Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 207: Yen viết văn 6

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

* Bến xe tiễn đưa

Cơm nước xong, trêи đường đưa nàng đến bến xe hai đứa tâm sự nặng nề, không muốn nàng tiêu cực, miễn cưỡng vui cười nói với nàng những đề tài tích cực, nàng chỉ luôn nở nụ cười nhạt nhòa, không nói quá nhiều. Mỗi lần đưa nàng đi bến xe, tâm tình của nàng đều sẽ rất suy sụp, biết nàng không thích cảm giác chia xa, chẳng lẽ tôi không vậy? Không gì đau khổ và khó chịu hơn việc hai đứa phải xa cách trong thời gian dài, kỳ nghỉ đông và nghỉ hè là thời gian mà tôi cũng ghét nhất, bởi vì không có nàng ở bên người.

Nàng lúc nào cũng không cho tôi tiễn nàng, nhưng tôi muốn nhìn nàng đi mới an tâm, quá trình này cay đắng nhiều hơn ngọt ngào, mỗi lần chia tay đều khiến lòng người xót xa. Lần này là lần cuối cùng trong thời đại học, cũng là kỳ nghỉ đông cuối cùng được tiễn đưa nàng. Chỉ có không tới mười phút, hai đứa ôm nhau dựa vào cây cột trong góc phòng chờ xe, thắm thiết nhìn nhau, giờ phút này hết thảy lời nói đều là vô nghĩa, chúng tôi đều muốn ghi nhớ đối phương thật kỹ vào trong lòng.

Xe đến bến, trong lòng tràn ngập luyến tiếc nàng, nắm lấy đôi tay của nàng không muốn buông ra, nhìn mắt nàng đỏ hoe, biết nàng lại muốn khóc, lòng đau quá! Nàng nén xuống bi thương, nỗ lực cười với tôi, buông lỏng tay ra rồi vẫy tay nói tạm biệt với tôi, nhìn nàng đi vào cửa soát vé, tầm mắt mãi nhìn theo bóng lưng của nàng, thân thể gầy gò, vì tôi mà không ngừng khiến cho nội tâm của mình trở nên mạnh mẽ hơn, nàng không nên chịu đựng những thống khổ đó, mà nên sinh sống vui vẻ hạnh phúc, là tôi làm xáo trộn cuộc đời của nàng, trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Lúc này nàng đột nhiên xoay người, quay sang lớn tiếng nói với tôi: "Xin quay người! Đừng nhìn xe của tớ rời đi, bây giờ hãy trở về đi…", câu nói này như kim đâm vào lòng tôi, trong lòng không ngừng nói nàng là đại ngốc, tại sao cậu luôn khiến người ta thương yêu như vậy? Để tớ không có cách nào không yêu cậu. Mắt nhòe đi, đã không thấy rõ bộ dáng của nàng, nhìn bóng người mơ hồ của nàng mà khẽ gật đầu đáp ứng rồi xoay người, nước mắt chảy xuống ào ào.

Đi tới chỗ rẽ thì dừng bước, khi nghe đài phát thanh thông báo chuyến xe của nàng sắp khởi hành, quay người chạy về, đứng trước rào chắn nơi mà thường ngày tiễn đưa nàng, qua tấm kính nhìn xe của nàng dần dần đi xa, khi xe quay sang bên, tôi và nàng đồng thời nhìn thấy đối phương, nàng kinh ngạc ngồi thẳng người đưa tay che miệng. Tôi vẫy tay với nàng, trong miệng gọi thầm tên của nàng, mãi đến khi nàng rời khỏi tầm mắt của tôi, không thể kiểm soát được khó chịu trong lòng nữa, bật khóc nức nở, mặc kệ ánh mắt kỳ quái của hành khách qua lại trong đại sảnh, chỉ muốn phát tiết tâm tình của mình, mặc cho nước mắt rơi. Ngồi trêи xe về nhà nước mắt rơi mãi không ngừng, mới rời xa chỉ chốc lát thôi tôi liền nhớ nàng điên cuồng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trước nay chưa từng trải qua cảm giác thống khổ như vậy, trái tim mệt mỏi đến nỗi sắp làm người nghẹt thở.

* Cảm ơn nhé! Ba ba

Lê thân thể nặng nề về đến cửa nhà, do dự có nên trễ chút nữa mới vào nhà không, sợ bộ dáng hiện tại của tôi sẽ bị ba mẹ gặng hỏi. Nhưng mà tôi biết bọn họ không chờ tôi về nhà thì sẽ không đi ngủ, suy nghĩ một hồi lấy ra chìa khóa mở cửa.

"Con đã về." Vào cửa, lúc đi qua phòng khách không dám nhìn ba mẹ, cúi đầu chào hỏi với họ rồi bước nhanh trở về phòng. Dựa vào trêи cửa, phát hiện trong phòng đặt từng hòm vali đã thu xếp kĩ càng, tủ sách, tủ quần áo cùng tủ đồ hầu như bị dọn sạch, trái tim như bị vét sạch theo. Lúc này nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, vội vàng tắt đèn mới đi mở cửa.

Ba: "Sao không bật đèn?"

Tôi: "Ba ba, con… con muốn để bản thân yên tĩnh một lúc." Không muốn để cho ba nhìn thấy tôi khóc sưng mặt.

Ba: "Tiểu Bảo, nói cho ba ba tại sao con khóc? Xảy ra chuyện gì?" Tôi tưởng là tôi có thể che giấu, nhưng vẫn bị ba ba phát hiện.

Tôi: "Không có gì, chỉ là tâm trạng không tốt." Quay người đưa lưng về phía ba, nhỏ giọng đáp lại.

Ba: "Hôm nay bọn con gặp nhau phải không?"

Tôi: "…" Tôi bị câu hỏi của ba dọa sợ, cứng ngắc tại chỗ không dám quay đầu lại nhìn ba, ba nhẹ nhàng đóng cửa lại, phối hợp với tôi không có bật đèn.

Ba: "Kỳ thực con không nói ba cũng có thể đoán được, hiện tại không có chuyện gì có thể khiến con thương tâm đến vậy."

Tôi: "Ba ba, con xin lỗi! Không thể tuân thủ yêu cầu của ba mẹ, trước khi đi con muốn gặp cậu ấy một lần mới có thể để nội tâm của mình được yên ổn, nhưng không nghĩ tới sau khi gặp rồi nội tâm ngày càng khó có thể bình tĩnh trở lại…" Hai tay bụm mặt nói không được nữa, nước mắt lại rơi xuống, lúc này cánh tay được một đôi tay ấm áp rắn chắc nắm lấy.

Ba: "Bảo bối, con biết chữ yêu này nặng bao nhiêu không? Con có thể bảo đảm vài năm sau còn có thể giống như bây giờ sao?"

Tôi: "Ba ba, con rất yêu cậu ấy, đời này cũng chỉ yêu cậu ấy, loại tình yêu khắc cốt này có lẽ ba sẽ không hiểu. Con biết bây giờ nói những lời này ba sẽ cảm thấy con rất ngây thơ, nhưng con vẫn phải nói, con chưa bao giờ hối hận khi yêu cậu ấy." Xoay người đối mặt với ba, nhìn vào đôi mắt của ba.

Ba: "Ba ba biết con sẽ không dễ dàng thích một người, con yêu cô ấy nói rõ cô ấy có đủ ưu tú, tâm trạng của con trong khoảng thời gian này để ba lại trông thấy đứa con bi quan của mấy năm trước, dần dần làm ba sinh ra cảm giác sợ hãi, bỗng nhiên thật sợ hãi con lại lần nữa rơi vào thế giới một người, không thể thoát ra. Ba không ngờ rằng tình yêu của các con lại sâu đậm đến vậy, đã đánh giá thấp tình cảm giữa các con, nếu như chuyện này làm con vạn phần thống khổ, ba thà rằng chấp nhận các con, cũng không muốn nhìn thấy con mất đi hào quang của mình, cuộc đời của con con làm chủ đi, chỉ cần vui vẻ là được rồi, vui vẻ là được rồi…"

Tôi: "Ba ba!" Kϊƈɦ động ôm lấy ba, tâm tình rất phức tạp, vui vẻ được ba thông cảm, áy náy vì ba tác thành.

Ba: "Yêu không thể nói mà thôi, ba ba là thương nhân, dù rất dung tục cũng phải nói với con một câu, nền tảng kinh tế quyết định tất cả, hiểu ý của ba không?"

Tôi: "Hiểu!" Tôi nín khóc mỉm cười.

Ba: "Vì thế nghe ba ba, đừng chỉ lo nói chuyện yêu đương, cố gắng võ trang chính mình, đến khi con có năng lực đứng trước mặt ba, ba nghĩ ba sẽ thành tâm chấp nhận các con, hiện tại chỉ là thỏa hiệp mà thôi."

Tôi: "Cảm ơn ba ba! Cảm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook