quá tốt rồi! Tối nay cậu có thể ở lại bên tớ." Tôi cao hứng nói.

"Đừng kϊƈɦ động, bây giờ cậu còn rất yếu ớt đấy, muốn ăn cái gì? Nói với tớ." Yen căng thẳng trừng tôi một cái, tiếp theo ánh mắt trở nên dịu dàng.

"Tớ muốn ăn cơm, cơm nóng hổi." Tôi không chút suy nghĩ liền buột miệng nói ra, bộ dáng vội vàng như thật nhiều ngày chưa từng ăn cơm, chọc cho Yen bật cười khúc khích, ôm eo tôi không nhịn được mà dùng sức dính chặt vào người nàng.

Yen viết văn 9

14:47:29, 6/6/2013

· Đau lòng!

Hôm đó nàng đi ra ngoài rất lâu, muốn chờ nàng trở lại mới về nhà, như vậy tôi mới an tâm. Buổi chiều ở phòng đàn liên tục nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua từng chút một, sắp sáu giờ rồi, nàng còn chưa trở về, đã không còn tâm tư luyện đàn. Biết nàng đang trêи đường đi về, không muốn gọi điện thoại giục nàng, sợ nàng sẽ chạy về trêи đường không an toàn.

Lúc khoảng năm giờ rưỡi, nghe thấy tiếng gõ cửa, nhìn thấy nàng ngoài cửa sổ, bước nhanh về phía trước mở cửa. Nàng trở về tôi rất vui vẻ, có điều phát hiện sắc mặt của nàng có chút bất thường, thân thể đứng cứng đờ, không để cho tôi suy nghĩ nhiều, chỉ thấy cả người nàng dựa vào cửa mà ngã xuống, khi đó tôi đã hoàn toàn sững sờ, tim như ngừng đập, nhưng rất nhanh phản ứng theo bản năng đỡ được nàng, nhưng khi con người mất đi ý thức, cơ thể rất nặng, tôi mất đi trọng tâm ngã trêи mặt đất cùng nàng, thấy nàng té xỉu tôi sợ hãi, hoảng loạn đến nỗi không biết làm sao, chỉ biết là không ngừng lớn tiếng gọi tên của nàng, tiếng hô lớn dẫn tới các bạn học ở phòng đàn bên cạnh, hai cậu con trai nhìn thấy tình huống này lập tức đi lên trước, tôi la to nhờ họ giúp đỡ, hai cậu trai không nói hai lời đỡ nàng dậy, bước nhanh cõng đi phòng y tế.

Ở trêи đường tim tôi sắp nhảy ra ngoài, cực kỳ lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, cảm giác thế giới như sụp xuống, đè lên tôi thở không thông. Không nghĩ tới nàng sẽ té xỉu, lúc nàng ngã ở trước mặt tôi, tôi thì sợ hãi và bất lực như vậy, trong lòng không ngừng cầu nguyện nàng nhất định sẽ không có chuyện gì.

Chạy tới phòng y tế, bác sĩ chuẩn bị tan ca, trông thấy chúng tôi thì vội vàng để túi xuống, bảo chúng tôi đặt nàng nằm ở trêи giường, bắt đầu giúp nàng đo huyết áp, lòng tôi quặn đau, căng thẳng chờ đợi kết quả kiểm tra. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra, hai cậu trai xấu hổ tránh ra bên ngoài, lúc này tôi mới phản ứng lại, ban nãy quên nói cảm ơn với họ.

Kết quả kiểm tra làm tôi thở phào nhẹ nhõm, là bởi vì say nắng nhẹ cùng với huyết áp khá thấp dẫn đến té xỉu, không có chuyện gì lớn. Nhưng tôi vẫn không yên lòng, hỏi lại bác sĩ là có gì đáng ngại hay không, bác sĩ cười nói tôi quá mức căng thẳng, cô đoán khả năng là Mạt nhi bỏ ăn, và thân thể suy yếu mà ra, tỉnh lại kê chút đường glu-cô cho nàng uống là tốt rồi.

Tôi lo lắng cầm ghế ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn thấy lông mi của nàng động đậy, liền không ngừng mà gọi nàng. Trong chốc lát, nàng tỉnh lại. Nhìn nàng tỉnh lại, có thể nói chuyện, còn biết rõ mình vừa nãy té xỉu, lòng tôi mới thư giãn lại, kϊƈɦ động nhào vào trêи người nàng ôm nàng, nước mắt chảy xuống.

Biết được nàng thực sự là cả ngày không ăn cơm, tôi vừa tức giận vừa đau lòng, không nhịn được lớn tiếng mà trách nàng, tôi phải làm gì với nàng bây giờ? Khiến cho người ta lo lắng như thế, đến lúc đó chia xa mấy năm nàng không thể chăm sóc bản thân thật tốt, tôi sẽ lo lắng chết mất. Nàng không ngừng an ủi tôi, bảo đảm về sau sẽ không như vậy, tôi mềm lòng, không còn giận nàng nữa. Có điều chuyện này mãi cắm rễ ở trong lòng tôi, mỗi lần nhớ đến đều sẽ đau lòng không thôi, tôi không muốn chuyện này phát sinh nữa, không muốn, rất sợ! Hi vọng nàng cả đời luôn khỏe mạnh bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook