Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 144: Phiên ngoại 20

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Sẩm tối thứ bảy tuần trước, sau khi tan việc thì trực tiếp về nhà Mạn Văn ăn cơm chùa, Yen có công tác, vẫn chưa trở về. Tôi có chìa khóa nhà nàng, trực tiếp mở cửa, vào cửa liền nghe thấy tiếng líu ra líu ríu ở nhà bếp.

"Ơ! Lão đại ngài cũng tới ăn chùa à?" Tôi đi tới cửa nhà bếp, nhìn thấy Tư Khiết cùng Mạn Văn đang bận việc.

"Cậu mới đến ăn chùa ý, những thức ăn này đều lấy từ tủ lạnh nhà tớ đó, còn phải ra tay hỗ trợ đây." Tư Khiết nhặt rau nói.

"Anh nhà cậu lại bay rồi à?" Tôi đặt túi xuống, hỏi.

"Lại không phải à, bây giờ máy bay chính là nhà của anh ta, nhà chúng tớ mới là quán trọ của anh ta." Tư Khiết hơi oán trách, tôi và Mạn Văn nở nụ cười.

"Thật đói đấy! Bao giờ mới được ăn?" Tôi xoa cái bụng hóp, tựa cằm vào trêи vai Mạn Văn hỏi.

"Còn phải chờ một lát, thịt lão đại mang ra còn chưa tan băng, cậu đi phòng khách tìm chút hoa quả ăn trước đi." Mạn Văn buộc tạp dề đang làm cá, không rảnh để ý tôi.

Đi đến phòng khách mở ti vi, ngồi ở trêи sô pha nhìn thấy trêи khay trà đặt một đĩa cherry, trái cây đỏ tươi làm người ta nhìn liền thèm, cầm lấy ăn một quả, ừm! Thật tươi ngọt, lấy thêm một quả, ăn ngon cực kỳ! Càng ăn càng không thể ngừng miệng, xem ti vi thấm thoát liền thấy đáy.

"Trời ạ! Cherry của tớ, ngắn ngủi mười mấy phút cậu đã ăn sạch rồi, tớ còn không nỡ ăn đấy." Mạn Văn đi ra nhìn thấy hoa quả nàng thích nhất bị tôi chén sạch, đau lòng muốn chết.

"Hì hì! Không phải dưới bàn trà của cậu còn có một hộp à?" Tôi lấy chân đá cái hộp dưới đáy bàn, cười xấu xa nói.

"Cậu… vậy cậu cũng ăn từ từ thôi chứ, tý nữa còn ăn cơm đấy." Mạn Văn nhìn thấy trong đĩa còn vài quả, lập tức đưa tay chộp một cái, bắt đầu ăn.

"Mạt nhi, ăn hết sức đi, đây là bạn trai thứ N của cậu ấy đưa tới, nói là ăn hết thì tặng tiếp, hì hì!" Tư Khiết ở nhà bếp thò đầu ra cười xảo quyệt nhìn tôi nói.

"Âu Tư Khiết, cậu." Mạn Văn giận tới nỗi nói không ra lời, bỏ trái cây vào trong miệng vội vã nhai.

"Ha ha! Bạn trai này không thể chê nha, chúng mình đi theo lại có lộc ăn ha." Tôi đứng lên, xoa cái bụng căng căng cười đắc ý nói. Người theo đuổi cô nàng này đếm mười ngón cũng không hết, chúng tôi phải đánh số mới có thể nhớ được, lúc bọn họ tới đây làm khách sẽ mang rất nhiều đồ ăn qua, tôi cùng Tư Khiết hầu như mỗi ngày sẽ rất tự giác qua lấy ăn.



"Hừ! Cơm nước xong thì rửa "đại bính" (rửa chén) cho tớ đi, cộng thêm quét sạch sẽ tỉ mỉ nhà bếp một lần." Mạn Văn phun ra hạt, đặt vào lòng bàn tay của tôi, quay người trở về nhà bếp.

"Tiểu Bảo sao hai ngày nay cũng không về nhà ăn cơm?" Cơm rốt cục làm xong, lúc dọn món lên thì Tư Khiết hỏi.

"Cậu ấy đi thành phố gần đây rồi, có một buổi thi đấu violin, người chủ trì mời cậu ấy làm nhà bình luận, cơm nước xong mới về." Nhìn cá kho, tôi cầm lấy đũa liền gắp ăn.

"Trứng Muối cậu kiềm chế một chút, rất bỏng." Mạn Văn nhắc nhở tôi, giúp tôi múc canh. Tình cảm bao năm với nhau, các nàng thật lòng thương yêu tôi như người nhà.

"Ơ! Lão công cậu gọi điện tới kìa, nhanh đi nghe." Tư Khiết nghe thấy tiếng chuông điện thoại tôi đặt riêng cho Yen, tôi mau chóng đặt bát đũa xuống chạy đi phòng khách.

"Lão công, cậu ăn cơm chưa?" Nhận điện thoại, tôi vui vẻ hỏi.

"Ha ha! Chưa đâu, tớ sắp về đến nhà rồi." Yen dịu dàng nói.

"Hả? Sao cậu chưa ăn cơm mà đã về rồi? Đói lắm rồi nhỉ? Chúng tớ chờ cậu cùng ăn nhé." Tôi lo lắng hỏi.

"Nếu như ăn cơm ở đây thì phải xã giao, phải về nhà rất muộn, cho nên từ chối đi tiệc rồi, không muốn cậu chờ tớ lâu như vậy. Các cậu ăn trước đi, tầm 15 phút nữa tớ đến." Yen nói hơi nhanh.

"Không vội, cậu lái chầm chậm thôi, cúp trước ha." Tôi dặn dò, biết nàng vì không muốn để tôi lo lắng mới chạy về, trong lòng rất ấm áp.

"Tiểu Bảo còn chưa ăn cơm? Cậu ấy đi về?" Mạn Văn nghe thấy chúng tôi trò chuyện.

"Tớ đi lấy thêm bát đũa, cậu ấy đến ngay thôi." Tôi vui vẻ nhảy nhót đi nhà bếp.

"Lão đại, cậu có phát hiện từ khi Tiểu Bảo trở về, cả người Trứng Muối đều ở trạng thái phấn khởi không? Nói cũng nhiều." Tôi nghe thấy Mạn Văn đang cùng Tư Khiết nói về tôi.

"Đâu chỉ nói nhiều hơn, y hệt chứng tăng động, thỉnh thoảng còn cười khúc khích, còn tiếp tục như vậy tớ xem cậu ấy sẽ mắc đủ loại hội chứng luôn." Tư Khiết nói.

"Các cậu cũng đừng ganh ăn tức ở nữa, đây là hạnh phúc nhỏ mà tớ gìn giữ nhiều năm thật vất vả mới đổi lấy được, hai cậu hãy cho phép tớ đắm say tý ha." Tôi bày bát đũa cười nói, hai nàng đều nói chờ Yen trở về rồi ăn, qua một lúc liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, tôi cao hứng chạy đi mở cửa.



"Ha ha! Đã về rồi! Mệt không?" Tôi tiến lên khẽ ôm nàng một cái, sau đó nhận lấy cặp làm việc của nàng.

"Tàm tạm! Nhìn thấy các cậu liền hết mệt." Yen véo nhẹ lấy mặt của tôi nói, Tư Khiết cùng Mạn Văn cũng đi tới.

"Nhanh đi rửa tay ăn cơm đi, tối nay toàn làm món ngon." Mạn Văn nói.

"Thật tốt! Ăn cơm cùng người nhà vẫn là tuyệt hơn, ngửi mùi đồ ăn, thật đói!" Yen luôn coi các chị em như người trong nhà, thay xong giày rồi đi rửa tay.

Bốn người vui vẻ vừa tán gẫu vừa ăn, ăn cơm cũng sắp chín giờ, tôi ngoan ngoãn dọn bát đũa mang đi rửa, còn phải tổng vệ sinh nhà bếp, qua mấy phút Yen đi vào giúp tôi.

"Vất vả rồi, để tớ giúp cậu lau khô bát nhé." Yen vén tay áo lên muốn giúp đỡ.

"Cậu đừng động, để tớ làm là được rồi! Cậu vất vả hơn tớ, bôn ba qua lại, ngày hôm nay thuận lợi chứ?" Tôi hỏi.

"Ừm! Rất thuận lợi, đã trao giải rồi. Vốn dĩ tuần sau còn có một nơi có thi đấu muốn tớ đi, nhưng tớ từ chối rồi." Yen đứng bên cạnh tôi nói.

"Hả? Sao lại từ chối?" Tôi ngừng công việc trong tay, khó hiểu nhìn nàng.

"Không phải tớ đáp ứng cậu mấy ngày nay phải hết bận tất cả mọi chuyện, sớm về quê cùng cậu à?" Yen nói.

"Ô! Đầu óc này của tớ, mấy ngày nữa chính là sinh nhật bà nội, nhưng cậu không đi cái này rất đáng tiếc đó." Tôi đau lòng nhìn nàng.

"Ha ha! Công việc mãi mãi cũng làm không hết, nhận một cái lại sẽ có cái thứ hai, huống chi việc này không quan trọng bằng sinh nhật bà của cậu!" Dù rằng giọng Yen đều đều, nhưng tôi nghe xong trong lòng vô cùng cảm động, nàng quan tâm tôi, còn quan tâm người nhà của tôi.

"Khó khăn cho cậu." Tôi cũng không biết nói cái gì cho phải.

"Đứa ngốc, không cho cậu nói những điều này nữa. Cậu biết không? Tớ rất vui vì cha mẹ có thể dẫn tớ về gặp ông bà, chứng tỏ họ thật sự coi tớ là người một nhà, tuy rằng không thể công khai quan hệ của tụi mình trước mặt hai ông bà, nhưng tớ đã rất thỏa mãn, năm nay là lần đầu tiên chúng mình cùng nhau ăn Tết, tớ chờ đợi mười năm, mười năm! Rốt cuộc chờ được rồi, cho nên ở trong lòng tớ nó rất là quan trọng, cũng rất mong đợi chuyến về quê này." Yen vẫn mỉm cười mà nói, nhìn người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng trước mặt, tôi không để ý tới hai đứa bạn đang mọc ra "mắt mèo" bên ngoài phòng khách, bỏ xuống khăn rửa bát, tiến lên ôm lấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook