Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 149: Phiên ngoại 22

Cầm Gian Đích Luật Động

10/10/2020

Tối nay tôi muốn nói về chỗ làm người ta ghét của Lý Ngữ Yên, tôi xả giận một xíu, các bạn đừng đánh tôi!

Cả buổi trưa hôm nay nàng không để ý đến tôi, mặc dù nàng luôn ở bên cạnh tôi, mà còn cách nhau chỉ có mấy chục cm mà thôi. Khụ khụ! Con người nàng khi xem TV hay xem phim và phim hoạt hình mà nàng thích thì sẽ không coi ai ra gì, mắt sẽ nhìn chòng chọc vào màn hình, con ngươi sáng lên lấp lánh, cũng không nhúc nhích, bất kể người nào đang nói chuyện hay đang hỏi nàng, nàng sẽ không nghe thấy, xem một cách hết sức chăm chú.

Buổi trưa sau khi cơm nước xong về phòng, ngồi ở trước bàn làm việc rộng lớn hai đứa mỗi người một máy laptop, tôi mới vừa muốn mở máy ra thì bị nàng đè xuống, cười hì hì nhìn tôi.

"Lão bà, cùng tớ xem phim hoạt hình được không?" Yen dán sát vào tôi hỏi.

"Được! Xem gì?" Tôi không chịu được ánh mắt của nàng.

"Ừm. . . xem kỳ thủ cờ vây đi, đã lâu không xem." Yen cầm tới hộp CD mà nàng mang theo, bên trong đều đựng phim hoạt hình mà nàng thích, hành trình U Linh Giới, Slam Dunk vân vân. . .

"Lâu cái gì mà lâu? Hai tuần trước cậu mới xem cùng Mạn Văn." Tôi kinh ngạc thốt lên.

"Hả? Thật sao? Sao cảm thấy đã lâu chưa xem." Yen nói.

"Trời ơi! Lão công cậu mê những hoạt hình này bao nhiêu? Hàng năm xem, hàng tháng xem, hiện giờ gần như là hàng tuần xem, cậu cũng không chán sao?" Tôi phục nàng rồi, tuy rằng tôi cũng rất thích xem, nhưng không điên cuồng như nàng.

"Không chán, tớ thích lắm! Ngoài công việc thì tớ dùng nó để tiêu khiển đó, xem nó có thể thả lỏng tâm tình, cậu hãy xem cùng tớ đi." Yen ôm tôi làm nũng nói.

"Được được được! Đâu có nói là không xem với cậu đâu, cho đĩa vào đi." Tôi đồng ý, nàng lập tức bỏ đĩa.

"Ok, mau tới đây." Yen ngồi ở trêи ghế dang ra hai chân để lại một chỗ trống, tôi tự nhiên ngồi xuống, hai đứa xem phim trêи máy tính thích ngồi chung một chỗ, nàng ôm tôi từ phía sau. Chúng tôi bắt đầu xem từ tập đầu tiên, mới đầu tôi còn xem rất hăng say, dần dần bởi vì đã ăn cơm trưa, nàng lại ôm tôi rất thoải mái, cơn buồn ngủ kéo tới, hơn nữa nàng lại không trò chuyện với tôi, tôi ngủ gà ngủ gật.

"Lão bà cậu buồn ngủ rồi?" Yen phát hiện đầu tôi không ngừng gật gù.

"Đôi chút, cậu ôm rất dễ chịu." Tôi nói.

"Ha ha! Vậy cậu đi nghe nhạc một chút đi." Yen đang xem hăng say, bắt đầu không cần tôi xem cùng.

"Thật sự? Vậy tớ dùng máy vi tính của tớ ha!" Tôi đứng lên vui vẻ nhìn nàng hỏi.

"Ừm!" Con mắt của nàng nhìn chòng chọc màn hình, không nhìn tôi, tôi mất mặt ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Cứ thế hai người ai làm việc nấy, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi một chút, để não nghỉ ngơi, không update truyện, mấy ngày qua cũng không mấy nghe nhạc, đôi chút không quen, đeo vào tai nghe, mở ra trang web tùy ý đi tìm tòi, phát hiện có mấy bài thật êm tai. Thời gian thấm thoát trôi qua từng chút một, tôi thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng, phát hiện động tác của nàng thế mà lại chưa từng thay đổi, hai chân đặt ở trêи ghế, tay ôm chân, cằm tựa vào trêи đầu gối, khóe miệng luôn mỉm cười.

"Lão công, cậu muốn ăn gì không?" Tôi hỏi.

"Ừm!" Yen đáp thật nhanh, không nhìn tôi.

"Thế cậu muốn ăn cái gì? Thịt bò khô? Kẹo bông? Hay là táo tây?" Tôi hỏi tiếp.

"Ừm." Yen vẫn không nhìn tôi.

"Được rồi, mỗi loại tớ đều lấy một ít qua." Tôi đứng lên hùng hục đi lấy đồ ăn, cầm về đặt ở trước mặt nàng, tôi tiếp tục lên mạng, qua rất lâu, sắp tới lúc ăn cơm tối, phát hiện nàng không động tới đồ ăn vặt tôi đưa cho nàng, nói chuyện cùng nàng cũng chỉ là qua loa tôi.

"Mắt của cậu đều dại ra rồi." Tôi đung đưa tay ở trước mắt của nàng.

"Bé ngoan, đừng nghịch!" Yen vỗ tay của tôi.

"Cả buổi chiều cậu cũng không trò chuyện với tớ." Tôi bĩu môi nói.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Tớ xem xong tập này thì chơi với cậu." Yen xoa đầu của tôi, không nhìn tôi, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình.

"Lý Ngữ Yên! Cậu đáng ghét, phim hoạt hình quan trọng hơn tớ sao." Tôi không tức giận, chỉ là muốn giở chút trò ngang ngược.

"Ai nói vậy? Không gì quan trọng bằng cậu." Yen nghe tôi nói vậy rốt cục nhìn tôi một chút, nhanh chóng tiến lên chạm khẽ môi tôi một cái rồi ngồi về trêи ghế như lò xo.

"A! Thật qua loa!" Tôi la.

"Nào có!" Yen nhìn máy vi tính nói, tôi cắn môi, giơ lên chân của mình, duỗi bàn chân nhỏ tới trước máy vi tính của nàng thử ngăn trở tầm mắt của nàng, ai biết nàng lập tức nắm lấy chân của tôi, ngoác miệng ra cắn.

"A! ! Sisss! Cậu vậy mà nỡ xuống miệng sao, hiện cả dấu răng." Tôi thu chân về nhíu mày xoa xoa.

"Ha! Tớ còn chưa chê cậu chân thối đấy." Bây giờ sự chú ý của Yen cuối cùng về lại trêи người tôi.

"Các công chúa! Chuẩn bị ăn cơm thôi!" Lúc này ba ba lớn tiếng gọi chúng tôi.

"Đến ngay ạ!" Yen đứng bật dậy, đi ra ngoài, tôi đuổi theo.

"Đừng nghĩ chạy! Tớ muốn cắn trả cậu." Tôi chạy đến sau lưng Yen ôm chặt lấy nàng, muốn cắn vào vai nàng một cái.

"Khụ khụ!" Lúc này mẹ ho khan hai tiếng nhìn hai đứa, ý bảo hai đứa đứng đắn một chút, đừng để ông bà và chú thím trông thấy, tôi lập tức buông Yen ra, buồn bực nhìn nàng, nàng cười đắc ý. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook