Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 209: Phiên ngoại 13 – Yen

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

Chào các bạn! Rất lâu rồi không lên đây gặp mặt với các bạn, xin lỗi! Mạt nhi cùng ba mẹ của nàng đi Canada, đây là điều mà người nhà chúng tôi vẫn hằng mong đợi, mấy ngày nay họ đang chầm chậm thích ứng với lệch múi giờ ở nơi đây, ban ngày gia đình hai nhà cùng đi ra ngoài du ngoạn, cả hai ông bố đều là người rộng rãi, tinh thần và thể lực cũng dồi dào, dọc đường ung dung nói chuyện, mẹ đẹp cùng Trần chủ nhiệm mê chụp ảnh, hai người dễ thương như trẻ nhỏ, người trẻ tuổi chúng tôi thích cái gì hai mẹ cũng sẽ rất hiếu kỳ, cũng muốn thử nghiệm.

Hai ngày nay anh chị bỏ xuống công việc trong tay, cùng chúng tôi đi ngao du khắp nơi, cháu trai Owen thích ở cùng Mạt nhi, cậu nhóc lớn rồi, tính cách không còn hướng nội, lần này nhìn thấy Mạt nhi rất chủ động tán gẫu với nàng, thế nhưng tiếng Trung của cu cậu không tốt lắm, rất nhiều cấu tạo từ bị sai, Mạt nhi cười nói phải làm giáo viên quốc ngữ cho cu cậu, hiện giờ họ chốc thì dùng tiếng Trung chốc thì dùng tiếng Anh mà đối thoại với nhau khiến người ta cảm thấy rất khôi hài, rất nhiều lúc Mạt nhi nói tiếng Anh đột nhiên một số từ ngữ không biết biểu đạt thế nào liền rất tự nhiên nói bằng khẩu ngữ tiếng Trung, chị gái tôi nghe xong bật cười rất lâu, rất thích sự đáng yêu của nàng.

Bây giờ ở đây là mười hai giờ khuya, nàng mới vừa viết xong truyện, đói bụng đi làm thứ gì ngon rồi, lệch múi giờ cơ bản đã điều chỉnh xong, có điều hai ngày nay chúng tôi ham ngủ, thời gian ngủ rất lâu, bây giờ vẫn chưa buồn ngủ. Lên đây thăm các bạn, thì ra các bạn vẫn luôn ở đây, rất cảm động sự ủng hộ của các bạn, tuy rằng thời gian viết truyện sẽ thay đổi, nhưng Mạt nhi vẫn sẽ kiên trì viết truyện, chúng tôi cũng đã quen mỗi ngày lên đây xem xem, đọc kỹ từng lời nhắn để lại, đôi khi không thể trả lời từng cái được, rất xin lỗi, luôn nhớ ở trong lòng.

Chương 157

13:30:17, 10/5/2013

Khai giảng không lâu thì rất nhanh nhận được thư thông báo mở buổi hòa nhạc, không ngờ rằng nhanh như vậy đã phê duyệt, vui mừng đồng thời cũng rất lo lắng, bởi vì thời gian tổ chức quyết định vào thượng tuần tháng tư, khi đó Yen không hẳn có thể chạy về xem buổi hòa nhạc của tôi. Cầm bản khai ngồi ở trong phòng đàn buồn bực bất an đi tới đi lui, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là chạy đi phòng đào tạo tìm lãnh đạo, muốn xin buổi hòa nhạc có thể lùi lại một chút hay không, kết quả không thể thông qua, bởi vì phía sau đã xếp đầy buổi hòa nhạc khác, ủ rũ đi ra từ phòng đào tạo, lúc này giáo sư Điền gọi điện thoại tới, bảo tôi lập tức đi phòng đàn tìm cô, trao đổi về ca khúc muốn quyết định trong buổi hòa nhạc.

Chờ giáo sư Điền dạy xong đã là năm rưỡi chiều, phòng đàn chỉ còn lại hai chúng tôi, lúc cô đang chuẩn bị nói với tôi cái gì, bụng của tôi lúc này rất không nể mặt mũi vang lên ùng ục, trong gian phòng yên tĩnh có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng, giáo sư Điền cười hì hì nhìn tôi, mặt của tôi trong nháy mắt đỏ lên, vuốt sau gáy ngại ngùng cúi đầu cười khúc khích.

"Dẫn em đi ăn món ngon, tối nay chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Giáo sư Điền thu dọn xong đồ đạc, ôm lấy bờ vai của tôi mỉm cười nhìn tôi, giờ phút này ánh mắt của cô từ ái giống như mẹ, khiến cho tôi nhất thời ngẩn ngơ, ngây ra đứng bất động.

"Ơ! Em không đói bụng đến nỗi ánh mắt đờ ra đó chứ? Ha ha, đi thôi!" Giáo sư Điền xoa đầu của tôi chê cười tôi, tôi hé miệng cười ôm lấy cánh tay của cô, ngoan ngoãn đi theo cô, có thể nhận được sủng ái của cô là vinh hạnh cỡ nào chứ, quả thực hạnh phúc chết mất.

Đi tới một tiệm chuyên doanh thịt dê gần trường học, giáo sư Điền bảo tôi tùy ý gọi món mình thích, con người tôi là không dê không vui, chỉ cần là thịt dê, bất kể nấu nướng như thế nào tôi đều thích ăn, nhường việc gọi món cho giáo sư Điền, cô rất thẳng thắn một hơi gọi mấy loại, chỉ chốc lát sau canh thịt dê đã bưng lên.

"Đặc biệt dẫn em đến bồi bổ nguyên khí, ăn nhiều một chút, dưỡng cho tốt thân thể mới có thể thực hiện tốt buổi hòa nhạc, một người liên tục hát mười mấy bài không phải chuyện dễ dàng đâu, ngoài việc cần vận dụng kỹ xảo hợp lý ra, thể lực cũng rất quan trọng, hiện tại giao cho em hai nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành." Trong sự từ ái của Giáo sư Điền còn mang theo uy nghiêm.

"Nhiệm vụ gì ạ?" Tôi nghi ngờ hỏi, cảm giác áp lực đến rồi.

"Thứ nhất, kể từ ngày mai mỗi ngày kiên trì chạy bộ luyện khí, không thể ít hơn một giờ. Thứ hai, trong vòng một tháng tăng lên hai kg, đến lúc đó kiểm tra." Giáo sư Điền nghiêm túc nói.

"Hả? ? ?" Tôi nghe thấy muốn tôi tăng cân không nhịn được mà kêu lên, điều này đối với tôi mà nói có hơi khó.

"Hả cái gì? Không cho phép có dị nghị, bây giờ mới đưa ra những yêu cầu này đã rất khoan dung với em rồi, cố gắng bố trí thỏa đáng thời gian hơn một tháng này, muốn tổ chức buổi hòa nhạc tốt nhất định phải yêu cầu bản thân nghiêm khắc, biết không?" Giáo sư Điền nghiêm túc nói, tôi lập tức gật đầu đáp ứng, yêu cầu của cô như là thánh chỉ vậy, tôi nào dám vi phạm, hơn nữa lời cô nói như tiêm đầy chất kϊƈɦ thích vào người tôi, tràn trề sinh lực. Cơm tối trôi qua trong vui vẻ, gần ba tiếng nói chuyện cuối cùng cũng quyết định được ca khúc, trang phục, khách mời, nhạc đệm và kế hoạch tuyên truyền vân vân.

"Giáo sư Điền, ừm… em có thể đóng gói mang về không?" Nhìn mỹ thực đầy bàn ăn không hết, tôi muốn để hội chị em cũng nếm thử, rất da mặt dày hỏi nhỏ.

"Ha ha! Đương nhiên có thể, cô đang muốn em đóng gói mang về, nghĩ đến bạn cùng phòng nhỉ? Đúng rồi, khi nào Yen trở về? Có thể kịp xem buổi hòa nhạc của em không?" Giáo sư Điền thoải mái cười nói, đột nhiên nhớ tới Yen.

"Em cũng không biết, hi vọng cậu ấy có thể mau mau trở về." Nói tới những chuyện này tâm tình sẽ suy sụp.

"Đúng vậy! Tốt nhất có thể trở về kịp, hai đứa chính là chị em tốt như hình với bóng mà, buổi hòa nhạc quan trọng như vậy nếu như em ý vắng mặt sẽ rất đáng tiếc." Giáo sư Điền nói giống như suy nghĩ trong lòng tôi, không có thời gian chính xác, sốt ruột chờ đợi thật ra là một loại dày vò.



Sau khi được giáo sư Điền giao nhiệm vụ, ngày hôm sau mới rạng sáng, chuông báo sáu giờ rưỡi vang lên, bình thường giờ này chính là thời điểm ngủ ngon, phải thức dậy đúng thật là đau khổ, nhưng nếu có chuyện quan trọng, sức mạnh ý chí của tôi sẽ tăng mạnh, có thể không ngủ nướng nữa, rất nhanh liền có thể rời giường. Dùng sức vỗ mặt hai lần, chậm rãi xoay người, dậy đánh thức hội chị em, tối hôm qua bọn họ tràn đầy phấn khởi nói muốn cùng tôi chạy bộ, dự trữ năng lượng chuẩn bị buổi hòa nhạc, nhưng tôi gọi thế nào cũng không có ai đáp lại.

"Các heo tỷ tỷ, rời giường thôi!" Tôi cầm lấy chậu rửa mặt đi đến bên giường các nàng, dùng sức gõ bên lỗ tai các nàng.

"Tớ không đi, buồn ngủ quá à!" Thiên Hi kéo chăn che lại đầu nói.

"Tớ cũng không đi, Trứng Muối cậu tự mình chạy đi." Mạn Văn cũng đổi ý, Tư Khiết cùng Tiểu Đằng vốn dĩ không phản ứng.

"Hả? Sao các cậu không nghị lực như thế hả? Tối hôm qua rõ ràng hẹn nhau xong xuôi rồi, đáng ghét! Đáng ghét!" Tôi kϊƈɦ động thất vọng giậm chân kêu la.

"Đó là bởi vì tối qua cậu đem về thịt dê ăn quá ngon, khiến cho tinh thần người ta nhất thời phấn khởi, chúng tớ không cẩn thận liền kϊƈɦ động đáp ứng, ôi! Tội lỗi a." Lúc Mạn Văn lười biếng nói các nàng đều nhịn cười không được.

"Tớ mặc kệ, đáp ứng chuyện của người ta thì phải đi làm, các cậu không đứng lên tớ liền không ngừng gõ chậu rửa mặt, xem các cậu còn ngủ thế nào." Tôi tiếp tục dùng sức gõ lên, đặc biệt nhắm ngay Tư Khiết, bởi vì nàng là lão đại, nếu nàng dậy mấy đứa khác sẽ ngoan ngoãn nghe lời dậy theo.

"Úi giời ơi! Tổ tông của tớ, thua với cậu rồi, tớ dậy tớ dậy, cầu xin cậu đừng gõ nữa." Cuối cùng Tư Khiết không chịu được tôi hành hạ, che lỗ tai ngồi dậy bất đắc dĩ nhìn tôi, tôi nhìn nàng đắc ý cười cợt.

"Các tiểu hoa nhi, đều chuẩn bị xong chưa?" Mọi người rửa mặt xong, Tư Khiết hô.

"Chuẩn bị xong rồi!" Lúc này các nàng thay xong quần áo vận động, tinh thần phấn chấn, đồng thời lớn tiếng đáp lại.

"Xuất phát!" Quả nhiên vẫn là lão đại có sức hiệu triệu mạnh, cảm giác sùng bái của tôi đối với nàng lại tăng cao.

Không khí sáng sớm làm tinh thần người ta thoải mái, năm người chúng tôi chậm rãi chạy quanh sân trường, người vận động không nhiều, đều là con trai, bọn họ nhìn chúng tôi chạy bộ như nhìn thấy một đám khác loài, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

"Mạt nhi, cậu yên tâm! Mỗi ngày chúng tớ đều sẽ cùng cậu chạy bộ." Mạn Văn cười hì hì nhìn tôi, tôi phấn khởi mà khen nàng.

"Ô! Mạt nhi, cậu cứ nghe trước đi, Cao muội thì chỉ có thể tin một phần ba thôi." Tiểu Đằng nhắc nhở tôi.

"Tớ cũng tin tưởng Cao muội sẽ kiên trì cùng Mạt nhi." Thiên Hi đột nhiên theo phe Mạn Văn, khiến cho chúng tôi mở rộng tầm mắt, khó mà tin nổi nhìn nàng.

"Mẹ tôi ơi, cậu rốt cuộc một lần nói với tớ tiếng người, thơm một cái!" Mạn Văn vô cùng vui vẻ ôm lấy cái cổ của Thiên Hi, cưỡng hôn mặt nàng.

"Sao cậu cứ thế mà tin cậu ấy vậy? Cầu lý giải!" Tư Khiết hỏi.

"Này! Cậu ta cong lên cái ʍôиɠ tớ liền biết đầu óc cậu ta nghĩ cái gì, các cậu cho rằng cậu ta thiệt sự thích chạy bộ à, cậu ta là muốn mỗi ngày lắc lư ở trước mặt mấy anh đẹp trai để tăng cường tỉ suất chiếu sáng, hả hê ra vẻ, làm cho người khác chú ý tới cậu ta." Thiên Hi thông qua hiểu rõ đối với Mạn Văn tiến hành phân tích một phen, chúng tôi mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, vô cùng đồng ý với lời nói của nàng, đồng thời khinh bỉ nhìn về phía Mạn Văn.

"Cháo thối, chị đây chính là ý này đó thì sao nào? Chị đẹp! Chị cởi mở! Chị tự tin! Chị là vạn người mê! Em cứ ước ao đố kỵ đi!" Mạn Văn vô cùng tự phụ kiêu ngạo phất phất tóc, lớn tiếng nói rồi chạy nhanh về phía trước, chúng tôi cười đuổi theo nàng, cô nàng này thực sự là tự luyến đến không thể cứu chữa, yêu chết cá tính của nàng.



Chạy xong tắm xong, thời gian còn sớm. Một mình đi lên sân thượng, khoảng thời gian này Yen không có ở đây, hầu như mỗi ngày đều sẽ lên đây một lúc, nơi này có quá nhiều kỷ niệm của chúng tôi, cảnh tượng lúc xưa rất rõ ràng xuất hiện ở trong đầu. Mở ra điện thoại di động, ấn vào dãy số mới của nàng, rất nhớ nàng! Không chút suy nghĩ liền gọi tới, vang lên mấy lần bị dập máy, chỉ chốc lát sau nàng gọi tới, miệng cong lên.

"Bé ngoan, sao sớm như vậy? Ngày hôm nay cậu cũng không có tiết buổi sáng mà?" Giọng Yen mang theo lo lắng.

"Khoảng thời gian này chúng tớ đều muốn dậy sớm chạy bộ, hôm nay là ngày đầu tiên, nhớ cậu liền gọi cho cậu." Tôi ngọt ngào nói, tiếp theo nói chuyện buổi hòa nhạc với nàng.

"Thời gian tổ chức sớm hơn tớ tưởng tượng, có điều một tháng tớ nghĩ hẳn là có thể lấy được thẻ, cậu phải cố gắng lên nha! Đừng phân tâm, đến lúc đó chờ mong biểu hiện hoàn mỹ nhất của cậu." Giọng Yen rất dịu dàng, tôi hoàn toàn không có sức đề kháng.

"Thật? Nếu vậy thì quá tốt rồi, tớ vẫn luôn lo lắng vấn đề này, cậu không kịp quay về tớ sẽ tiếc nuối cả đời. Thế đến lúc đó nhận được thẻ nhớ ngay lập tức gọi cho tớ nha, buổi tối tớ không tắt máy." Mặc dù không thể xác định thật sự nhận được thẻ rất nhanh hay không, nhưng nghe nàng nói vậy trong lòng dấy lên hi vọng, tâm trạng cực kỳ tốt.

"Tớ còn nôn nóng hơn cậu, mỗi ngày ngoại trừ luyện đàn ra thì chuyện gì cũng không thể làm, ra ngoài không có xe đi lại khó khăn, ru rú ở nhà rất buồn bực, muốn mau chóng có thể trở lại tìm cậu. Mạt nhi, nơi không có cậu tớ không thể ở lại nổi nữa, dù hoàn cảnh ở đây tốt, nhưng hết thảy đều xa lạ như vậy, có người nhà nhưng không có bạn bè, trong lòng rất băn khoăn." Yen ít khi có trạng thái tiêu cực, lần này xuất ngoại tâm tình của nàng để tôi rõ ràng cảm nhận được nàng không vui và bất an, tôi nghĩ đi đến một hoàn cảnh xa lạ ai cũng sẽ sản sinh cảm giác lo lắng như vậy thôi.

"Đến lúc đó tiến vào đại học mới cậu sẽ quen được bạn mới, không vui thì cùng người nhà trò chuyện nhiều hơn, thích ứng cần quá trình, dần dà cậu sẽ quen, chớ suy nghĩ quá nhiều được không?" Giờ tôi cũng chỉ có thể an ủi và cổ vũ cho nàng.

"Mạt nhi, cậu là trụ cột tinh thần của tớ, không có cậu tớ không biết nên làm gì." Yen khẽ thở dài nói.

"Yên tâm, có tớ ở đây! Tớ vẫn luôn ở đây! Tâm trạng không tốt đừng kìm nén, bất cứ lúc nào tớ cũng chờ điện thoại của cậu." Trong lòng chua xót, không đành lòng nghe giọng nói thương tâm khổ sở của nàng.

"Ừm! Vậy… khoảng thời gian này tớ không có ở đó, có ai tìm cậu không?" Yen bất chợt hỏi.

"Hả? Ai cơ?" Tôi không hiểu.

"Chính là có "tiểu ong mật" tới tìm cậu không?" Yen rất ngại ngùng hỏi câu này.

"Ha ha! Hóa ra là ý này à, cậu nói xem?" Tôi bị nàng chọc cười vui vẻ, cố ý đùa với nàng.

"Không biết… thật sự có không?" Yen bất an hỏi.

"Hì hì." Tôi phát hiện tôi thật là xấu, nàng càng như vậy tôi lại càng hả hê, thích lúc nàng ghen.

"Nói!" Yen lập tức lạnh lùng.

"Thật dữ nha! Kia… báo cáo lãnh đạo, bởi vì lãnh đạo lấy sạch mật trêи người tôi, thế nên những tiểu ong mật kia sẽ không lại "đến thăm" tôi nữa, xin ngài hãy thả lỏng một trăm trái tim." Tôi bắt đầu tinh nghịch trả lời nàng.

"Ha ha! Vậy thì tốt, nhớ là có tình huống thế nào đều phải thành thật khai báo với tớ, understand?" Tâm trạng của Yen tốt lên, giọng điệu bá đạo nói.

"Yes, Madame." Nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của lãnh đạo nha…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook