Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 82: Phiên ngoại 14

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Ngày hôm qua gần buổi trưa Yen rốt cục đi công tác trở về, tôi ở lối ra hành khách chờ nàng, nàng mặc quần áo nhàn nhã kéo vali sải bước đi tới, sau khi nhìn thấy tôi thì nở nụ cười rực rỡ, tôi bước nhanh về phía trước hỗ trợ xách hành lý.

"Cực khổ rồi, mệt không?" Tôi ôm eo của nàng đau lòng nói.

"Thật là mệt mỏi, nhưng mà nhìn thấy cậu liền tinh thần gấp trăm lần rồi." Yen ôm lại tôi nói.

"Đi! Trước tiên dẫn cậu ăn ngon, sau đó về nhà tắm rửa ngủ ngon giấc." Tôi dắt tay nàng, đi về bãi đỗ xe.

"Sinh nhật vui vẻ! Xem có thích hay không?" Ngồi vào trêи xe, tôi từ chỗ ngồi phía sau cầm lấy một cái hộp đóng gói tinh xảo đưa cho nàng, sau đó khởi động xe.

"Ha ha! Cậu luôn luôn biết tớ muốn cái gì, thật đẹp, cảm ơn cậu! Tớ rất yêu thích." Yen cẩn thận mở ra, nhìn thấy quà tôi tặng cho nàng, hài lòng hôn lên gò má của tôi.

"A! Tớ đang lái xe đấy, trở về lại cho hung hăng hôn." Tình hình giao thông ở đây rất tệ, kẹt xe khắp nơi, có một ít xe rất bá đạo chen loạn vào, sự kiện tông xe lúc trước lòng tôi vẫn còn sợ hãi.

"Easy! easy! Thả lỏng một chút." Yen nhìn dáng dấp sốt sắng của tôi, cười nói.

Buổi trưa chúng tôi đến một hiệu ăn nước Pháp khá là thanh tĩnh ăn cơm, sản phẩm nơi đây rất tốt, tôi cùng nàng thỉnh thoảng sẽ đến hưởng thụ một hồi, ông chủ đã lâu không thấy chúng tôi, cùng chúng tôi nhiệt tình chào hỏi, biết là sinh nhật Yen, cố ý tặng một cái đĩa điểm tâm nhỏ rất nổi danh nơi này.

"Đây là lần đầu tiên sau sáu năm chúng mình chúc mừng sinh nhật riêng cho cậu, hi vọng sau này mỗi một năm đều có tớ chúc mừng cùng cậu, cụng ly!" Tôi cầm lấy rượu đỏ, thâm tình nhìn nàng.

"Chỉ cần mỗi ngày cậu ở bên tớ, tớ cũng rất thỏa mãn, tuổi tác càng lớn lại càng không muốn tới sinh nhật, ha ha!" Yen nói.

"Yên tâm đi! Mặt của cậu còn thanh xuân lắm, không một chút nào cảm thấy là người xấp xỉ ba mươi, ha ha!" Tôi nói.

"Cậu là cố tình khích lệ tớ chứ gì, đáng ghét." Yen cau mày, làm bộ tức giận nói.

"Đúng rồi, còn có một món quà lớn, khẳng định cậu không tưởng tượng nổi." Tôi đột nhiên nhớ tới cái gì, mở ra túi xách.

"Còn có quà lớn gì nữa? Thần bí như vậy." Ánh mắt Yen lóe sáng nhìn tôi.

"Khà khà! Chờ chút, tớ phải mở ra máy tính cậu mới có thể nhìn thấy." Tôi cầm lấy laptop mở ra, sau đó đăng nhập tianya một đường đồng hành, mở ra bài đăng do tôi viết, sau khi lật ngược vài trang cuối cùng, đem máy tính chuyển hướng nàng, để nàng xem.

"A! Làm sao bọn họ đều biết tớ chứ? Còn biết tên tiếng Anh của tớ, thật nhiều chúc mừng đó!" Yen kinh ngạc hỏi, con mắt nhìn chằm chằm vào máy tính hỏi tôi.

"Trước đó không phải tớ nói với cậu tớ muốn viết câu chuyện của chúng mình đăng ở trêи một cái diễn đàn Hữu Ngạn sao? Trong văn viết sinh nhật của cậu, bọn họ rất dụng tâm, sớm chúc cậu sinh nhật vui vẻ, còn có người tự mình viết chữ đấy, ha ha!" Tôi hưng phấn nói.

"Thật không nghĩ tới trình độ ngữ văn tiểu học như cậu lại có nhiều người ủng hộ cậu như thế, ha ha! Võng hữu* này viết chữ sai rồi, "Thụ" tỷ Nam Sơn." Yen nở nụ cười nhìn chúc mừng của một vị bằng hữu viết.

(*Võng hữu = bạn trêи mạng.)

"Ách. . . . đúng! . . . . cô ấy viết chữ sai rồi." Yen không biết ý họ muốn biểu đạt, tôi không tiện giải thích, nói qua loa.

"Không phải đâu, người bạn này cũng đặc biệt bỏ thêm dấu ngoặc kép cho cái chữ này." Yen tiếp tục vui vẻ nhìn, tôi không hề trả lời nàng.

"Cảm thấy chúng mình thật hạnh phúc, có nhiều người chúc mừng như vậy, họ thật hữu ái, thay tớ cảm ơn bọn họ." Yen cao hứng vô cùng.

"Đêm nay tớ dạy cho cậu trả lời thế nào nhé, ăn cơm trước." Món ăn vừa vặn lên đây, nhìn phô mai tôm đã lâu không ăn, nước miếng đều sắp chảy ra, gắp một miếng vào trêи đĩa của nàng.

"Xem văn cậu viết, khà khà!" Yen nhìn máy tính không buông, click.

"Không được!" Tôi căng thẳng đè xuống tay nàng.

"Hả? Tại sao?" Yen không rõ.

"Ách. . . cái này. . . không phải không cho cậu xem, là cậu không nên xem ở ngay trước mặt tớ, tớ. . . xấu hổ." Tôi ấp a ấp úng nói.

"Ha ha! Được rồi, đợi tớ đi về nghỉ ngơi rồi xem." Yen mang theo ánh mắt cười nhạo nhìn tôi. (còn tiếp. . . . )

==============================================================

Tác giả: Đêm nay cập nhật xong ~~~ cảm tạ bằng hữu chúc mừng Yen, chúng tôi vô cùng cảm động, bởi vì quá nhiều tin nhắn tôi sẽ không cảm ơn lại từng cái, chỉ có thể chọn chút bằng hữu mới nổi bong bóng* mà trả lời, ở đây lần thứ hai nói với mọi người tiếng cảm ơn! Tiểu blog thả ca nhạc, có hứng thú có thể đi nghe một chút, thương mọi người!

(*nổi bong bóng: chỉ người thường thường xem bài đăng nhưng không hay bình luận bỗng nhiên lại bình luận.)

"Thụ" tỷ Nam Sơn câu đúng phải là thọ tỷ Nam Sơn. Thọ tỷ nam sơn gắn liền với điển tích xưa của Trung Quốc , Nam Sơn là nơi mọc rất nhiều trúc, nhiều không thể đếm nổi, bởi vậy, nói thọ tỉ Nam Sơn là sống được nhiều tuổi như là Nam Sơn có nhiều trúc vậy. Suy ra "Thụ" tỷ Nam Sơn bằng vạn niên thụ =))

Trung (tiếp theo). . .

29-9-2012 22:08:46

Ăn cơm trưa xong chúng tôi cùng nhau về nhà, ngồi trêи xe Yen bất tri bất giác ngủ thϊế͙p͙ đi, xem ra những ngày qua nàng công tác rất mệt, tôi chỉnh âm hưởng nhỏ, từ từ lái xe. Lúc dừng lại ở gara trong nhà nàng còn đang ngủ, tôi có chút không đành lòng đánh thức nàng, nhưng ngủ ở đây sẽ không thoải mái, qua mấy phút nhẹ nhàng xoa mặt nàng, đánh thức nàng. Về đến nhà, mẹ đẹp trông thấy chúng tôi trở về, vui vẻ tiến lên ôm ấp.

"Chao ôi! Có thể trở về rồi, đi nơi đó nghỉ ngơi không tốt sao? Mặt mày uể oải." Mẹ đẹp hai tay dìu cánh tay Yen nhìn nàng, đau lòng nói.

"Chính là tối hôm qua ngủ trễ, sáng nay lại dậy rất sớm, chốc nữa tắm rửa ngủ bù." Yen nói.

"Ngày hôm nay sinh nhật con, chúng ta thương lượng ở nhà liên hoan thế nào? Buổi chiều Mạn Văn và Tư Khiết đều sẽ tới cùng cha các con xuống bếp." Mẹ đẹp trưng cầu ý kiến của Yen.

"Được ạ! Tự mình làm ăn càng ngon, nhưng mà phải khổ cực mọi người rồi." Yen vui vẻ cười.

"Đứa ngốc! Làm cơm còn chê khổ cực à? Mẹ đoán hai con ngày thường chính là thường xuyên đi ra ngoài ăn, nhìn con nuôi bảo bối nhà con thành dinh dưỡng không đầy đủ rồi." Mẹ đẹp nhìn Yen nói sau đó nhìn về phía thân thể của tôi.

"Oan uổng mà! Vương Mẫu nương nương, chúng con hầu như mỗi ngày đều ăn ở nhà, chỉ là đều không hay ăn thịt mà thôi." Cơ thể Yen nặng nề nằm trêи ghế sô pha, oan ức nói.

"Đúng ạ! Chúng con rất ít đi ra ngoài, Yen thường xuyên thay đổi thực đơn làm món ngon cho con ăn đấy, chúng con vốn đã gầy." Tôi vội vàng giải thích.

"Không ăn thịt lấy đâu ra protein chứ? Đêm nay đều ăn một bát thịt cho mẹ, gọi cha tới đây hầm thịt dê, ông ấy làm món này ngon." Mẹ đẹp rót hai chén nước đưa cho chúng tôi nói.

"Quá tốt rồi ! Con thích ăn thịt dê, ha ha!" Tôi cao hứng nói.

"Mẹ đẹp, đây là quà tặng mẹ." Yen đứng dậy lấy ra từ trong vali một túi giấy xi măng nói.

"Ôi! Lại mua cái gì cho mẹ hả?" Mẹ đẹp tiếp nhận quà tặng vui vẻ mở ra xem, Yen mua một bộ trang phục mùa thu cho mẹ, bà ấy lập tức khoác lên người mặc thử.

"Ha ha! Rất vừa vặn, kiểu dáng này mẹ yêu thích, cảm ơn! Tại sao đột nhiên mua quần áo cho mẹ?" Mẹ đẹp đỏm dáng cúi đầu ngắm nghía.

"Sinh nhật của con chính là ngày mẹ chịu khổ, đi công tác nghĩ tới liền mua." Yen mỉm cười nói.

"Vẫn là hai con tốt, thường xuyên mua đồ cho mẹ, quần áo và đồ trang sức của mẹ nhiều đến nỗi mặc không hết rồi." Mẹ đẹp cười rất vui vẻ.

"Vậy thì mỗi ngày mặc khác nhau, lắc lư ở trước mặt ba ba, ba ba khẳng định chết mê chết mệt mẹ, ha ha." Tôi cười đùa nói.

"Tiểu Trứng Muối con, mưu ma chước quỷ tràn lan." Mẹ đẹp cười nhìn tôi nói.

"Được rồi, chúng con trở về phòng, mẹ cũng đi ngủ trưa đi." Yen thúc giục.

29-9-2012 22:11:11

Trở về phòng, chúng tôi ôm nhau thật chặt, đầu nàng ngả trêи bả vai của tôi, cũng không nhúc nhích, tôi giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, sắp một giờ rồi, khẽ cau mày, muốn buông ra cơ thể của nàng, nhưng nàng vẫn ôm thật chặt như cũ.

"Tiểu Bảo, tớ phải về trường học, nếu không thì bị muộn rồi." Tôi dựa vào bên tai nàng nhẹ giọng nói.

"Hả? Buổi chiều cậu còn có lớp à?" Yen buông lỏng tôi ra hỏi.

"Đúng vậy! nghỉ Trung thu Quốc Khánh, hai ngày nay nhiều lớp." Tôi nói.

"Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ ngủ với tớ đấy, ôi!" Yen than thở.

"Tớ cũng muốn mà, nhưng buổi chiều còn có mấy học sinh muốn dạy riêng, bây giờ cậu mau mau đi tắm rửa, ngủ một giấc tớ sẽ trở lại, chờ tớ ha." Tôi nâng mặt nàng dịu dàng nói.

"Được rồi! Tớ muốn tỉnh lại là có thể nhìn thấy cậu." Yen tội nghiệp nhìn tôi, đôi khi nàng ở trước mặt tôi cũng sẽ như đứa bé, lại ôm thêm một lúc, tôi liền chạy về trường học.

Đối với tôi mà nói, dạy học là một chuyện rất vui vẻ, học sinh thì học hành chăm chỉ hiếu học, đối với tôi thì vụng trộm tinh nghịch đáng yêu, thời gian hơn hai giờ rất nhanh đã trôi qua, từ phòng đàn trở lại văn phòng, lên mạng tra tìm một ít tư liệu sau đó liền chuẩn bị về nhà, lúc này Thiên Hi gọi điện thoại lại đây.

"Ma quỷ, tớ cùng tụi Tư Khiết ở chợ hải sản đấy, gọi cho Yen thì điện thoại di động tắt máy, đêm nay các cậu muốn ăn cái gì?" Thiên Hi hỏi.

"Tôm hùm, cá mú, bào ngư, hải sâm, tôm hùm lớn, cua đồng." Tôi đùa với nàng, nói một mạch.

"Trứng Muối thối cậu đúng là không mắc không ăn nhỉ, được! Còn rất hùng hổ đấy, cậu muốn bao nhiêu?" Thiên Hi hưng phấn nói.

"Khà khà! Các cậu thật tốt, xem mà mua ha." Tôi nhẫn nhịn cười.

"Được! Các cậu nghe cho kỹ, Mạt nhi bảo chúng ta không cần nhìn giá tiền, thích ăn cái gì thì mua cái đó, cậu ấy chi trả." Thiên Hi cố ý lớn tiếng nói với tụi Tư Khiết, các nàng nghe xong vui vẻ hoan hô nói tôi hào phóng.

"Này! Này! Này! Cậu cái đứa sành sỏi này, cậu hại tớ à, tớ cũng không nói chi trả mà." Tôi kϊƈɦ động lớn tiếng nói, rước lấy lão sư bên cạnh cười nhạo.

"Ai hãm hại ai vậy? Cứ quyết định thế nhé, lát nữa gặp, ahaha!" Thiên Hi đắc ý cười lớn, không cho tôi cơ hội nói chuyện liền cúp điện thoại, nàng thường dùng nhất chiêu này.

Tôi cầm lấy túi khẽ rêи quay về nhà.

29-9-2012 22:14:57

Hạ

Cha mẹ tôi bởi còn phải làm việc, không thể đến cùng Yen tổ chức sinh nhật, cho nên chỉ có thể từ quê nhà gửi chút đặc sản Yen thích ăn tới đây, về đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng trò chuyện cao vút của các cô nàng này, cầm trong tay hai bó hoa, lòng hơi sốt sắng, sửa sang quần áo gọn gàng mới nhấn chuông cửa, tiếng bước chân dồn dập chạy tới mở cửa, là Yen.

"Hì hì!" Tôi không nói ra được lời nào chỉ ngây ngốc cười, đem một bó hoa hồng đưa tới trước mặt nàng, mặt bắt đầu có chút nóng lên.

"Cảm ơn!" Không biết là nàng mới vừa tỉnh ngủ đỏ mặt, hay là nàng xấu hổ đỏ mặt, ngại ngùng cười nói.

"Wow! Có cần lãng mạn vậy không, muốn đố kỵ chết chúng tớ." Tiểu Đằng lớn tiếng nói, các cô gái ở phòng khách cùng nhà bếp đều chạy tới xem.

"Còn mua hai bó, chà chà! Doãn Hạ Mạt, tớ quá khinh thường cậu rồi." Mạn Văn cười xấu xa nói.

"Đây là hoa loa kèn tặng cho mẹ đẹp." Tôi đem một bó hoa khác trong tay đưa cho mẹ đẹp, xấu hổ nói.

"Mẹ cũng có à, ha ha! Cảm ơn! Đứa bé ngoan." Mẹ đẹp cười xán lạn.

"Phải nói cảm ơn chính là con, cảm ơn mẹ!" Trong lòng tôi có thật nhiều lời muốn nói với mẹ, muốn cảm ơn mẹ đã sinh ra cô con gái tốt như vậy, để tôi có cơ hội cùng nàng yêu nhau, cảm ơn mẹ khoan dung và bao dung, nhưng miệng tôi vụng về, mà lại nói những điều đó cũng thẹn thùng, không phù hợp tính cách của tôi, tôi nghĩ mẹ đều hiểu, viền mắt Yen hồng hồng nhìn tôi, tôi không dám nhìn nàng.

"Ma quỷ, cậu thật biết chúc mừng, không tệ! Mẹ đẹp đều bị cậu cảm động rồi." Tư Khiết ôm bờ vai của tôi nói.

"Được rồi, tớ thật đói đó, các cậu mau mau đi làm cơm, ba ba vẫn chưa tới à?" Tôi thẹn thùng dời đi đề tài.

"Xuống siêu thị mua nguyên liệu, chúng tớ cũng là vừa tới, giờ liền đi làm cơm, không làm cơm thì làm trợ thủ hoặc rửa bát ha." Tư Khiết nói.

Ba ba, Tư Khiết cùng Mạn Văn quản lý nhà bếp, các nàng mua rất nhiều hải sản tươi quý báu, tuy rằng trong miệng mọi người thường xuyên chế giễu lẫn nhau, nhưng trong lòng quý trọng lẫn nhau, sáu chị em tình hữu nghị thắm thiết nhiều năm qua vẫn chưa từng lung lay. Sau khi tôi dạy Tư Khiết nấu món chuyên môn của tôi, tôi liền không có đất dụng võ, cùng Yen đứng nhìn ở cửa phòng bếp, tán gẫu với các nàng, lúc sắp gần nấu xong DK đã tới, chị cầm rượu đỏ, và cả nhị oa đầu* ba ba thích.

(*nhị oa đầu: là một loại rượu cao lương.)

Bữa tối phong phú bắt đầu, ba ba lấy ra từ trong tủ lạnh một hộp bánh ga tô đóng gói tuyệt đẹp, mọi người hỗ trợ mở ra cắm vào cây nến châm lửa.

"Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ. . . ." Mọi người vỗ tay lớn tiếng hát bài hát sinh nhật, Yen mím môi vui vẻ cười.

"Tiểu Bảo, ước nguyện đi!" Hát xong, ba ba nhìn Yen nói, nàng chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại… .

"Mạt nhi, chúng mình cùng nhau thổi? !" Ước nguyện xong Yen nhìn tôi dịu dàng nói.

"Ừm!" Hai chúng tôi đồng thời thổi tắt cây nến.

29-9-2012 22:22:00

Mọi người ở trêи bàn ăn vừa nói vừa cười ăn thức ăn trò chuyện, tình cờ ánh mắt của hai chúng tôi sẽ nhìn nhau, giờ khắc này cảm thấy mình rất hạnh phúc, rất hạnh phúc! Trêи mặt luôn mang theo mỉm cười, thật sự muốn bật cười.

"Ôi chao! Tớ nói này Mạt Mạt, cậu là quỷ lãng phí, cua đồng này rất đắt, cậu xem cậu cũng không ăn sạch sẽ, lòng tớ đau chết rồi." Tư Khiết thấy tôi ăn rất không sạch sẽ liền than phiền.

"Một tí ti thịt liền trị giá vài khối đại dương đấy, rỉ máu!" Lúc Thiên Hi nói, ba mẹ cùng các nàng đều nở nụ cười, tôi lại nhặt lên chân cua ăn dở trong đĩa nhỏ, nghiêm túc chọc lấy thịt chưa ăn hết.

"Yen, đây là quà bọn tôi tặng hai em, xem có thích không?" DK lấy ra từ trong túi quần một phong thư.

"Các chị sẽ không thô tục đến mức đưa tiền chứ? Ha ha! Em thích." Tôi còn chưa nhìn đã đoán bậy.

"Vé buổi biểu diễn XXX ? Hai chúng em vẫn luôn muốn đi xem, yêu mọi người chết mất, cảm ơn ha!" Yen nhìn vé buổi biểu diễn phấn khởi nói, DK đến chậm hóa ra là đi lấy vé, hai chúng tôi ngoại trừ cảm động vẫn là cảm động. . . . .

Sau khi ăn uống no đủ, ba mẹ thức thời sớm về nhà họ, để thanh niên chúng tôi tán gẫu, sau khi thu dọn xong mọi người ngồi vào gian phòng tatami, pha trà lài, bắt đầu nhiệt liệt nói chuyện phiếm, đương nhiên đề tài mãi mãi cũng sẽ nói đến chuyện vui và quái sự thời còn đi học, càng nói càng kϊƈɦ động, khua tay múa chân, lúc nói đến chuyện thương cảm, mỗi người đều rất cảm tính, có các nàng ở đây thì sẽ không nhạt nhẽo, có thể tán gẫu rất nhiều, không tán gẫu trêи mấy tiếng không đã ghiền.

"Được rồi, đã muộn, mọi người giải tán đi, hai em nghỉ sớm một chút." DK nói.

"A? Đêm nay mọi người không ngủ ở nhà tớ à?" Tôi nói.

"Đêm nay chúng tớ đi nhà Mạn Văn, không quấy rầy hai cậu, khà khà!" Tiểu Đằng cười xấu xa.

"Đáng ghét!" Yen ngượng ngùng nói.

Tư Khiết thật là một hiền thê lương mẫu, nàng thu dọn nhà tôi sạch sành sanh mới cùng các nàng đi nhà Mạn Văn, tiễn các nàng, đóng cửa lớn, đột nhiên gian nhà yên tĩnh lại, tôi dựa ở trêи cửa chính, cười khúc khích nhìn Yen, nàng đi tới nắm tay của tôi, lôi kéo tôi đi đến ban công.

"Cầm điện thoại di động của tớ tới đây." Yen nói, tôi nghi hoặc quay về phòng khách cầm điện thoại di động của nàng đưa tới trong tay nàng, nàng ấn bàn phím, sau đó cùng tôi ôm nhau chặt chẽ, đột nhiên nghe thấy điện thoại di động phát ra bài 《 hái sao 》 vĩ cầm cùng dương cầm hợp tấu, đó là bản nhạc chí ái* của chúng tôi. Nghe ca khúc quen thuộc này, thân thể tôi run lên một hồi, càng thêm ôm chặt nàng, nước mắt không cầm được nhỏ giọt, nàng ôm tôi nhẹ nhàng kéo, theo giai điệu âm nhạc bước chân từ từ di chuyển.

(*chí ái = true love.)

"Mấy ngày nay luôn cảm thấy dường như đang nằm mơ, mỗi ngày tỉnh dậy đều là cười tỉnh, cảm giác này thật tốt!" Yen nhẹ giọng nói.

"Tớ cũng cảm thấy vậy, cậu ước nguyện vọng gì?" Tôi hỏi.

"Tớ có chút lòng tham, ước ba cái nguyện vọng, thứ nhất hi vọng hai ta thật dài thật lâu, thứ hai hi vọng mọi người thân thể khỏe mạnh, thứ ba hi vọng cuộc sống của hai ta vĩnh viễn duy trì tình cảm mãnh liệt." Yen chậm rãi nói.

"Ha ha! Không tham lam một chút nào, ông trời sẽ đáp ứng." Tôi vuốt ve tóc của nàng, khẽ cười nói.

Tắm xong nằm ở trêи giường, cảm giác thân thể như rã rời, đợi lúc Yen mát xa mặt, tôi bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ thϊế͙p͙ đi, không biết qua bao lâu cảm thấy nàng ở sau lưng ôm tôi, như cún nhỏ đáng yêu ngửi cổ và tóc tôi.

"Bảo bảo, cậu buồn ngủ rồi?" Yen dịu dàng hỏi.

"Ừm! Ngủ thϊế͙p͙ đi, cậu không buồn ngủ à?" Tôi nhắm mắt lại nói.

"Buổi chiều tớ ngủ hơn mấy tiếng, giờ ngủ không được." Yen nói.

"Đến! Tớ ôm cậu, chẳng mấy chốc sẽ ngủ." Tôi đưa tay ôm nàng, vừa mới bắt đầu nàng còn rất an phận, qua không lâu đôi môi nóng rực của nàng khẽ hôn lấy khu vực mẫn cảm của tôi, vốn là ngủ thϊế͙p͙ đi, thật sự bị nàng khiêu khích tỉnh rồi, không nhịn được thân thể khô nóng, vươn mình đặt ở trêи người nàng, nhiệt liệt hôn lấy mỗi một tấc da thịt của nàng, nghe tiếng rêи rỉ mềm mại của nàng, tôi triệt để bị đánh thức rồi. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook