Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 122: Phiên ngoại – Mạn Văn

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Mấy ngày rồi không có lên, không ngờ có nhiều người đặt biệt danh cho tôi dữ vậy, cái gì? Gái hộp đêm*? Văn lúa? MAN? Thật là cạn lời! Tôi thật không thể nhịn được nên phải trồi lên để xả cơn giận này mà. Doãn Hạ Mạt, đây đều là nhờ ơn cậu ban cho tớ đó, tớ bảo cậu khen tớ thì cứ khen đi, nhưng phải chú ý cách dùng từ chớ, bây giờ hình tượng của tỷ hoàn toàn bị hủy hoại trong tay cậu rồi, giờ sao đây? Tớ biết là tớ đã giành hết sự chú ý của mọi người nhưng cậu cũng không thể hãm hại tớ vậy chứ? Ôi ôi! Cho nên bây giờ tớ cũng sẽ vạch trần hết thói xấu của cậu đây, cậu chờ mà khóc đi ha!!!!!

[Gái hộp đêm: mấy cô ở hộp đêm/bar hầu khách ăn, uống, chơi]

Ơ mà chờ đã! Để tôi chỉnh lý lại mạch suy nghĩ đã (chống cằm suy nghĩ), tôi sợ nhất là viết văn đó, tử huyệt của tôi đó, nên phải viết đoạn mở đầu gây chú ý chút đã.

Bản thân tôi cũng là một nàng thục nữ mỹ miều nóng bỏng tay chứ bộ, người gặp người yêu, xe thấy xe chở, độc thân nhiệt tình, không thích bị hôn nhân ràng buộc, muốn làm gì thì làm, cũng không thích baby nhỏ nhỏ, bản thân còn tự lo không xong, tôi sợ giữa chừng nuôi nó không sống được thì sẽ tạo nghiệp ah, trong mấy chị em có hai đứa đã không nghe lời can ngăn mà lao đầu vô mồ chôn của hôn nhân rồi, còn một đứa thì đang chờ cưới, hai đứa vai chính ở đây tuy không kết hôn, nhưng hiển nhiên cũng đang sống cuộc sống của một cặp vợ chồng điển hình, chỉ còn lại mình tôi là kiên trì giữ vững trận tuyến, không có dễ đâu nha.

Còn phải thường xuyên chăm sóc một đứa trẻ to xác nữa, dẫn nàng đi khắp nơi vì sợ nàng một mình sẽ cô đơn chết mất, người này dĩ nhiên chính là bạn học Doãn Hạ Mạt. Nhà chúng tôi và nhà Tư Khiết ở cùng một tiểu khu, cùng một lô đất, cùng một lầu, trước đây khi coi nhà còn nghĩ cả đám ở cùng một nơi có thể giúp đỡ nhau, lại đông vui nữa, tôi là đứa lười biếng, ban đầu còn tưởng có thể 2-4-6 qua nhà Trứng Muối ăn chực, 3-5-7 thì qua nhà Tư Khiết, nhưng bao tính toán của tôi hoàn toàn bị đảo lộn hết rồi, bây giờ chỉ biết đấm ngực ân hận thôi, hai vợ chồng nhà Tư Khiết còn lười hơn tôi, qua nhà nàng chỉ có thể ăn cháo trắng lõng bõng, chưa tới hai tiếng là đói xỉu rồi, Trứng Muối thì là đứa cuồng công việc, trông chờ nàng nấu cơm thì mơ đi, chỉ có tự thân vận động nấu mà ăn thôi, có ai ngờ bị tụi nó phát hiện, cả ngày mặt dày đến nhà tôi xin ăn, lại còn yêu cầu cao nữa, bảo là lần sau phải cho thêm cái gì vào để ngon hơn, tôi cũng ngoan ngoãn làm theo, nhưng đáng ghét nhất chính là tụi nó ăn xong thì phủi phủi ʍôиɠ bỏ đi, để lại một đống tàn cục cho tôi thu dọn, còn viện cớ bảo tôi là đứa rảnh rỗi nhất, ở nhà phải vận động nhiều để giữ dáng, tôi tức đến nỗi giậm chân đùng đùng.

Khoảng thời gian này vì để chăm sóc tốt cho người nào đó, không thôi vừa mở video call là lão công của nàng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán, tôi phải dọn nhà hẳn luôn, đi làm bảo mẫu cao cấp một cách triệt để, nấu cơm giặt đồ, lau nhà đi chợ, hầu ngủ hầu tám chuyện, còn phải làm tài xế riêng, bởi vì trình độ lái xe của người nào đó không phải là tệ bình thường nữa, tốc độ rùa bò đó sẽ ảnh hưởng người khác làm giàu, lão công của nàng cũng sợ nàng bị chủ xe khác ức hϊế͙p͙, cho nên công việc bảo mẫu của tôi cũng không dễ làm đâu, cả ngày tôi đều bẻ ngón tính ngày, so với Trứng Muối tôi còn trông mong phu quân của nàng mau trở về hơn.

Trứng Muối đích thị là người hai mặt nha, nàng có tính cách điển hình của một Song Tử, khi làm việc thì sẽ rất lạnh lùng, khi suy nghĩ về vấn đề nào đó sẽ không để ý đến bất kỳ ai (À, lão công của nàng là ngoại lệ ha), cũng không muốn ai làm phiền nàng, là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nói thế nào nhỉ? Hay bắt đầu từ vấn đề ăn mặc trước đi, giày của nàng luôn luôn trông như mới, bị dơ một chút hay là bị ai đó đạp lên nàng sẽ không chịu nổi, hơn nữa mỗi ngày đều mang một đôi khác nhau. Bọn tôi đến nhà của nàng, nếu thấy giày của chúng tôi dơ, nàng cũng sẽ ngứa tay mà chùi sạch sẽ dùm bọn tôi, cho nên biệt danh Em Gái Chùi Giày dành cho nàng hoàn toàn xứng đáng nha!

Trong phòng thay đồ ở nhà nàng, thứ nhiều nhất chính là giày của nàng, Yen cũng để cho nàng mua điên cuồng, cái bệnh nghiện giày này của nàng khiến chúng tôi kì thị lắm luôn, rồi cả chuyện mặc đồ nữa, nàng còn đặc biệt nghiên cứu làm sao để phối đồ, ngay cả người làm nghề người mẫu như tôi cũng phải quỳ xuống bái phục, nàng thừa nhận nàng là người hơi có bệnh sạch sẽ, mẹ nàng là bác sĩ, là di truyền đó, nên hết cách rồi, trêи người nàng lúc nào cũng mang theo chai nước rửa tay khô Tiểu Bảo mua cho nàng. Nhưng bên ngoài công việc, nàng là một đứa trẻ to xác rất ngây thơ đáng yêu, ngây ngô, rất hiếm khi thấy nàng tức giận, cho nên chúng tôi đều thích ăn hϊế͙p͙ nàng, cảm thấy đó chính là cách để điều chỉnh cuộc sống, cả ngày nàng bắt chúng tôi học mấy động tác vận động thể thao kỳ dị cổ quái của nàng, vậy mà chúng tôi cũng ngây ngốc làm theo, người mới biết nàng sẽ bị tính cách hai mặt của nàng làm cho té xỉu, nhưng nàng cũng có tính cách của Kim Ngưu, ai bảo nàng sinh vào ngày 21 tháng 5 chứ, một đứa quái dị, haha!

Biết Yen sẽ về sớm hơn dự tính, mấy hôm nay nàng đều cười không ngừng, cứ như bị chứng tăng động với chứng nói nhiều vậy, bạn có khinh thường nàng cỡ nào nàng cũng sẽ xem bạn như vô hình. Buổi tối hôm trước, tôi về nhà rất muộn, thấy nàng còn chưa ngủ, đang ngồi chồm hổm kế bên tủ quần áo ngây người, vừa thấy tôi thì háo hức kéo tôi lại hỏi: "Chao ôi, cậu về rồi, mau giúp tớ chọn xem ngày mai mặc gì đi đón Tiểu Bảo đi?" Tôi bảo: "Cậu mặc gì thì lão công cậu cũng đều thấy xinh đẹp mà."

Thế là nàng nịnh nọt nhõng nhẽo nói: "Nhưng cậu có mắt nhìn nhất, cậu giúp tớ chọn đi mà." Tôi nghe thế thì trong lòng vui vẻ chọn một bộ ướm lên người nàng nói: "Vậy chọn bộ này đi, vừa thùy mị vừa thanh khiết." (À, tôi quên tả tướng mạo của nàng, ngũ quan của nàng nếu tách riêng ra mà nói thì không phải là kiểu người xinh đẹp tiêu chuẩn, nhưng rất kì lạ là, khi ngũ quan của nàng hợp lại thì bạn sẽ cảm thấy nàng trông rất xinh đẹp, tạo cho người khác cảm giác rất dễ chịu, đặc biệt là ánh mắt và đôi môi rất gợi cảm), nàng mới bĩu môi nói: "Bộ này tớ mặc hơi chán rồi."

Tôi lại lấy một bộ khác, nàng nói: "Bộ này cậu ấy thấy tớ mặc mấy lần rồi." Tội nhịn tiếp tục chọn, nàng lại chê nói: "Bộ này hình như có hơi không hợp nhỉ." Tôi lại nhịn, cuối cùng chọn một cái áo blazer màu xanh lơ vừa trang nhã vừa anh tuấn, nàng nói: "Cả ngày tớ mặc âu phục đến ngán rồi." Tôi không nhịn được nữa mới nói: "Vậy cậu mặc đồ sinh thái đi, gần đây thịnh hành đó." Nàng nghe xong thì chớp chớp mắt hỏi: "Cái gì là đồ sinh thái? Phong cách dân tộc? Tớ rất ít khi mua." Tôi bị dáng vẻ ngốc nghếch của nàng chọc cười rồi, mới véo má nàng nói: "Đồ sinh thái tức là không mặc gì hết, là khỏa thân đi vòng vòng đó, haha." Nàng tức đến đỏ mặt rồi bóp cổ tôi lắc lắc.

Đến nửa đêm nàng cứ như con sâu róm, xoay tới xoay lui không ngủ được, dĩ nhiên là ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi, tôi phải kẹp chặt lại tay chân của nàng, nàng mới yên ổn một chút, thật là quá hành hạ người ta mà. Khó khăn lắm mới ngủ được một giấc thật yên, sáng sớm lại bị mẹ đẹp đánh thức, sau đó phải hầu nàng đi đón người yêu dấu của nàng, chúng tôi đến sân bay sớm một tiếng, tôi buồn ngủ không chịu nổi mới đánh một giấc trêи xe chờ hai nàng, mà tôi cũng không muốn làm bóng đèn, nên để mình Trứng Muối ra ga đến chờ. Tôi mơ mơ màng màng ngủ được hai tiếng, thức dậy nhìn đồng hồ, sao còn chưa ra? Gọi điện thoại cho nàng, mới biết chuyến bay bị hoãn, lại tiếp tục chờ thêm một tiếng mới đón được. Tôi lái xe ra cổng chờ hai nàng, vừa nhìn thấy liền lập tức xuống xe phụ chất hành lý, Tiểu Bảo ôm tôi một cái thật chặt, miệng thì ngọt ngào nói: "Có cậu thật là tốt! Vất vả cho cậu rồi, tớ mua rất nhiều quà cho cậu đó." Hehe, nghe được câu cuối cùng, xứng đáng rồi! Sau đó tôi chắp hai tay lại, nói: "Cuối cùng tớ cũng thoát ly được biển khổ rồi, a di đà Phật!"

Lên xe hai nàng ngồi ở ghế sau, không chờ được mà hôn nhau, xem tôi như đồ chết rồi, thật là hại mắt quá mà, tôi nói: "Hai cậu về nhà rồi hôn tiếp, tớ đang lái xe, đừng có kϊƈɦ thích tớ." Trứng Muối liền tiếp một câu: "Haha! Tối nay không còn bị ai đó hành hạ rồi." Tôi kϊƈɦ động quay đầu lại nói: "Ê~~~con nhỏ thúi tha này lại xấu xa tố cáo tớ trước hả, lão công của cậu vừa về là đá tớ qua một bên, nói cho cậu biết, tối nay tớ sẽ nằm giữa hai cậu, coi hai cậu ngủ thế nào." Trứng Muối nhõng nhẽo nói với Tiểu Bảo: "Cậu xem cậu ấy thật đáng ghét, mặt dày không chịu đi." Tiểu Bảo chỉ cười haha không trả lời nàng.

Ờ há! Đúng rồi, nói tới Tiểu Bảo, tôi phải cực lực khen nàng nha, trong truyện Trứng Muối miêu tả nàng không có quá lời chút nào đâu, lúc còn học đại học, người theo đuổi nàng có đủ cả nam lẫn nữ, chưa hề ngừng nghỉ luôn, nếu để Trứng Muối kể ra hết những người theo đuổi nàng thì có viết rất lâu cũng viết không hết nữa, lúc đó nàng vừa thuần khiết vừa thoát tục, cực kỳ xinh đẹp, là kiểu tiểu mỹ nhân có khí chất càng nhìn càng thấy xinh đẹp đó, Trứng Muối yêu nàng cũng không hề bất ngờ chút nào, bởi vì chúng tôi đều rất yêu quý nàng, sau này ra ngoài xã hội rồi thì nàng càng thêm nữ tính, con người nàng cực kỳ dịu dàng, chúng tôi chưa bao giờ nỡ nói lớn tiếng trước mặt nàng, mà nàng cũng chưa từng tức giận với chúng tôi (trừ lão bà của nàng ha), tính tình có thể nói là rất tốt, nàng dù biết người khác lợi dụng nàng, hoặc chĩa mũi dùi vào nàng, nàng cũng không hề phản ứng lại, chỉ cười cho qua, ngược lại chúng tôi ở cạnh thì sốt ruột lo lắng, lúc nào cũng trách nàng sao không chịu nghĩ cho bản thân một chút, Trứng Muối rất nhiều lần thích ăn đòn mà nói với chúng tôi: "Có lúc tớ thật rất muốn cãi nhau một trận với cậu ấy, nhưng tính cậu ấy tớ thật không thể nào gây được, có phải là tớ rất thích tự hành hạ bản thân không?" Chúng tôi đều cười bảo nàng có phúc không biết hưởng, hai nàng ở bên nhau nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thật sự cãi nhau, thật sự quá là kỳ diệu.

Nghĩ lại thì đây chính là vận mệnh đã an bài cho hai nàng, tính cách, tính tình của hai người, hay thậm chí là sở thích cũng đều giống nhau, tôi chưa từng thấy một đôi tình nhân nào tâm linh tương thông đến như vậy, nói thật lòng bọn tôi rất ngưỡng mộ hai nàng, cũng rất vui có thể làm chị em với hai nàng (Hehe! Tôi phải nịnh nọt chút, để già rồi tôi còn nhờ vả hai nàng nuôi tôi chứ), nói tới hai nàng thật là đôi ba dòng không thể nào nói hết được, tôi nói đến đây thôi ha, nếu không tôi lại bị đặt thêm vài cái biệt hiệu như oán phụ hay là quỷ càm ràm nữa.

Cuối cùng cảm ơn các bằng hữu trong thread đã yêu quý tôi, không ngờ tới một đứa vai phụ bé nhỏ như tôi cũng nhận được sự chú ý của các bạn, được yêu thích bất ngờ như vậy tôi cũng thấy hơi lo, thật ra các bạn để lại lời nhắn tôi đều đọc hết, tôi rất vui, có điều không thể trả lời kịp, chờ tới lúc tôi muốn trả lời thì lại bị trôi mất rồi, mong mọi người lượng thứ, truyện thì hầu như mỗi ngày tôi đều đọc hết, rảnh rỗi tôi sẽ trồi lên nha, giờ thì đi ngủ một giấc để giữ nhan sắc thôi.

Ôi chao, mẹ ơi! Tôi lại có thể viết nhiều chữ như vậy, tôi thật là quá có tài đi, Trứng Muối à cậu nên khen thưởng cho tớ đi…

–Mạn Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook