Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 63: Phiên ngoại 11

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Thượng

Ngày hôm nay nhất định là một ngày xui xẻo. Sáng sớm mở mắt ra, Yen đã không ở bên cạnh tôi, tôi nhìn đồng hồ, OMG! Hơn chín giờ rồi, tiết mùa thu đều khiến người ta ngủ rất say. Giờ này nàng hẳn là đang làm bữa sáng, tôi đeo dép lê mới mua vội vàng đi đến nhà bếp, khi mới vừa đi qua phòng khách, tôi không cẩn thận trượt chân, cả người ngửa về phía sau, nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, tay phải của tôi nhanh chóng nắm lấy cột đèn bàn, nhưng không chịu lực, tôi đặt ʍôиɠ té xuống đất, đèn bàn 'đùng' rơi nát.

"A!" Tôi lớn tiếng kêu thảm.

"Làm sao vậy? Bảo bảo." Yen vọt ra từ trong bếp, nàng thấy tôi ngã xuống đất, còn có mảnh vỡ trêи mặt đất, bị dọa sợ rồi.

"Té ở đâu rồi hả? Để tớ xem một chút, có vết cắt không?" Yen căng thẳng kiểm tra thân thể của tôi.

"Oa! Hu hu hu hu hu!!! Đừng chạm tớ! Đau!" Ban đầu đau đến mức không khóc nổi, nhưng nàng vừa khẩn trương vì tôi, tôi liền không nhịn được làm nũng khóc lên oan ức.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Vừa nãy tớ lau sàn, đều tại tớ không lau khô, đừng khóc! Đều là lỗi của tớ, té ở đâu rồi? Cậu mau nói cho tớ biết đi!" Yen đau lòng căng thẳng ôm tôi hỏi.

"Cái ʍôиɠ! Đau xương quá, dường như còn trẹo cái lưng rồi." Tôi mang theo tiếng khóc nức nở nói.

"Đến! Tớ dìu cậu lên trước, giúp cậu thoa dầu thuốc! Đừng khóc." Yen từ từ dìu tôi lên, tôi thực đau lòng.

"Không trách cậu! Muốn trách thì trách dép mới mua, quá không có ma sát rồi." Tôi ôm eo nàng nói.

"Ôi! Thường ngày cậu thức dậy vẫn để chân trần, tại sao hôm nay đeo dép rồi?" Yen nói.

"Giờ không ham mới mẻ nữa, dép mới vừa mua, hối hận chết tớ rồi." Tôi được nàng đỡ đến trêи ghế sô pha phòng khách, viền mắt hồng hồng nhìn nàng nói.

Yen để tôi nằm sấp trêи sô pha, cầm dầu thuốc bôi phần eo giúp tôi, nàng thật lòng giúp tôi xoa bóp, qua một lát tay nàng tiến vào ʍôиɠ tôi.

"Cậu muốn làm gì?" Tôi phản xạ có điều kiện vọt lật người lên, căng thẳng nhìn nàng hỏi.

"Không phải ʍôиɠ cậu đau à? Tớ xoa xoa giúp cậu." Yen cảm thấy tôi quái lạ.

"A…cái này không cần tiến bàn tay vào mà, khà khà!" Tôi cười xấu xa nói.

"Doãn Hạ Mạt! Cậu…đầu óc của cậu nghĩ méo mó cái gì vậy? Thật đáng ghét!" Yen bực bội vỗ đầu của tôi, nói xong cắn môi dưới, haha! Tôi yêu chết vẻ mặt này của nàng, không nhịn được tiến lên hôn nàng một cái.

"Cậu là giả đau à, cậu xem động tác này của cậu rất linh hoạt nha, không thấy cậu kêu đau nhỉ?" Yen hoài nghi nhìn tôi.

"Hả? Oan uổng tớ! Tớ là đau thật, sau khi cậu giúp tớ xoa bóp tớ tốt hơn rồi, nhưng mà xương ở ʍôиɠ còn đau, cậu lại giúp tớ xoa xoa?" Tôi chơi xấu dính vào nàng.

"Không được! Cậu tự xoa đi, tớ đi nhà bếp, sủi cảo cũng sắp luộc khét rồi." Yen nói xong đưa dầu thuốc tới trêи tay tôi, bước nhanh về phía nhà bếp.

Hai ngày trước tôi cùng nàng đi chợ mua vỏ sủi cảo về làm sủi cảo, bọc nhân bánh chúng tôi thích ăn đặt vào tủ lạnh đông lạnh, buổi sáng thức dậy có thể nấu ăn thuận tiện. Tôi đi theo sau lưng nàng, nhìn nàng vớt lên sủi cảo, cảm thấy cái bụng kêu ùng ục rồi.

"Bón tớ ăn một miếng thôi! Tớ đói rồi." Hai tay tôi đặt lên ʍôиɠ xoa nắn, nàng nhìn thấy động tác của tôi bật cười khúc khích.

"Cậu còn chưa đánh răng đâu, đi đánh răng xong hãy ăn." Yen mệnh lệnh.

"Ăn xong lại đánh đi, dù sao đây là nhân bánh rau hẹ, ăn xong đi đánh tan miệng thối." Tôi không nghe không chịu nói.

"Bẩn chết rồi! Tớ không ở đây mấy năm cậu cũng thường xuyên như vậy?" Yen ghét bỏ nhìn tôi.

"Nào có! Đây không phải là tớ đói bụng sao? Tớ sẽ đi đánh răng ngay bây giờ ha." Tôi ngoan ngoãn đi tới nhà vệ sinh.

22:00:35 3-9-2012

Hạ

Buổi chiều sau khi tan việc, hẹn Yen đi phòng tập thể hình để tập thể ɖu͙ƈ, dọc đường tôi lái xe vô cùng tuân thủ quy củ, khi sắp tới chỗ cần đến, một chiếc xe con màu đỏ đột nhiên đổi đường lái đến trước mặt tôi, tốc độ nhanh đến mức tôi đã giẫm phanh xe, nhưng vẫn đụng phải đuôi xe con. Cả người tôi bị dọa ngốc, ở trong xe còn chưa bừng tỉnh, liền nghe phía ngoài có người dốc sức gõ lên cửa xe của tôi. Tôi hoàn hồn nhìn ngoài cửa sổ, một người phụ nữ trung niên đang lớn tiếng nói chuyện với tôi.

"Hạ xuống! Hạ xuống!" Người phụ nữ đó hung thần ác sát gõ lên cửa sổ xe của tôi hô, tôi mở cửa xuống xe.

"Cô lái xe thế nào vậy? Cô đụng móp đuôi xe của tôi rồi, xe này tôi mới vừa mua, cô bồi thường toàn bộ!" Người phụ nữ lớn tiếng ồn ào.

"Vị đại tỷ này, là cô đổi đường trái quy tắc, tại sao đã muốn tôi đền tiền hả?" Tôi nhẫn nhịn nói.

"Tôi mặc kệ, là cô đụng phải xe của tôi, đương nhiên là cô bồi thường." Cô ta thái độ cứng rắn nói.

"Cô ăn nói có chút đạo lý có được không? Như vậy đi, gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông đến, để bọn họ tới xử lý, còn gọi cho công ty bảo hiểm nữa." Tôi lấy ra điện thoại di động từ trong xe muốn gọi.

"Cô cũng đừng nghĩ chạy trốn, dù sao cô nhất định phải bồi thường tổn thất của tôi." Cô ta khẩn trương lôi kéo quần áo của tôi, lải nhải nói gì đó tôi nghe không rõ, lính mới lên đường còn lớn lối như vậy, một chút luật giao thông cũng không hiểu, nhìn đường phố phồn hoa bị xe của chúng tôi ngăn chặn, xung quanh vang lên tiếng còi, tôi buồn bực mất tập trung, bỗng điện thoại vang lên, là Yen gọi tới.

"Bảo bảo, cậu vẫn chưa tới à? Tớ đã tập thể hình rồi." Yen nói.

"Ôi~ tớ gặp sự cố ở trêи đường, đụng vào một chiếc ô tô." Tôi vuốt trán khổ não nói.

"Hả? Cậu không sao chứ? Cậu đang ở đoạn đường nào? Bây giờ tớ lập tức tới đó." Yen sốt ruột hỏi.

"Tớ sẽ xử lý tốt, cậu ở đó chờ tớ đi." Tôi không muốn nàng chạy tới mang vạ với tôi.

"Nói!" Yen ra lệnh. Nàng vừa như vậy tôi liền hết cách, nói ra địa chỉ.

Cúp điện thoại xong không bao lâu, cảnh sát giao thông tới rồi, sau khi nhìn hiện trường xác nhận không phải là tôi phạm luật, trách nhiệm không ở chỗ tôi, nhưng người phụ nữ này vẫn một mực không nghe, Yen rất nhanh lái tới, nàng mặc quần áo tập thể hình còn chưa kịp đổi.

"Không có sao chứ! Tớ đến rồi." Yen lo lắng nắm lấy tay tôi, sau khi biết chuyện không liên quan tới tôi, nàng thở phào nhẹ nhõm.

"Mỹ nữ! Sự tình đã rất rõ ràng, cô không cần thiết kêu bậy kêu bạ ở trêи đường, vậy mất đi thân phận của cô, nếu như cô không phục, chúng ta có thể đi đại đội cảnh sát giao thông giải quyết, chúng ta có nhiều thời gian, cô thấy thế nào?" Yen bình tĩnh không nóng không lạnh nói với người phụ nữ.

"Coi như tôi xui xẻo!" Sau cùng người phụ nữ ôm hận lên xe rời đi. Công ty bảo hiểm rất nhanh tới đây xử lý, sau khi điền xong đơn, chúng tôi lái xe đi phòng tập thể hình.

"Ngày hôm nay tớ số con rệp gì thế nhỉ? Quá xui xẻo rồi." Tôi ngồi ở phó lái buồn phiền gãi đầu.

"Không sao rồi! Không phải đều đã giải quyết hết rồi sao? Ngày mai đem xe đi sửa chữa một chút đi, không cho buồn!" Yen xoa đầu an ủi tôi.

"A!!! Lát nữa tớ muốn cậu nhảy vũ điệu belly cho tớ xem." Tôi đòi hỏi, tôi thích xem nàng khiêu vũ, như vậy tâm tình sẽ tốt hơn một chút.

"Haha! Được! Muốn xem múa cột không?" Yen biết tôi nói như vậy là không sao rồi.

"Muốn! Nhưng mà chỉ có thể nhảy ở nhà." Nói xong chúng tôi đều cười…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook