Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 45: Phiên ngoại 8

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Ngày hôm nay chúng tôi còn chưa rời giường đã bị Mạn Văn gọi điện đánh thức, bình thường chúng tôi ngủ sẽ tắt điện thoại di động, điện thoại bàn trong nhà chỉ có thể nói cho người nhà và hội chị em, tôi rất không tình nguyện thức dậy nhận điện thoại.

Mạn: "Ma quỷ! Các cậu còn chưa rời giường à? Mấy giờ rồi?"

Tôi: "Ừm…..buồn ngủ chết mất…."

Mạn: "Tối hôm qua làm gì rồi hả? Thông báo với cậu một tiếng ha, ngày hôm nay chúng tớ bỗng nhiên nổi hứng, muốn buổi trưa tới nhà các cậu ăn cơm chùa, sau đó cùng nhau chơi boardgame, mau mau rời giường chuẩn bị đồ ăn ngon."

Tôi: "Hả? Tại sao tối hôm qua không thấy các cậu nổi hứng thông báo một tiếng chứ? Vậy chẳng phải bây giờ tớ phải đi mua thức ăn ngay à?" Tôi bị bất ngờ của nàng đánh tỉnh lại rồi.

Mạn: "Haha!!!! Cho các cậu cơ hội phục vụ chúng tớ là vinh hạnh cỡ nào nha!"

Tôi: "Xì! Là quá vinh hạnh ha! Báo lên đại danh của mấy vị thủ trưởng, để tiểu nhân lên kế hoạch hầu hạ các chị."

Mạn: "Khà khà! Thật ngoan! Tớ, Tư Khiết, Thiên Hi, DK, còn có bạn của DK."

Tôi: "Được! Không có chuyện gì thì để tớ ngủ thêm một lát rồi đi chuẩn bị ngay ha, cúp nhé?" Yen bị đánh thức trở mình ôm tôi.

Mạn: "Chúng tớ cần mang ít gì đi không?"

Tôi: "Tớ muốn ăn haagen dazs, không muốn cốc nhỏ, muốn cái loại cốc lớn đó." Tôi lấy tay che khuất điện thoại, nói cực kỳ nhỏ.

Mạn: "Nè! Cô bé! Nói nhỏ giọng như vậy, lão công của cậu ở bên cạnh cậu hả? Cô ấy không cho cậu ăn mà còn mua?" Tên yêu quái này.

Tôi: "Ha ha ha!!! Cậu biết đó!!! Nhớ nha, vị xoài." Tôi nhìn lén Yen.

Mạn: "Cậu thực sự là không đắt không ăn à, tớ cảm thấy kem ốc quế của Ronald McDonald ăn rất ngon mà, không bằng mua mười mấy cái cho cậu ăn no?"

Tôi: "Được! Nếu như cậu có thể để cho nó không tan chảy mà đóng gói tới được thì tớ không ngại ha."

Mạn: "Cậu….xem như cậu lợi hại! Tớ cúp nha, bye!"

Cúp điện thoại, nằm xuống, tay Yen nắm mũi tôi, nhắm hai mắt nói: "Haagen dazs vị xoài ha, tịch thu! Không cho chống án." Nói nhỏ như vậy nàng vẫn có thể nghe được, chứng minh tỉnh ngủ rồi. Tôi nói: "Khà khà! Cậu nói cái gì thì là cái đó, hôm nay các cậu ấy muốn tới dùng cơm, chúng mình phải rời giường đi mua thức ăn, thân ái." Yen không để ý đến tôi, tiếp tục ngủ, tôi đã tỉnh ngủ hoàn toàn, mở ra máy tính gõ chữ, chờ nàng tỉnh ngủ thì cùng đi mua thức ăn.

Buổi trưa các nàng lần lượt tới, ngoại trừ mang đến kem tôi thích ăn, còn mang theo thức ăn ngon khác, Yen vừa thấy được kem, liền bảo mọi người cùng nhau ăn hết nó, không cho tôi ăn, tôi thương tâm đó nha! Tôi bị ho cũng đã khỏe rồi, tại sao còn muốn kiểm soát chứ?!

Cơm nước xong, các nàng hào hứng chơi boardgame, nhưng tôi lại là nhân viên phục vụ năm sao, bưng nước rót trà, nước lạnh phải đổi một chén ấm khác, muốn uống nước trái cây, còn phải đi xay bất cứ lúc nào, muốn ăn đồ ăn vặt, còn phải xé ra đóng gói, đưa tới trước mặt bọn họ, tôi ung dung ư?! Biết bây giờ còn đang chơi, đêm nay xem ra phải dọn dẹp phòng trọ một chút rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook