Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 193: Mạt tiểu phiên

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

Mệt chết tôi, cứu mạng a! ~~~~(>_<)~~~~

Tối nay bị Tiểu Bảo, Mạn Văn và Tư Khiết kéo đi phòng nhảy, tôi sắp hạ đường huyết rồi. Gần đây mấy cô nàng này thích vũ đạo của một nhóm nhạc Trung Hàn, F(x), một bằng hữu học chuyên ngành vũ đạo nhảy với chúng tôi cực sung, tôi nhảy gần nửa giờ thì không chịu nổi, hiện tại cầm di động, ngồi ở trêи sàn nhà lên tiếng chào hỏi với các bạn thân mến, ha ha.

Tối nay không viết truyện nha, ngày mai có ha! Rất muốn quay một đoạn video các nàng nhảy cho các bạn xem, nhưng thịt người rất đáng ghét, chỉ có thể tưởng tượng thôi. Truyện viết được một nửa, phát hiện tôi viết có rất nhiều chi tiết nhỏ, trước kia muốn viết tóm lược thôi, nhưng vẫn không nhịn được mà viết kỹ, không biết các đồng chí có ghét tôi dông dài không đây? Các bạn muốn đọc đoạn công khai phỏng chừng mấy ngày nữa sẽ viết đến, tôi phải cố gắng viết mới được!

Tôi rất cảm ơn nàng có thể lên viết truyện, từ góc độ của nàng, có thể hiểu rõ lòng nàng, tôi cũng bị xúc động giống như các bạn vậy. Nàng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, một vài bằng hữu có thể sẽ cho rằng nàng rất nghiêm túc, nhưng trong cuộc sống nàng là người rất ấm áp, nàng quen với bạn rồi, sẽ biểu hiện ra một mặt bé gái, tối nay nàng hoạt bát nhảy loạn như đứa trẻ, tiếng cười của nàng và Mạn Văn vang không ngừng trong phòng nhảy, thấy nàng vui vẻ, tôi cũng sẽ rất vui. Vừa nãy bị nàng kéo nhảy một đoạn Grinding*, tôi thật xấu hổ, tư thế nhảy của nàng so với tôi rất phóng khoáng, ha ha, tha thứ cho tôi nói năng lộn xộn, bởi vì mở nhạc mạnh, đầu óc của tôi không thể tỉnh táo được, hiện tại đăng nhạc của nhóm này lên blog, mọi người rảnh rỗi cũng học một ít ha.

(*Grinding: là một loại vũ điệu mà va chạm cơ thể với nhau.)

Phiên ngoại 146

22:28:58, 9/4/2013

(Kiến nghị bằng hữu dùng máy vi tính, cùng tôi vừa đọc truyện vừa nghe bài "Cùng em ngắm bình minh", khá là có cảm giác nha.)

Nghỉ đông đến, để chúng tôi mong chờ nhất chính là hành trình Cáp Nhĩ Tân, quê hương Mạn Văn. Trong sáu chị em, nhà của nàng ấy là xa nhất, mỗi lần nghe nàng nói về vẻ đẹp quê hương, chúng tôi đều rất ngóng trông, cùng nhau bàn bạc đến lúc nghỉ đông năm thứ tư đại học liền qua đó, muốn xem xem Đại thế giới băng tuyết ở đó.

Trước khi xuất phát chúng tôi đã chuẩn bị đủ mọi thứ để chống lạnh, biết là đi đến đó sẽ vô cùng lạnh, Mạn Văn cẩn thận kiểm tra chúng tôi có để quên món đồ quan trọng hay không, còn đưa mỗi người một đôi găng tay ấm áp, cô nàng này có lúc cẩu thả, có lúc tỉ mỉ đến làm người ta cảm thấy ấm lòng. Vào mùa đông, nữ sinh thịnh hành đan khăn quàng cổ, trừ tôi ra, khoảng thời gian này các nàng về ký túc xá giải trí bằng cách quây quần cùng nhau tán gẫu đan khăn, tôi phụ trách dâng đồ ăn vặt và rót nước, lúc rảnh rỗi thì an tĩnh ngồi ở bên cạnh Yen, nhìn đôi tay nàng khéo léo điều khiển cây kim, thỉnh thoảng lén nhìn gò má của nàng, thích nét mặt khi nàng tập trung, lúc không mỉm cười, trêи mặt lộ ra một nét đẹp lạnh lùng.

"Mạt nhi, lại đây!" Lúc mọi người kéo hành lý ra cửa, Yen gọi tôi lại, Tư Khiết nói họ đi xuống trước, ở dưới lầu chờ chúng tôi.

"Làm sao vậy? Nhớ ra mang thiếu cái gì sao?" Tôi đi đến trước mặt nàng, không nhịn được mà chạm khẽ môi nàng một cái, hỏi.

"Quàng lên đi, thích không?" Yen từ trong túi lấy ra một cái khăn quàng cổ nàng đan, tự tay quàng lên cổ của tôi.

"Thật là đẹp mắt! Cái khăn quàng cổ này sao tớ không thấy cậu đan bao giờ nhỉ?" Tôi cầm khăn quàng cổ lên nhìn cẩn thận, bất ngờ phát hiện không phải hai cái đan trong khoảng thời gian này.

"Ha ha! Cái này là tớ lén lút giấu cậu đan đó, muốn cho cậu niềm vui bất ngờ. Còn cố ý chọn phối màu mà tớ thích, muốn lúc cậu đeo khăn lên, sẽ nhớ tới tớ." Yen vừa nói vừa giúp tôi chỉnh khăn quàng cổ, màu của chiếc khăn là màu xanh phấn phối cùng màu trắng, là màu sắc nàng yêu quý.

"Cảm ơn cậu! Tớ sẽ cố gắng bảo vệ nó. Từ khi ở bên cậu, tớ cũng đã yêu màu sắc này, mỗi lần mua quần áo đều sẽ bất giác chọn nó." Tôi cảm động ôm chặt cổ nàng, nói lời tự đáy lòng.

"Tớ cũng vậy, tớ cũng đã yêu màu chanh vàng mà cậu thích, đi dạo phố nhìn thấy màu này sẽ bất giác mà nhớ cậu, nhớ tới nét vui tươi và nụ mỉm cười của cậu. Cậu xem! Tớ đan cho mình là màu vàng trắng." Yen rời khỏi cái ôm của tôi, từ trong túi cầm lấy một cái khăn quàng khác, vui vẻ nhìn tôi cười nói, thì ra hai cái nàng đan ở trước mặt tôi là cho người nhà.

"Cảm giác thật ấm áp, đến! Tớ quàng cho cậu." Nàng thường xuyên làm một ít hành động nhỏ khiến người ta cảm động, khiến tôi thật vui vẻ. Màu vàng chia ra nhiều loại, tôi chung tình với màu vàng huỳnh quang, mặc ở trêи người cảm thấy sức sống của ánh mặt trời, trông rất hoạt bát.

Chúng tôi chỉnh trang cho nhau xong, vui vẻ cười, nắm tay xuất phát, bắt đầu du lịch.

Đến sân bay Cáp Nhĩ Tân là hơn bốn giờ chiều, chúng tôi hào hứng như học sinh tiểu học được đi du lịch, líu ra líu ríu nói không ngừng bên cạnh băng tải hành lý. Ba mẹ Mạn Văn đã chờ chúng tôi ở lối ra hành khách từ sớm, trông thấy chúng tôi thì cao hứng ra sức vẫy tay, chúng tôi chạy chậm theo Mạn Văn, ai nấy nhìn thấy chú dì đều ngoan ngoãn ngọt ngào chào hỏi. Dì cười tít mắt ôm mấy chị em chúng tôi, Mạn Văn làm nũng ôm lấy cha nàng. Lần đầu tiên gặp mặt không có vẻ xa lạ, bởi vì lúc trước chúng tôi đều xem qua ảnh nhau, ba mẹ của bé Văn cực kỳ thân thiết nhiệt tình, nàng lớn lên cao như vậy hoàn toàn di truyền từ gen của hai bác, lúc ba người bọn họ song song đứng chung một chỗ, cảm giác trước mặt có bức tường vây chặn lại người ta, thật to lớn nha, đặc biệt nhìn cha nàng, tôi cảm thấy là mình tới từ nước người lùn.

Lần đầu tiên chúng tôi tới Đông Bắc, ra ngoài sân bay nhìn thấy tuyết rơi trắng xóa, cực kỳ hưng phấn, đang hoan hô, nhưng cùng lúc cũng bị khí trời lạnh lẽo này dọa sợ, mặc vào áo lông dày như thế mà vẫn có thể cảm thấy lạnh, Yen lập tức đội lên mũ lông cho tôi, tôi đặt tay ấm áp ở trêи mặt nàng sưởi ấm cho nàng, dì cùng Mạn Văn cũng sửa sang quần áo cho hội chị em. Lúc này một chiếc xe MPV màu đen đỗ ở trước mặt chúng tôi, tài xế lập tức xuống xe chuyển hành lý cho chúng tôi, chú bảo chúng tôi mau lên xe.

Xe đi chậm trong tuyết, nhìn một vùng trắng xóa ngoài cửa sổ thật đẹp, Yen tựa trêи bả vai của tôi, con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, tôi nắm tay nàng thật chặt. Chú dì thao thao bất tuyệt giới thiệu mọi thứ nơi đây, tiếng Đông Bắc của họ rất nhanh, giọng cũng lớn, mang chút phát âm địa phương làm chúng tôi nghe cảm thấy rất hài hước, bởi vì Mạn Văn bình thường cũng sẽ nói ở trước mặt chúng tôi, nghe quen thuộc lại thân thiết. Trêи xe tiếng cười không ngừng, thấm thoát đến một tiểu khu cỡ lớn, phong cách kiến trúc ở đây không giống với nhà bên chúng tôi, mỗi cái có đặc sắc riêng, hơn nữa tiểu khu này là mới xây, thoạt nhìn hiện đại giản đơn.

Sau khi thang máy mở ra, kéo hành lý rẽ phải, tôi nhìn thấy một cái cửa lớn bên cạnh dán vào hai chữ 'Lý trạch', tự cho là thông minh tưởng rằng đây là nhà Mạn Văn, đứng lại ở cửa nhà này không đi. Dì cùng Mạn Văn nhìn thấy động tác ngớ ngẩn của tôi thì bắt đầu cười ha hả.

"Văn Văn, cậu… không phải họ Lý sao?" Tôi xấu hổ chỉ vào hai chữ đó trêи tường, hỏi.

"Ha ha! Đứa ngốc, tớ là họ Lý, nhưng họ này nhiều lắm, phía trước đó mới là nhà tớ." Mạn Văn dùng cánh tay thật dài của nàng ôm cái cổ của tôi kéo tôi đi về phía trước, tôi lại bị các nàng chê cười, Yen ở một bên mỉm cười bẹo má của tôi.

"Các cô nương mau vào, tới đây coi như nhà của mình, đừng khách khí ha." Dì mở ra cửa nhà, nhiệt tình nói.

"Oa! Nhà thật to lớn thật xinh đẹp." Vừa vào cửa, Thiên Hi cùng Tiểu Đằng liền la to.

"Đáng tiếc một năm tớ chỉ ở mấy tháng, sau khi tốt nghiệp thì càng ít trở về." Mạn Văn vừa đổi giày vừa nói.

"Gọi con về làm việc con lại không muốn." Chú gõ lên đầu Mạn Văn, cưng chiều nói.

"Mười vạn lần không muốn, con muốn ở bên hội chị em của con, hơn nữa con thích thành phố nơi con học." Mạn Văn nói lời này rất cảm động, mấy người chúng tôi ôm lấy nàng.

Bữa tối Mạn Văn đặc biệt dặn dò không muốn đi ra ngoài ăn, muốn ăn sủi cảo tự mình gói. Chúng tôi nhìn tốc độ chú dì làm sủi cảo thật là há hốc mồm, vẫn cho là Mạn Văn ở trong lòng chúng tôi là cao thủ, không nghĩ rằng núi này cao còn có núi khác cao hơn. Tôi cùng tụi Yen đứng ở một bên muốn giúp đỡ cũng cảm thấy là giúp thêm phiền, nhìn cả nhà bọn họ ba người thành thục gói lại, Tiểu Đằng đang chụp ảnh. Chú dì nói với chúng tôi chuyện xấu và chuyện lý thú khi Mạn Văn còn bé, chúng tôi bị chọc cười vỡ bụng. Phát hiện khuôn mặt của cô nàng này nửa đoạn trêи giống cha nàng, nửa đoạn dưới giống mẹ nàng, giơ tay nhấc chân cũng rất giống cha nàng, nhìn một lúc tôi không nhịn nổi mà cười lên.

"Trứng Muối, cậu cười cái gì? Trêи mặt tớ có bột mì?" Bị Mạn Văn phát hiện, trừng mắt tò mò nhìn tôi, hỏi.

"Không có, tớ không cười với cậu!" Tôi xua tay chết cũng không thừa nhận.

"Nói mau! Ánh mắt kia rõ ràng chính là đang cười tớ." Mạn Văn tiến lên đưa cái tay dính đầy bột mì của nàng véo mặt tôi, âm hiểm cười nhìn tôi.

"Được rồi, tớ phát hiện khuôn mặt của cậu là thể kết hợp của chú và dì, tách ra từng bộ vị mà so sánh sẽ rất giống, ngũ quan rất có đường nét." Tôi thành thật khai báo, các nàng bật cười.

"Hê! Xinh lắm nhỉ? Tớ biết ngay cậu sẽ cho là như vậy, chị đây vẫn luôn khiêm tốn không muốn thừa nhận chị là có bao nhiêu đẹp nha!" Mạn Văn vô cùng hả hê tạo dáng mà nói, chúng tôi bị lời của nàng làm cạn lời, cùng cười gượng như tiếng cười của Maruko.

"Ây… Tớ không phải ý đó, tớ muốn nói chú dì dễ nhìn hơn cậu." Tôi cố ý chọc nàng, chú dì nghe xong vui vẻ thoải mái cười ha hả.

"Được lắm cái đứa Trứng Muối thối này, cậu cái gì không hiếu học, đi học Thiên Hi làm đồ nịnh hót ha, đến địa bàn của tớ cũng không biết nịnh bợ tớ." Mạn Văn lại bôi bột mì lên mặt tôi, Thiên Hi cùng tôi hiểu ngầm dính bột mì lên tay, trả thù mặt nàng, ba người chúng tôi đùa nghịch ở trong nhà bếp rộng lớn.

"Mạt nhi." Lúc này Yen gọi tôi, nàng mỉm cười bĩu môi, ánh mắt của nàng nói cho tôi biết là tôi đừng nghịch nữa, tôi ngoan ngoãn đứng tại chỗ, để Mạn Văn bắt nạt.

Trù nghệ của dì cực kỳ đỉnh, tối nay chúng tôi được thưởng thức món ăn gia đình Đông Bắc chính tông, ai nấy đều ăn no, tranh nhau đi rửa bát, cuối cùng vẫn là dì đoạt mất. Buổi tối Cáp Nhĩ Tân rất lạnh, bên ngoài vẫn rơi tuyết nhỏ, chúng tôi muốn ra ngoài đi bộ một vòng, nhưng Mạn Văn lo lắng chúng tôi một ngày mệt nhọc cộng với còn chưa thích ứng với thời tiết nơi đây, không dám lập tức dẫn chúng tôi đi ra ngoài, bàn bạc tối nay ở trong nhà tán gẫu nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại dẫn chúng tôi ra ngoài chơi.

Cả đêm chúng tôi ở phòng của Mạn Văn, xem ảnh nàng khi còn bé, nàng giới thiệu cho chúng tôi từng cái giai đoạn nào có con ong mật nào quấn quít lấy nàng, cô nàng này còn có một sở thích, chính là thu thập toàn bộ ảnh con trai thích nàng hoặc nàng thích, đủ thấy là nàng có bao nhiêu tự đắc, nghe nàng sinh động như thật kể chuyện, chúng tôi cười sặc, nằm lăn lộn ở trêи giường của nàng.

"Mạt nhi, cậu… cậu chảy máu mũi." Đột nhiên nghe thấy Thiên Hi kêu sợ hãi, cả bọn nhìn về phía tôi, tôi sờ sờ mũi của mình, nhìn thấy màu đỏ tươi đẹp trêи ngón tay, cũng bị dọa nhẹ một hồi.

"Nhanh! Nằm xuống." Yen kinh hoảng nói, cả bọn vây quanh tôi, đè tôi nằm ở trêи giường.

"Tớ đi gọi mẹ tớ." Mạn Văn căng thẳng đứng lên.

"Đừng gọi! Tớ có thể xử lý, không có chuyện gì đâu." Tôi không muốn phiền phức đến dì, nhanh chóng bắt lấy tay nàng, nói.

"Chảy máu mũi còn không có chuyện gì?" Mạn Văn nói tiếp.

"Thật sự không có chuyện gì, dạo này ăn mấy thứ nóng trong người, tối nay còn uống súp nhân sâm, cho nên mới bị như vậy, trước đây cũng từng bị." Tôi giải thích, Yen cầm khăn giấy giúp tôi lau máu.

"Làm sao bây giờ? Giống như không ngừng được." Yen vô cùng lo lắng nhìn tôi, tay đang run lên.

"Thật không có chuyện gì, đừng lo lắng! Văn Văn, cậu có thể giúp tớ kiếm ít vải xô và khăn lạnh được không?" Tôi nắm chặt tay Yen, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay của nàng, để nàng đừng lo lắng cho tôi, lúc này Mạn Văn vội vã đi ra ngoài lấy đồ vật.

"Ôi trời! Các cậu đừng như vậy mà! Làm tớ như bị bệnh nặng vậy, tớ biết tớ thật sự không có chuyện gì, trăm ngàn lần yên tâm." Hội chị em nhíu mày lo lắng nhìn tôi, tôi không chịu được bọn họ như vậy.

Mạn Văn rất nhanh lấy hai món đồ trở về, tôi nhờ Yen giúp tôi đặt khăn lạnh ở trêи trán và trêи cổ, nhét vải xô vào lỗ mũi để cầm máu, qua một lúc, máu dừng lại, phương pháp chườm lạnh này có tác dụng cầm máu rất tốt. Yen cùng hội chị em thở phào nhẹ nhõm, lúc này không còn nô đùa nữa, Mạn Văn nhường gian phòng của nàng cho hai đứa, để chúng tôi nghỉ sớm một chút.

"Bé ngoan, cậu làm tớ sợ muốn chết!" Sau khi tắt đèn, Yen ôm chặt lấy tôi, còn dùng sức hơn bình thường, tựa như chỉ lo tôi sẽ trốn thoát.

"Xin lỗi! Để cậu lo lắng rồi, là tớ không tốt." Tôi đau lòng vùi mặt vào hõm cổ của nàng.

"Nhìn thấy cậu chảy máu, lòng tớ như bị kim đâm đau, rất sợ cậu có chuyện." Yen nghẹn ngào.

"Tớ xin thề với cậu! Tớ thật không có chuyện gì, chỉ là quá nóng trong người mà thôi." Tôi kϊƈɦ động ngẩng đầu lên, duỗi ba ngón tay xin thề.

"Không có chuyện gì là tốt rồi! Mau nằm thẳng đi, chớ lộn xộn." Yen đè tôi về trong lòng nàng.

"Đừng khóc được không? Tớ sợ nhìn thấy cậu khóc nhất." Mặc dù không có ánh đèn, nhưng tôi biết nàng đang khóc, miệng hôn lên khóe mắt của nàng, hôn tới giọt nước mắt của nàng.

"Cậu bảo tớ làm sao yên tâm để cậu sống một mình?" Yen nghiêng người ôm tôi, nhẹ giọng nói.

"Tớ sẽ vì cậu mà sống cho thật tốt, nhất định." Tôi ôm nàng, mũi cay cay, nói. Vì nàng, tôi nhất định sẽ sống thật tốt…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook