Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 75: Phiên ngoại 12

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Thượng

Sáng sớm hôm qua thức dậy liền liên tiếp hắt xì vài cái, Yen căng thẳng nói tôi bị cảm, tôi nói nàng đại kinh tiểu quái*, lúc ra cửa, nàng dặn tôi mặc vào áo khoác âu, tôi nói nóng chết, từ chối không mặc, nhưng nàng vẫn mang quần áo cho tôi. Đợi lát nữa cùng nàng đi gặp một người bạn trước, sau đó buổi chiều lại cùng nàng đi kiểm tra sức khỏe, ở trêи đường phát hiện thật là nhiều người tụ tập cùng nhau.

(*đại kinh tiểu quái: Quá mức sửng sốt với chuyện không có gì ghê gớm.)

"A! Ngày hôm nay biểu tình à, mau bật đài phát thanh nghe xem có tin tức này không." Tôi nhìn thấy đường xá đều bị phủ kín, phía trước đều là dòng người, có người hô khẩu hiệu, cầm băng biểu ngữ, còn có người đập phá xe Nhật Bản, khung cảnh này vẫn là lần đầu tiên thấy, trong lòng có chút sợ.

"Tớ rất là ủng hộ biểu tình, nhưng loại hành vi này của nhân dân trong nước thật sự không đồng ý, đều mất đi lý trí rồi." Yen nói qua quan điểm của nàng. Lúc này điện thoại vang lên, là một vị bậc thầy nhạc jazz nước ngoài gọi tới, anh ấy mời tôi đêm nay đi salon âm nhạc biểu diễn, dẫn nhiều bằng hữu đi một chút, vị bậc thầy này tôi đã hợp tác với anh ấy nhiều lần, là người phi thường có hàm dưỡng, tôi nghe xong lập tức đồng ý.

"Đêm nay theo tớ đi salon âm nhạc được không? Vừa nãy Bucci gọi tới." Cúp điện thoại tôi hỏi Yen.

"Được! Anh ấy đi tớ khẳng định đi." Yen cầm tay lái nhìn về phía trước, lập tức đáp ứng rồi.

"Chà chà! Sao tớ nghe thấy có chút chua chua." Tôi nhìn nàng híp mắt nói.

"Ha ha! Không phải tớ nói cậu à, cậu cần phải nghiêm túc cùng anh ấy học một ít tinh túy của jazz, mỗi lần nghe anh ấy diễn tấu thực sự là hưởng thụ, tuyên bố trước, tớ chỉ là tán thưởng anh ấy mà thôi." Yen nói tiếp.

"Tuyệt! Chỉ chờ cậu nói câu này." Tôi cười gian nói, sau đó gọi điện thoại cho bọn Mạn Văn, DK, Tư Khiết.

"Có chút lo lắng buổi chiều kiểm tra sức khỏe, không biết có thể kiểm tra ra chuyện gì đó xấu hay không." Yen nói.

"Khẳng định không có chuyện gì, không phải hàng năm đều kiểm tra một lần sao?" Tôi an ủi nàng.

"Trong nhà có người họ hàng xa cũng hàng năm kiểm tra sức khỏe, kết quả năm nay kiểm tra ra ung thư, thực sự là làm người bất ngờ." Yen nói.

"Phì phì phì! Không nên nói lung tung, tự mình dọa mình." Tôi cau mày nhìn Yen.

"Ha ha! Bảo bảo, nếu như, tớ là nói nếu như ha, nếu như tớ có cái gì. . ." Nàng quay đầu nhìn tôi nói.

"Không có nếu như, thời tiết hôm nay tốt như vậy, cậu không cần nói cái này có được không?" Tôi không để nàng nói tiếp, dùng tay niêm phong miệng của nàng.

"Ha ha! Được rồi, không nói, xin lỗi!" Yen mỉm cười nhìn tôi.

Tôi sợ nhất nàng nói mấy chuyện giả thiết rất xấu, nghe xong liền không thoải mái, lúc báo cáo kiểm tra sức khoẻ đưa ra tất cả bình thường, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

22:13:06 17-9-2012

Trung

"Hắt xì! Hắt xì!" Kiểm tra sức khỏe xong đi ra tôi không ngừng hắt xì.

"Tớ đã nói cậu bị cảm mà? Bảo cậu mặc quần áo còn không nghe, thật không làm cho người ta bớt lo." Yen oán giận tôi.

"Không có chuyện gì, uống nhiều nước một chút là tốt rồi rồi." Tôi cười làm lành nói.

"May mà tớ mang theo áo khoác đi ra ngoài, đêm nay đi hát nhất định phải mặc vào cho tớ, máy điều hòa ở đó lớn." Yen ra lệnh.

"Tuân mệnh! Phu quân!" Tôi ngoan ngoãn nghiêm người.

Bởi vì biểu tình kín đường, dọc đường chúng tôi đón Mạn Văn bị chặn cứng, cách thời gian salon âm nhạc bắt đầu còn lại nửa giờ, cơm tối là không thể nào ăn, từ từ lái đường vòng, đến chỗ cần đến đã khai diễn. DK cùng Tư Khiết đã đến, Bucci thấy tôi đến nói qua loa chút yêu cầu của ca khúc, không có chuẩn bị liền lên sân hát, bị cảm nên mũi có chút tắc, trái lại tìm đúng chỗ tốt hơn, dây thanh trở nên trầm hơn, lúc cùng Bucci phối hợp, anh ta quăng tới ánh mắt tán thưởng về phía tôi, cả đêm người ở toàn hội trường đều rất hưng phấn, hát hết bài này đến bài nọ, lúc kết thúc mọi người đều tụ tập ở trung tâm bắt đầu uống rượu.

"Bảo bảo, không cho phép cậu uống rượu, đã bị cảm, hơn nữa bụng rỗng uống đối với dạ dày không tốt." Tôi tiếp nhận rượu đỏ bằng hữu đưa tới, lúc đang muốn uống thì bị Yen ngăn cản.

"Hả? Không sao đâu, chỉ nửa chén, đêm nay cao hứng." Tôi đang ở trạng thái hưng phấn, nói xong ngước cổ liền uống một hớp rượu đỏ tiến vào bụng.

Hậu quả rất nghiêm trọng, nữ vương tức giận rồi. Trêи đường trở về vẫn không nói chuyện cùng tôi, Mạn Văn không cảm giác được, đang nói chuyện không ngừng, đến dưới lầu, chúng tôi đi một quán nhỏ ăn đồ ăn, lúc rửa sạch tay đi ra từ nhà vệ sinh, Mạn Văn gian tà nhìn tôi cười.

"Khà khà! Mạt nhi, cậu đem chuyện xưa của hai cậu viết ở trêи internet à?" Mạn Văn hỏi.

"Yen nói với cậu à?" Tôi nhìn Yen.

"Không có, không phải điện thoại di động của cậu mở à? Tớ nhìn thấy rồi." Mạn Văn lung lay điện thoại di động của tôi.

"Cậu đáng ghét!" Tôi lập tức đoạt lại.

"Ha ha! Cậu còn muốn có bí mật với chúng tớ? Nhỏ nhắn!" Mạn Văn ôm cánh tay nói.

"Ặc. . . cái đó, không phải tớ còn chưa viết xong sao, sẽ chưa nói." Ánh mắt của tôi vẫn nhìn Yen, nàng chỉ cười với Mạn Văn, đối với tôi liền nghiêm mặt.

"Ha ha! Cậu viết văn? Cười chết tớ rồi, cậu nói một câu đều lẫn lộn trước sau, có thể có người xem sao?" Mạn Văn cười nhạo nói.

"Ai nói không ai xem, nhiều lắm, nhưng cậu không cần xem ha, kính nhờ!" Tôi nói.

"Được thôi! Cậu nói vậy tớ liền cần phải xem, còn phải gọi các cậu ấy cùng xem, ha ha!" Mạn Văn vừa ăn vừa nói.

"A! Không được!" Trời ạ, còn chưa có viết xong đã bại lộ, cuộc sống sau này không dễ chịu rồi.

"Yen, cậu sao vậy? Nói một câu đi." Mạn Văn đung đưa tay ở trước mặt Yen.

"Mau mau thanh toán rồi trở về thôi, không phải cậu nói download bộ hoạt hình kia à? Trở về xem." Yen nói sang chuyện khác, lòng tôi phiền muộn.

22:20:47 17-9-2012

Hạ

Sau khi trở về tôi lôi kéo Yen vào phòng, gắt gao ôm lấy nàng, nàng giãy dụa hai lần thì dứt khoát bất động rồi.

"Không nên tức giận mà, tớ sai rồi! Tớ nên nghe lời cậu." Tôi nhỏ giọng nói.

"Bây giờ nói có ích lợi gì? Đã uống rồi, hoàn toàn không biết quý trọng thân thể của chính mình, tự cậu nghiêm túc kiểm điểm một hồi, tớ tạm thời không muốn nói chuyện cùng cậu." Yen nói xong đẩy ra thân thể tôi, tìm Mạn Văn đi xem hoạt hình, tôi thật là buồn khổ.

Biết rõ khi nàng tức giận thì sẽ tạm thời không để ý tới tôi như vậy, để mỗi người yên tĩnh, tôi về thư phòng lên mạng đợi nàng, kết quả đợi hơn một giờ vẫn không có ý định tìm đến tôi, tôi không chịu được, đi xem các nàng đến tột cùng còn muốn xem bao lâu, lúc đi vào nhìn thấy hình ảnh TV tôi suýt chút nữa cười phun, hai nàng ấy lại đang xem phim hoạt hình kinh điển《 Hồ Lô Oa 》sản xuất trong nước, còn xem say sưa ngon lành, con mắt cũng không chớp một cái.

"Ha ha ha! Các cậu còn nhỏ à? Vẫn xem cái này." Tôi cười chuột rút nói.

"Ai nói lớn lên thì không thể xem hả? Xem hay lắm, nhanh nhanh lại đây cùng xem." Mạn Văn nói.

"Không được, các cậu tiếp tục, tớ đi ngủ, Yen à, tớ chờ cậu ha." Tôi ho khan hai tiếng nói, nàng vẫn hờ hững với tôi.

Tắm xong nằm ở trêи giường lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng vẫn chưa vào ngủ, tôi sốt ruột, gửi tin nhắn cho nàng.

( Đại nhân, tớ đã tự kiểm điểm sâu sắc, cậu hãy tha thứ cho tớ đi, không có cậu ôm không ngủ được, cậu không đến nữa tớ có thể phát điên ) tôi viết.

( Ôm gối đi ) nàng nhắn lại rất nhanh.

( Tớ. . . gọt. . . cậu! ! ! ! ) tôi tức giận viết.

( Tớ. . . đến. . . rồi! ! ! ! ) nàng cũng chuyển biến quá nhanh đi, ha ha! Tôi liền biết nàng hết giận từ lâu rồi.

Tối hôm qua nàng nấu coca gừng cho tôi uống vẫn không có tác dụng, ngày hôm nay thức dậy dường như nghiêm trọng hơn, giọng nói mang theo giọng mũi nồng đậm.

"Nghe cho kỹ, ngày hôm nay sau khi tan việc chơi cầu đi, ra một thân mồ hôi, uống thêm một bình thuốc đông y, buổi tối nghỉ sớm một chút." Yen dặn dò, lúc này không dám không nghe, tan tầm ngoan ngoãn đi quán cầu lông.

"Ơ! Sao cậu cũng tới?" Tôi nhìn thấy Mạn Văn nói.

"Nghe giọng điệu này của cậu rất ghét bỏ ha, khoảng thời gian này cả ngày quen dính một chỗ với hai cậu, không nhìn thấy được hai cậu lòng tớ hoang mang, tớ muốn làm bóng đèn lớn, khà khà!" Mạn Văn ngồi vận động duỗi người nói.

"Bắt đầu đi, tớ và Mạn Văn cùng đối địch cậu." Yen làm xong vận động rồi nói.

"Hả? Hôm nay tớ là bệnh nhân, hai cậu phải tốt với tớ một chút." Các nàng chắc chắn sẽ không để tôi dễ chịu.

"Khà khà!" Cùng lúc cười gian.

Tuy rằng bị cảm, nhưng thể lực vẫn rất tốt, các nàng liên tục phát cầu tôi vẫn chịu được, có mấy lần cầu còn đánh tới trêи người Mạn Văn.

"A! ! ! Hạ Mạt, cậu khốn nạn! Ghét bỏ tớ cũng không cần mỗi lần đều đánh vào trêи gò núi nhỏ (bộ ngực) của tớ chứ? Tổn hại cậu đền!" Mạn Văn tức giận nói.

"Ha ha ha ha ha! ! ! ! Tớ thật không phải cố ý." Tôi cười chết rồi.

"Cậu chính là cố ý, không thấy cậu đánh vào lão công của cậu? Đau chết rồi." Mạn Văn đi tới trước lưới giậm chân mắng.

"A ha ha ha ha ha! ! !" Tôi cùng Yen cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook