Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 155: Phiên ngoại 7 – Yen

Cầm Gian Đích Luật Động

10/10/2020

Mỗi ngày chúng tôi ở nhà sẽ đi phòng tập thể hình để rèn luyện thân thể hoặc chạy máy chạy bộ trong nhà, trừ phi cực kỳ bận bịu mới có thể không vận động. Về nhà ông bà Mạt nhi liền muốn lười biếng, chiều nào tôi thay đồ thể thao xong nàng vẫn thờ ơ, luôn cười đùa tí tửng nói bây giờ là kỳ nghỉ, phải cố gắng an dưỡng. Tôi nói trái lại là kỳ nghỉ thì càng phải vận động, bởi vì không phải ăn thì chính là ngủ, người mà không có áp lực, đầu óc không cần hoạt động thì sẽ rất dễ béo.

Mạt: "Ai nói tớ không cần dùng não? Mỗi ngày tớ đều nghĩ viết truyện." Đúng là người biết ngụy biện cho bản thân.

Tôi: "Viết truyện đơn giản hơn việc cậu soạn nhạc mà nhỉ? Tớ rất buồn bực, lúc cậu ở nhà cũng không cần ai thúc giục tập thể thao, kiên trì lại tích cực, tại sao tới đây thì không muốn vận động cơ chứ?"

Mạt "Thực ra tớ rất muốn đi chạy bộ, không khí và phong cảnh nơi đây tốt hơn trong thành phố, thế nhưng chúng mình chạy bộ ở nơi vùng quê này sẽ bị người ta nhìn như thấy đại lục mới, cảm giác thật kì quái đó!"

Tôi: "Sao mà kì quái?"

Mạt: "Bình thường bọn họ đều ở cung văn hoá hoặc hoạt động thể ɖu͙ƈ thể thao ở trêи vỉa hè vào buổi sáng, chúng mình chạy vào buổi chiều thì đúng lúc bọn họ tan việc, cậu không cảm thấy hôm đó chạy có bao nhiêu người đều quay đầu lại nhìn hai đứa chúng mình à?"

Tôi: "Thì ra vì vậy mà cậu không muốn đi chạy à? Sao không nói với tớ chứ?"

Mạt: "Nói rồi sợ cậu chê cười tớ nhát gan." Ánh mắt thật là vô tội.

Tôi: "Ừm! Là rất nhát gan."

Mạt: "Sớm biết vậy tớ không nói nữa, hình tượng tốt đẹp mà tớ gìn giữ ở trước mặt cậu lại giảm bớt rồi." Cúi đầu, bĩu môi. Bộ dáng của nàng thoạt nhìn không giống người sắp ba mươi tuổi, tính cách rất hai cực, có lúc rất trẻ con, hồn nhiên dễ thương, có lúc thận trọng lại nhìn xa trông rộng, trong cơ thể như ẩn chứa hai con người, rất thú vị.

Ba ba: "Sao các con vẫn chưa ra ngoài chạy bộ? Ba chuẩn bị nấu cơm rồi."

Tôi: "Ha ha! Mạt nhi nói bây giờ chạy bộ bị người qua đường nhìn rất ngại."

Ba ba: "Vậy thì chạy ở bên hồ ấy, nơi đó không chỉ không có ai, phong cảnh còn rất đẹp."

Mạt: "Ba à! Sao ba không nói sớm?" Ở chung với Mạn Văn, luôn thích nói tiếng địa phương Đông Bắc.

Ba ba: "Con không có hỏi mà! Con phải biết được chứ nhỉ? Hôm đó chúng ta đã dẫn con cùng Tiểu Bảo đi hồ đó mà."

Thế là hai đứa tới bên hồ tản bộ, phong cảnh ở đây rất đẹp, hôm đó Mạt nhi đăng ảnh chính là ảnh bờ hồ.

Mạt: "Đầu tớ chập mạch rồi, tại sao không nhớ tới vùng đất trù phú này chứ? Lão công, chúng mình bắt đầu chạy đi."

Tôi: "Khi chạy cậu muốn nghe nhạc gì?"

Mạt: "You make my day."

Tôi: "Tại sao luôn nghe bài này khi chạy?" Đoán được nàng nhất định sẽ nghe bài này.

Mạt: "Tiết tấu nhẹ nhàng lúc chạy sẽ không cảm thấy mệt, chỉ thích mỗi bài này."

Trong cuộc sống không thể rời bỏ âm nhạc, bất kể đang làm việc, tại nhà, trong xe, du lịch hay là thể thao, đều thích nó đi cùng. Chúng tôi chạy dọc bờ hồ, hồ rất lớn, chặng đường xa hơn ở vỉa hè rất nhiều. Bởi vì hai ngày nay Mạt nhi lười biếng không chạy bao lâu, hiện giờ để nàng chạy lâu một chút liền thở hổn hển, tôi nắm tay nàng chạy chậm, trông thấy mồ hôi rơi hai bên tóc mai của nàng, nở nụ cười! Vẫn cảm thấy người sau khi vận động chảy mồ hôi rất gợi cảm.

Mạt: "Không xong rồi! Tớ chạy hết nổi rồi, nghỉ một lát." Nhìn thấy một tảng đá lớn ngồi xuống, thở hổn hển.

Tôi: "Khát không? Đi ra quên mang nước." Đau lòng lau mồ hôi cho nàng.

Mạt: "Tàm tạm! Chỗ này thật là thoải mái, thật muốn cất tiếng ca."

Tôi: "Ha ha! Chạy một đoạn nữa hẵng hát đi, sau đó về nhà được không?"

Mạt: "Không được! Tớ không muốn di chuyển, hôm nay chạy thêm mấy cây số so với ngày thường rồi." Nàng cứ thế ôm tảng đá lớn không buông tay, ỳ lại ở đó, nhìn rất khôi hài, hết cách với nàng đành đáp ứng không chạy nữa.

Tôi: "Đã lâu không cõng cậu, tới!" Quỳ một gối cúi người xuống.

Mạt: "Cậu chắc chắn chứ? Mấy ngày nay tớ ăn rất nhiều, nặng trình trịch."

Tôi: "Ha ha! Cho nên muốn thử xem cậu có bị béo lên hay không! Mau mau!"

Trước đây cõng nàng đều bướng rất lâu, sợ làm tôi mệt chết, ngày hôm nay rất thẳng thắn trực tiếp nằm nhoài trêи lưng tôi, xem ra rất là mệt mỏi. Thoải mái đứng lên, chầm chậm cõng nàng đi. Lúc này nàng ở sau lưng duỗi ra hai tay, lớn tiếng hát "Trong lời ca của em", nghe giọng hát phấn khởi của nàng, vui vẻ cười lớn. Mong vẫn mãi hạnh phúc vui sướиɠ như vậy, tôi tin chắc!

Còn nhớ chúng ta đã từng

Vai sóng vai cùng đi qua nơi ngõ hẻm tấp nập

Cho dù tôi và em là người xa lạ, là người qua đường

Nhưng hai ta vẫn cảm nhận được đối phương

Từng ánh mắt từng nhịp tim

Đó là thứ cảm giác không thể diễn tả được

Như là một giấc mơ do số mệnh an bài

Em vẫn luôn tồn tại trong tâm trí tôi

Trong những giấc mơ, trong trái tim và trong cả những lời ca này

Thế giới to lớn vì sao chúng ta gặp gỡ

Chẳng lẽ là duyên phận, chẳng lẽ là ý trời

Em vẫn luôn tồn tại trong tâm trí tôi

Trong những giấc mơ, trong trái tim và trong cả những lời ca này

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook