Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 218: Phần mini + Phiên ngoại đám cưới 1

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

Tối nay Tiểu Bảo rất bận, xử lý chuyện trong nước, tôi ở bên cạnh bầu bạn với nàng. Dáng vẻ khi nàng làm việc rất nghiêm túc, nước trái cây đặt ở trêи bàn của nàng cũng chẳng hề động vào một xíu nào, không muốn quấy rầy tới nàng, tự mình ở trong Nhà hồi âm vui đến quên cả trời đất. Lúc mười hai giờ, nàng rốt cuộc ngồi vào trêи đùi tôi, cầm nước trái cây ùng ục ùng ục một hơi uống cạn, ha ha! Thật đáng yêu…

Y: "Xin lỗi! Lạnh nhạt với cậu rồi, tối nay thật là bận rộn." Áy náy ôm…

M: "Hê! Tớ còn bận bịu hơn cậu kìa."

Y: "Hả?"

M: "Tớ đang tán gẫu với bằng hữu trong Nhà."

Y: "Ha ha, vậy thì tốt! Tớ đói rồi, tủ lạnh có gì ăn không?"

M: "Tớ làm canh thịt viên mà cậu thích nhé?"

Y: "Tớ rất là muốn ăn, nhưng buổi tối ăn thịt sẽ béo lên đó." Con ngươi đang đảo qua đảo lại…

M: "Béo đẹp mà! Tớ thích cậu béo, cậu là người của tớ, không việc gì ha."

Y: "Đáng ghét! Cho dù kết hôn rồi, tớ cũng phải xinh đẹp, bằng không cậu chẳng mấy chốc sẽ ghét bỏ tớ."

M: "Sao thế được? Cậu thiệt là không có lòng tin với tớ mà, vừa mới kết hôn đấy." Chu mỏ…

Y: "Ha ha! Trêu cậu chơi thôi, nhanh đi làm đi, cái bụng đang kêu không ngừng."

M: "Tuân mệnh! Đại nhân, ngài chờ một chút, tiểu nhân đi ngay." Nhiệm vụ quang vinh nha, vui vẻ nhún nhảy lon ton đi đến nhà bếp, nổi lửa…

Phiên ngoại đám cưới (phần 1)

14:43:07, 26/5/2013

Tháng 7 năm 2012 nàng chính thức trở về, đến bây giờ mới vừa tròn mười tháng, trong mười tháng này mỗi ngày tôi đều trôi qua vô cùng vui vẻ và thỏa mãn, bên cạnh có người yêu làm bạn, bất kể đời sống hay sự nghiệp, đều tràn đầy năng lượng và hăng hái. Nàng từng ở trước mặt hội chị em nói là sẽ cho tôi một cái thân phận, tôi tin tưởng nàng, nhưng không ngờ rằng lời hứa hẹn này sẽ được thực hiện nhanh như thế, nhiều năm qua, nàng không ngừng tạo cho tôi niềm vui bất ngờ. Vào một buổi tối nào đó của tháng chín năm ngoái, tôi ở trong phòng làm việc tại nhà bận bịu thu băng, nàng cũng rất bận, mới vừa về nước, mọi thứ đều bắt đầu từ con số không, hai tháng đó ở bên ngoài xã giao đến rất muộn mới về nhà. Khi làm việc tôi sẽ hết sức chăm chú, nàng đứng ở cửa đã bao lâu mà tôi không hề phát hiện, nhìn đồng hồ trêи tường đã qua mười giờ rưỡi, cầm điện thoại di động lên gọi cho nàng, nghe thấy tiếng chuông điện thoại thân quen vang lên từ đằng sau, sợ hết hồn xoay người lại, mới biết nàng đã trở về rồi, hai tay khoanh lại dựa vào cạnh cửa, mỉm cười nhìn tôi, nụ cười này thoạt nhìn rất mệt mỏi, nhưng không thể nào che lấp được niềm hạnh phúc giữa hai lông mày.

"Cậu đã về rồi! Dọa tớ một trận, sao không đi vào?" Đứng lên bước nhanh lên trước vui vẻ nắm lấy đôi tay của nàng.

"…" Nàng không nói gì, vén lên sợi tóc trêи trán tôi, đôi mắt to long lanh mỉm cười nhìn tôi.

"Mệt lắm phải không? Tớ đi bật nước tắm cho cậu ngâm, như vậy mọi mệt nhọc cũng chẳng còn." Đau lòng vì nàng chết mất thôi, nói rồi muốn đi ra ngoài.

"Mạt nhi, chúng mình kết hôn đi! Tớ không chờ được nữa." Yen kéo tôi dựa vào trong lòng nàng, giọng điệu nghiêm túc, dịu dàng ghé vào tai tôi mà nói.

"…" Đột nhiên nghe thấy nàng nói vậy, tôi ngạc nhiên sững người, thân thể cứng ngắc đứng đó, sau một hồi hoảng hốt, buông ra đôi tay của nàng, xoay người quay mặt nhìn về phía nàng, ánh mắt của nàng kiên định cùng chờ mong mà nhìn tôi, trong lòng kϊƈɦ động đến mức không nói nên lời, dùng sức ôm lấy nàng, mũi cay cay, tuyến lệ bị kϊƈɦ thích.

"Tớ đã từng tư vấn qua đăng ký kết hôn ở Canada, chúng mình có thể dùng thân phận bạn đời đồng giới để xin đăng ký, giấy tờ chứng nhận cần phải chuẩn bị tớ đều chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ chỉ chờ một câu nói của cậu, cậu, đồng ý chứ?" Yen ôm chặt tôi, kϊƈɦ động nói.

"Đồng ý! Tớ đồng ý." Không thể kiềm nén được tâm trạng vui mừng khôn xiết, lập tức gật đầu đồng ý. Mặc dù biết sau này nàng sẽ làm những điều này vì tôi, nhưng tối nay nàng đột nhiên nói với tôi, cảm giác là vô cùng khác biệt, ngoại trừ cảm động, còn có vui mừng bất ngờ.

"Mạt nhi, xin lỗi! Để cho cậu chờ lâu. Khoảng thời gian này nghĩ đến chuyện này mãi, có một số thứ tớ không thể làm cho cậu, điều tớ chỉ có thể làm và chỉ muốn làm chính là khi thanh xuân của cậu sắp qua đi, cậu có thể thực sự trở thành tân nương của tớ, để tớ cả đời che chở cậu thật tốt. Vốn dĩ muốn khi nào làm xong bước kế hoạch tiếp theo, tìm chỗ nào lãng mạn rồi nói với cậu, nhưng tối nay trở về, nhìn bóng lưng của cậu thật lâu, liền có nỗi kϊƈɦ động muốn cậu lập tức gả cho tớ, không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa." Nghe tiếng nghẹn ngào của nàng, cùng với lời nói này, nước mắt của tôi rơi xuống.

"Đứa ngốc! Bao lâu tớ cũng bằng lòng chờ cậu, chỉ cần cậu trở về bên cạnh tớ là tốt rồi. Tớ thật sự rất vui vì cậu làm mọi thứ cho tớ, cho dù không thể kết hôn, nhưng có thể cùng cậu bên nhau cả đời tớ đã rất cảm tạ ông trời." Nỗ lực kiểm soát giọng nói run rẩy của mình, mặt dựa vào trêи bả vai của nàng mà nhẹ giọng nói.

"Tuy rằng chúng mình không để ý đến một tờ giấy chứng nhận mỏng manh kia, nhưng tớ khát vọng cho cậu một trái tim yên ổn, khát vọng cậu có thể thực sự trở thành người nhà của tớ, đây là tâm nguyện mà tớ hằng mong ước." Nàng hơi dùng sức mà đè đầu tôi xuống, để mặt của tôi vùi vào trong cổ của nàng.

"Tớ biết cậu nghĩ gì, cảm ơn cậu sớm nói với tớ, tớ phải cố gắng vạch kế hoạch bố trí công việc kế tiếp. Đúng rồi, cậu còn chưa nói là vào lúc nào đâu? Hơn nữa lúc trước tớ là định cư theo diện tay nghề, còn có một số thủ tục chưa xử lý xong, liệu có quá khó làm hay không?" Tôi ngượng ngùng và lo lắng hỏi.

"Ha ha, đứa ngốc! Yên tâm đi, tất cả giao cho tớ lo liệu, cậu phối hợp là được. Cho cậu thời gian nửa năm xử lý chuyện bên này có được không? Tớ muốn cử hành hôn lễ vào ngày sinh nhật cậu." Nàng vẫn ôm lấy tôi thật chặt, tôi sắp không thở được.

"Hả? Hôn lễ?" Tôi kinh ngạc lập tức buông nàng ra, nhanh chóng lau sạch nước mắt, miệng há chữ O trợn mắt nhìn nàng.

"Kết hôn đương nhiên phải cử hành hôn lễ rồi? Làm sao? Cậu không muốn?" Nàng nheo mắt lại giả bộ không vui hỏi.

"Không! Không phải ý này… kia… hôn lễ tớ thật sự là không ngờ tới, chỉ muốn đăng ký là được rồi, vả lại không có ai tham gia hôn lễ của chúng mình đâu nhỉ?" Nói xong lại có chút mất mát.

"Không thể cho cậu một hôn lễ long trọng, nhưng tớ có thể cho cậu một hôn lễ lãng mạn ấm áp, chuyện này cậu cũng đừng quan tâm. Ừ, đúng rồi, ba mẹ cậu xin đi Canada nhận được thông báo chưa?" Vẻ mặt dịu dàng ban nãy của nàng biến thành vẻ mặt chăm chú nghiêm túc lúc làm việc.

"Vẫn chưa đâu, hẳn là sẽ nhanh thôi." Tôi cũng lập tức nghiêm túc trả lời.

"Ừm! Cậu làm việc tớ yên tâm, đi tắm với tớ được không?" Nàng véo nhẹ mặt của tôi một cái rồi mỉm cười nói, nàng lại đổi về vẻ mặt vô cùng dịu dàng, tôi ngẩn người một lúc, có chút không phản ứng kịp, ngốc ngốc ngơ ngơ gật đầu.

Nửa năm nay hai đứa nỗ lực đi theo kế hoạch cùng mục tiêu, trong khoảng thời gian cùng nàng đi tới Canada. Không giống với trong nước, ở đây làm thủ tục có chút phức tạp, (nội dung đăng ký cùng hạng mục công việc cụ thể sẽ không tiện tiết lộ quá nhiều và giải đáp, cái này liên quan rất nhiều đến chuyện riêng tư, xin các vị thông cảm ha). Tháng 5 năm 2013, Yen thực hiện kế hoạch của nàng, mang theo cả nhà chúng tôi đi đến Canada.

Trong lòng mỗi một cô gái đều có một đám cưới trong mơ, Yen cùng mọi người trong nhà vẫn luôn thần thần bí bí chuẩn bị, không cho tôi hỏi nhiều, tới đây mười mấy ngày, ngoại trừ ban ngày chơi với tôi ra, buổi tối bọn họ túm tụm ở trong phòng khách vừa nói vừa cười thương lượng, khi tôi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt họ, thấy tôi như là thấy ma, lập tức nói sang chuyện khác, tôi uất ức đó nha, càng như vậy tôi càng hiếu kỳ. Có một hôm nhìn thấy chị cùng Trần chủ nhiệm đang chuẩn bị trang sức, bắt được cơ hội tiến lên hỏi dò, hai người không khách khí chút nào mà đuổi tôi đi, bảo tôi tìm Yen ra ngoài chơi đi.

"Lý Ngữ Yên, tớ ngột ngạt chết mất, cậu không thể tiết lộ một xíu cho tớ là tụi mình đến cùng cử hành hôn lễ ở đâu hả?" Bạch bạch bạch mà chạy lên lâu, bá đạo kéo ra tay Yen đang gõ máy vi tính, đặt ʍôиɠ ngồi ở trêи đùi của nàng, nâng mặt nàng, hơi nhíu mày phiền muộn nhìn nàng.

"Cậu thật sự muốn biết?" Yen ôm eo của tôi, cười hì hì ngước đầu nhìn tôi hỏi.

"Ừm! Rất muốn biết, các cậu trêu ghẹo làm tớ ngứa ngáy trong lòng như thế, khó chịu chết mất thôi." Tôi chu lên môi nhỏ, rất nũng nịu nói.

"Ha ha, vậy cậu nghĩ cách chọc cho tớ vui thì tớ sẽ nói cho cậu biết." Yen giở trò xấu nhìn tôi, tôi lập tức đứng lên từ trêи người nàng, sửa sang lại quần áo, ho nhẹ hai lần, chuẩn bị tiết mục sau đó muốn biểu diễn.

"Tớ yêu cậu yêu mãi không thôi, nguyện yêu cậu đến hết năm tháng của…" Trong đầu lập tức nhớ tới bài hát kinh điển này của chúng tôi, phối hợp động tác cực kỳ tiêu chuẩn.

"Stop! Có thể làm cái gì mới mẻ chút được không?" Yen không chờ tôi hát xong một câu liền làm cái động tác tay ngừng lại với tôi, rất ghét bỏ mà nhìn tôi.

"Chíp chíp chíp! Meo meo meo!" Giả làm tiếng kêu dễ thương của động vật, chổng lên cái ʍôиɠ, làm động tác ấu trĩ rất khiến người ta nổi da gà, lần này hẳn là có thể chọc nàng cười rồi nhỉ ? !

"Ây…còn màn biểu diễn nào hay hơn không? Cái này có hơi… cổ lỗ sĩ." Yen mím môi nhịn cười nhìn tôi, đến khi tôi ngừng lại vẫn không hài lòng mà yêu cầu, mặt của tôi nhất thời nổi lên ba cái sọc đen, đỉnh đầu có một con quạ bay qua…

"Hừ! Đây là cậu đang cố ý làm khó dễ tớ." Tôi trề môi hơi tức giận nghiêng đầu sang một bên, không nhìn nàng.

"Xí! Chính cậu không có năng lực chọc tớ cười thì thừa nhận đi, vậy tớ có thể lựa chọn không nói." Yen rất khinh bỉ nói, xoay ghế ngồi trở lại trước máy vi tính, tôi cho rằng nàng sẽ mềm lòng, không ngờ rằng nàng còn thật ác độc tung ra một câu khiêu khích tôi.

"Cậu chờ đó!" Tôi không phục mở ra máy vi tính của mình, nhanh chóng mở ra trang web video, một bài nổi khắp thế giới, ai cũng thích – "Gangnam style" lớn tiếng truyền qua loa, Yen lập tức quay đầu lại nhìn tôi, tôi đứng trước mặt nàng, nghe giai điệu gây sốc và nhảy lên động tác gây sốc.

"Ha ha ha ~!" Yen nhìn thấy tôi nhảy động tác "cưỡi ngựa" kia cũng đã cười mỏi mồm rồi, tiếp theo tôi phóng túng động tác, hào hứng cười mà nhảy ở trước mặt nàng, hoàn tất một bài, nàng đã cười đến đau bụng rồi.

"… Thế nào? Tớ… lợi hại không?" Tôi thở hổn hển, rất ngạo kiều mà nhìn nàng.

"Ai u cười chết tớ mất, chừng nào thì cậu cũng biết nhảy bài này vậy? Quá khôi hài." Yen lau nước mắt ở khóe mắt, đang ôm bụng cong lên hai chân đặt ở trêи ghế.

"Ôi! Quãng thời gian trước Mạn Văn buồn chán, cứ lôi kéo tớ đến nhà cậu ấy nhảy cùng hoài, lúc đó tớ còn bảo cậu ấy giữ bí mật, tuyệt đối đừng để cho các cậu biết, tớ không muốn hình tượng của tớ cứ như vậy bị phá huỷ, kết quả ngày hôm nay… ôi!" Tôi rất thẹn thùng nói.

"Ha ha! Đáng yêu chết mất, lại đây, để tớ ôm một cái!" Yen dang ra hai tay gọi tôi.

"Nhảy tớ cũng nhảy rồi, cũng chọc cậu vui vẻ rồi, cậu có thể nói với tớ không?" Tôi cười hì hì xông lên trước ôm lấy nàng.

"Nếu không cậu lại nhảy thêm một lần nữa rồi tớ sẽ nói với cậu?" Yen chơi xấu đòi hỏi.

"A! Lý Ngữ Yên, cậu là đồ không biết xấu hổ siêu cấp xấu xa, tớ muốn hầm cậu rồi ăn." Tôi phát điên sượt sượt lên người nàng.

"A!" Nhất thời kϊƈɦ động, dùng sức quá độ, hai đứa và cả chiếc ghế đồng thời ngã trêи mặt đất.

Kết quả nàng chơi xấu đến cùng, lừa gạt tâm hồn trẻ thơ của tôi, ngậm miệng không nói chuyện. ~~~~(>_<)~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook