Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 166: Phiên ngoại 9 – Yen

Cầm Gian Đích Luật Động

10/10/2020

Chúng tôi trở về từ nhà ông bà, sáng nay thức dậy Mạt nhi bị cảm nhẹ, nửa đường về là nàng lái xe. Hơn ba giờ chiều về đến nhà, tắm xong, tôi cho nàng uống thuốc cảm rồi khuyên nàng ngủ một lúc, nàng muốn tôi ngủ cùng thì mới chịu. Ôm nàng trong chốc lát liền nghe thấy tiếng ngủ khò khò của nàng, nàng ngủ trông rất đáng yêu, môi hơi vểnh lên trêи, nhân trung rất sâu, làn môi vô cùng rõ nét, bên miệng có hai cái lúm nhỏ, đáng yêu lại gợi cảm. Lúc mới yêu nhau, nàng hỏi tôi thích bộ phận nào trêи khuôn mặt nàng nhất, thực ra ở trong mắt tôi bộ phận nào tôi cũng rất thích, không hề xoi mói. Nàng chê tôi trả lời chưa nghiêm túc, tôi bất đắc dĩ cười xòa. Theo thời gian yêu nhau, bên nhau ngày càng dài ngày càng thân, có một hôm ở nhà tôi, khi hai đứa cùng phơi quần áo, hơn chín giờ sáng dần dần xuất hiện ánh mặt trời vàng chói, chiếu rọi vào gương mặt mịn màng của nàng, khoảnh khắc đó làm tôi sững người. Dừng lại động tác trong tay, nhìn khuôn mặt chăm chú của nàng khi làm việc, tôi bỗng nói với nàng, tôi thích nhất môi và mắt nàng, rất là xinh đẹp. Nàng cong miệng bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều, nhìn tôi cười rất là vui vẻ. Đến bây giờ cảnh tượng đó vẫn có thể hiện rõ mồn một ngay trước mắt, rất đẹp! Tôi nhớ lúc đó không nhịn được mà hôn lên gò má của nàng, nàng như đứa nhỏ được ăn mật ong, xoa mặt cười vui vẻ hơn, nhưng rất nhanh con mắt liếc tới liếc lui, đang quan sát xung quanh bên ngoài ban công có ai đang dòm ngó hay không, tôi bị bộ dáng khôi hài, dễ thương của nàng chọc cười, đội một cái áo sơ mi lên đầu nàng, cách một tầng vải hôn lên môi nàng lần nữa, mấy giây sau mới dời đi.

Nhìn gương mặt ngủ say của nàng để tôi nhớ tới những ấm áp và tốt đẹp trước kia, nàng không còn là cô bé hồ đồ mít đặc năm nào, trêи mặt có thêm một phần tự tin, vẫn còn gìn giữ một trái tim trẻ thơ, nàng vẫn là Clefairy. Chợt nhớ đến mấy ngày trước nàng ở nhà ông bà làm chuyện xấu, nhịn không được mà bật cười. Quyết định viết ra những chuyện xấu mặt của nàng, chậm rãi buông nàng ra, đắp chăn cho nàng rồi đến phòng sách.

Mở máy vi tính ra nhìn thời gian bên dưới góc phải là 16h23 phút, nhấn đúp chuột vào văn bản, bắt đầu ghi chép.

Địa điểm: Vườn hoa sau nhà ông bà

Thời gian: Tầm 16h chiều, ngày 12, tháng 2, năm 2013

Tội: Phá hoại "tài sản"

Tiểu Hi – con của anh họ kiếm về từ bên ngoài một chiếc pháo lớn bằng hai ngón tay, là lúc nhà người khác bắn pháo bỏ sót chưa đốt, cu cậu hứng thú bừng bừng chạy đến sau vườn hoa bảo Mạt nhi châm ngòi cho cu cậu, lúc đó hai đứa đang hái cà tím cho ba ba dùng nấu món vào buổi tối, Mạt nhi nhìn thấy pháo lớn như vậy thì hơi phấn khởi đứng lên, tôi lập tức ngăn cản không để cho bọn họ làm bậy, Tiểu Hi năm tuổi cáu kỉnh, khóc lóc nhất quyết đòi bắn, Mạt nhi rất sợ trẻ con khóc rống, đồng ý rồi. Thực ra bạn học Hạ Mạt cũng rất ngứa tay, bởi vì trong lúc ăn Tết tôi vẫn không cho nàng chơi cái này, thực sự quá nguy hiểm. Nàng an ủi tôi ngòi nổ của chiếc pháo này rất dài, sẽ không có nguy hiểm, tôi nhất thời nhẹ dạ mà phóng túng nàng.

Tôi: "Đi ra ngoài đốt được không?"

Mạt: "Ở đây không sao, sân này quá lớn, tớ vứt ra xa xa không nổ đến đất trồng rau là được rồi."

Nàng cầm bật lửa bằng tay trái, tay phải cầm pháo, tôi với Tiểu Hi sợ sệt đứng bên cạnh che lỗ tai. Chưa từng thấy cô gái thanh tú nào lại thích chơi cái này, tim tôi đập rất nhanh, chỉ lo nàng sẽ bất ngờ bị thương.

Tôi: "Mạt nhi, hay là đừng đốt được không? Tim của tớ không chịu nổi."

Mới vừa nói xong nàng đã đốt, khi nàng bình tĩnh và nhanh chóng ném ra bên ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa tới hai giây thì chuyện xấu đã xảy ra.

Bạn học Doãn Hạ Mạt phát huy tỷ lệ ném trúng cực kì cao của nàng, ném pháo chính xác vào trong cái chậu phân bên cạnh tường rào trong vườn hoa, chậu không lớn, nhưng qua bao năm dầm mưa dãi nắng cũng đã rất dễ vỡ và xuất hiện vết rạn, sau vụ oanh tạc này của nàng, cái chậu trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, phân bón của động vật bắn tung tóe khắp nơi, tình cảnh vô cùng thê thảm. Tôi sợ hết hồn nhìn hai cô cháu nàng, hai người bị dọa sững người, đứng tại chỗ kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Lúc này, Trần chủ nhiệm (mẹ) vội vã chạy tới.

Mẹ: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao có tiếng pháo?"

Còn chưa trả lời, Trần chủ nhiệm nhìn thấy cảnh tượng bừa bãi, trợn tròn mắt.

Tiểu Hi: "Chuyện không liên quan đến cháu, là cô cô bắn pháo."

Mạt: "Ô hay? Cái đứa phản bội này, không ngờ cháu chĩa đầu súng về phía cô nhanh như vậy?!"

Tiểu Hi thật là đáng yêu, tôi suýt nữa thì bật cười, mím chặt môi cố nhịn.

Mẹ: "Tôi nói này cô giáo Doãn, xin hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi? Cô còn làm được chuyện nào khác người hơn chuyện này nữa không?"

Mạt: "Không phải con cố ý, không nghĩ rằng chuẩn xác như thế, xem ra năm nay con phải đi mua vé số từ thiện, không chừng trúng thật."

Mẹ: "Con bớt lắm lời lại giùm mẹ, con không dọn xong bãi phân này thì tối nay đừng mơ ăn cơm."

Trần chủ nhiệm tỏ ra rất tức giận, phê bình và ra chỉ thị xong thì xoay người vào trong nhà. Mạt nhi trừng mắt Tiểu Hi, Tiểu Hi làm quỷ mặt với nàng liền coi như việc không liên quan tới mình mà chạy mất, tôi cười vui nhìn nàng.

Mạt: "Tớ đã bị Trần chủ nhiệm mắng, cậu còn cười."

Tôi: "Đáng đời! Đã bảo cậu đừng nghịch rồi, tìm cái thùng hoặc túi bọc phân lại trước đi, nếu không tối nay cậu thật phải úp mặt vào tường hối lỗi."

Sau khi tìm được túi đựng đồ cùng nàng, lúc muốn lấy cái xẻng dọn với nàng, nàng kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của tôi.

Mạt: "Ai làm nấy chịu, vả lại công việc bẩn này quyết không thể cho cậu làm, cậu vào trong nhà đi, nghe lời."

Không lay chuyển được nàng, tôi đứng ở cửa nhà nhìn nàng, nàng dùng quần áo thay cho khẩu trang, bọc mặt lại, cẩn thận từng li từng tí mà xúc, nhìn bộ dáng thảm thương của nàng, có hơi đau lòng vì nàng, lúc đi tới trước mặt nàng đang muốn giúp một tay, tôi bị nàng cưỡng ép đẩy về.

Lúc cơm tối, mọi người vui vẻ dùng cơm, chỉ có nàng cầm đũa mất tập trung chọc lấy cơm nước trong bát, tôi phát hiện nàng chả ăn miếng cà tím nào tôi gắp vào trong bát nàng.

Tôi: "Làm sao vậy? Không thấy ngon miệng?"

Mạt: "Có thể ngon miệng được sao? Nghĩ về những chất dinh dưỡng cao cấp ban nãy, tớ liền no rồi."

Cả nhà nhìn cái mỏ chu lên thật cao của nàng, đều bị chọc cười, cười nhạo nàng lần sau còn dám ném pháo bừa bãi nữa không.

Trong cuộc sống, nàng thật sự rất dễ thương, hi vọng nàng mãi hồn nhiên, mãi tinh nghịch tiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook