Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 200: Phiên ngoại 11 – Yen

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020



Dẫu cho mỗi ngày bận bịu bao nhiêu, tôi đều có thói quen vào Nhà* xem, tràn đầy những lời chúc phúc, rất cảm động cũng rất vui vẻ. Không ngờ rằng tùy ý viết văn lại hấp dẫn nhiều bạn đọc như thế, còn yêu thích chúng tôi đến vậy, rất vui vẻ, rất bất ngờ. Mọi người ở đây đều đối tốt với chúng tôi từ nội tâm, từng cái tôi đều để ở trong lòng, tư tưởng của mỗi người không giống nhau, cái nhìn cũng khác nhau, nhưng mục đích sau cùng cũng chỉ vì tốt cho Nhà. Tay trái cùng tay phải đều là thịt, tôi không muốn nhìn thấy các bạn vì tôi mà cãi vã, tôi yêu tất cả các bạn, mọi người có thể bình thản lại được không, có thể tụ tập cùng nhau ở Tianya to lớn này là rất hiếm có, chúng ta nên thật vui vẻ trong Nhà, vui vẻ offline đi, hi vọng phân tranh kết thúc luôn ở một trang này, để nó trôi qua được không? Nhìn các bạn như vậy trong lòng tôi sẽ rất buồn ~~~~(>_<)~~~~

Đến! Mọi người cùng nắm tay ha. ~(@^_^@)~

(*Nhà ở đây là topic, giờ mình dịch là nhà cho nó thân thiện nha.)

14:53:26, 19/4/2013

Vừa đến studio, Tiểu Bảo tới trước tôi một bước, sáng nay nàng về studio của nàng rồi trưa sang thăm tôi, nhìn thấy hôm nay tôi ăn mặc phong phanh, tức giận mắng tôi, hiện tại bơ tôi mà nói chuyện cùng Thiên Qua, tôi phải da mặt dày đi sượt sượt ::>_<::

Phiên ngoại 11 – Yen

21:46:58, 19/4/2013

Ngày hôm nay không mấy bận bịu, buổi sáng làm việc hai tiếng rồi gọi điện thoại cho Doãn bé ngoan, con heo lười này vừa mới rời giường, nghe thấy nàng đang đánh piano, nếu như là ngày nghỉ nàng sẽ có thói quen dậy cái liền đi đánh đàn, nghĩ đến cái gì đàn cái đó, giai điệu khi thì ưu thương, khi thì hoạt bát, khi thì mạnh mẽ, rất có tinh thần tự giải trí. Bị nàng lây nhiễm, lúc hai đứa cùng được nghỉ, thức dậy cái lập tức sẽ tranh nhau dùng đàn piano, ai giành được thì đàn giai điệu chính, không giành được liền quấy rối, "biến tấu" vào âm vực cao hoặc âm vực thấp, bình thường chơi đến hứng khởi liền cùng nhau ngẫu hứng bốn tay cùng đàn.

Tôi: "Cậu đàn cái giai điệu gì thế? Thật là khó nghe nha."

Mạt: "Phát hiện không có cậu đàn cùng thì chơi chán lắm, một mình đàn vô vị, nhớ cậu, buổi trưa đi tìm cậu nhé?"

Tôi: "Không phải buổi trưa cậu phải về studio sao? Giờ tớ đang làm việc, khi nào xong, tớ đi tìm cậu nhé. Mau đi ăn đi, đừng đàn nữa."

Mạt: "Hỏng bét!"

Tôi: "Làm sao vậy?"

Mạt: "Cháo luộc của tớ sắp khét rồi."

Tôi: "Nhanh đi tắt bếp."

Mạt: "May là không có chuyện gì. Tớ luộc cháo trứng gà mà cậu thích nha, chút nữa lấy chút cho cậu ăn."

Tôi: "Quá tốt rồi, vậy tớ chờ bữa trưa của cậu, see you!"

Thu dọn xong đồ đạc liền đi tới studio của nàng, nàng còn chưa tới, chỉ có mấy người Thiên Qua và DK ở đây đang bận bịu thu âm, tôi hỗ trợ nghe hiệu quả chế tác hậu kỳ, qua khoảng nửa giờ Mạt nhi liền đến, nhìn nàng ăn mặc rất phong phanh, hơi giận nàng luôn không nghe lời.

Tôi: "Sao mặc ít như vậy?"

Mạt: "Không sao, không cảm thấy lạnh, mau tới ăn cháo."

Tôi: "Doãn Hạ Mạt, ra ngoài dặn cậu bao nhiêu lần? Mới vừa cảm mạo xong phải chú ý giữ ấm, cậu xem cậu coi mùa xuân như là mùa hè."

Nàng bắt đầu dùng đòn sát thủ, bĩu môi giả bộ vô cùng oan ức đáng thương mà nhìn bạn, làm bạn mềm lòng mới thôi.

Tôi: "Đừng hòng dùng chiêu này nữa, tớ không chấp nhận." Tức giận đứng lên từ ghế sô pha, đi tới bàn hòa âm nói chuyện cùng DK, cố ý tạm thời không để ý tới nàng, nhưng thật ra là muốn cho nàng biết tôi quan tâm đến thân thể của nàng, không muốn nàng mỗi lần nghe xong thì thôi, không quý trọng bản thân.

Một lát sau nàng lại đây lén lút lôi kéo góc áo của tôi, tôi không nhìn nàng, tiếp đó nàng kéo đầu ngón tay của tôi, tôi vẫn không đáp lại nàng, sau đó nàng làm ra hành động khác thường, đứng ôm tôi làm nũng ngay ở trước mặt nhiều người như vậy.

Mạt: "Lần sau tớ nhất định chú ý, cậu ăn cháo đi, ăn cháo đi, nhanh ăn cháo đi." Đầu nàng chôn vào ngực tôi cọ qua cọ lại mà nói, các bằng hữu nhìn thấy hành động bất ngờ này của nàng mà cảm thấy vừa sợ vừa buồn cười, tôi cũng không nhịn được mà bị chọc cười.

Tôi: "Cậu là quỷ đáng ghét nhất." Tay chỉ vào mũi của nàng.

Mạt: "Có thể được cậu chán ghét là vinh hạnh của tớ." Dáng vẻ cợt nhả của nàng triệt để làm bạn mềm lòng.

Nhìn thấy các bạn trong Nhà hỏi Mạt nhi, khi tôi chọc nàng giận, tôi sẽ dùng phương thức gì chủ động làm lành với nàng. Bình thường nàng rất ít khi giận tôi, một người tính khí rất ôn hòa, khi nàng thật sự giận tôi, mặt sẽ đanh lại để bạn biết nàng lúc này thật sự rất tức giận, không muốn đi chung cùng bạn, giữ một khoảng cách, bạn nói cái gì với nàng nàng sẽ làm lơ bạn, chỉ rất lạnh nhạt trả lời bạn một chữ độc nhất, bước đi rất nhanh, làm bạn theo không kịp nàng, tôi bám đuôi nàng mãi, khiến nàng đi mệt, mới chạy lên nắm lấy tay nàng, sau đó ôm nàng thật chặt, làm cho nàng không thể động đậy, nàng sẽ toàn thân xụi lơ ở trong lòng bạn, cái gì cũng hết giận, vì thế nếu tôi chọc giận nàng, phương thức trực tiếp nhất chính là ôm nàng, không cần nói gì cả. Đương nhiên còn có thể dùng những phương thức khác, như là làm nũng, ha ha, khi nào rảnh viết văn thì tôi sẽ viết cho.

Tối nay nàng không viết văn, tôi muốn để nàng thả lỏng tâm trạng một chút, bây giờ đang chơi trò ma sói cùng hội chị em, chút nữa nàng sẽ đến trả lời mọi người, chúc các bằng hữu cuối tuần vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook