Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 109: Phiên ngoại 16

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Thượng

Tối hôm qua nửa đêm đói bụng tỉnh dậy, trời lạnh như thế này thật sự là không muốn bò dậy tìm đồ ăn, nghĩ nhịn một tý thì sẽ không đói bụng, nhưng cái bụng này cũng quá không nể mặt mũi, khiến dạ dày tôi đau, rốt cục không nhịn được nhẹ nhàng bò dậy tìm ăn, Mạn Văn ngủ ở bên cạnh tôi, tôi rón rén mặc áo ngủ đi nhà bếp.

Mở ra cửa tủ lạnh, bên trong tràn đầy đồ ăn, có Mạn Văn ở đây, tủ lạnh sẽ không trống rỗng, nhìn đồ ăn rực rỡ muôn màu, tôi trái lại không biết ăn cái gì, ngồi xổm ở đó, hai tay chống cằm ngẩn người…

"Mạt nhi, cậu mộng du à? Ngồi chồm hổm ở chỗ này làm gì?" Mạn Văn bất thình lình gọi tôi từ đằng sau, tôi sợ tới mức lập tức đứng vọt lên.

"Cậu thức dậy làm gì?" Tôi vuốt trái tim nhỏ, kinh ngạc hỏi nàng.

"Dậy đi tiểu mà, phát hiện cậu không ở trêи giường, liền tìm cậu. Cậu đói bụng?" Mạn Văn xoa mắt ngáp một cái, hỏi.

"Ừm! Thật đói đấy, nhưng lại không biết ăn cái gì, cậu mau đi ngủ đi, tớ ăn xong rồi ngủ tiếp." Tôi xoay người, cúi người xuống, hai tay chống đầu gối tiếp tục nhìn tủ lạnh.

"Tránh ra tránh ra! ! ! Nhìn bộ dạng khó lựa chọn của cậu liền ngứa mắt, ăn mì nhé? ! Tớ đi nấu, rất nhanh sẽ xong, cậu chờ."

Mạn Văn kéo cánh tay tôi qua một bên, chính mình vừa nói vừa tay chân lanh lẹ cầm lấy mì sợi, trứng gà và cải xanh trong tủ, tiếp đó dùng chân đóng cửa lại, xoay người đi tới trước bếp bắt đầu bận rộn, tôi thì dựa vào cửa tủ lạnh cười nhìn nàng.

"Tối hôm qua nhất định là cậu chưa ăn cơm hả?" Mạn Văn tóc tai bù xù hỏi.

"Ừm! Nhóm Thiên Qua nói đi ăn lẩu, tớ không ăn thịt gì cả, chỉ ăn củ cải rau xanh." Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi thơm của nước mì, Mạn Văn rất giỏi nấu mì.

"Tiểu thư, tớ xin nhờ cậu buổi tối cố gắng ăn cơm, tớ cũng không muốn nửa đêm dậy làm bảo mẫu, và bị lão công bảo bối của cậu trở về thẩm vấn ha." Trông bộ dáng đứng đắn bận việc của nàng rất đáng yêu, thật muốn tiến lên ôm nàng một cái, nhưng lại sợ nàng ghét bỏ nói tôi khác người.

Không bao lâu, một bát nóng hổi vào bàn, trông thôi mà cực kì ngon miệng, vội vàng đi đánh răng.

"Ăn chung nha, mình tớ ăn không hết." Tôi ngồi xuống nói với Mạn Văn.

"Không ăn! Không đói bụng, tớ phải duy trì thân hình đẹp." Mạn Văn ngồi đối diện tôi, cong hai chân trêи ghế, uống nước.

"Cậu mau đi ngủ đi, nhìn cậu ngáp suốt." Tôi đau lòng nhìn nàng.

"Cứ chờ cậu ăn xong đi, không đành lòng để cậu lẻ loi một mình, rất đáng thương." Mặc dù Mạn Văn nói ra rất bình thường, nhưng tôi nghe xong mũi ê ẩm, ánh mắt cảm động nhìn nàng.

"Cậu đừng lấy ánh mắt như nước long lanh nhìn tớ có được hay không? Mau ăn!" Mạn Văn rất không chịu nổi tôi như vậy, tôi cúi đầu bắt đầu ăn, trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, chỉ nghe thấy đồng hồ treo tường đang vang tích tắc tích tắc.

"Nhớ cô ấy rồi hả?" Cách một lúc, Mạn Văn bất chợt hỏi tôi.

"Ừm!" Tôi ngẩng đầu lên, nhìn nàng gật đầu.

"Hai cậu thật khờ!" Mạn Văn thương tiếc đưa tay tới xoa đầu tôi.

Tôi biết Mạn Văn không thích nghe lời buồn nôn, nhưng giờ khắc này tôi thật sự rất muốn nói với nàng: "Cô bé! Tớ yêu cậu! Có cậu ở bên người thật tốt, tớ không nỡ gả cậu đi, ha ha!" …

Thời gian đăng bài: 21:17:02 1/12/2012

Hạ

Sáng sớm ngày mai thì phải bay đi Đại Liên công tác mấy ngày, ngày hôm nay về phòng làm việc bận rộn một buổi sáng, vội vàng làm hết chuyện trong tay, buổi chiều mẹ đẹp hẹn tôi đi dạo phố, tôi cho rằng bà muốn mua quần áo, đi trung tâm mua sắm toàn xem quần áo thích hợp cho bà, mà bà luôn kéo tôi đi xem áo phao, thì ra bà lo lắng tôi đi đến đó lạnh không đủ ấm, ngày hôm nay đặc biệt mua cho tôi một bộ quần áo và áօ ɭót phòng lạnh.

"Mẹ, không cần mua cho con, Tiểu Bảo mua cho con rất nhiều con cũng chưa mặc đâu." Tôi nói.

"Nó mua kiểu dáng kia tuy đẹp mắt, trông được nhưng không dùng được đâu, con xem cái này rất ấm áp, màu sắc cũng đẹp, thế nào? Thích không?" Mẹ đẹp chọn rất lâu, nhìn trúng một cái bà rất thích, ướm thử trêи người tôi.

"Dạ! Đẹp." Tôi cười nói.

"Vậy thì tốt, nhanh thử cho mẹ xem." Mẹ đẹp rất cao hứng giúp tôi cầm túi, để tôi cởi áo khoác đi thử, tôi buộc lòng phải theo ý của lão nhân gia, mặc vào rồi soi gương, còn rất vừa vặn, màu chanh vàng cũng rất hợp với tôi, mẹ đẹp nhìn quanh vô cùng hài lòng, không chờ tôi cởi ra, liền vội vã chạy đi thanh toán.

"Cảm ơn mẹ!" Tôi ngọt ngào ôm cánh tay mẹ đẹp, nói.

"Người một nhà, cảm ơn cái gì chứ? Đi đến chỗ đó nhớ lập tức gọi điện thoại về, con nhát gan, buổi tối không dám ngủ thì bật đèn lên, Tiểu Bảo xác định khi nào trở về?" Mẹ đẹp vừa đi vừa nói.

"Trước Giáng Sinh thì phải, còn có hơn nửa tháng." Tôi nghĩ bà cũng rất nhớ con gái bảo bối của bà.

"Ha ha! Vậy rất nhanh, đừng lúc nào cũng nhớ nó, chuyên tâm làm việc." Mẹ đẹp dặn dò.

Từ sau khi bà chấp nhận tôi và Yen, tình yêu bà đối với tôi tôi có thể chân thật cảm nhận được, không có ít hơn Yen tý nào, có lúc sẽ sợ ông trời đối với tôi quá tốt, lo lắng loại hạnh phúc này lại đột nhiên bị lấy đi, nhưng Yen luôn nói với tôi, đó là kiếp trước tôi đã tu luyện phúc khí, nên được, tôi chỉ cười xòa một cái. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook