Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 125: Phiên ngoại 3 – Yen + Phiên ngoại rất ngắn

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Kaka, sáng nay Mạt nhi nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy chúng tôi đang lái xe trêи đường thì bị nước biển nhấn chìm, thở không được liền bừng tỉnh, tôi ôm nàng để nàng ngủ thêm một chút thì nàng hỏi: "Tớ thường nằm mơ thấy sóng thần với lũ lụt, có phải là điềm gở không? Có khi nào giấc mơ sẽ biến thành sự thật không? Tớ sợ lắm! Tớ không biết bơi." Tôi bị nàng chọc cười mà tỉnh, an ủi nàng: "Chỉ là mơ thôi, không phải cả ngày cậu đều mơ thấy UFO và người ngoài hành tinh sao? Họ dĩ nhiên sẽ không tới tìm chúng ta mà." Nàng kϊƈɦ động nói: "Cái này khó nói lắm nha, lỡ như tớ bị bắt đi, bỏ lại mình cậu, tớ sẽ khóc chết mất". Tôi lại nói: "Không đâu, nếu muốn bắt cũng phải bắt luôn hai đứa, vì mình lúc nào cũng ở bên nhau mà." Sau đó nàng cười vui vẻ rồi ôm tôi ngủ tiếp. Trong lòng tôi nàng giống như một đứa trẻ vậy, tôi hy vọng nàng mãi mãi đừng trưởng thành, cứ vui vẻ sống như vậy.

Hôm nay là ngày tận thế trong lời đồn, nghĩ đến năm đó cùng nàng đi xem phim [2012], nàng bị những hình ảnh quá chân thực làm cho sợ hãi, tay nàng luôn nắm chặt tay tôi, nàng sợ đến nỗi tay ướt đẫm mồ hôi, tôi nói: "Nếu sợ vậy hay là mình đừng xem nữa, được không?", nàng thì cứ nhìn chằm chằm vào màn hình mà lắc đầu, xem xong đi ra khỏi rạp chiếu nàng cũng không chịu lên tiếng, bộ dạng như có tâm sự trùng trùng, tôi biết trong đầu nàng vẫn còn nhớ tới những cảnh tượng vừa xem, thật là không nên đi xem bộ phim này với nàng mà, khiến tâm tình nàng nặng nề như vậy, qua một lúc nàng nói: "Bảo Bảo, cậu có thể quay về nhanh một chút không? Tớ sợ thật sự có ngày tận thế, có chết tớ cũng muốn mình chết bên nhau." Tôi lập tức ngăn miệng nàng lại, hơi giận nói: "Không được nói bậy, đừng tùy tiện nói chữ chết như vậy, biết không?", nàng không vui nói: "Sorry! Tớ sợ lỡ như thật sự xảy ra…" Tôi không để nàng nói hết liền tiếp lời: "Tớ hứa với cậu, tớ sẽ cố hết sức nhanh chóng trở về, hãy tin tớ.", nàng lại vui vẻ cười, lắc lắc tay tôi nói: "Tớ sợ đến đói muốn chết luôn rồi, phải ăn một bữa thiệt no để bồi bổ tinh thần mới được." Haha! Nàng thay đổi cũng nhanh ghê, tôi chịu thua mỉm cười, nhéo nhéo má nàng, sau đó chúng tôi vui vẻ nắm tay nhau đi ra khỏi rạp phim.

Điều tớ muốn nói chính là cho dù có ngày tận thế, tớ cũng không sợ, bởi vì tớ có cậu ở cạnh. Chúc mọi người Đông chí vui vẻ, hãy học câu nói của Mạt nhi, không có chuyện gì hạnh phúc hơn có thể ăn một bữa cơm nóng hôi hổi, cho nên mọi người mỗi ngày đều phải vui vẻ nha!

Phiên ngoại rất ngắn

21:40:04 21-12-2012

Hôm nay là Đông chí, buổi chiều tôi và Yen cùng nhau ra trạm xe đón ba mẹ tôi, buổi tối thì qua nhà mẹ đẹp ăn cơm, bốn vị phụ huynh vừa gặp nhau là trò chuyện không ngừng, tôi và Yen đi chợ mua nguyên phụ liệu nấu lẩu, bữa tối hôm nay do hai đứa chuẩn bị, nên là cả nhà bếp cứ y như "đại chiến thế giới" vậy, ba Yen không yên tâm hai đứa bọn tôi nên lâu lâu lại chạy vào xem, một bữa cơm vốn đơn giản bị hai đứa làm lâu ơi là lâu, nhưng mà vẫn được bốn vị phụ huynh khen ngợi, đồ ăn mua về hầu như đều được chén sạch, bên mâm cơm ba mẹ ngồi quây quanh hai đứa nói chuyện, hỏi rất nhiều câu hỏi khiến hai đứa câm nín, ví dụ như khi nào thì nhận nuôi một đứa, vấn đề này đã thảo luận rất lâu rồi, tôi và Yen vẫn luôn giữ im lặng, chỉ mỉm cười đối phó thôi, chúng tôi vừa mới đoàn tụ đã nghĩ tới chuyện này rồi, có phải là sớm quá không?

Hiện giờ hai đứa đang cuộn mình trêи sofa chơi IPAD, vừa thay phiên trả lời tin nhắn của các bạn, vừa nghe ba mẹ càm ràm, xem ra muốn đi sớm là chuyện không thể nào rồi, tôi lấy laptop mở nhạc nghe, để Yen trò chuyện cùng mọi người, tối nay không update nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook