Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 143: Tiểu phiên ngoại 7

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Các bạn độc giả thân mến, tôi và nhà tôi rốt cục được nghỉ rồi! Oa ha ha ha! ! ! Cho phép tôi ở đây cười to ba tiếng nha. Trường học được nghỉ trước mấy ngày, mấy ngày nay luôn đẩy nhanh tiến độ làm việc, Yen nhà tôi cũng ăn ý phối hợp với tôi nhanh chóng làm việc, vì sao mấy ngày nay phải bận tối mắt tối mũi đây? Because ngày mai là ngày mà bà nội của tôi thọ 90 tuổi, cả nhà chúng tôi muốn về quê chúc thọ, ngoài ra còn ở đó ăn Tết, Yen là tướng công nhà tôi, cho nên nhất định phải có mặt. Mặc dù đã công khai với người nhà, nhưng ông bà đã tuổi già, không chịu nổi thế hệ trẻ chúng tôi giày vò, vì thế không công khai thân phận của hai đứa, nàng về quê với thân phận là con gái nuôi của ba mẹ tôi, ôi! Oan ức nàng, ôm cái nào!

Cha mẹ Yen năm nay về Canada ăn Tết cùng anh chị Yen, cho nên năm nay Yen ăn Tết ở nhà tôi, mà sang năm thì tôi phải cùng nàng đi Canada ăn Tết, chuyện mà gia đình hai bên bàn bạc đã lâu cuối cùng cũng ổn thỏa, tối nay thu âm và cơm nước xong thì đi siêu thị sớm mua đồ Tết, đồ vật chứa đầy hai xe như không cần tiền, xách nó tới gara mà tay như sắp đứt, trêи đường hai đứa vì tranh nhau cầm một túi đồ nặng, kết quả cái túi mua sắm mỏng manh chịu lực quá kém bỗng chốc "roạt" đứt mất, đồ rơi vãi xuống đất, nếu như các bạn ai nhìn thấy hai cô gái tóc dài với bộ dáng thảm hại, vậy khẳng định là hai chúng tôi.

Thật vất vả về đến nhà liền bắt đầu thu xếp hành lý, hai đứa lấy quần áo càng lấy càng nhiều, kế hoạch dùng một cái vali cuối cùng đã biến thành hai.

"Lão bà, đi về không tới một tháng mà sao chúng mình như đi dọn nhà?" Yen vừa thu xếp vừa dịu dàng nói nhỏ.

"Nếu không tớ mang ít một chút, quần áo của cậu mang nhiều nhiều tý đi." Tôi nói rồi lấy ra mấy bộ quần áo của tôi.

"Những bộ này cậu đều thích mặc, tớ không sao, tớ mang ít ít đi." Yen đoạt lại quần áo của tôi bỏ vào vali, lấy ra của nàng.

"Tớ nói hai cậu có bị ngốc không? Không phải là mình tự lái xe quay về à? Mang bao nhiêu cũng không có vấn đề gì mà!" Mạn Văn và Tư Khiết ở nhà chúng tôi ăn hạt dẻ cười, tựa ở cửa nhìn hai đứa thu xếp.

"Đúng ha! Ha ha." Tôi lập tức bỏ lại quần áo vào vali.

"Ba mẹ còn có rất nhiều thứ cần phải mang đó, cố gắng không cần thiết thì không cầm đi nha." Yen nói tôi nghe theo.

"Ôi! Tận một tháng không thể thấy các cậu, thật không quen, tớ sẽ nhớ các cậu chết mất, lúc về nhớ mang theo món ngon nhé." Câu nói sau cùng của Mạn Văn mới là trọng điểm ha.

"Nè! Cho hai cậu lì xì tết xuân trước nha, ngày mai thuận buồm xuôi gió." Tư Khiết lấy ra hai bao lì xì từ trong túi quần thể thao đưa cho chúng tôi.

"Hì hì! Cảm ơn! Ban nãy cậu vào cửa tớ đã nhìn thấy rồi, đợi lâu như vậy mới cho chúng tớ." Tôi cười hì hì nhận lấy, Tết xuân hàng năm mọi người đều mừng lì xì cho nhau, tôi và Yen cũng đã chuẩn bị hết cho các nàng từ lâu.

"Này! Của cậu đâu?" Tư Khiết đụng cánh tay Mạn Văn hỏi.

"Ấy. . . tớ đang suy nghĩ năm nay mừng bao nhiêu cho các cậu, bây giờ vẫn đang nghĩ, vì thế tha cho tớ sáng mai đưa ha." Mạn Văn căn bản là quên mất.

"Khẳng định phải nhiều hơn mấy năm qua, giá cả bây giờ tăng nhanh kinh khủng! Tiền lì xì cũng phải tăng." Tôi nói.

"Cậu là đồ ranh ma, ăn của tớ nhiều cherry như thế, còn muốn lấy nhiều lì xì, không có cửa! Không cho cậu đâu, cho Tiểu Bảo là được rồi, dù sao cũng là người một nhà, ha ha!" Mạn Văn đang tính toán, Yen ở một bên cười vui vẻ.

"Không công bằng, dựa vào cái gì mà cậu chỉ cho một bao lì xì chứ, tớ lại cho hai cái . . . ." Tư Khiết bất mãn, thế là hai đứa bắt đầu đấu võ mồm, tôi cùng Yen đã thành thói quen, làm như không nhìn thấy tiếp tục thu dọn đồ đạc, tới bây giờ mới xếp xong, ngủ ngon nhé các bằng hữu, sáng mai liền xuất phát rồi, phải ngủ thôi. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook