Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 120: Tiểu phiên ngoại 6

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Nếu rất nhiều người đều yêu thích Mạn Văn, vậy tôi sẽ nói một tý về chỗ đáng ghét của nàng ta ha, cô nàng này không phải người bình thường, đi đến đâu cũng có thể trở thành tiêu điểm, ngay buổi tối ngày hôm ấy đi xem phim, cô nàng này rất dễ buồn cười, nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Vương Bảo Cường cũng có thể cười quang quác không ngừng, cười hết đợt này tới đợt khác, dẫn tới rất nhiều đôi mắt đen nhánh liếc tới chỗ chúng tôi, tôi kéo thấp mũ xuống cho nàng, miễn cho mất mặt, Tư Khiết và Thiên Hi một tay che miệng lại, không muốn mất mặt xấu hổ như nàng.

Một lát sau, vốn dĩ tình tiết đoạn phim này không buồn cười tý nào, toàn hội trường rất yên tĩnh, nàng ta đột nhiên bật một tiếng cười gian rất là kinh khủng, tức thì toàn hội trường cũng nở nụ cười, nghe thấy có người nói cô nàng này thật hài hước.

"Cậu có nề có nếp, yên phận một chút cho tớ." Tư Khiết trừng mắt nàng, nhỏ giọng nói.

"Ha ha! Các cậu không cảm thấy dáng vẻ của Từ Tranh thoạt nhìn cũng rất buồn cười à? Vua hài của Trung Quốc đó." Mạn Văn nhỏ giọng nói, chúng tôi bị nàng lây nhiễm, cũng đang che miệng cười.

Tối đó xem ở rạp lớn, chúng tôi ngồi ở vị trí gần cuối, phim kết thúc, đèn lớn bật lên, Mạn Văn muốn cầm lấy túi đứng lên đi ngay, bị tôi và Thiên Hi gắt gao đè xuống.

"Làm sao vậy? Còn muốn xem à? Mua vé nữa nhé?" Đôi mắt Mạn Văn lấp lánh nhìn chúng tôi.

"Mua cái đầu cậu, đợi mọi người đi rồi chúng ta hẵng đi, hiện giờ đi ra ngoài bọn họ khẳng định nhìn chằm chằm cậu." Thiên Hi kéo cao áo, nói.

"Ôi! Bọn họ cũng đã nhìn tới bên này." Tư Khiết cúi đầu, tay phải đỡ trán, nói.

"Lần sau xem phim thì dán miệng cậu ấy lại." Tôi cũng cúi đầu, học Tư Khiết.

"Ha ha! Dán lại miệng của tớ thì tớ vẫn có thể lên tiếng bằng xoang mũi, khi đó càng kinh khủng hơn." Lúc Mạn Văn nói, ba đứa chúng tôi cùng vỗ đầu nàng.

Nàng và Yen đều mê hoạt hình, một bộ hoạt hình có thể xem lại N lần, tối hôm qua ngủ cùng nàng, nàng nói không ngủ được, cầm IPAD xem "K-ON!" mà nàng download, tôi thì ngủ rất nhanh, bắt đầu nằm mơ, bất thình lình bị tiếng cười của nàng ta đánh thức.

"Ma quỷ, mấy giờ rồi? Mau mau ngủ đi." Tôi xoay người ôm nàng, nói.

"Ha ha! Cười chết tớ rồi, rất nhanh, xem xong tập này thì ngủ." Nàng không để ý đến tôi tiếp tục xem, chốc lát nàng lại bật cười.

"A! ! ! Cậu mau ngậm mồm cho tớ, ngày mai tớ còn phải đi dạy đấy." Tôi một tay che miệng nàng lại.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Nhịn không được ha, ngoan! Cậu ngủ tiếp đi, tớ bảo đảm không làm phiền cậu." Mạn Văn xoa trán của tôi dụ dỗ tôi, tôi cố gắng ngủ tiếp, đến khi tôi sắp ngủ thϊế͙p͙ đi, mặc dù nàng không bật cười nữa, nhưng nàng nhẫn nhịn, cơ thể đang không ngừng run rẩy, cả cái giường đều đang lung lay, tôi vọt ngồi dậy, ấn cái gối của tôi vào trêи mặt nàng.

"Đáng ghét! Để cho tớ ngủ yên." Cả người tôi đè ở trêи người nàng, ấn lại nàng thật chặt, tức giận nói.

"Ha ha! ! ! Tớ ngủ, tớ ngủ." Nàng giãy dụa cả người, tôi thực thua với nàng, nàng chính là như vậy, một người lạc quan không tim không phổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook