Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 129: Phiên ngoại 18

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Phần 1

Buổi sáng ngày 24, nắng trời ấm áp rọi qua rèm cửa sổ màu trắng, nhìn nàng đang ngủ say bên mình, cảm thấy rất an tâm, nghiêng người mỉm cười ngắm nàng, khuôn mặt trắng nõn, nước da căng mịn, lông mi dày rậm và dài, sống mũi cao dọc dừa, bờ môi đỏ hồng, mọng nước. Rồi nhìn lên trêи tường treo ảnh chụp lúc tốt nghiệp của nàng, nàng mặc một bộ tank top thoải mái màu hồng phấn, để lộ cánh tay thon dài, nằm nhoài trêи bàn đá cười vui, đây là tấm hình tôi thích nhất, biết bao ngày bao đêm nó luôn được treo trêи bức tường lạnh lẽo thầm lặng bầu bạn với tôi, lúc này đây nàng ở ngay bên cạnh tôi, cảm thấy đôi chút không chân thực, ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve môi nàng. Nàng trong hình xinh đẹp, thuần khiết, mang nét ngây ngô của tuổi học trò, nàng trước mắt ngoài vẻ đẹp tươi mát còn tăng thêm một phần gợi cảm của phụ nữ, khiến tôi càng nhìn càng say, thật lâu rồi tầm mắt không thể rời đi.

Tôi chìa tay ra muốn ôm cổ của nàng, nàng như bé cừu dịu ngoan ngẩng đầu gối lên cánh tay của tôi, vươn mình ôm tôi thật chặt, mặt chôn vào hõm cổ tôi, thân mật dụi dụi, tôi không nhịn được mà hôn nàng từng lần, từng lần một…

"Ha ha! Cậu như bé gà con đang mổ thóc. . ." Yen nhắm hai mắt che miệng của tôi lại, giọng nói ngái ngủ của nàng nghe thật quyến rũ.

"Không phải chúng mình nên dậy thôi? Mặt trời chiếu tới ʍôиɠ* rồi, hôm nay khí trời rất tốt, cùng cậu ra ngoài dạo một lúc nhé." Tôi dịu dàng nói.

(*Mặt trời chiếu tới ʍôиɠ = mặt trời lên tới đỉnh đầu.)

"Ừm! Tớ muốn đi ăn vặt ở phố cũ, đã lâu chưa ăn, ở nước ngoài ăn không ra vị chính gốc." Nói đến đây, Yen mở mắt ra.

"Vậy mau dậy thôi, buổi chiều tớ còn phải về trường dạy học." Tôi khẽ cắn lấy môi nàng, nói.

"Ừm. . . ôm cậu thật thoải mái đó! Không muốn dậy nữa, lại muốn nằm nướng một lúc." Yen như đứa bé ôm tôi thật chặt.

"He he! Cậu còn như vậy thì tớ không kiềm được mà muốn cậu. . ." Tôi cười gian nhìn nàng, cho tay vào trong áo ngủ của nàng.

"Ha ha! Ghét nhất chiêu này của cậu, tớ dậy đánh răng rửa mặt đây." Nàng lập tức rời khỏi người tôi rồi ngồi dậy, véo mũi tôi một cái, đứng dậy mặc áo khoác.

"Đây! Mặc vào, đừng để bị lạnh." Yen cầm quần áo của tôi đi tới bên cạnh tôi, kéo tôi dậy, mặc quần áo giúp tôi.

"Mỗi ngày cậu đều giúp tớ mặc có được không? Cảm thấy thật hạnh phúc!" Tôi mỉm cười nói.

"Ha ha! Ừm!" Yen ngượng ngùng cười.

Vệ sinh xong, khổ não nhất chính là nghĩ nên mặc quần áo gì, hai đứa ngồi xổm ở bên tủ quần áo, ngây người nhìn một loạt quần áo, không thể nào lựa chọn.

"Hôm nay cậu phải đi làm, mặc âu phục đi." Yen đứng lên, giúp tôi chọn.

"Mặc âu phục lạnh lắm." Hai tay tôi chống cằm bĩu môi nói.

"Cũng đúng ha, nếu không thì mặc bộ áo khoác dài màu kaki này? Tôn dáng, vừa quyến rũ vừa chỉn chu." Yen cảm thấy rất tốt.

"Ừm! Vậy nghe lời cậu, vậy còn cậu?" Tôi hỏi.

"Hôm nay tớ nghỉ thì mặc đồ thoải mái thôi, nhưng tớ không biết mặc cái gì đẹp, cậu chọn giúp tớ đi, tớ bí rồi." Yen nói.

"Cậu mặc cái gì cũng xinh, cứ mặc cái áo khoác dài màu xanh lục này đi, bên trong phối hợp áo len cao cổ màu đen, đơn giản lại thời thượng, mặc thêm một cái quần bông bó chân phối với đôi bốt da, ngầu hết sức." Khi tôi chọn giúp nàng thì đã có thể phối xong đồ cho nàng rất nhanh.

"Ừm! Good! Nghe lời cậu." Yen vô cùng tán thành đề nghị của tôi, hai đứa liền nhanh chóng thay quần áo, ra ngoài xỏ giày, tôi ngồi chồm hổm đang giúp nàng cột chặt dây bốt, nàng xoa đầu của tôi cười nói tôi là đứa nhỏ ngoan.

22:36:14, 27/12/2012

Phần 2

Chúng tôi không lái xe, sau khi đi ra tiểu khu, tay nắm tay đi khắp hang cùng ngõ hẻm, né tránh người đi bộ trêи đường lớn, đường phố nho nhỏ cực kỳ yên tĩnh và sạch sẽ, hai đứa vui vẻ nói về đêm Giáng Sinh hôm nay dự định sắp đặt chương trình gì, sau đó sẽ gọi điện thoại hẹn hội chị em, đang lúc càng nói càng hăng thì Thiên Hi gọi điện thoại tới.

"Ma quỷ! Đêm nay ra đây cuồng hoan nha, đã rất lâu rồi Tiểu Bảo không ăn Giáng Sinh với chúng tớ." Thiên Hi vừa mở miệng liền phấn khởi nói.

"Ha ha! Tớ với cậu ấy đang muốn gọi điện thoại cho các cậu đó, các cậu lên kế hoạch xong chưa?" Tôi hỏi.

"Tớ đặt phòng ăn cơm rồi, tiếp đó đi khu giải trí chơi, lâu rồi chưa thắng được thú nhồi bông lớn, ở đây có thể chơi cả đêm, chơi xong lại đi uống đồ, thế nào?" Thiên Hi nói.

"Được được được! Giống như chúng tớ nghĩ tới, cứ quyết định như vậy ha, cậu phải thông báo cho Đằng nhi sớm đó." Tôi hưng phấn nói.

"Ô kê! Đã sớm gọi cho cậu ấy, còn thiếu DK chưa gọi, bây giờ tìm chị ấy, cúp trước ha." Thiên Hi nói xong cúp điện thoại.

"Ha ha! Tụi Thiên Hi đêm nay đều sắp xếp xong xuôi rồi, nghĩ giống như chúng mình." Tôi vui vẻ nói với Yen.

"Quá tốt rồi! Đêm nay nhất định phải chơi hết mình, hai ngày nữa thì phải nỗ lực công tác." Yen sung sướиɠ nói, nàng trở về chừng mấy ngày, tôi muốn cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, qua giáng sinh mới đi công tác.

Mất nửa giờ đi tới quán nhỏ trước đây chúng tôi thường xuyên ghé vào, bà chủ thấy chúng tôi thì cao hứng ra ngoài đón tiếp, khách ở đây vẫn rất nhiều, không có chỗ ngồi trống, bà chủ để nhân viên phục vụ cầm một cái bàn nhỏ ra, đặt ở cửa quán, để chúng tôi ngồi ở chỗ cũ, chúng tôi sẽ không mấy để tâm vì ngồi ở ven đường, trái lại sẽ cảm thấy ăn như thế rất có đặc sắc địa phương, tôi một hơi gọi rất nhiều đồ ăn vặt Yen thích, nàng rất thèm ăn, ăn thật nhiều.

"Ha ha! Trong cuộc sống không cần sơn hào hải vị, có thể ăn được đồ ngon, bổ, rẻ là chuyện rất hạnh phúc, tớ luôn muốn sống với cậu như vậy." Yen nhìn tôi, dịu dàng nói.

"Ừm! Bên cậu, cả ngày ăn cải xanh tớ cũng cảm thấy hạnh phúc." Tôi khoa trương.

"Ha ha! Đứa ngốc, nói làm lòng tớ đau xót, tớ mới không cho cậu tội nghiệp chỉ ăn như thế, tớ muốn nuôi cậu đến mập mạp." Yen yêu chiều xoa đầu của tôi, nói.

"He he! Cậu trở về tớ không ăn cũng sẽ lòng vui người mập." Tôi nghịch ngợm nói.

"Cậu nói đó! Tớ cần phải quan sát cẩn thận. Chút nữa cậu đi dạy tớ đi với cậu có được không? Đã lâu không nghe lớp của cậu." Ánh mắt Yen lấp lánh nhìn tôi.

"Được! Ngày hôm nay cậu phải làm người đệm piano tạm thời cho tớ, tuyên bố trước, không báo thù ha." Tôi vui vẻ đồng ý nàng.

"Ừm! Không báo thù không quan hệ, nhưng đêm nay. . . cậu nhất định phải nghe tớ." Yen mím môi cười âm hiểm nhìn tôi, tôi thật không nên nói đùa vậy mà, tiến vào cái tròng, há miệng cạn lời nhìn nàng.

Buổi chiều về tới trường, ở cửa phòng đàn đã có mấy bạn học sinh đang chờ đợi, họ trông thấy Yen liền nhìn nàng chòng chọc.



"Con mắt của mấy em sắp rớt ra rồi ha, mau gọi cô Lý." Quan hệ giữa tôi và học sinh rất tốt, khi nói chuyện riêng thì sẽ không đàng hoàng trịnh trọng.

"Cô Lý, chào cô ạ!" Bọn học sinh xấu hổ gọi, Yen cũng bắt đầu ngại ngùng.

"Ngày hôm nay các em thật có phúc, cô giáo Lý đến đệm nhạc cho các em, hát hết mình cho cô ha." Tôi giả vờ nghiêm chỉnh nói với bọn học sinh, dọa tụi nhỏ rụt vào trong góc phòng, Yen bất đắc dĩ cười trừng mắt tôi.

Khi dạy học tôi không còn ngả ngớn như lúc trước, lập tức tiến vào trạng thái, kĩ năng đàn piano của Yen không chút nào thụt lùi, nhìn bản nhạc là có thể đàn ra, có vài chỗ quá khó thì chính mình sẽ ngẫu hứng đổi tay trái đệm nhạc, tôi thích cảm giác nàng đi dạy cùng tôi, có nàng đệm nhạc cho tôi, dạy học càng thêm thuận buồm xuôi gió.

"Cô Doãn, sao chúng em chưa từng thấy cô Lý ạ? Cô ấy thật là xinh đẹp." Lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Yen đi nhà vệ sinh, những đứa nhóc này liền vội vã xúm lại hỏi tôi.

"Là nhà trường mới tuyển tới ạ? Vậy chẳng phải là mỗi ngày có thể thấy cô ấy?" Một nam sinh phấn khởi hỏi.

"Cô mau mau nói một chút về cô ấy cho chúng em đi. . . . @^&@^*$@&$(&29." Nghe bọn họ mồm năm miệng mười hỏi, tôi nhịn không được mà bật cười….

22:38:46, 28-12-2012

Phần 3

Sáu giờ rưỡi tối, chúng tôi đúng giờ tập hợp ở nhà ăn kiểu Tây nào đó, đi đến vườn hoa ngoài trời được trang trí khá có không khí Giáng Sinh, mỗi cái bàn đều đầy ắp người ngồi. Khi đi tới một góc vườn hoa thì hội chị em ngoắc tay với hai chúng tôi, Mạn Văn, Tư Khiết, Thiên Hi, Đằng nhi, DK, bạn gái DK đều đến đông đủ, tôi và Yen ngồi xuống liền bị các nàng la hét đổi quần áo.

"Ơ! Chuyện gì xảy ra? Đêm nay các cậu đều mặc đồ giống nhau à, màu sắc này thật tươi đẹp nha, ha ha!" Tôi nhìn liền muốn cười, đã lâu không chơi mặc đồ tập thể.

"Đây là quà noel Thiên Hi mua cho tụi mình, rất ấm áp, mỗi người một cái, hai cái này là cho các cậu, nhanh đổi ha." Tư Khiết đưa qua hai cái áo len có cùng kiểu chấm nhỏ màu lam.

"Chủ đề đêm nay là chơi gì vậy? Áo len này thật là đẹp mắt, chất liệu cũng rất tốt, cảm ơn Hi Hi." Yen đón nhận quần áo, vui vẻ nói.

"Ha ha! Chúng tớ đặt cho một cái tên, chủ đề đêm nay gọi là đại tiệc giả trẻ, hai cậu mau đổi áo đi, bảo đảm trẻ trung giống như chúng tớ bây giờ." Thiên Hi khoa trương.

"Ha ha! Giờ tớ mới để ý các cậu đều buộc kiểu đuôi ngựa, giả vờ giống ghê quá nhỉ? Cười chết tớ rồi." Tôi dùng tay che miệng cười vui vẻ, DK và bạn gái mặc màu xanh da trời, Mạn Văn mặc chấm vàng nền đen, Tư Khiết vàng chanh, Tiểu Đằng mân hồng, của Thiên Hi là lam trắng, nhìn ai cũng như là quay về thời học sinh, thật sự trông rất trẻ tuổi, ra ngoài xã hội các nàng hầu như đều ăn mặc rất thành thục, cả ngày tôi nói các nàng là phong thái ngự tỷ.

"Không cho cười! Chung một chiến tuyến ha, hai cậu cũng phải buộc lên." Mạn Văn nhanh chóng đưa qua hai cái dây thun, tôi và Yen nhìn nhau lại nở nụ cười, bất đắc dĩ nhận lấy.

"Vậy tụi tớ đi nhà vệ sinh thay quần áo, chờ nha!" Yen nắm tay của tôi đứng lên.

"Đi nhanh về nhanh ha! Đừng ở bên trong làm chuyện thừa, hai cậu hiểu." Đằng nhi cười gian chọc chúng tôi.

"Khúc Tiểu Đằng cậu đáng ghét! Cả cậu cũng học xấu." Tôi nhịn cười cắn môi nói.

"Cậu mới biết à?!" Các nàng lại ăn ý tới mức đồng thanh nói, tôi phục chết rồi!

Đi đến nhà vệ sinh thay quần áo, soi gương, hai đứa cười ngây ngốc, người xa lạ nhìn hai đứa mặc đồ giống nhau cũng cười theo.

"Không có lược thì tớ không biết buộc." Tôi buộc tóc dài, chải bằng tay rất không chỉn chu.

"Để tớ giúp cậu, thực ra không cần quá suôn thẳng cũng sẽ rất xinh, hiện giờ thịnh hành kiểu đẹp tóc rối." Yen buộc xong thì buộc giúp tôi, ngón tay dài nhỏ rất thành thạo thoáng hai ba lần liền buộc xong.

"Tay cậu thật là khéo, xinh không?" Tôi vui vẻ đứng trước mặt nàng quay một vòng hỏi.

"Ừm! Như học sinh tiểu học, rất đáng yêu!" Yen cong miệng cười nhìn tôi.

"Ha ha! Cậu mới như học sinh tiểu học ý, đã lâu không thấy cậu mặc như vậy, cảm giác thật tươi mới nha!" Tôi chỉnh lại quần áo giúp nàng, nói.

"Ha ha! Mau đi ra đi, nếu không sẽ bị bọn họ cười nhạo." Yen kéo tay tôi đi ra ngoài.

"A! Hai cậu mặc vào thật chói mắt, Trịnh Thiên Hi cậu bất công, tớ cũng muốn chấm nhỏ." Tiểu Đằng nhìn hai đứa trở lại chỗ ngồi rồi kϊƈɦ động chỉ vào nói.

"Đúng đó, tớ cũng cảm thấy chấm nhỏ đẹp đẽ, chống án kháng nghị!" Tư Khiết bĩu môi giỡn theo.

"Xin nhờ! Bộ các cậu mặc so với bộ chấm nhỏ còn đắt hơn mười đồng đấy! Tớ đều tỉ mỉ phối hợp dựa theo tính cách màu da của các cậu, chống án không có hiệu lực." Thiên Hi oan ức nói.

"Ha! Các cậu hãy biết đủ đi, ở trong lòng Hi Hi ba đứa bọn tớ còn không đáng giá bằng năm người các cậu." Mạn Văn trêu đùa.

"Màn thầu thối, cậu im miệng cho tớ!" Thiên Hi ngồi ở bên cạnh Mạn Văn liền siết cổ của nàng hô.

"Các em có cảm thấy Mạt Mạt và Yen càng nhìn càng giống nhau không?" DK vừa mở miệng nói chuyện là có thể khiến mọi người tức thì yên tĩnh lại.

"Ôi! Khỏi phải nói, mặc vào cùng kiểu quần áo còn thật sự có hơi giống." Bạn gái DK kinh ngạc thốt lên.

"Cái này gọi là tướng phu thê đó! Ha ha, ai u mẹ ơi, nghe mình nói sao mà hơi kỳ cục nhỉ." Mạn Văn nói làm các nàng đều nở nụ cười.

"Văn Văn, cậu nói câu này tớ thích nghe." Yen cười thật ngọt ngào.

"Tớ cũng thích nghe! Ha ha, không kỳ cục chút nào." Tôi ăn điểm tâm nhỏ nói.

"Tiểu Bảo, vậy cậu dự định lúc nào dẫn Mạt nhi qua Canada làm thủ tục?" Tiểu Đằng đột nhiên hỏi, ánh mắt cả bọn nhìn về phía Yen.

"Sang năm sinh nhật cậu ấy thì qua, hiện giờ chúng tớ đã bắt đầu làm kế hoạch rồi." Yen đặt nĩa xuống, đàng hoàng trịnh trọng nhìn các nàng nói.

"Hô!" Các nàng phấn khởi vỗ tay.

"Doãn Hạ Mạt! Cậu rốt cục hết khổ rồi, phỏng vấn cậu một chút tâm trạng vào giờ khắc này thế nào?" Thiên Hi nắm tay lại làm microphone duỗi đến trước mặt của tôi.



"Ha ha! Cậu nói xem?" Tôi cười đùa nói.

"Đứng đắn một chút, tớ là MC nổi tiếng của đài truyền hình trung ương, người tìm tớ phỏng vấn đứng hàng dài đấy." Bộ dáng Thiên Hi giả vờ nghiêm túc chọc cả lũ bật cười.

"Khụ khụ! Được rồi, MC Hi Hi nổi tiếng, giờ phút này cảm nghĩ của tớ chính là cơ thể như không phải của mình, có loại cảm giác lâng lâng, buổi tối nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, trả lời xong rồi." Tôi cười híp mắt nói.

"Chà chà! Nổi hết cả da gả. . ." Các nàng đều không chịu nổi.

"Trứng Muối, cậu đây là bị xuất hồn rồi, cẩn thận bay mất hồn luôn nha, ha ha!" Mạn Văn "nguyền rủa" tôi, Yen thay tôi báo thù tiến lên ngắt mặt nàng.

"Thế tiểu thư Lý Ngữ Yên, tâm trạng của cô hiện giờ ra sao?" Thiên Hi duỗi bàn tay đến trước mặt Yen hỏi.

"Ha ha! Tuy rằng chờ đợi và hy vọng nhiều năm, nhưng giờ phút này trái lại rất bình tĩnh, bởi vì tớ biết tớ sẽ không xa cách cô ấy nữa, chờ mong đến tháng năm năm tới." Yen thủ thỉ, bầu không khí yên tĩnh lại, mọi người như đang suy nghĩ cái gì…

"Tớ ghét nhất Tiểu Bảo nói chuyện xúc động người như thế, làm người ta mũi ê ẩm, không nói gì nữa, mọi người cụng một ly thôi!" Mạn Văn mở miệng nói trước.

"Không nói gì nữa, cụng ly!" DK tinh nghịch bắt chước giọng điệu của Mạn Văn nâng ly rượu đỏ lên, chị đột nhiên ra chiêu moe* này làm vực dậy bầu không khí, cả bọn cười vui vẻ, tôi cùng Yen nắm tay thật chặt, nhìn đối phương thật sâu…

(*moe = dễ thương.)

"Đúng rồi! Lão đại và lão tam, tại sao darling của các cậu đêm nay không có tới?" Món ăn lên đủ một lượt, Mạn Văn hỏi Tư Khiết cùng Thiên Hi.

"Đừng nói nữa, đồng ý tớ tối mai cùng qua, nhận được thông báo lại phải đi công tác, tớ buồn bực chết." Tư Khiết nói.

"Vị kia nhà tớ còn không phải như vậy ấy, máy bay chính là nhà của hắn ta, thật hối hận gả cho hắn." Thiên Hi khẩu thị tâm phi nói. (Về sau sẽ long trọng giới thiệu tướng công đáng yêu của các nàng trong văn. )

"Ha ha! Hối hận đi, không ai thương hại cậu, hai vị đều gả cho người bay* rồi, vẫn là Đằng nhi đáng tin chút." Mạn Văn bắt đầu hả hê.

(*người bay là cách gọi đùa đối với những người thường xuyên đi máy bay.)

"Đằng nhi, thừa dịp bây giờ còn độc thân, cố gắng chơi, sang năm kết hôn sẽ không tự do." Tư Khiết là người từng trải nói.

"Yên tâm đi! Kết hôn rồi vẫn tìm các cậu chơi mỗi tuần, hắn ta mà muốn quản chặt tớ, tớ lập tức bỏ chồng." Giọng nói của Tiểu Đằng rất ngự tỷ.

"Ha ha ha! ! !" Cả lũ cười phá lên… .

Sau một bữa ăn ngon, để tiêu hóa đồ ăn đầy bụng, các chị em xuất phát đi tới khu giải trí, tới nơi người nhiều vô kể, chúng tôi quen thuộc cầm thẻ đi đổi xèng, mỗi người cầm một túi chơi.

"Oa! Kỳ này ra thú bông đều dễ thương chết mất, tớ muốn thắng chúng nó vào tay, các chị em cố gắng lên nha, xem ai đêm nay số may." Thiên Hi nhìn mỗi khu game treo đầy thú bông đáng yêu, hai mắt phát sáng.

"Mạt nhi, tớ muốn con này, cậu giúp tớ lấy về." Yen phấn khởi như đứa trẻ ôm cánh tay của tôi hô, khu giải trí thực sự quá ồn ào.

"Được! Xem tớ, nhưng mà cậu phải ban cho tớ sức mạnh mới được." Tôi ghé miệng nói vào tai nàng, nàng không để ý tới người bên ngoài sảng kɧօáϊ 'chụt' một cái vào mặt tôi.

"Ha ha! Đêm nay nhất định phải thắng cho cậu." Tôi vui chết đi được.

Trò đầu tiên ở ngay khu game chúng tôi thường hay chơi ném bóng thử tay nghề, mỗi người mua một giỏ bóng rổ nhỏ, lúc này rất nhiều người đều đang vây xem chúng tôi, chỉ cần nhiều lần vào trong vòng đỏ ở giữa là có thể lấy thưởng lớn, trước đây từng thắng mấy lần, không biết vận may đêm nay thế nào, cặp đôi DK vèo cái liền chơi xong, không trúng một quả, Thiên Hi cùng Mạn Văn trúng một thưởng nhỏ thì mọi người phấn khởi kêu lên, Tư Khiết trúng thưởng bằng quả bóng cuối cùng, chúng tôi cứ như bản thân trúng thưởng, ôm nàng nhảy. . . . .

"Tớ nói sao mà giỏ bóng kia của hai cậu lại chả có gì thay đổi vậy?" Mạn Văn hỏi.

"He he! Giờ chúng tớ đến ném ngay." Tôi cùng Yen thương lượng đợi các nàng ném xong chúng tôi hẵng ném.

"Nhanh! Thưởng lớn phải dựa vào các em." DK nói.

Tôi và Yen bắt đầu, lần một không trúng, cả bọn nói cố lên, lần hai không trúng, cả bọn nói tiếp tục, lần ba không trúng, cả bọn nói trời ơi, lần bốn vẫn không trúng, cả bọn giậm chân, lần năm. . . lần sáu. . . vẫn không trúng. . . . tôi bĩu môi nhìn Yen, nàng mỉm cười nói đừng nhụt chí.

"Hai cậu thật không phải xui một cách bình thường, tránh ra! Quả cuối cùng để tỷ, tớ cũng không tin không trúng." Mạn Văn vén tay áo lên, cầm lấy quả bóng cuối cùng của chúng tôi, chuẩn bị hai lần, rất cẩn thận ném, ngất! Thậm chí ngay cả vòng cũng không đụng tới, cả bọn kêu 'xì' tiếp đó bắt đầu cười ha hả.

"He he! . . . ban nãy bỗng dưng bị nấc một cái, nhất thời nương tay! Lại ha. . ." Mạn Văn rất uể oải nói, đưa một tấm Mao gia gia cho nhân viên phục vụ mỗi người mua một cái rổ nữa, quả đầu tiên tôi ném đại, chỉ thấy quả bóng đó nhảy beng beng beng, cuối cùng lại nhảy vào trong vòng đỏ.

"A! ! ! !" Hội chị em nhào tới vui vẻ kêu to, người quây xem cũng cao hứng cùng.

"Ha ha! Bảo bảo, chúng ta trúng rồi, trúng rồi!" Yen hưng phấn ôm tôi nhảy, tôi nhìn khuôn mặt tươi tắn của nàng, thỏa mãn và vui sướиɠ khó nói thành lời.

"Ôi chao! Quả bóng kia nảy mà làm tớ run rẩy tim gan . . ." Tôi ôm nàng thật chặt, không nỡ lòng buông nàng ra.

"Hai cậu đừng ôm nữa, mau đón nhận phần thưởng đi!" Tiểu Đằng hô to. Lúc này hai đứa mới nhìn thấy nhân viên phục vụ đưa một bé gấu cực lớn cho chúng tôi.

"Bé ngoan cậu giỏi quá!" Yen đón nhận phần thưởng ôm nó thật chặt, tiến lên một lần nữa hôn lên gò má của tôi, thật là nhiều người nhìn, mặt của tôi tức thì đỏ lên, cười khúc khích nhìn nàng.

Tiếp theo chúng tôi đi chơi cái game khác, mọi người đều trúng không ít thưởng, nhưng túi tiền thì lại xuất huyết nhiều, hiếm thấy vui vẻ như vậy, chúng tôi đều cảm thấy vô cùng đáng giá, chơi đến mệt mỏi cả lũ đi cà phê nghỉ ngơi, mọi người cầm vài túi chiến lợi phẩm lớn ngồi nhũn ra ở trêи cái băng, chúng tôi mua bánh ga tô Giáng Sinh cùng đồ uống, vừa tán gẫu vừa ăn, từ khi viết văn mỗi ngày đều quen lúc rảnh rỗi liền đi xóa spam, vào xem xem trong thread hoặc là trả lời.

"Ăn trước một miếng đi!" Yen đưa một miếng bánh nhỏ tới bên miệng đút cho tôi ăn.

"Trứng Muối, trả lời các bạn trong thread à? Tớ cũng đi xem một chút." Mạn Văn nhất thời nhanh miệng nói ra, những người khác đều nghi hoặc nhìn tôi.

"Ha ha! Các cậu ăn đi, đừng để ý tớ ha." Tôi trừng Mạn Văn một cái, tiếp đó cười xòa nhìn các nàng nói.

"Thành thật thú tội!" Tư Khiết nhéo tai của tôi nói, Mạn Văn cúi đầu cười lén, tôi bị cả bọn "vây công" … .

Thế là xuất hiện lời thăm hỏi đêm đó của cả hội chị em. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook