Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 204: Yen viết văn 4

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

Lớn như vậy rất ít khi rơi nước mắt, ngày hôm nay khóc bù cho mấy năm qua. Gần mười giờ tối xe đến bến, cảm giác con mắt sưng sắp không mở ra được, rất lo lắng lát nữa về nhà ba mẹ nhìn thấy bộ dáng tôi thế này sẽ phản ứng ra sao, sốt ruột nghĩ biện pháp che giấu. Đi ra bến xe, lúc đi qua quảng trường tình cờ trông thấy phía trước có một quán vỉa hè đang bày bán kính râm nhựa trẻ em, tôi như tìm được cứu tinh mà chạy chậm qua đó, ngồi xổm xuống tỉ mỉ chọn lựa một chiếc vô cùng đáng yêu, kính râm tròn hoạt hình có thể không nhìn thấy mắt, sau khi trả tiền lập tức vẫy taxi về nhà.

Đến cửa nhà, đeo kính râm vào, lấy ra từ trong túi cái gương nhỏ, soi thử, thật là trẻ con, nhưng dù sao có còn hơn không, nếu như bình thường tôi sẽ cười đau ruột, nhưng hôm nay thật sự không thể cười nổi, dùng sức vỗ vỗ mặt mình, nhìn vào gương nỗ lực cười gượng rồi cầm chìa khóa mở cửa.

"Ơ! Buổi tối đeo kính râm, còn là đồ chơi của trẻ em, Hạ Mạt, xin hỏi con mấy tuổi?" Ba mẹ vừa thấy tôi vào cửa liền bị dọa sợ hết hồn, mẹ cực kỳ ghét bỏ nói tôi.

"Ha ha! Rất đáng yêu nhỉ, hôm nay bọn con đều mua, đặc biệt đeo vào cho ba mẹ ngắm, đây gọi là đồng tâm vị mẫn*! Con đi tắm rửa đi ngủ trước nha, ngày hôm nay chơi rất mệt." Tôi giả bộ rất vui vẻ rất phấn khởi cười đùa ở trước mặt ba mẹ, sợ bọn họ hoài nghi tôi, mau chóng kiếm cớ về phòng.

(*Đồng tâm vị mẫn: Tính trẻ con chưa mất, hình dung người trưởng thành nhưng vẫn còn hồn nhiên như trẻ nhỏ.)

Đóng cửa phòng, toàn thân xụi lơ ngồi xuống đất, lấy xuống kính mắt, cong lên hai chân ôm lấy, bất lực ngơ ngác nhìn sàn nhà. Nghĩ về mọi thứ xảy ra trong ngày hôm nay, tại sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy? Bây giờ tôi đã đến nhà, nghĩ về giọng nói và dáng điệu của nàng, nghĩ về cái tốt của nàng, đoạn ngắn hôm nay tua nhanh như băng hình, để tôi không thể tinh tế cảm nhận thời gian quý báu chung đụng cùng nàng. Nhìn áo khoác nàng cho tôi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức cởi ra áo khoác, ngửi lấy chiếc áo còn cất giữ mùi hương của nàng, trái tim sốt sắng dần dần thả lỏng, tôi không muốn mặc lâu sẽ bay mùi của nàng. Treo áo lên, phát hiện túi áo lộ ra một góc của tờ giấy trắng, cầm lên xem, là nàng dùng tờ giấy ở khách sạn viết cho tôi một dòng chữ [ Mỗi ngày tớ không có ở đây, cậu đều phải mỉm cười mà sống, không cho phép khóc nhè, bây giờ hãy cười một cái đi! ], dưới dòng chữ còn đơn giản vẽ ra một nhân vật hoạt hình dễ thương, nhìn hình vẽ hài hước tôi hơi nở nụ cười, nàng lúc nào cũng lo lắng cho tôi, lúc nào cũng biết trong lòng tôi muốn cái gì, bây giờ tôi có thể làm chính là xốc lại tinh thần, đừng tiếp tục nghĩ linh tinh, để nàng an tâm.

Hai ngày sau cuộc gặp gỡ với Yen, Tư Khiết cùng Thiên Hi sợ tôi buồn, hai ngày nay đều hẹn tôi đi ra ngoài, tùy tiện đi dạo, sau đó nói chuyện phiếm, khiến tâm tình tôi tốt hơn rất nhiều, đặt tờ giấy nàng viết cho tôi vào trong túi tiền, thỉnh thoảng lấy ra nhìn.

Hôm nay là ngày Yen đi Canada, buổi trưa cùng Tư Khiết và Thiên Hi ăn cơm ở bên ngoài, điện thoại di động vang lên tin nhắn, nhìn dãy số không thể nào quen thuộc hơn được nữa, tôi kϊƈɦ động lập tức mở ra xem.

[ Bảo bối thân mến của tớ, đắn đo mãi vẫn không dám gọi điện thoại cho cậu, sợ không nhịn được lại trở thành bé mèo mít ướt, hôm nay ba mẹ đã trả lại điện thoại di động, bây giờ tớ đang ở phòng chờ máy bay, đi đến đó sẽ tìm cơ hội gọi điện thoại cho cậu, cậu nhớ mỗi ngày phải duy trì mỉm cười nhé! À còn, điện thoại di động của cậu không xem được ảnh, tớ gửi một tấm cho Tư Khiết, đến lúc đó cậu rảnh rỗi tìm cậu ấy mà xem, đợi tớ trở lại, yêu cậu! ] nhìn tin nhắn Yen gửi tới mà cười vui vẻ, chốc lát sau di động của Tư Khiết vang lên, tôi nhanh chóng bảo nàng mở ra xem, đúng là MMS Yen gửi đến, ảnh chụp là ở sân bay, dung nhan mỹ lệ, nét cười dịu dàng, trọng điểm là hôm nay nàng mặc chiếc áo tôi mua tặng nàng, nàng muốn nói cho tôi biết nàng sẽ mang theo lòng tôi cùng đi, sẽ mỗi ngày nghĩ đến tôi.

[ Xem được rồi, tớ nhớ kỹ lời của cậu, mỗi ngày mỉm cười, cậu cũng thế nha! Tư Khiết cùng Thiên Hi nhờ tớ nói với cậu một tiếng lên đường bình an, yêu cậu! ] Tôi mỉm cười đánh chữ, dẫu cho bao nhiêu khó khăn, chúng tôi cũng phải chịu được thử thách của thời gian.

Yen viết văn 4

22:00:03, 25/4/2013



* Bất ngờ công khai

Ở sân bay Cáp Nhĩ Tân nhận được điện thoại của mẹ, nghe ra giọng mẹ khác với thường ngày, chưa từng nghe thấy giọng nói lạnh như vậy, bảo tôi lúc về nhà nhất định phải dẫn Mạt nhi theo, có việc phải ngay mặt hỏi rõ chúng tôi, linh cảm rất mãnh liệt nói cho tôi biết, bọn họ biết chuyện giữa tôi và Mạt nhi rồi, trong đầu tái hiện lại hôm đó về nhà sắp xếp đồ đạc, vội vã chạy về trường hình như quên không khóa lại ngăn kéo, trong lòng bắt đầu hoảng hốt. Sau khi cúp điện thoại cảm thấy không thể tin được, không ngờ rằng sẽ phải công khai trong tình huống chưa hề chuẩn bị, trong đầu nghĩ nên làm gì?

Mạt nhi cùng hội chị em lo lắng nhìn tôi, tôi do dự một lúc rồi kể ra sự tình, các nàng nghe xong đều rất kinh ngạc. Sau khi bình tĩnh lại, nắm tay Mạt nhi hỏi nàng có bằng lòng cùng tôi đối mặt không, nàng trả lời quả đoán mà dũng cảm, cảm động nàng không có sợ hãi và lùi bước, trong lòng dấy lên ɖu͙ƈ vọng nhất định phải bảo vệ nàng.

Về đến tiểu khu, nàng kéo tôi bắt đầu bất an, tôi biết nàng sợ tôi sẽ vì cha mẹ đau lòng mà chia tay với nàng, nhìn ánh mắt u buồn của nàng, đau lòng không thôi, quay sang nói với nàng 'Cho dù có xảy ra chuyện gì hai đứa cũng không được nói ra hai chữ chia tay', nàng nghe xong u buồn trong ánh mắt lập tức tan biến, lộ ra mỉm cười gật đầu đồng ý, khoảnh khắc đó tôi càng thêm hiểu rõ nội tâm của chính mình là không thể nào đánh mất nàng.

Đối mặt với người nhà, bầu không khí rất khó xử, thái độ nghiêm túc và ánh mắt nhìn chúng tôi một cách khác thường của ba mẹ để tôi cảm thấy rất xa lạ. Mặc dù đoán được mẹ phát hiện trong ngăn kéo tấm ảnh và thư tín riêng tư mới biết chuyện của chúng tôi, nhưng khi mẹ đặt những thứ đó lên bàn, tôi thật sự rất tức giận, từ nhỏ mẹ đã dạy bảo chúng tôi không nên tùy tiện xem đồ của người khác, vậy mà mẹ lại xem đồ riêng tư của tôi, mỗi một tấm đều là ảnh chụp purikura hôn môi của tôi và Mạt nhi, tấm nào cũng rất thân mật. Xấu hổ đỏ cả mặt, hơi tức giận nhìn mẹ, không nghĩ tới mẹ lại bỏ xuống tư thái trưởng bối mà thành khẩn xin lỗi tôi, lòng tôi lập tức mềm nhũn.

Tiếp theo là vặn hỏi, tôi không có trốn tránh đề tài, nói ra cảm thụ và suy nghĩ trong lòng mình. Mẹ thương tâm khóc lóc, không thể nào chấp nhận được sự thật này, tôi khó chịu vì tôi làm tổn thương họ, trước giờ chưa từng để ba mẹ phải thất vọng, biết chuyện này sẽ có đả kϊƈɦ rất lớn với họ, nhưng muốn ích kỷ tranh thủ hạnh phúc của mình. Ba mẹ không có dùng lời lẽ quyết liệt để công kϊƈɦ chúng tôi, trái lại kiên trì khuyên nhủ. Nhìn Mạt nhi cùng theo tôi quỳ xuống, cảm giác rất khó chịu, đây không phải lỗi của nàng, nàng lại ôm hết toàn bộ về mình, không ngừng mà tự trách chịu lỗi, ngốc chết đi được, đau lòng đến mức rất muốn ôm lấy nàng.

Sau khi ba ba chấp nhận yêu cầu của tôi, tôi mới thấy được hi vọng, biết trong lòng ba chịu đồng ý là vì không tin chúng tôi có phần cảm tình chân thành và chấp nhất này, nhưng ít nhất có thể tranh thủ thời gian và cơ hội. Ba đưa ra yêu cầu có phần vô lý, nhưng nghĩ đến có thể tạm thời hòa hoãn, tôi đáp ứng, còn rất cảm kϊƈɦ bọn họ không làm Mạt nhi khó xử, trò chuyện xong ba mẹ đưa nàng tới cửa, cuối cùng dặn dò nàng đừng suy nghĩ nhiều, về nhà phải báo bình an. Nàng không dám nhìn bọn họ, vẫn luôn cúi mình gật đầu, lúc cửa chính sắp đóng lại, nàng nhìn tôi một lúc mới rời đi, cái nhìn đó liền đâm thẳng vào tim, nước mắt chảy xuống.

Sau khi cửa chính đóng lại, ba mẹ đồng thời nhìn tôi, tôi không muốn để cho họ nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của mình, cũng không muốn đối mặt với họ, trong lòng khó chịu chạy về phòng, đóng cửa lại, đi tới bệ cửa sổ muốn nhìn nàng một lần cuối cùng, đợi hơn mấy phút cũng không thấy hình bóng của nàng, đột nhiên lo lắng, lẽ nào nàng ở dưới lầu khóc lóc một mình? Đang lúc muốn xuống lầu thì nhìn thấy hội chị em ôm nàng từ trong lầu đi ra, nhìn bóng lưng của nàng biến mất ở trong tầm mắt, trong lòng vô cùng áy náy, là tôi bất cẩn làm cho nàng bị giày vò. Sau khi trở về nàng còn phải đối mặt với người nhà của nàng, mà tôi cũng không ở bên người nàng, nàng có thể chống đỡ tiếp được không? Vô cùng lo âu và phiền muộn.

Cả buổi chiều thẫn thờ nằm ở trêи giường, khắp trong đầu đều là nét mặt của nàng, đồng hồ treo trêи tường đã chỉ về lúc chập tối rồi, nàng đến nhà chưa? Đi ra phòng khách muốn lấy điện thoại di động, tìm thấy hành lý chú Tứ cầm tới, chỉ có điện thoại di động là không thấy, ba ba từ phòng bếp đi ra, từ trong túi áo lấy ra điện thoại di động của tôi, ánh mắt tỏ ý tôi nói phải giữ lời, tôi bất đắc dĩ ngồi co quắp ở trêи sô pha.

Cơm tối đều là món tôi thích, ba ba làm như không có chuyện gì phát sinh, vui vẻ nói chuyện như thường ngày, mẹ không nói gì, nét lo âu hiện trêи gương mặt, nhưng vẫn gắp thức ăn cho tôi như ngày thường, tôi đứng ngồi không yên, miễn cưỡng nở nụ cười, ăn một bữa cơm khó nuốt.

Buổi tối muốn đi ra ngoài một chút, chết lặng đi quanh tiểu khu không biết đã bao nhiêu vòng, không ngừng lo lắng tình huống của nàng, chỉ có thể nôn nóng bất an mà không thể ra sức, muốn đi ra ngoài gọi điện thoại cho nàng, nhưng nghĩ bây giờ hẳn là nàng đang nói chuyện cùng người nhà, vì thế từ bỏ ý nghĩ. Đi đến mỏi chân mới lê cái thân mệt lử về nhà, ba mẹ ngồi ở phòng khách nhìn tôi, tôi biết bọn họ muốn để tôi chủ động nói chuyện cùng họ, nhưng tôi trốn tránh, bước nhanh trở về phòng.

Tắm xong nằm ở trêи giường lăn qua lộn lại, tưởng nhớ là vô cùng hành hạ người. Cả đêm lo lắng khiến người ta trằn trọc khó ngủ, sắp nửa đêm 12 giờ, trong lòng sốt ruột không thể bình tĩnh lại, lúc này nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, lập tức nhắm hai mắt lại. Không biết là ba hay là mẹ, ngồi ở bên giường, tiếp theo tay khẽ xoa trán của tôi, bàn tay mềm mại này là của mẹ, tim đập nhanh hơn, mẹ chỉ lẳng lặng ngồi rất lâu như vậy, tôi có thể cảm giác được ánh mắt chăm chú của mẹ, trái tim như bị con kiến bò, cẩn thận từng li từng tí mà hít thở, cuối cùng nghe được một tiếng thở dài, mẹ đi ra khỏi phòng. Âm thanh đó tuy rằng rất nhỏ, nhưng ở trong màn đêm lại nghe thấy rõ ràng như vậy, khoảnh khắc đó cửa đóng lại, nước mắt lại rơi xuống lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook