Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 35: Phiên ngoại 6

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Thượng

Buổi tối cuối cùng của tháng bảy, tôi ở nhà bếp thái thức ăn chuẩn bị làm cơm, nghe thấy chuông cửa vang, tôi bước nhanh đến xem video phone, là Yen trở về rồi. Làm sao nhanh như vậy? Không phải nói bảy giờ mới trở về sao? Tôi nhìn nàng quay về phía tôi làm mặt quỷ, đùa giỡn nói: "Mở cửa nhanh!" Tôi cười ấn mở cửa dưới lầu, sau đó mở ra cửa chính trong nhà, trốn ở sau cửa chờ nàng.

Keng! Nghe thấy tiếng thang máy mở, tiếp theo là tiếng giày cao gót, vào cửa, đổi giày rồi. Yen gọi tôi: "Bảo bảo, đang làm gì đó? Mở cửa lại không ra nghênh đón." Tôi ngừng thở, nhịn cười. Khi nàng cầm túi laptop đi vào phòng khách, tôi đột nhiên đi đến từ phía sau rồi dang rộng cánh tay ôm nàng thật chặt.

"A!!! Doãn Hạ Mạt, cậu tên bại hoại này, cậu muốn hù chết tớ à?" Yen kinh hãi giãy dụa kêu.

"Haha! Chính là muốn hiệu quả này. Phương thức nghênh đón này đặc biệt chứ?" Tôi đắc ý thoải mái cười, tiếp tục ôm nàng không buông.

"Được! Hù chết tớ sau này chỉ một mình cậu đi qua, xem cậu làm sao lo liệu?" Nàng đỏ mặt giận dữ nói.

"Khà khà! Làm sao tớ cam lòng chứ! Trêu cậu chơi mà, sao cậu trở về sớm như vậy? Tớ mới vừa làm cơm đây." Tôi buông nàng ra, cầm túi giúp nàng đặt gọn gàng.

"Nhiệm vụ biểu diễn quan trọng nhất mà chúng tớ nhận đã sớm hoàn thành vào ngày hôm nay, tiếp đó chỉ chờ chị Mẫn sắp xếp, rốt cuộc tớ có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày rồi."

"Thật sự? Quá tốt rồi! Vậy cậu có thể tiếp đãi tớ thật tốt." Tôi phấn khởi ngồi trêи hai chân nàng, ôm nàng, nói.

"Ừ! Cậu muốn đi chỗ nào chơi? Chúng mình đi ra ngoài một chút." Yen ôm tôi thật chặt nói.

"A! Bỗng chốc còn chưa nghĩ tới đi đâu nhỉ? Mấy ngày không ngắn không dài, đêm nay ngẫm lại đi." Tôi rời khỏi cái ôm của nàng, đang muốn đứng lên.

"Không bằng chúng mình về nhà ba mẹ cậu chơi đi? Tớ tưởng niệm phong cảnh và hải sản nơi đó, còn có thể cùng ba mẹ cậu nói chuyện phiếm." Yen kéo tôi về ngồi trêи đùi nàng, đột nhiên đề nghị.

"Ha! Đề nghị hay, tớ tán thành hai tay hai chân, ái chà! Tư duy phản ứng của honey vẫn là nhanh hơn tớ." Tôi hôn mạnh một cái lên trán nàng.



"Haha! Câu nịnh nọt này tớ thích nghe, cùng nhau làm cơm thôi, tớ đói rồi. Cơm nước xong đi trung tâm mua sắm mua cho ba mẹ vài món đồ." Yen nâng tôi đứng lên.

"A! Không nên mua, mỗi lần mua họ đều lải nhải chúng mình lãng phí tiền, chúng mình mang theo hai cái miệng trở về ăn là được rồi." Tôi kháng nghị nói.

"Như vậy sao được? Mẹ có huyết áp cao, thuốc chăm sóc sức khỏe đã uống gần hết rồi, mua thêm một ít trở về đi, nghe tớ." Yen vừa nói vừa đi về phòng, nàng quen vừa trở về liền thay quần áo ngay.

"Khà khà! Có cần tớ giúp một tay không?" Tôi hùng hục đi theo vào, nhìn nàng cởi áo blazer và quần tây ngắn, tôi cười xấu xa nói.

"Nhanh đi làm cơm, đáng ghét!" Yen tức giận nói.

Buổi tối tôi làm cá và thịt bò kho nàng thích ăn, còn có canh nàng thích uống nhất, nhìn nàng ăn no nê tôi liền rất thỏa mãn. Cơm nước xong thu dọn xong bát đũa thì ra ngoài mua sắm, tôi đặc biệt yêu thích mùa hè ăn cơm xong đeo dép tông và mặc áo cộc quần đùi rộng rãi cùng nàng đi ra ngoài tản bộ, cảm giác nhàn nhã, với lại thoải mái. Chúng tôi vừa nói vừa cười đẩy xe siêu thị chọn mua thương phẩm, cuối cùng lại mua một đống vật phẩm lớn. Khi thanh toán cầm lấy mấy túi đồ lớn, tôi nhìn Yen, nói: "Cậu chính là một cuồng mua sắm, đi ra nhẹ nhõm, trở lại nặng nề." Nàng oan ức nói: "Nào có? Những thứ này đều là nhu phẩm cần thiết, ngoan! Rời nhà không xa, chỉ cực khổ một hồi ha." Tôi lại không nỡ để nàng xách nhiều như vậy, một mình ôm đồ về nhà.

Hạ

Buổi sáng tám giờ ngày mùng 1 tháng 8, chuông báo thức đúng giờ vang lên, cả người Yen nằm nhoài trêи người tôi đè tôi tỉnh ngủ.

"Mạt…rời giường, còn phải đi trạm xe ngồi xe đó." Yen lười biếng nói.

"Ừm! Trước tiên cậu ngồi dậy cho tớ, tớ thở không nổi rồi." Tôi nói.

"Bữa sáng muốn ăn gì?" Yen nói.

"Tùy ý!" Tôi nói.



"Được! Vậy thì cho cậu một cốc nước muối thôi, bớt việc ha." Yen ghét nhất người khác nói tùy ý.

"A! Đừng mà, tớ muốn ăn nước dừa bột yến mạch cậu làm." Tôi lập tức đáp lại.

"Hay! Vậy thì đi." Nàng nhanh chóng rời khỏi người tôi, xuống giường.

Lần này về nhà chúng tôi thương lượng vẫn là không lái xe trở về, nàng nói đã rất lâu không có cùng tôi ngồi xe, hơn nữa trở về ngồi xe bus thương vụ rộng rãi thư thích, thoải mái hơn nhiều so với lái xe. Xe rất đúng giờ, hai chúng tôi vừa đứng không bao lâu xe liền đến, ở trêи xe nàng thích nhất ăn đồ vặt hoặc đi ngủ, tôi cảm thấy thật giống trở về lúc đi học trước đây, trong lòng vạn phần cảm khái, cảm giác thời gian trôi rất nhanh, năm tháng xanh tươi của chúng tôi cứ như thế trôi qua, may là nàng vẫn ở bên cạnh tôi. Nhìn dáng vẻ nàng dựa vào vai tôi ngủ say, tôi không nhịn được lấy ra điện thoại di động chụp trộm nàng.

Mấy tiếng lộ trình có nàng làm bạn thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, đến lối ra trạm xe, ba mẹ đang chờ đợi. Yen vui vẻ ôm mẹ, ba ba nhận lấy đồ trong tay tôi, tôi biết ngay ông sẽ lại nói: "Tại sao mua nhiều đồ về như vậy hả? Không phải đã dặn dò bao nhiêu lần không cần mua sao?" Hai chúng tôi hiểu ngầm, chỉ cười không trả lời.

Về đến nhà, mẹ chuẩn bị một bàn tiệc lớn phong phú hải sản tươi, tôi và Yen nhìn liền thèm, không đợi cả nhà cậu tới đây mà đã ăn hai con tôm to, sau khi đợi mọi người đông đủ cả nhà liền vui vẻ hòa hợp ăn cơm, Yen không biết ăn cua lắm, tôi giúp nàng dùng kìm tách ra đặt vào bát nàng, nàng mắc cỡ cười cười, ba mẹ cao hứng nhìn chúng tôi.

"Tiểu Bảo, ăn nhiều một chút, con trở về gầy, Mạt Mạt nhất định không chăm sóc con tốt hả?" Mẹ nhìn Yen đau lòng nói.

"Haha, mẹ yên tâm, Mạt Mạt rất chiếu cố con, chẳng qua gần đây vừa trở về bận bịu công việc, vả lại dạo này trời nóng nực, chảy nhiều mồ hôi. Trái lại khoảng thời gian này con không thể chăm sóc cô ấy đây." Yen dịu dàng nói với mẹ tôi. Tôi nắm tay nàng đặt ở dưới bàn, nhẹ nhàng ấn.

Sau khi ăn xong thì cùng Yen đi tản bộ bờ biển, gió biển thổi mát mẻ, nghe tiếng sóng biển đánh đá ngầm.

"Bảo bảo, tớ rất yêu thích nơi này, khiến người ta cảm thấy nhàn hạ thư thích." Yen nhìn biển rộng nói.

"Ừm! Tớ cũng yêu thích, rảnh rỗi thường xuyên trở về nhé?!" Tôi ở sau lưng ôm nàng.

"Đến khi chúng mình già rồi, liền an cư tại đây nhé?" Yen quay đầu kề sát mặt tôi, nói.

"Haha, được! Cậu đi đâu tớ liền theo cậu đi đó." Tôi hôn môi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook