Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 138: Phiên ngoại 19

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

"Doãn Hạ Mạt, cậu tên bại hoại này! Tới đây cho tớ!" Buổi sáng mới thức dậy còn đang nằm trêи giường, liền bị Yen la. Đã xảy ra chuyện gì? Cơn giận này nhất định là tôi làm sai chuyện, nhưng tôi ngẫm nghĩ, hình như tôi không có làm gì sai mà, không nhanh không chậm bò dậy.

"Honey làm sao vậy?" Đi ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy Yen dựa vào cửa nhà vệ sinh, khoanh tay híp mắt chờ tôi, tôi ở trước mặt nàng duỗi cái lưng mệt mỏi.

"Xin hỏi năm nay cậu mấy tuổi rồi?" Yen nhíu mày nhìn tôi, hỏi.

"Ây. . . hai mươi mấy, sắp bước vào một "tuổi dậy thì" khác, ha ha, sao lại hỏi như vậy?" Tôi nghịch ngợm nói, Yen nghe xong cắn môi nhịn cười.

"Biết mình đã không còn nhỏ là tốt rồi ha, cậu xem xem hình vẽ trêи tấm gương kia chỉ có học sinh tiểu học mới biết tô có phải là kiệt tác của cậu không?" Yen nghiêng người chỉ vào tấm gương trong nhà vệ sinh, để tôi đi vào xem, thảm rồi! Chợt nhớ lại chuyện xấu mà tôi đã làm, hình vẽ trong gương chính là một hình người, là tối hôm qua tẻ nhạt lấy son của Yen vẽ, vẽ xong quên lau.

"Hì hì! Đó là tối hôm qua trước khi sắp ngủ tớ muốn ngâm chân, nhưng mà điện của bình nóng lạnh chưa đủ nóng, khi tớ đang đợi nước nóng thì chợt hứng khởi vẽ, có phải là rất đáng yêu không?" Tôi hơi đắc ý tiến lên ôm eo của nàng, hỏi.

"Đáng yêu đến mức không dám khen tặng luôn! Với tài nghệ này thì bạn nhỏ trong nhà trẻ còn vẽ đẹp hơn cậu, trọng điểm là son môi của tớ bị cậu làm nát bét hết thế kia, cậu có biết tớ rất khó mới tìm được loại không dị ứng này để dùng không?" Hai tay Yen ngắt lấy mặt tôi, nghiến răng nói.

"Xin lỗi! Tớ sai rồi, cậu gia pháp hầu hạ đi, tớ sẽ không phản kháng." Tôi giả bộ đáng thương nhìn nàng.

"Cậu nói ha! Điều thứ ba trong gia pháp không nói thì cậu cũng biết là gì rồi chứ?" Bộ dáng Yen bây giờ thật ngầu.

"Biết, cởi quần tét mạnh vào ʍôиɠ ba cái." Tôi bĩu môi cúi đầu rất tự giác cởi quần ngủ, cái ʍôиɠ vểnh lên tới trước mặt nàng.

"Cậu đánh đi! Nếu như cậu cam lòng xuống tay nặng." Mỗi lần tôi đều nói như vậy, nàng sẽ bó tay chịu trói với tôi, cười ha ha giúp tôi mặc lại quần, nhưng lần này tôi tính sai, đột nhiên bị bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng đánh thật mạnh vào cái ʍôиɠ của tôi vang "bốp" một tiếng, tôi phản xạ có điều kiện rụt ʍôиɠ căng lưng hóp bụng, cơ thể trở nên thẳng đờ.

"A! Cậu thật sự nhẫn tâm đánh sao? Đau quá!" Tôi xoa cái ʍôиɠ đáng thương, oan ức nhìn nàng.

"Hừ! Mỗi lần đều bị cậu nói tớ nhẹ dạ không xuống tay được, lúc này nhất định phải giáo ɖu͙ƈ cậu một phen, xem cậu về sau còn tinh quái nữa không?" Yen đánh xong thì tiến lên xoa bóp giúp tôi.

"Tớ ghét cậu! Không cần cậu đánh xong liền giả bộ làm người tốt, hừ!" Tôi hơi tức giận muốn xoay người rời đi.

"Ha ha, quỷ hẹp hòi." Yen nhanh tay nắm lấy cánh tay của tôi, hơi dùng sức liền kéo tôi về trong lòng nàng, cười gian nói.

"Cậu thế mà lại tàn nhẫn ra tay đánh tớ, tớ nói cho mẹ đẹp, để mẹ làm chủ cho tớ." Tôi nắm lại tay gõ nhẹ vào ngực nàng, bĩu môi làm nũng.

"Vậy tớ cũng lôi chuyện xấu của cậu nói cho Trần chủ nhiệm, để mẹ làm chủ cho tớ." Yen không tỏ ra yếu kém

"Lý Tiểu Bảo, cậu được đó! Thả tớ ra, tớ thay quần áo đi làm, ngày hôm nay đừng mơ tớ để ý đến cậu." Tôi giãy ra khỏi lòng nàng.

"Ha ha! Được rồi được rồi, tớ xin lỗi cậu, tớ không nên đánh cậu, nhưng cậu cũng không thể trách tớ mà, ai bảo cậu tự giác cởi quần như vậy? Nhìn da heo con trắng trẻo non nớt tớ liền không nhịn được mà đánh xuống, lần sau đừng làm vậy nữa ha!" Yen ôm tôi thật chặt, nói.

"Được rồi! Miễn cưỡng tha thứ cậu." Nghe giọng nói dịu dàng của nàng thì chẳng còn tức giận.

"Ha ha, hình vẽ này của cậu thật ấu trĩ, tớ nhìn liền muốn cười." Yen nhìn hình vẽ của tôi mà cười nhạo.

"Ha! Cậu nói tớ ấu trĩ chính là nói Trần chủ nhiệm ấu trĩ, đây là mẹ tớ dạy vẽ khi còn bé, có cả vè thuận miệng đó." Tôi quay người nhìn nàng, nói.

"Hả? Nói nghe thử xem? !" Yen hiếu kỳ hỏi.

"Khụ khụ! Xem ha, tớ vừa vẽ vừa nói. Một quả dưa hấu hai tai số ba, trân châu mỗi hạt số một bên trêи, mũi tam giác, miệng tứ giác, thân hình chai bia số bảy đôi tay, đầu ba cọng hẹ đôi sáu dưới chân, vẽ xong." Tôi dùng tay vẽ theo nét vẽ tối hôm qua.

"Ha ha ha! ! ! Quá buồn cười, thú vị." Yen cười mỏi miệng… .

Khi còn bé tôi rất ghét vẽ vời, mẹ dùng loại phương thức đơn giản này muốn cho tôi thích vẽ, khiến cho tôi ấn tượng quá sâu sắc, ha ha, dưới đây chính là hình vẽ sáng nay của tôi, không cho cười tôi, bằng không thì kéo ra ngoài khiếm nhã năm phút*. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook