Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 194: Mạt tiểu phiên

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

M: "Ưm… Giấc mộng đẹp của tớ, mất rồi!" Sáng sớm bị Yen cọ tỉnh.

Y: "Ha ha! Mơ gì đẹp thế? Nhìn bộ dạng say sưa kia của cậu."

M: "Tớ mơ thấy Lưu Đức Hoa lúc còn trẻ, thật là đẹp trai! Anh ấy và tớ là bạn học cùng lớp, ngồi ở phía trước tớ, lớp học phải thi môn chính trị, tớ không biết làm một đề nào, buồn thiệt đó! Ai biết lão Lưu rất trượng nghĩa viết một đống giấy nhỏ đáp án cho tớ, nhưng tớ phát hiện những gì anh ấy viết tớ đều xem không hiểu, tội nghiệp mà nhìn anh ấy, anh không nói hai lời thừa dịp giáo viên đi ra ngoài, cầm lấy bài thi của tớ nhanh chóng giúp tớ điền đáp án, lúc đó vừa căng thẳng vừa cảm động, bộ dáng của anh ấy rất rõ ràng, tớ đang chờ mong anh ấy quay đầu lại nhìn tớ một cái nữa, cậu liền làm tớ tỉnh lại, hừm." Mê mẩn nói xong làm nũng ôm lấy nàng.

Y: "Trong mơ của cậu lại không có tớ? Hơn nữa còn là đàn ông, cậu tên bại hoại này, đây là cậu suy nghĩ nhiều về lão Lưu người ta à? Đều nói ngày có suy nghĩ đêm có mộng, xem ra tư tưởng của cậu không đứng đắn." Tiểu Bảo nằm nhoài trêи người tôi, thật ác độc mà cắn vào tai của tôi.

M: "Thiên đại oan uổng mà chủ nhân, đều tại ngày hôm qua Thiên Qua ở studio bật nhạc của anh ý cả buổi chiều, tớ bị tẩy não. Trong mơ có cậu mà, cậu luôn ngồi ở bên cạnh tớ, có điều hình ảnh rất mơ hồ, toàn bộ quá trình chưa từng đối thoại cùng cậu, ha ha."

Y: "Doãn Hạ Mạt, bây giờ cậu coi nhẹ tớ bao nhiêu, sáng nay cậu chết chắc rồi, đừng mơ ra ngoài đi làm."

Tôi đáng thương bị "bắt nạt" ~~~~(>_<)~~~~ ~~~~(>_<)~~~~ ~~~~(>_<)~~~~

M: "Nói xem cậu không nằm mơ à?" Thân mật xong đột nhiên nhớ lại hỏi.

Y: "Có chứ! Nhân vật chính trong giấc mơ của tớ rất dễ thương."

M: "Không phải là nữ sinh Nhật Bản kawaii* chứ?"

(*kawaii = dễ thương)

Y: "NO!"

M: "Who?"

Y: "Tớ mơ thấy tớ thi đấu đoạt giải, phần thưởng là hai cái nồi cơm điện Doraemon màu xanh lam đáng yêu."

M: "Ha ha ha ha!" Nhất thời cười sặc, nồi cơm điện! O(∩_∩)O

Y: "Không cho cười! So với giấc mơ của cậu, của tớ trong sáng hơn nhiều."

M: "Ha ha! Thế trong mơ tớ giúp cậu xách hai cái nồi dễ thương này về nhà à?"

Y: "Không có, từ đầu chí cuối cậu chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của tớ, ha ha!" Nói xong nàng ung dung vươn mình một cái, ngồi dậy.

⊙﹏⊙b. ⊙﹏⊙b… %>_<%… o(╯□╰)o~~~~(>_<)~~~~

M: "A! Lý Ngữ Yên, cậu mới là kẻ xấu nhất thiên hạ."

Y: "Ha ha!"

Liều chết ôm lấy eo của nàng, đè nàng ngã ở trêи giường, trả thù… ╮(╯▽╰)╭╮(╯▽╰)╭

======================================

Tác giả: Một ngày mới, chăm chỉ làm việc, hiếu học, ăn cơm thật ngon…

Chương 147

21:01:58, 10/4/2013

Thiết bị sưởi ấm trong nhà Mạn Văn không phải ấm một cách bình thường, nóng đến mức làm tôi nửa đêm thò tay và chân ra ngoài chăn, Yen luôn giúp tôi đắp lại chăn. Sáng sớm nóng tới mức làm tôi thực sự không chịu nổi, dứt khoát cởi ra váy ngủ dày, chỉ còn cái đồ lót, trong nháy mắt hơi nóng tản đi thật là mát mẻ! Rốt cuộc thoải mái ngủ tiếp. (Sợ bị Yen nói tôi, không dám ôm lấy nàng, đưa lưng về phía nàng ngủ. )

Đang lúc ngủ say, cảm giác thân thể bị một bàn tay mềm mại vuốt nhẹ, sau lưng bị dính lấy thật chặt, thực sự buồn ngủ, nỉ non vươn mình nằm thẳng rồi lại ngủ tiếp, bàn tay ấy càng thêm được voi đòi tiên, tiến vào trong đồ lót, tôi bị đánh thức, mở choàng mắt, nghiêng đầu nhìn Yen, chỉ thấy nàng cười xấu xa nhìn tôi.

"Thân ái, đừng mà! Đây là nhà Mạn Văn đó." Tôi vẫn có chút tỉnh táo biết đây là ở nhà gái Văn, bắt được tay nàng, ngượng ngùng nhìn nàng mà nói.

"Tiểu bại hoại, cậu cởi quần áo không phải là vì tiến hành quyến rũ tớ sao?" Yen đùa với tôi, cười xấu xa.

"Tớ mới không có suy nghĩ méo mó như vậy có được không? Thiết bị sưởi làm tớ nóng chết, không chịu được mới cởi ra quần áo." Tôi ôm nàng thật chặt, không cho tay nàng lộn xộn.

"Ừm! Tớ cũng cảm thấy nóng, cổ họng thật khô!" Yen ôm đầu của tôi, dịu dàng nói.

"Tớ đi lấy nước cho cậu uống, chờ nhé." Nói rồi buông ra cái ôm của nàng muốn đứng dậy.

"Đừng nhúc nhích! Muốn ôm cậu thêm một lúc, không mặc quần áo ôm vào cảm giác thật sự tốt." Yen kéo tôi trở lại trong ngực của nàng, ngọt ngào nói.

"Thế thì cậu cũng nóng, không bằng cởi ra đồ ngủ đi? Tớ cũng muốn ôm cậu như vậy." Tôi dấy lên sắc tâm, vui cười nhìn nàng.

"Không được! Đây là nhà Văn Văn, cửa không khóa trái, lát nữa các nàng đi vào thì làm sao?" Yen không nghe theo, nhưng tay vẫn rất hạnh kiểm xấu mà khẽ trêu sau lưng tôi, làm cho cả người tôi khô nóng.

"Mặc kệ, ai biểu cậu khiêu khích tớ." Tôi chui vào trong chăn, mạnh mẽ lôi kéo đồ ngủ của nàng, loạn hôn lên thân thể của nàng.

"Ha ha! Cậu tên bại hoại này." Yen cười khanh khách, chống cự lại tôi, mới đầu nàng còn thủ vững trận địa, nhưng chẳng được bao lâu nàng buông lỏng với tôi, bị tôi thoáng cái làm tan rã.

"Ừm! Vẫn là khỏa thân ôm nhau thật tuyệt!" Tôi rất đắc ý ôm nàng mà nói, nàng lúc này cũng chỉ còn lại đồ lót.

"Mấy giờ rồi? Sao tớ cảm thấy vẫn rất buồn ngủ nhỉ?" Yen ngáp một cái hỏi.

"A! Mới hơn bảy giờ thôi, chúng mình vẫn có thể ngủ lâu tý nữa, các nàng nhất định phải ngủ thẳng đến mười giờ mới có thể dậy." Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trêи tường, hóa ra còn sớm như vậy.

"Đều tại cậu ngủ trần chọc tỉnh tớ, mau mau ngủ đi! Nghỉ ngơi tốt mới có tinh thần ra ngoài chơi." Yen hơi oán giận khẽ cắn lấy tai tôi, ôm tôi ngủ tiếp. Hai cơ thể người thân mật dính vào nhau, cảm giác rất ấm áp, rất thoải mái, tôi rất nhanh tiến vào mộng đẹp lần nữa.

Tuổi trẻ thật là tuyệt! Chúng tôi ngủ đặc biệt ngon, nằm mơ cũng là thiên mã hành không*, câu chuyện trong mơ không ngừng mà biến đổi, đột nhiên cảm giác trêи người lạnh lẽo, theo bản năng nhắm mắt lại đi mò chăn, mò thế nào cũng không được, ôm hai tay co người lại.

(*Thiên mã hành không: Ngựa thần lướt gió tung mây, ở đây là chỉ giấc mơ hào phóng, không câu thúc.)

"Ha ha… ha ha." Trong mơ hồ dường như nghe thấy được thật nhiều tiếng cười, chậm rãi gắng mở mắt, nhìn thấy Mạn Văn, Thiên Hi, Tư Khiết, Tiểu Đằng xúm quanh ở bên giường nở nụ cười rất quỷ dị.

"A!" Tôi cùng Yen đồng thời kêu sợ hãi, hai đứa muốn kéo chăn che lại thân trêи bị lộ, nhưng bị các nàng đoạt mất, còn nắm đồ ngủ ở trêи tay, hả hê đung đưa ở trước mặt chúng tôi.

"He he! Tối qua hai đứa làm chuyện xấu hả? Chà chà! Cảnh "xuân" chợt hiển lộ, rất mê người nha! Ha ha." Mạn Văn ngồi ở bên giường, ngón tay nhẹ vỗ về cánh tay của tôi, háo sắc mà cười nói.

"Mạt nhi, tối hôm qua cậu chảy máu mũi, còn có sinh lực như vậy à?" Tư Khiết ôm lấy đầu tôi, trêu ghẹo.

"Đám khó ưa các cậu, nhanh trả chăn đây, chúng tớ chẳng hề làm gì cả, chỉ là ngủ nóng mới cởi ra đồ ngủ mà thôi." Tôi cùng Yen ngồi dậy, co chân lên, hai tay che trêи người. Mặt của tôi đỏ đến mức nóng lên, kϊƈɦ động giải thích với các nàng.

"Ai tin chứ? ? ?" Tiểu Đằng cùng Tư Khiết trăm miệng một lời mà nói, cả lũ nở nụ cười.

"Thích thì tin!" Tôi bĩu môi, giận dữ quay mặt sang bên, các nàng ôm theo chăn đồng thời nhào vào trêи người hai đứa.

"Ha ha! Nói mau, tối hôm qua lăn qua lộn lại mấy lần?" Thiên Hi đè ở trêи người tôi cùng Yen, cười ɖâʍ đãng hỏi.

"Các cậu đều là nữ sắc nương, tớ muốn điên rồi, đã nói không có gì." Tôi muốn đẩy ra các nàng, nhưng không lấy sức nổi.

"Thân ái, nói cái gì họ cũng sẽ không tin, nên tiết kiệm một chút sức lực đánh trả đi." Yen nói rồi hơi dùng sức, đè ngã Tiểu Đằng ở trêи giường, nhanh chóng kéo áo của nàng bao lấy đầu nàng, bắt đầu cù nàng ngứa. Tôi cũng mặc kệ trêи người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, bắt đầu cùng các nàng đùa giỡn.

"Á! Tóc tớ." Hiện trường rất hỗn loạn, điên hết rồi.

… … … … … … … … … … … … … … … … …

Tác giả: Tối nay chỉ có thể viết một đoạn nha, chúng tôi ra ngoài dạo một chút. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook