Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 222: Phiên ngoại đám cưới 4 – Mạt + Phần hỏi đáp

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020



Lễ cưới hôm đó náo nhiệt hơn tôi nghĩ, rất nhiều thân thích trong nhà Yen đến dự, phần lớn đều là nhóm anh chị em của mẹ đẹp, bọn họ đã định cư ở Canada rất nhiều năm, đối với tôi rất tốt, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng họ yêu thương tôi như yêu thương Yen, tính cách của họ khiêm tốn dịu dàng, khí chất rất tốt, dung mạo rất giống mẹ đẹp, ai nấy trêи mặt đều cười tít mắt, để tôi cảm thấy thật là ấm áp, khi tôi và Yen đi chào hỏi bạn bè, ánh mắt của họ lúc nào cũng tươi vui dõi theo chúng tôi.

"Honey, người nhà của cậu thật tốt, mới đầu tớ còn rất lo lắng đây, bây giờ thì hết rồi." Sau khi nghi thức hoàn thành, tôi vẫn luôn nắm tay Yen, cầm ly rượu đi chúc rượu với từng khách mời, lúc có thời gian rảnh thì trò chuyện cùng nàng.

"Đúng đấy, là cậu lo nghĩ quá nhiều, gia đình mẹ cũng là gia tộc lớn, bọn họ đã nhập cư từ rất lâu, bắt đầu từ ông của ông chính là làm giáo ɖu͙ƈ hoặc là lịch sử văn hóa, bọn họ có truyền thống tốt đẹp, nhưng tư tưởng là người cởi mở, chúng ta có thể bên nhau không chỉ bởi vì người nhà lý giải, quan trọng nhất là tư tưởng văn hóa của họ sẽ không bị thế tục trói buộc, bao gồm Trần chủ nhiệm và cha, cho nên chúng ta là may mắn." Yen nắm tay tôi vừa đi vừa phân tích, trêи mặt đỏ ửng, khóe miệng luôn cong lên.

"Ha! Vậy chẳng phải là chúng mình nên cảm ơn ông của ông cậu, là ông ấy đã dạy dỗ con cháu tốt đến như vậy." Tôi dính vào người nàng cười nói dí dỏm.

"Ha ha, đúng đấy! Có điều bên phía cha, ngoài cô và chú hai, sẽ không thông báo cho người khác, dù sao ông bà tuổi tác đã cao, sợ loan truyền đến bọn họ thì sẽ có ảnh hưởng." Yen đứng tại chỗ, ôm eo tôi chăm chú nhìn tôi nói.

"Ừm! Có thể hiểu được, giống như bên phía cha tớ, gia tộc lớn sẽ gây ra rất nhiều phiền phức không cần thiết, ngày hôm nay nhiều thân hữu có thể đến dự như vậy tớ đã rất vui mừng, thật sự. Rất hạnh phúc." Hôm nay nàng đeo giày cao gót cao hơn tôi, tôi hơi hơi ngẩng đầu nhìn nàng, nàng tự nhiên phóng khoáng cúi đầu xuống hôn môi tôi, tôi bỏ xuống ngại ngùng mà đáp lại nàng, hôm nay là ngày thuộc về chúng tôi, tôi phải cố gắng đi hưởng thụ nó.

Hình thức ẩm thực của hôn lễ là kiểu buffet thịnh soạn, tôi và Yen hầu như không ăn được mấy, vội vàng tiếp đón các bạn bè thân thích, hai đôi bạn lesbian mà chị mời đến trò chuyện rất hợp với hai đứa, cảm giác mới quen đã thân, một đôi trong đó cũng là người Hoa, đôi kia thì là người da trắng quốc tịch Mỹ, họ cũng kết hôn, nhìn họ ân ái tay trong tay thật vui mừng cho họ, (có bạn chat riêng với tôi, lo lắng bạn của chị sẽ đăng ảnh của chúng tôi lên internet, xin mọi người yên tâm, người ở đây đều rất coi trọng quyền bí mật đời tư, chúng tôi tin tưởng họ), họ chia sẻ mọi kinh nghiệm chung sống của họ cho chúng tôi, tôi cùng Yen thành tâm tiếp thu, đề tài không hết, nhưng không thể lạnh nhạt với khách khứa khác, chúng tôi hẹn bữa tối tiếp tục tán gẫu.

Không khí tại buổi lễ rất tốt, lễ cưới sẽ cử hành đến chín giờ tối. Ban ngày bận cùng các bạn bè thân thích tán gẫu chụp ảnh, Yen vẫn luôn rất săn sóc tôi, sợ tôi sẽ thẹn thùng, câu nào tôi không trả lời được thì nàng sẽ trả lời thay, đi nhà vệ sinh nàng sẽ tỉ mỉ giúp tôi xách váy, còn trang điểm lại cho tôi, đến lúc chập tối, rốt cuộc hơi rảnh rang, Trần chủ nhiệm cùng mẹ đẹp cầm bánh ga tô lại đây để hai đứa mau mau lót cái bụng, sợ uống nhiều rượu đỏ sẽ hại dạ dày, quan hệ giữa hai lạt mụ* rất tốt, ý kiến bao giờ cũng nhất trí, khi Yen bắt nạt tôi tôi học được cách cáo trạng với mẹ đẹp, bà ấy sẽ làm chủ cho tôi, nếu mà cáo trạng với Trần chủ nhiệm, tôi cảm thấy như là cầm đá đập vào chân mình, cho dù tôi đúng ra sao, bà ấy đều sẽ giúp đỡ Yen, vì thế bàn về sách lược, tôi không sánh bằng Lý Tiểu Bảo thông minh.

(*lạt mụ (yummy mummy): là từ lóng chỉ các bà mẹ trẻ đẹp hấp dẫn.)

Đi vào phòng nghỉ ngơi, ngồi ở trêи ghế sô pha mềm mại, mới cảm thấy xương sắp tan vỡ rồi, cả ngày đi lại liên tục, chân đã không phải là của mình. Lúc này Yen cúi người xuống cởi ra giày cao gót cho tôi, cầm lấy chân của tôi đặt ở trêи đùi nàng, nhẹ nhàng xoa bóp cho tôi, tôi cảm động nhìn nàng, hai đứa nhìn nhau mà cười.

"Mệt muốn chết rồi nhỉ?" Yen đau lòng hỏi.

"Có cậu, không mệt!" Tôi lắc đầu nhìn nàng mỉm cười.

"Ha ha, hôm nay biểu hiện của cậu thật tốt, mấy dì đều khen cậu tốt, không hề xoi mói." Yen cưng chiều nhìn tôi nói.

"Thật sự? Ha ha, tớ vui chết mất thôi, đêm nay nhất định sẽ ngủ không yên." Nghe nàng nói trong lòng rất vui vẻ, có thể nhận được lời khen của người nhà nàng là chuyện cực kỳ vinh hạnh.

"Đứa ngốc, cậu không biết cậu có bao nhiêu ưu tú, đây không phải chỉ mình tớ nói." Yen tiếp tục khen ngợi tôi.

"Hì hì! Cậu còn khen tớ như vậy, tớ sẽ kiêu ngạo." Tôi rút chân về, cong người xuống giúp nàng cởi giày cao gót, dựa theo phương pháp của nàng, giúp nàng nhẹ nhàng xoa bóp, nàng nhắm mắt lại nằm trêи ghế sô pha, hưởng thụ tôi "phục vụ" nàng.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, chúng tôi cởi ra váy cưới, hai đứa đổi lại kiểu quần áo thoải mái tùy ý giống nhau như đúc, áo ba lỗ màu trắng, khoác thêm một chiếc sơ mi trắng không cúc áo, quần cũng là quần trắng rộng rãi, chất vải đay, mặc lên người rất thoải mái, đây là chị gái tự mình chọn cho hai đứa, ngụ ý đại biểu tình yêu của chúng tôi thuần khiết hoàn mỹ, hai đứa đều rất thích, mặc nó vào sẽ thoải mái hơn nhiều. Đi tới sân, các thân hữu bắt đầu ồn ào bảo hai đứa biểu diễn, thực ra chúng tôi đã sớm chuẩn bị, biết bọn họ sẽ đưa ra yêu cầu như thế, nàng nhận lấy vĩ cầm mà anh trai đưa cho, sau một lúc trao đổi với ban nhạc, ra hiệu chúng tôi có thể bắt đầu. Người trong sân yên tĩnh lại, chờ mong nhìn hai đứa.

Nơi này không có dương cầm, tôi ngồi ở bên đàn organ, hít sâu một hơi, đàn lên giai điệu mà hai đứa không thể nào quen thuộc hơn được nữa—— "Hái sao", khi hai đứa cùng hợp tấu, toàn sân vang lên tiếng vỗ tay. Lần này đàn lên bản nhạc này tâm trạng khác hoàn toàn lúc trước, nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của nàng, nội tâm dâng trào, khó có thể hình dung tâm tình vào giờ phút này, trong đầu tái hiện từng hình ảnh trước kia, nhớ tới rất nhiều chuyện đã đi qua, năm tháng như thoi đưa, nhưng chúng tôi vẫn ở bên nhau như xưa, thật tốt!

Tiết mục tối của hôn lễ là trình diễn cùng ban nhạc, bầu không khí không giống với ban ngày, đến buổi tối, nơi này sáng lên đèn, người trong sân nhảy múa theo tiếng ca nhẹ nhàng của tôi, Yen biểu diễn bản nhạc sở trường của nàng (ở blog đều có), chúng tôi còn ngẫu hứng dựa theo yêu cầu của các thân hữu, ca hát cùng kéo tấu ca khúc mà họ muốn nghe, đại đa số đều là ca khúc kinh điển vào thời đại trước của họ, chúng tôi biểu diễn điệu waltz hoặc điệu blues, để cho họ có thể nhảy múa theo âm nhạc. Cuối cùng tôi hát "Cùng em ngắm mặt trời mọc", và biên khúc bài "Nhân sinh điên cuồng" lần đầu tiên biểu diễn trong hoàn cảnh này, mọi người hào hứng vỗ tay, Yen đứng ở bên cạnh tôi, một tay nắm tay tôi, một tay ôm eo tôi, cùng tôi vừa nhảy vừa hát, ca khúc này là nhạc kết thúc đêm này, khiến cho mọi người chưa hết thòm thèm, nhưng thời gian chính là trôi qua nhanh như vậy, chúng tôi và mọi người trong nhà cùng tiến lên sân khấu, nói lời cảm ơn với các khách mời, lúc xúc động hai đứa lại hôn nhau lần nữa, lễ cưới ấm áp lãng mạn vào thời khắc này, kết thúc.

Trở lại nhà mới của chúng tôi, cha mẹ tôi rất thức thời không có tìm chúng tôi tán gẫu, mà là nói rất mệt mỏi, dặn chúng tôi mau chóng tắm rửa đi ngủ, nhìn hai người họ nháy mắt rất đáng yêu, muốn bày tỏ cái gì lại rất ngại ngùng, thật ra chúng tôi đều hiểu. Sau khi nhìn họ về phòng chúc nhau ngủ ngon, tôi nắm tay Yen lên tầng, đi vào căn phòng thuộc về chúng tôi, hai đứa ôm nhau thật chặt, chẳng nói chẳng rằng, chỉ muốn lẳng lặng ôm nhau như vậy.

"Cậu mệt mỏi, đi tắm rửa thôi." Qua thật lâu, Yen dịu dàng nói.

"Ôm thêm một lúc nữa được không?" Tôi lưu luyến, ngửi mùi thơm của cơ thể nàng.

"Được! Ôm cậu rất thoải mái." Yen khẽ ôm ghì lấy tôi.

"À… à nè." Trong đầu tôi đã nghĩ rất lâu, vẫn là ngại ngùng nói ra miệng.

"Cái gì?" Yen lẩm bẩm hỏi.

"Nên mau chóng đi tắm rửa thôi." Tôi buông lỏng nàng ra, thực sự nói không ra lời, nắm tay nàng đi đến nhà tắm.

"Không lấy quần áo?" Yen bị cử động đột ngột của tôi làm cho ngây người một lúc.

"He he! Chỉ có hai đứa, tắm xong ra ngoài mặc sau." Tôi cười xấu xa nhìn nàng, nàng cắn môi dưới cười tít mắt nhìn tôi.

"Hôm nay chân cậu đều đã tê rần, chúng mình ngâm chân trước đi." Yen vừa cởi quần áo của tôi vừa nói.

"Không tê, vẫn là mau đi tắm rửa đi." Tôi vội vã nói.

"Doãn Hạ Mạt, cậu… chẳng lẽ muốn…" Yen đã biết tính toán trong lòng tôi, ngón tay đặt lên ngực tôi, sau đó nhẹ nhàng lướt đi.

"Cái đó… tân hôn không phải đều động phòng à?! Tớ sợ tắm quá lâu làm lỡ thời gian." Tôi đỏ mặt nhỏ giọng nói, Yen bật cười khúc khích, đầu của tôi cúi thấp hơn mắc cỡ nhìn nàng.

"Được! Nghe lời cậu." Yen nâng lên mặt của tôi, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi.

Tắm xong, hai đứa cởi trần, nắm tay đi tới bên giường, tôi xấu hổ lập tức tắt đèn đi, nàng ôm tôi ngã vào trêи giường.

"Mạt nhi, cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu luôn luôn yêu tớ như vậy." Yen đè ở trêи người tôi, da thịt mềm mại tiếp xúc cùng nàng, nghe giọng nàng làm tôi si mê.

"Nói cảm ơn phải là tớ, cảm ơn cậu cho tớ một hôn lễ ấm áp lãng mạn khó quên, tớ yêu cậu!" Tôi ngẩng đầu lên chạm khẽ môi nàng một cái.

"Tớ cũng yêu cậu!" Nàng dịu dàng hôn lên cổ tôi, tôi đột nhiên dùng sức, một tay nâng cổ của nàng, thuận thế đặt nàng ở dưới người.

"He he! Đêm nay tớ nhất định phải chiếm quyền chủ động, cậu hãy nghe tớ được không?" Tôi làm nũng nhìn nàng.

"… Ừm!" Qua ánh trăng nhè nhẹ, nàng mỉm cười nhìn chằm chằm tôi, qua mấy giây sau gật đầu đồng ý. Tôi từng lần từng lần hôn lên khắp người nàng, ʍút̼ lấy từng tấc da thịt của nàng, bây giờ nàng hoàn toàn là người của tôi, về sau mỗi một ngày, tôi đều phải cưng chiều nàng thật nhiều…

Phần trả lời câu hỏi

1, Đại học ở đây rất tốt, mười giờ sáng vào học, giáo viên ở đây cũng rất tốt, rất nhiệt tình tán gẫu với tôi, tụi học sinh nhìn thấy tôi sẽ tưởng tôi là học sinh, mở ra cửa phòng đàn tưởng rằng đi lộn chỗ, sau khi xác định tôi là giáo viên vẻ mặt rất kinh ngạc, người nước ngoài thấy người Trung Quốc đều trông trẻ tuổi, ha ha! Về sau sẽ tỉ mỉ viết phiên ngoại về trường học. Dạy học rất tự do, hiện tại tôi chỉ dẫn dắt hai mươi học sinh, học một thầy một trò, buổi chiều thường không có lớp, tôi có thể đi tìm Tiểu Bảo, nàng cùng chị Mẫn mở ra công ty âm nhạc tại Canada, lớn hơn so với trong nước, hơn nữa hoạt động đã rất hoàn thiện. Nói tới bận rộn, nàng bận hơn tôi nhiều, nàng cũng là tiểu giáo sư ở trường này, có điều thời gian dạy lệch với tôi.

2, Cha mẹ tôi cuối tháng này về Trung Quốc, bọn họ ở cùng chúng tôi.

3, Bạn bè của tôi đã biết quan hệ của chúng tôi.

4, Ân sư của tôi cùng ân sư của Tiểu Bảo cũng biết quan hệ của chúng tôi, ngày kết hôn nhận được chúc phúc của họ, rất vui vẻ.

5, Chúng tôi sẽ không suy xét đến chuyện đăng tác phẩm âm nhạc của mình lên, làm vậy sẽ phơi bày chuyện của chúng tôi rất nhanh, bởi vì chúng tôi sinh sống trong làng âm nhạc, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, vậy mong các vị thông cảm.

6, Về phần phát triển ở hai nước sẽ vất vả, chúng tôi lại không cho là như vậy, hiện tại kế hoạch của chúng tôi là thử nghiệm phát triển ở hai nước, cuối cùng cảm thấy bên nào tốt nhất thì cố định phát triển ở bên đó, trường học trong nước của tôi cuối năm phải đi về báo cáo, cảm ơn lãnh đạo đã giúp đỡ tôi, không có bãi bỏ chức danh của tôi. Phấn đấu thêm hai năm nữa, tất cả ổn định, chúng tôi có thể ung dung sinh hoạt, có thể sắp xếp theo thời gian của mình, giao việc cho nhân viên của mình là được, hi vọng 40 tuổi có thể sớm về hưu, ngao du mọi ngóc ngách trêи thế giới.

7, Lúc trước đã xin nhập cư theo diện tay nghề.

8, Làn da của tôi và Yen gần như trắng.

9, Các bậc phụ huynh không biết tôi viết truyện.

10, Tài chính chúng tôi cùng quản lý, không cần xin.

11, Quan hệ của chúng tôi chỉ công khai với người cực kỳ thân thiết.

12, Lúc chúng tôi không ở bên nhau, sẽ gọi điện thoại rất nhiều, tin nhắn thì buổi tối trước khi sắp ngủ mới gửi.

13, Owen gọi tôi tiểu cô tử (em gái của chồng)

14, Tôi dạy thanh nhạc (hát)

15, Hầu như chạy bộ hàng ngày, thích chạy vào buổi tối, một tiếng, chạy xong về ngâm chân.

16, Mạn Văn tặng cho chúng tôi chiếc áo hai dây gợi cảm, bị chúng tôi xếp vào góc tủ quần áo, bị nàng thật ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook