Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 202: Phiên ngoại 26

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

Nửa đêm hôm trước tôi đột nhiên bị đau răng, đau vô cùng ấy, trước giờ chưa từng bị như thế. Ở trêи giường lăn qua lộn lại không ngủ được, cơn đau rất dữ dội khiến tôi phải lặng lẽ thức dậy đi lấy thuốc, lật khắp cả cái hòm phát hiện thuốc kháng sinh đã hết, đành phải ngậm nước muối để giảm đau, nhưng hình như không có tác dụng, đi tới nhà vệ sinh kiểm tra hàm răng, phát hiện bên cạnh răng hàm dưới góc phải mọc lên một chiếc răng nhỏ, biết được là mọc răng khôn, phải chịu đựng đến sáng mai mới có thể đi bệnh viện xem, hiện tại chỉ có thể đi xuống cửa hàng tiện lợi 24h dưới lầu để mua thuốc.

"Lão bà, cậu đang làm gì thế?" Lúc thay quần áo không cẩn thận đánh thức Yen, nàng chống người dậy, lo lắng hỏi.

"Răng tớ hơi đau, thuốc kháng sinh trong nhà không còn, tớ xuống lầu mua thôi, cậu ngoan ngoãn ngủ tiếp ha." Tôi đi tới bên giường đè lại bờ vai của nàng, để nàng nằm xuống giường.

"Nói cho tớ biết đau răng nào?" Yen căng thẳng ngồi dậy, lập tức bật đèn, nâng mặt của tôi bảo tôi há mồm ra cho nàng xem.

"Tớ mọc răng khôn." Tôi hé miệng nhíu mày nói.

"Rất đau phải không? Tớ cũng từng trải qua cơn đau này, cậu ở nhà chờ tớ, tớ đi mua thuốc cho cậu." Yen đau lòng mà nói, vén chăn lên xuống giường.

"Không cần, dù sao tớ đau đến mất cả ngủ, tự tớ đi là được rồi, cậu mau mau ngủ đi." Tôi không nỡ làm nàng mất ngủ, kéo tay nàng.

"Hơn nửa đêm sao mà tớ yên tâm để cậu đi ra ngoài một mình chứ?" Yen ôm đầu của tôi vỗ nhẹ.

"Tớ cũng không yên lòng để cậu ra ngoài một mình, nếu không chúng mình cùng đi?" Tôi nhượng bộ.

"Được! Mặc quần áo dày một chút, đừng để bị lạnh." Yen đi đến tủ quần áo cầm lấy một cái áo khoác dày, mặc vào giúp tôi trước.

"Lão công, có cậu thật tốt!" Tôi cảm động ôm lấy nàng, sáu năm xa cách nàng lần nào sinh bệnh cũng một thân một mình hoặc là có hội chị em chăm sóc, hiện tại rốt cuộc đợi được nàng trở về, được nàng chăm sóc chu đáo là khác hoàn toàn.

"Không lâu nữa cậu sẽ thực sự trở thành vợ của tớ, sau này hãy để tớ chăm sóc cậu. Thân thể cậu khó chịu tớ cũng sẽ khó chịu, sáng mai đi bệnh viện cùng cậu nhé? Ráng chịu đựng." Khi Yen vuốt ve lưng tôi và dịu dàng nói, cơn đau răng của tôi như là trong nháy mắt giảm nhẹ một nửa.

"Ừm, được! Lời cậu nói còn hữu hiệu hơn thuốc, bỗng chốc cảm thấy không còn đau như trước nữa, ha ha." Tôi ngọt ngào cười nói, nàng ngắt lấy mặt của tôi cũng cười theo.

Hai đứa thay quần áo vận động giản đơn rồi ra cửa, ở trong thang máy nàng đau lòng nhìn tôi, tay sờ sờ quai hàm của tôi xem có sưng lên không, tôi an ủi nàng rằng bây giờ đã bớt đau hơn trước, uống thuốc xong sẽ tốt một chút. Lần đầu tiên rạng sáng ba giờ cùng nhau đi trêи con đường ở tiểu khu, đường phố rất yên tĩnh, nàng ôm vai tôi thật chặt, sợ tôi lạnh, tôi ôm lấy eo của nàng, không nhanh không chậm mà đi. Đi tới cửa hàng tiện lợi, một chàng trai tò mò nhìn hai đứa, Yen lễ phép mỉm cười hỏi có bán thuốc kháng sinh không? Chàng trai mới tỉnh táo lại, nét mặt ngại ngùng dẫn chúng tôi đi đến một giá thuốc, nhiệt tình giới thiệu vài loại thuốc kháng sinh, Yen tỉ mỉ xem tác dụng và những mục cần chú ý của thuốc rồi mới mua.

Về đến nhà nàng lập tức vào nhà bếp nấu cháo, bị Trần chủ nhiệm ảnh hưởng, nàng biết rất nhiều tri thức nhỏ về y học, biết không thể bụng rỗng uống thuốc kháng sinh, bảo tôi về giường chờ nàng, tôi không nghe theo, kề cạnh nàng ôm nàng nhìn nàng làm việc. Lúc cháo nấu nhừ, hai đứa ngồi xếp bằng trêи thảm lông ở phòng khách, nàng thổi nhẹ cháo nóng hổi, đút tôi ăn từng miếng, nhìn ánh mắt chăm chú của nàng, tim tôi như được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp mật đường, ngoài cảm động, còn có hạnh phúc.

Uống thuốc kháng sinh xong có thể cố gắng đi ngủ, hơn tám giờ sáng bị Yen đánh thức, tôi cảm giác cơn đau còn cuốn vào trong giấc mộng, đầu óc trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh cảm thấy hơi nặng trĩu. Đi đến bệnh viện kiểm tra xác định là viêm quanh thân răng khôn, sau khi chống viêm bác sĩ kiến nghị nên nhổ ra cái răng này, trong lòng tôi đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe đến nhổ răng vẫn sợ, khi còn bé từng nhổ răng một lần để trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi, bác sĩ an ủi nói tiêm thuốc tê liền hết đau, Yen ở một bên cười tôi.

Từ bệnh viện đi ra, hôm nay chúng tôi đều có công việc quan trọng cần phải làm, sau khi Yen đưa tôi về studio thì nàng cũng trở về studio của nàng. Uống thuốc xong cảm giác cả người mê man, nhưng vẫn xốc lại tinh thần để làm việc, trong lúc đó Yen có gọi đến hỏi thăm hai lần. Hơn ba giờ chiều thân thể bắt đầu cảm thấy không còn chút sức lực nào, đứng lâu cũng cảm thấy choáng đầu, dự cảm không tốt dâng lên, thông thường như vậy là biểu hiện của sốt, Thiên Qua phát hiện tôi bất thường, bảo tôi nằm trêи ghế sô pha nghỉ ngơi, sau đó gọi điện thoại cho Yen, nàng lập tức buông xuống công việc trong tay mà chạy tới đây, dẫn tôi lại đi đến bệnh viện của người quen gần đó, bác sĩ nói sức miễn dịch của tôi giảm xuống, bệnh lén lút tấn công, sau khi tiêm thuốc và kê thuốc xong về nhà Yen dặn tôi nghỉ ngơi, tiếp đó tôi ngủ thẳng một giấc đến ngày hôm sau, tỉnh lại thấy nàng ngủ say bên cạnh, thương nàng hai ngày nay bận bịu vì tôi, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.

"Khá hơn chút nào không?" Nàng bất chợt mở mắt ra, tay đặt lên trán tôi, hỏi.

"Tốt rồi, tớ cảm thấy sau khi ngủ dậy rất có tinh thần, cảm ơn cậu!" Mỉm cười vuốt ve mặt nàng.

"Nghe tớ, hai ngày nay nhất định phải nghỉ ngơi, quên đi tất cả công việc, OK?" Yen nghiêm túc nhìn tôi.

"OK! But… cậu cũng phải nghỉ ngơi cùng tớ, không cho phép say no, ok?" Tôi cũng nghiêm túc nhìn nàng mà nói.

"OK! Ngủ tiếp cùng tớ một lát, tớ vẫn chưa ngủ đủ." Không nghĩ tới Yen sảng kɧօáϊ đáp ứng, thân thể như con koala dính vào trêи người tôi, an tâm ngủ tiếp.

Thế nhưng buổi chiều nàng vẫn có việc gấp phải đi ra ngoài xử lý, một thân một mình nằm ở trêи giường, cầm ipad, cái gì cũng không muốn làm, đeo vào tai nghe với chất âm hay vừa mới mua về, lẳng lặng nghe nhạc nhẹ, giai điệu quen thuộc làm tôi nhớ lại chúng tôi năm đó, mà bây giờ chúng tôi vẫn còn ở bên nhau như lúc xưa…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook