Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 80: Phiên ngoại 13

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Buổi trưa thứ ba tuần trước, tôi vừa đến phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Yen. Yen đang ở dưới lầu hẹn tôi ra ngoài ăn cơm, nàng bảo có chuyện muốn nói với tôi. Tôi vốn đã gọi giao thức ăn đến, chỉ đành để Thiên Qua ăn cả hai phần. Vội vàng sắp xếp xong tài liệu thì cuống cuồng chạy xuống lầu tìm Yen, vừa chạy ra khỏi cổng thì đã thấy xe Yen đậu một bên, nhưng người lại không thấy đâu, tôi vừa định gọi cho Yen thì đột nhiên từ phía sau có người vỗ lên vai làm tôi giật mình.

"Làm tớ hết hồn, cậu đi đâu vậy?" Tôi quay lại thấy Yen mới thở phào một hơi.

"Tớ thấy đằng kia có tiệm bán quà vặt nên đi mua mấy thứ cậu thích nè, đây là lương thực cho mấy ngày nay đó, tớ biết không có tớ bên cạnh cậu chỉ tùy tiện kiếm gì đó ăn, nên tớ mua mấy thứ vừa có dinh dưỡng lại vừa không nóng, đói thì cậu lấy ăn nhé." Yen lục đồ ăn trong túi nói với tôi.

"Hả? Ý cậu là sao? Sắp tới cậu phải đi đâu à?" Tâm tình tôi vốn rất tốt vì được gặp Yen, bỗng nhiên nói đến chuyện này hụt hẫng hơn một nửa

"Uhm, sáng nay tớ nhận điện thoại thông báo phải đi thành phố XX bàn hợp đồng, sẵn nghe ngóng tình hình mấy ca sĩ mới đến luôn, cuối tuần tớ mới về được." Yen mở cửa xe, để tôi lên xe ngồi rồi mới từ từ nói.

"Ôi! Vậy là tớ phải ở nhà một mình mấy ngày rồi, tớ lại phải ngủ một mình, không quen đâu." Tôi cúi đầu thở dài.

"Cậu ngoan nha! Hay cậu qua nhà bố mẹ ở mấy hôm, như vậy không phải lo không có cơm ăn. Đúng rồi, như vậy tớ cũng yên tâm." Yen nói.

"Qua đó sáng tớ sẽ bị gọi dậy, hai ông bà dậy sớm lắm, nhất định sẽ bắt tớ ăn sáng." Tôi thường đều ngủ nướng đến khi tự thức dậy, bị người khác gọi dậy thực tình là chuyện rất đau khổ.

"Vậy để Mạn Văn hay Tư Khiết ở với cậu đi, hai cậu ấy ở cũng gần mình, cứ vậy đi ha." Yen sờ gáy tôi nói.

"Được đó! Vậy hôm nay khi nào cậu đi?" Tôi buồn bã hỏi.

"Đến đây gặp cậu chút, ăn cơm xong về nhà dọn đồ rồi chiều tớ xuất phát. Cậu ngoan ngoãn đợi tớ về biết không?" Yen vẫn luôn xem tôi như đứa trẻ mà nuông chiều như thế.

"Uhm, ăn cơm xong tớ về dọn đồ cùng cậu." Tôi nói.

"Không cần đâu, chiều cậu còn có nhiều việc phải làm nữa, tớ tự đi được rồi." Yen nói.

"Vậy cậu nhớ mang ít thuốc phòng bị, mang thêm hai bộ đồ dày chút, còn phải chú ý nghỉ ngơi nữa." Tôi dặn dò.

"Uhm, biết rồi, ôm ôm!" Yen nhõng nhẽo đòi ôm, tôi nghiêng mình ôm nàng thật chặt, như thói quen ngửi lấy mùi hương dễ chịu trêи người nàng, không nỡ buông tay.

Buổi tối Yen tới nơi thì nhắn tin cho tôi nói có người hẹn nàng đi ăn bàn chuyện công việc, tôi cũng bận rộn đến gần chín giờ mới về nhà, trêи đường gọi điện cho Mạn Văn.

"Đồ quỷ, cậu ở đâu vậy?" Tôi hỏi.

"Nhà cậu đó, đói chết rồi. Tủ lạnh nhà tớ hết đồ ăn, qua tìm cậu kiếm đồ ăn, hai cậu đi đâu sao chưa về?" Mạn Văn lười nhác trả lời, nàng có chìa khóa nhà của tôi, vẫn thường tùy ý ra vào.

"Cậu đừng vội đi, đợi tớ về, tối nay tớ phải kiếm cậu ngủ chung đó." Tôi nói.

"Hả? Hai cậu cãi nhau à?" Mạn Văn đột nhiên lên giọng.

"Bậy bậy! Bọn tớ đang rất tốt, Yen buổi chiều đi công tác rồi, mấy ngày nữa mới về." Tôi nói.

"Ôi, mấy hôm nay hầu hai cậu ăn chơi, giờ còn phải hầu ngủ nữa, ôi chao ơi, số tớ khổ quá mà." Mạn Văn đúng là kiểu kɧօáϊ thấy mồ mà còn giả bộ.

"Cậu thôi đi, đừng có đang ở trong phúc mà không biết hưởng, cúp trước đây, lát nói tiếp." Tôi cười bất lực rồi tắt điện thoại.

Về nhà vừa bước vào cửa thì thấy Mạn Văn đang xem tivi trong phòng khách, trêи bàn trà đầy chai rỗng và mấy bịch snack.

"Hả, yakult của tớ, cậu uống hết luôn sáu chai của tớ? Cậu cứ thế mà uống hả?" Tôi bước đến bàn trà nhìn thấy sáu cái chai nhỏ trống rỗng sạch sành sanh, đau lòng nói.

"Cái này chẳng phải là do tớ khát chết sao, chai nhỏ như vậy uống 2 hớp là hết, yên tâm, trong tủ lạnh còn chừa lại hai chai cho cậu đấy, thấy tớ có tâm chưa." Mạn Văn cười gian. Tôi có dự cảm không tốt, bước vào bếp mở tủ lạnh xem, quả nhiên đồ ăn tôi thích trong tủ đều bị nàng tiêu diệt gần hết rồi.

"Lý Mạn Văn, cậu đáng hận! Bánh rán Doraemon tớ thích nhất cậu cũng ăn hết, hai cái cuối cùng tớ còn không nỡ ăn, tổ yến cũng không chừa tớ một miếng, con nhỏ đáng chết này." Tôi đóng tủ lại thật mạnh, đùng đùng bước tới trước mặt Mạn Văn, chống nạnh oán trách.

"Hì hì, tớ còn chưa ăn cơm, thực là đói lắm, nhất thời không nhịn được mới ăn thôi, không phải cậu đã mua cả một túi về sao? Xem xem có gì ngon không" Mạn Văn không để ý chút nào đến tôi, liền mở túi quà vặt Yen mua cho tôi lục lọi.



"Cậu cậu cậu, cậu mau mua một thùng Haagen-Dazs bù đắp cho tớ, nếu không tịch thu chìa khóa." Tôi vừa tức vừa buồn cười la lối.

"Không có cửa, mấy ngày này tớ phải ngủ với cậu, cũng đâu có sung sướиɠ gì, tớ còn chưa kiếm cậu đòi tiền đâu đấy, ngủ thôi không đụng chạm thì lấy hai trăm, nếu cậu ôm tớ ngủ thì năm trăm, thế nào? Đã giảm giá rồi, hehe!" Miệng con bé này mà đê tiện lên thực làm tức chết người mà, tôi thua nàng rồi.

Ngủ cùng với nàng, tôi chính là chịu đựng, nàng cứ thế xem bạn là cái gối mà ôm cứng ngắt. Sáng hôm sau sống chết cũng không thừa nhận.

Yen đi công tác chưa đến hai ngày mà tôi đã chịu không nổi cứ nhớ nàng miết, hễ Yen rảnh là gọi điện thoại về, nhưng luôn nói là rất bận rồi cúp máy. Yen trách tôi không chủ động gọi cho nàng, tôi ấm ức bảo không phải tôi không gọi mà sợ gọi sẽ làm phiền đến công việc của Yen. Ngày thứ ba thì mẹ đẹp (mẹ của Yen) biết Yen đi công tác liền gọi cho tôi, nói bà sẽ qua ở với tôi. Tôi vốn hảo ý từ chối nhưng bà lại rất hăm hở đòi qua. Sau đó tôi ngẫm nghĩ, bà chắc chắn là muốn qua chơi điện tử, vì hiện giờ bố đều không cho mẹ chơi, cả ngày đều trông chừng.

"Haha! Mẹ à, mẹ ngứa tay rồi phải không?" Tôi cười gian hỏi.

"Haha! Con thật hiểu mẹ, mấy ngày rồi không chơi, tranh thủ lúc Yen không có nhà, mẹ kiếm cớ qua chỗ hai đứa chơi." Mẹ càng ngày càng giống con nít, Mạn Văn biết mẹ đẹp qua, liền đi mua đồ về nấu mấy món tủ quê Đông Bắc cho bà ăn.

"Ôi tim tớ lạnh lẽo quá, chưa thấy cậu tiếp đãi tớ chu đáo như vậy bao giờ, đãi ngộ sao khác biệt dữ vậy?" Thấy Mạn Văn trong bếp lăng xăng bận rộn, tôi trêu nàng.

"Cái này chỉ có thể cho thấy là trình độ của cậu còn chưa đủ, mẹ đẹp là ai chứ? Cậu so được với mẹ sao?" Mạn Văn vừa cắt rau, vừa đả kϊƈɦ tôi.

"Được, tớ đầu hàng, tớ chính là nhờ phúc của mẹ mà tối nay vinh hạnh được thưởng thức tài nấu ăn của Lý đại tiểu thư." Tôi sớm biết được nàng sẽ nói như vậy mà.

Ba người ăn tối bên bàn ăn tíu tít nói chuyện không dứt, mãi đến khi Mạn Văn nhận điện thoại có chuyện phải ra ngoài mới kết thúc. Mẹ đẹp giành rửa chén nhưng tôi không cho. Để mẹ vui vẻ chơi game, so với người cùng tuổi, mẹ rất rành máy tính, khả năng phản ứng rất nhanh. Tôi không canh chừng cứ để mẹ chơi. Rửa chén xong tôi về phòng viết văn, viết xong cũng mười giờ rưỡi. Tôi qua phòng sách xem mẹ, mắt mẹ vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, trông rất tỉnh táo.

"Mẹ đẹp, phải đi ngủ thôi, không còn sớm nữa." Tôi đi đến bên bà nói.

"Uhm! Lát nữa mẹ ngủ, con làm việc của con đi." Mắt của bà vẫn không rời máy tính, nhỏ nhẹ trả lời tôi. Tôi tắm xong đi ra thì Yen gọi về.

"Bảo bảo, hôm nay cậu có ngoan không?" Yen dịu dàng hỏi.

"Ngoan cực kỳ luôn, mẹ biết cậu đi công tác, mấy hôm nay qua ở với tớ." Tôi vừa lau mái tóc ướt sũng vừa nói.

"Hehe! Qua chơi game phải không?" Yen cười gian.

"Hiểu mà ha! Giờ mẹ không rảnh để ý tớ luôn, tớ nhắc mẹ đi ngủ, mẹ trả lời xong vẫn còn tiếp tục chơi." Tôi nói.

"Vậy thôi để mẹ chơi cho đã một đêm đi, sáng mai không phải cậu nghỉ sao? Cùng mẹ ra ngoài dạo phố, đừng để mẹ ngồi hoài, không tốt cho sức khỏe." Yen dặn dò, chúng tôi nói chuyện hồi lâu mới cúp máy.

"Mẹ, mẹ còn chơi sao? Đã 12 giờ rồi kìa." Tôi tiếp tục giục mẹ.

"Con ngủ trước đi ha, đừng lo cho mẹ, mẹ chơi thêm một lát." Mẹ nói.

"Vậy con ngủ trước nha, mẹ mau đi tắm đi." Tôi chợt phát giác mình cũng bắt đầu trở nên dài dòng.

"Uhm!" Mẹ nhìn cũng không thèm nhìn tôi chỉ ừ một tiếng, tôi bất lực cười lắc đầu xoay lưng đi về phòng.

Hai hôm nay mẹ đẹp đều nấu cơm cho tôi, buổi sáng còn gọi tôi dậy sớm một chút ăn sáng xong rồi ngủ tiếp, có mẹ bên cạnh, buổi tối tôi ngủ rất ngon. Trước đây Yen có nói với tôi tối chủ nhật này sẽ về. Tối thứ bảy tôi nói với mẹ đẹp muốn lái xe đi đón nàng, chạy qua đó cũng chỉ mất khoảng hơn hai tiếng thôi, mẹ đồng ý bảo sẽ đợi chúng tôi về.

Hai giờ chiều chủ nhật tôi bắt đầu xuất phát, khi đi cũng không gọi cho Yen, muốn đến nơi cho nàng một bất ngờ. Thành phố này tôi cũng đã đến rất nhiều lần, nhưng tôi lại mù đường, gần đến nơi cũng đều phải nhờ bản đồ dẫn đường. Chạy tới chạy lui khó khăn lắm mới đến được quảng trường trung tâm, dừng xe bên đường tôi gọi cho Yen. Ai ngờ gọi mấy lần đều không có ai nghe, tôi hơi sốt ruột, nhưng cũng hết cách, tôi vốn không biết Yen ở đâu, chỉ biết nàng ở khu nào, đành ngồi trong xe ngơ ngẩn đợi điện thoại của Yen. Khoảng chừng một tiếng sau điện thoại reng.

"Bảo bảo, vừa nãy tớ đang bận, không biết cậu gọi tới, giờ cậu đang làm vì vậy?" Giọng Yen rất dịu dàng, tôi nghe trong lòng liền dễ chịu.

"Có nhớ tớ không?" Tôi khẽ hỏi.

"Cậu nói xem?" Yen hỏi ngược lại như vậy chắc chắn có người ở cạnh nên không tiện trả lời.

"Cậu muốn lập tức thấy tớ không?" Tôi mỉm cười nói.



"Hửm? Cậu…không phải tới tìm tớ chứ?" Yen nghi hoặc hỏi.

"Hehe! Thật thông minh, tớ tới đón cậu về nhà, giờ đang ở quảng trường trung tâm, tớ qua cậu nha?" Tôi ngây ngô cười hỏi.

"Cậu ở đó đợi tớ, đừng đi lung tung! Tớ ở gần đó lắm, qua đón cậu liền, nghe lời." Tôi nói cho Yen vị trí cụ thể, nàng nghe xong cúp điện thoại, tôi vươn vai duỗi lưng, khóe miệng mỉm cười, bật nhạc lên nhắm mắt kiên nhẫn đợi nàng.

Chưa tới mười phút thì nghe thấy có người gõ cửa xe. Tôi mở mắt thấy Yen đang nhìn tôi cười rạng rỡ, tôi liền mở cửa xuống xe. Hôm nay Yen ăn mặc rất nghiêm chỉnh, áo blazer màu trắng bên ngoài, bên trong mặc một cái áo sơ mi màu xanh da trời, phối với giày cao gót, toát lên vẻ yêu kiều trưởng thành đầy trí thức. Khi tôi vừa tính ôm Yen thì bên cạnh Yen xuất hiện hai người bạn. Yen giới thiệu họ với tôi, tôi lịch sự bắt tay. Hai người nói muốn dẫn chúng tôi đi ăn, bảo tôi lái xe đi theo, Yen cũng lên xe tôi.

"Nhớ cậu chết mất, gặp được cậu thật tốt!" Yen vừa lên xe liền hôn lên má tôi một cái.

"Tối nay còn muốn ăn cơm riêng với cậu, xem ra không thể rồi." Tôi cười nói.

"Bảo bảo, xin lỗi! Có thể phải thứ năm tuần sau tớ mới về được, hợp đồng bàn xong rồi nhưng còn rất nhiều chi tiết phải bàn thêm, tối nay tớ không về cùng cậu được." Yen áy náy nhìn tôi nói.

"Hả? Còn phải ở lâu vậy sao?" Tôi nghe xong phản ứng đầu tiên là kϊƈɦ động.

"Đừng không vui mà! Để cậu chạy không một chuyến rồi, tớ nên gọi điện thoại nói với cậu trước nhưng hôm nay bận quá, tính chiều mới gọi cho cậu, không ngờ cậu đến rồi." Yen sợ tôi không vui liền nói.

"Cậu lùi ngày về tớ thật không vui, nhưng hôm nay không đến phí công, ngược lại tớ đến quá đúng, nếu không thì thời gian không được gặp cậu càng dài hơn. Cậu cứ làm việc cho tốt, tớ về đợi cậu." Một tay tôi nhẹ nắm tay Yen nói, nàng nâng tay lên hôn nhẹ mu bàn tay tôi.

Chạy theo xe một mạch hướng lên đỉnh núi, đến trước một nhà hàng hải sản thì dừng lại. Đây là một nhà hàng rất nổi tiếng, trước đây tôi đã đến một lần cùng Yen và bố mẹ của chúng tôi. Bước vào phòng VIP, ngồi xuống xong hai người để chúng tôi gọi món. Hai đứa đều từ chối, bảo họ gọi món gì thì chúng tôi ăn nấy, tay tôi và Yen để dưới bàn vẫn luôn nắm chặt. Yen thỉnh thoảng lấy ngón cái xoa lên mu bàn tay tôi.

Đợi hải sản thơm ngon được dọn lên, Yen cẩn thận tách vỏ một con cua đồng, sau đó bỏ vào đĩa tôi. Mỗi lần ra ngoài ăn với Yen, nàng đều chăm sóc tôi như vậy, tôi thẹn thùng mỉm cười nhìn nàng nói cảm ơn.

"Mạt nhi, cậu ăn dùm tớ con tôm này đi, tớ giảm cân." Yen lại bỏ một con tôm đã lột vỏ vào đĩa tôi, tôi biết Yen muốn tôi ăn nhiều một chút.

"Haha! Chăm sóc chu đáo còn hơn chị đối với em gái nữa nha." Bạn của Yen nói, hai chúng tôi chỉ cười không đáp.

Ăn xong đợi bọn họ bàn việc xong, chúng tôi không muốn đi đâu khác liền quay về khách sạn. Đóng cửa phòng xong không thể chờ đợi mà ôm hôn. Yen đẩy nhẹ tôi đến bên giường, chạm tới mép giường tôi mất thăng bằng ngã xuống. Yen giơ tay cởi khuy áo của tôi, tôi đột ngột xoay người đè nàng xuống.

"Tớ trước." Tôi cười nham hiểm nhìn Yen.

"Đừng mơ!" Yen phản kháng, rốt cuộc tôi không khỏe như Yen đành ngoan ngoãn phục tùng…

Sáng sớm hôm sau tôi bò dậy, vội đi về để lên lớp. Sợ đánh thức Yen tôi lấy quần áo rón rén vào phòng tắm thay đồ. Đánh răng rửa mặt xong nhìn dáng vẻ Yen ngủ say, tôi không kiềm được hôn lên trán nàng sau đó rời đi.

Có lẽ do tiếng đóng cửa đánh thức Yen, khi tôi đang đợi thang máy, nàng chân trần chạy ra ôm tôi.

"Cậu cứ thế mà đi à? Cũng không thèm gọi tớ đậy, thật đáng ghét!" Yen trách móc.

"Còn sớm quá, không đành lòng gọi cậu, cậu về ngủ thêm chút đi." Tôi ôm nàng, vuốt ve tóc nàng.

"Không chịu! Ăn sáng với tớ rồi cậu hãy đi." Yen không nghe tôi nói.

"Hehe! Vậy được, à…cậu ra đây có mang theo chìa khóa phòng không?" Tôi đột nhiên nhớ ra.

"Hả! Tớ gấp quá quên mất." Yen rời khỏi vòng tay tôi, mở to mắt nói.

"Haha! Cậu đứng trước cửa chờ tớ, tớ đi gọi phục vụ." Nói xong tôi bước vào thang máy.

Cùng Yen ăn sáng nên lỡ mất một chút thời gian, Yen dặn dò tôi lái xe cẩn thận nhưng tôi không nghe lời nàng, một đường phóng như bay, bị phạt vì chạy quá tốc độ, nhưng xứng đáng.

Tác giả: Tối nay update xong chương này!!!

Tiểu Bảo, còn nửa tiếng nữa là sinh nhật cậu rồi, ở đây tớ muốn nói với cậu trước câu "Sinh nhật vui vẻ". Đến khi cậu lên đây đọc truyện, nhìn thấy có nhiều bạn bè chúc mừng như vậy, có phải rất ngạc nhiên không? Haha! Mọi người cực kỳ có tình, tớ rất vui được quen biết họ. Tối nay thay cậu cảm ơn mọi người trước, đợi cậu có thời gian rồi lên cảm ơn sau ha. Sáu năm không ở bên cậu mừng sinh nhật, ngày mai nhất định phải cùng cậu ăn mừng thật vui vẻ…Ái lao ngư!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook