Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 215: Yen viết văn 7

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

* Xa lạ và lo lắng

Đi tới Canada, mọi thứ đều xa lạ. Tâm trạng không giống với trước đây đến thăm anh chị, mấy năm nay sẽ phải ở đây sinh hoạt và học tập, đối mặt với hoàn cảnh hoàn toàn mới cảm thấy không biết phải làm sao, có người yêu thì càng không muốn ở lại chỗ này. Nhưng đáp ứng với người nhà rồi, cũng vì tương lai được ở bên cạnh nàng, chịu đựng giày vò trong lòng, kiên trì chờ đợi thẻ định cư.

Mấy ngày mới đến thích ứng với sự lệch múi giờ rất khổ cực, tâm tình không tốt lắm. Người một nhà tề tựu, vả lại nơi này cũng có nhà của chúng tôi, tôi nên vui vẻ mới đúng, nhưng chẳng bao giờ có thể xốc lại tinh thần, mỗi phút mỗi giây đều nhớ nàng điên cuồng, chuyện vui vẻ nhất mỗi ngày chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi gọi điện thoại cho nàng, và cùng nhau chơi game với đứa cháu. Ba mẹ biết nỗi lòng của tôi, không muốn tôi suy nghĩ nhiều, lái xe đưa tôi đi du ngoạn giải sầu khắp nơi, phong cảnh nơi đây đẹp vô cùng, bầu trời trong xanh, nhưng tôi không có lòng dạ nào để thưởng thức, luôn tưởng tượng nếu có nàng ở bên người thì thật tốt.

Sau đó dứt khoát không muốn đi đâu cả, ở trong nhà luyện đàn, vẽ vời, giống như quãng thời gian trước đây, giày vò mình mệt mỏi đến khi ngả đầu liền ngủ. Biết được buổi hòa nhạc của nàng tổ chức sớm, mà lại không biết rõ thẻ của mình khi nào mới nhận được, lo lắng bất an. Mỗi một ngày sống ở đây dài như một năm, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, để phân tán tâm trí càng ngày càng nhớ nàng, về sau buổi sáng và buổi tối một mình chạy bộ dọc theo con đường và ven hồ gần nhà, trong MP3 đều là của nhạc của nàng, nghe giọng của nàng, mới cảm nhận được nàng ở ngay bên cạnh bầu bạn với tôi. Chạy mệt thì nằm ở trêи sân cỏ, ngắm nhìn bầu trời, chúng tôi đã không còn ở chung dưới một vùng trời xanh, nhưng trái tim là liên kết, chỉ cần đôi ta yêu nhau, khoảng cách dẫu cho có lớn hơn đi chăng nữa tôi không cần e ngại.

* Chị gái

Chị kế thừa nghề nghiệp của mẹ, làm phiên dịch ngoại giao. Từ nhỏ thành tích học tập của chị cũng rất tốt, thông minh hiểu chuyện, lớn hơn tôi vài tuổi, chị với anh đều là tấm gương của tôi. Khoảng thời gian khi tôi mới đến chị luôn rất bận, thường xuyên bay đi nước ngoài, lúc gần cuối tháng chị xử lý xong việc trong tay liền sang nhà ba mẹ đón tôi đi chỗ chị ở mấy ngày. Tính cách của anh rể rất giống cha của Mạt nhi, thấu tình đạt lý, dí dỏm thận trọng, đối với chị cực kỳ tốt. Mấy hôm tôi đến chơi, chị đều ngủ cùng tôi, hai chị em lâu ngày không gặp có quá nhiều lời muốn nói, tán gẫu đến tận hừng đông.

Chị: "Bảo bảo, lần này gặp em phát hiện em có tâm sự rất nặng, em tới chỗ chị đã ba hôm rồi, chị vẫn không chờ được ngày em chủ động nói với chị, có phải là không coi chị như bạn bè tri kỷ nữa rồi?" Lúc này đã là nửa đêm, vẫn còn đang tán gẫu cùng chị.

Tôi: "Nào có, em chỉ là không mấy quen sinh sống ở đây." Người yêu mến tôi luôn có thể để ý nhận ra được bất thường.

Chị: "Từ nhỏ chị nhìn em lớn lên, hiểu em rõ nhất là chị, em có thể giấu được chị sao?"

Tôi: "Chị, em biết em không giấu được chị, nhưng chuyện này em không biết nên nói với chị thế nào, em sợ nói ra chị sẽ không chấp nhận giống như cha mẹ."

Chị: "Xem ra quả thật không phải là chuyện nhỏ, mau mau nói với chị, chị gấp muốn chết rồi." Dưới ánh đèn mờ vàng, nhìn ánh mắt vô cùng lo lắng của chị, chần chờ rất lâu, hít sâu một hơi, thẳng thắn với chị.

Tôi: "Chị, em… yêu một người rất rất nhiều, mà người ấy cũng yêu em như vậy."

Chị: "Wow! Điều này đáng ra phải cao hứng chứ! Tại sao ba mẹ sẽ không chấp nhận được đây? Cậu trai đó không tốt?" Ánh mắt chị lóe sáng cười vui vẻ, mà tôi nhìn chị lắc đầu.

Tôi: "Người ấy không phải con trai."

Chị: "What? ? ?" Bị lời của tôi làm kinh ngạc chống người lên.

Tôi: "Em đã yêu một cô gái."

Chị: "Oh my god! Are you crazy? !" Chị ngồi dậy, hai tay nắm lấy tóc, khó có thể tin mà nhìn tôi.

Tôi: "Em là thật lòng, em cũng không kiểm soát được chính mình." Ngồi dậy theo, cúi đầu không dám đối diện với chị.

Chị: "Em nhìn chị! Em khẳng định chỉ thích con gái?"

Tôi: "Không! Em chỉ thích cô ấy, chỉ có cảm giác với cô ấy." Nhìn thẳng vào mắt chị, chị hơi há miệng nhìn tôi, trầm mặc.

Chị: "Bên cạnh chị có rất nhiều bạn bè là lesbian, đối với những chuyện này chị không hề cảm thấy khác người và quái lạ, yêu là tự nhiên và tùy theo trái tim mình. Nhưng thật không ngờ rằng chuyện xác suất thấp như vậy lại xảy ra ở trêи người người nhà của chị, em gái của chị cũng sẽ đi lên con đường này, chị luôn hi vọng sau khi em lớn lên sẽ mặc vào váy cưới xinh đẹp gả cho một vị bạch mã hoàng tử, sống những ngày hạnh phúc, kết quả…" Giọng nói của chị dần dần kϊƈɦ động, cuối cùng nói không được nữa, vẻ mặt mất mát.

Tôi: "Chị, hạnh phúc của em đó là có thể ở bên cô ấy cả đời, có cô ấy chính là hạnh phúc. Em không thể không có cô ấy, mấy ngày nay em trải qua rất đau khổ, sâu sắc lĩnh hội được thế nào là yêu sâu đậm một người, lại không thể hạnh phúc ở bên nhau, không nhận được chúc phúc của người nhà, chỉ bởi vì chúng em đều là con gái, chúng em không có đi theo truyền thống, nhưng chúng em yêu nhau thì có gì sai sao?" Cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói hết.

Chị: "Em thật là một đứa đại ngốc! Từ nhỏ em thích một món đồ sẽ thương yêu nó như là bảo bối, đối với tình yêu em cũng cố chấp như vậy, nói cho chị biết cô ấy có bao nhiêu ưu tú mà làm em yêu cô ấy đến vậy?" Chị đau lòng ôm tôi.

Tôi: "Chị biết, còn làm phù dâu của chị."

Chị: "Oh my god! Hạ Mạt?" Chị buông tôi ra, cực kỳ kinh ngạc mà kêu lên, tôi mím môi gật đầu.

Tôi: "Chị, cô ấy là người con gái cực kỳ xuất sắc, trêи người cô ấy đều là điểm tỏa sáng, em không tìm được lý do để mà không yêu cô ấy, chỉ có cô ấy mới làm em mỗi giây mỗi phút đều không ngừng nhớ nhung, trái tim bao giờ cũng đập lên thật nhanh vì cô ấy, sướиɠ vui đau buồn của em sẽ tùy theo cô ấy, em sẽ mất bình tĩnh mà ghen, sẽ rất quan tâm mọi thứ của cô ấy, không gặp được cô ấy sẽ điên cuồng nhớ nhung, em chưa từng yêu một người nồng nhiệt như vậy, cô ấy cho em nếm trải hương vị tuyệt vời nhất ngọt ngào nhất của tình yêu… . ." Nói tới nàng, bất giác mà mỉm cười, trong đầu tràn đầy nụ cười của nàng. Chị nghiêm túc yên lặng nghe tôi nói hết thảy về nàng, thời gian dần dần đến sáng sớm.

Chị: "Bảo bảo, dũng cảm mà yêu đi! Em ấy đáng để em yêu! Chị ủng hộ em, làm hậu thuẫn vững chắc cho em, không có gì đẹp hơn tình yêu lưỡng tình tương duyệt*, chúng ta chậm rãi thuyết phục người nhà, chị nghĩ bọn họ rồi cũng có một ngày sẽ hiểu." Cả đêm thành thật với nhau cùng chị gái nói ra cảm thụ của mình, chị bị tình yêu của chúng tôi cảm động, tin tưởng hai đứa không phải đùa giỡn, đã không còn phủ nhận cùng bất an như trước.

(*Lưỡng tình tương duyệt: là hai bên đều có tình cảm với nhau.)

Tôi: "Chị, có chị thật tốt! Yêu chị chết mất." Không nghĩ tới có thể nhận được sự ủng hộ của chị nhanh như vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, kϊƈɦ động tiến lên ôm lấy chị hôn lấy hôn để.

Chị: "Ha ha! Chị là vì Hạ Mạt mới ủng hộ các em."

Chị: "Chị cũng cảm thấy cô ấy tốt?" Nghe xong rất vui mừng.

Chị: "Ừm! Cô bé này từ cái nhìn đầu tiên đã thấy rất đặc biệt, tính cách rất tốt, trêи người em ấy để cho người ta cảm thấy một loại khí chất rất khác biệt, tiệc cưới lần trước, bạn bè của anh rể em đều hỏi thăm tin tức về em ấy, đáng tiếc em ấy vẫn còn đang đi học, bằng không tụi chị còn giới thiệu mấy vị soái ca ưu tú cho em ấy quen biết, không nghĩ rằng hai đứa ở bên nhau, cẩn thận em ấy xinh đẹp như vậy bị người khác cướp đoạt mất, đến lúc đó đừng tìm chị mà khóc nha!"

Tôi: "Ha ha! Yên tâm đi! Cô ấy là của em, không ai giành được."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook