Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 98

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Trans: Pax Seven

Mỗi khi Yen nghiêm túc làm chuyện gì đó, sẽ đặc biệt dụng tâm mà làm. Sáng sớm tôi còn trong giấc mộng đẹp thì bị nàng lay dậy. Khi tôi còn đang ngái ngủ, nàng hôn lên trán tôi rồi bật dậy, mở cửa đi ra ngoài. Tôi muốn nắm tay nàng nhưng lại bị hụt mất, đợi chút cho tỉnh hẳn rồi cũng thức dậy theo.

"Dậy đi nào! Dậy đi nào! Xoay trái ba vòng, xoay phải ba vòng, xoay xoay cổ lắc lắc ʍôиɠ, ngủ sớm dậy sớm chúng ta khởi động nào…" Tôi mở đàn piano trong phòng khách, đàn theo hợp âm chập nốt (block chords) hát 'Bài ca khỏe mạnh', tôi cứ gào thật lớn không cần kỹ thuật gì, Yen đứng một bên nhìn bộ dạng chọc cười của tôi mà cười haha, nàng cũng không kiềm lòng được mà ngồi xuống bên cạnh tôi, đàn mấy nốt cao, cùng tôi không ngừng hát loạn cả lên.

"Hai đứa uống nhầm thuốc hả? Bây giờ mới có tám giờ, tha cho bọn tớ đi." Tiểu Đằng mở cửa thò đầu ra híp mắt nói.

"Hehe! Chúng tớ rất là bình thường nhé, không như vậy thì làm sao các cậu dậy được? Mau dậy đi, tám giờ rồi không còn sớm đâu." Tôi giục.

"Doãn Hạ Mạt, đây là bài hát khó nghe nhất cậu từng hát đó, ghê chết đi được, im miệng đi cho tớ." Mạn Văn ở trong phòng hét lớn, tôi tức quá kéo Yen vào phòng DK, nhìn ba người đang nằm sát vào nhau, chúng tôi bước tới nhào lên người cả ba.

"Cậu thiên vị, Yen cũng hát chung với tớ mà, sao cậu không nói cậu ấy hát thấy ghê?" Tôi thò tay vào chăn cù lét Mạn Văn.

"Haha, người ta là mỹ nữ hát có khó nghe cỡ nào cũng đều thấy rất là hay đó." Mạn Văn bị tôi cù lét loạn xạ, cả người vặn vẹo giãy giụa, DK thì đã tỉnh rồi, cười xem náo nhiệt.

"Cậu hay ha Tiểu Màn Thầu*! Cậu là đang gián tiếp chê tớ hát khó nghe đúng không, có ai mà khen người ta như cậu không?" Yen cũng hùa với tôi đè Mạn Văn ra cù lét.

[Do trong âm tiếng Trung, chữ Mạn trong Mạn Văn phát âm giống với chữ Màn trong Màn thầu, nên chắc vì vậy mà Mạn Văn có biệt danh này, Tiểu Màn Thầu nghĩa là bánh bao nhỏ]

"Chà chà! Đây gọi là báo ứng đó, các cậu đừng khách khí với cậu ấy, tích cực dê xồm cậu ấy đi." Thiên Hi lật người lại gác chân lên người DK, nói rất hả hê.

"Đồ cháo* thúi, cậu thật đáng ghét." Mạn Văn trốn khỏi chúng tôi, nhảy một cái như cá chép vượt vũ môn, đè lên người Thiên Hi sờ mó lung tung, một cái giường bự một mét tám bị năm cô gái lăn qua lăn lại, không ngờ người hay thẹn thùng như DK cũng hùa theo đùa giỡn, cảnh tượng thật sự rất "hoành tráng", Tư Khiết và Tiểu Đằng thì đứng trước cửa xem trò vui.

[Cháo có âm hán việt là Hi Phạn, cùng âm Hi]

"Haha! Được rồi, không giỡn nữa, chị đi làm bữa sáng đây." DK mặt mày đỏ ửng đứng dậy.

"Các cậu đều không phải thục nữ gì hết ha, quần áo đứa nào cũng xộc xệch hết rồi, Đằng nhi à, bọn mình đi phụ làm bữa sáng thôi." Tư Khiết nói bằng giọng điệu chọc cười rồi cùng Tiểu Đằng ra ngoài, bốn đứa bọn tôi thì ngây ngẩn nhìn nhau, sau đó không nghĩ gì mà cười lớn một trận, Yen ở bên chúng tôi lâu, có lúc nàng cũng rất nghịch ngợm.

"Mấy chị em! Ăn sáng thôi, tranh thủ thời gian nha." DK gọi chúng tôi.

"Woa! Thật là phong phú nha, nhìn là muốn ăn rồi." Tôi nhìn trứng chiên và sủi cảo mà nhịn không được thò tay bóc một cục bỏ vào miệng.

"Cậu hư quá, lấy đũa nè, tay dơ chết đi được." Yen khẽ ấn lại vai tôi nói, mọi người đều quây quần ngồi vào bàn.

"Nhà chị chưa bao giờ náo nhiệt được như vậy, nhờ niềm vui của mọi người lan tỏa đó, cuối tuần rảnh rỗi thì ghé qua chơi nha, vậy chị cũng sẽ không đi bar uống rượu nữa." DK mỉm cười nghiêm túc nói, rất ít khi nghe chị ấy nói những lời dịu dàng như vậy, sau này mỗi khi bọn tôi làm sinh nhật hay tiệc mừng gì hầu hết đều sẽ tổ chức ở nhà chị.

Ăn sáng xong thì cả đám xuất phát đi đến phố bán sỉ đồ chơi, Yen cầm một tờ giấy trong tay, ghi chú đầy đủ hết các thứ cần mua, bọn tôi vừa bước vào cửa hàng là nhìn thấy gấu bông cần mua, còn mua mấy thứ đồ chơi dễ thương khác mà cả bọn thấy sẽ bán được, sau đó thì trả giá với chủ tiệm. Lúc này mới thấy được tác dụng to lớn của Tiểu Đằng, nàng là cao thủ trả giá của chúng tôi, chủ tiệm bị nàng kì kèo nhì nhằng một hồi cuối cùng đưa ra một cái giá mà cả bọn đều thấy hợp lý, sau đó không ngừng nghỉ đi dạo cả một buổi chiều, mua xong xuôi hết mấy thứ cần thiết rồi thì hài lòng quay về nhà.

Vừa về nhà, cả đám liền lôi ra hết đồ đã mua từ trong một cái túi lớn rồi bày đầy phòng khách, bỗng chốc cả phòng khách biến thành một cái xưởng nhỏ. Bọn Tư Khiết không chờ được mà cầm gấu lên, nghĩ xem mặc đồ rồi đội mũi cho nó thế nào, Yen hình như lanh trí nghĩ ra gì đó, mỉm cười lấy ra kim đan và len rồi bắt đầu đan, mọi người nhìn nàng thuần thục đan đan móc móc, liền nhìn nàng bằng cặp mắt khác hẳn.

"Trời đất ơi, Tiểu Bảo thì ra cậu biết đan hả? Thứ này chỉ có mấy người từ thời mẹ của chúng tớ mới biết thôi." Tiểu Đằng kinh ngạc nhìn Yen nói.

"Haha, trước đây mẹ tớ thích làm cái này, hồi nhỏ mỗi khi được nghỉ đông tớ đều theo mẹ học, hoa trang trí cho sô pha, bàn trà trong nhà đều là tự tay bà đan, các cậu biết đan áo len thì sẽ biết đan cái này thôi. Thật ra rất là đơn giản, tớ dạy một chút là các cậu biết à, hơn nữa đồ chơi cũng nhỏ, đan nhanh lắm." Yen vừa đan vừa nói, ánh mắt cả bọn đều dán chặt vào bàn tay khéo léo của nàng, tôi nhìn bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh đó mà muốn hôn một cái ghê.

"Các cậu xem! Tớ đan xong một cái áo len mini rồi nè." Ngồi đan một hồi, Yen đắc ý cười vui vẻ nói với chúng tôi.

"Tớ còn chưa từng đan bao giờ, dạy tớ, dạy tớ, tớ muốn học." Bọn Tư Khiết đã chờ Yen dạy tới dài cổ luôn rồi, dựa theo kϊƈɦ cỡ ước chừng rồi đan, mặc áo len nhỏ vào cho bé gấu, nhìn còn đẹp hơn chúng tôi tưởng tượng nữa, vừa dễ thương lại cực kỳ đẹp trai, làm được một cái đẹp như vậy liền nâng cao tinh thần tích cực của mọi người. Bắt đầu phân công làm việc, có đứa học đan, có đứa thì tự mình lấy vải vụn may quần áo nhỏ.

"Mạt Mạt, cậu cầm miếng vải thẫn thờ cả nửa ngày rồi, rốt cuộc cậu muốn may thế nào vậy?" Tiểu Đằng nhìn tôi hỏi.

"Tớ…tớ không biết cách làm, còn chưa nghĩ ra nữa." Tôi ủ rũ đỏ mặt nói.

"Haha, không sao! Năm người bọn tớ làm là được rồi, cậu với DK làm hoa chocolate đi, cái đó đơn giản hơn." Yen yêu thương nhìn tôi, lòng tôi thật ấm áp.

"Vậy ai trong mấy em dạy hai chúng tôi đây." DK cũng giống như tôi, chỉ ngây ngốc ngồi nhìn như khúc gỗ, cái gì cũng không biết. Hồi nhỏ đối với mấy thứ phải làm thủ công này thật không hứng thú chút nào.

"Đây đây đây! Để chị đây dạy hai người, rất là đơn giản ha, bước đầu tiên là…" Mạn Văn rất là đoan trang đứng đắn dạy chúng tôi, chúng tôi cũng rất nghiêm túc nhìn, bắt tay vào học, từ từ phát hiện ra là rất vui.

"Hey! Không tệ nha, rất nhanh liền quen tay rồi, hai người cứ làm cái này đi." Tư Khiết đi qua xem, hiếm khi mới được nàng khen, tôi ngây ngốc cười haha, lúc này Yen ngẩng đầu híp mắt cười với tôi, có nàng ở cạnh, thật là hạnh phúc hơn bất cứ điều gì.

Tới bữa tối chúng tôi ăn đại chút đồ mua ở ngoài về rồi lại làm tiếp, phòng khách mở mấy bài nhạc rất hay, mọi người thì rất thoải mái ngồi trêи thảm lông xù, vừa làm vừa nói chuyện, tràn trề hứng thú. Khi tôi làm mệt thì ngồi dựa vào sô pha lẳng lặng nhìn nàng, dáng vẻ của nàng dù ở góc độ nào cũng đều rất xinh đẹp, tôi không kiềm được lấy điện thoại muốn chụp trộm nàng, tiếc là độ phân giải của camera thời đó rất thấp, khoảng cách xa nên chụp rất mờ. Lúc tôi muốn chụp thêm mấy tấm thì thấy trêи màn hình, nàng đang nhìn vào ống kính của tôi, bị nàng phát hiện rồi, tôi mỉm cười nhìn nàng, chỉ thấy nàng chu môi chun mũi làm mặt xấu, tôi lập tức chụp lấy khoảnh khắc đó, không nhịn được mà cười thành tiếng, tức thời mấy đôi mắt đều đồng loạt quay qua nhìn tôi.

"…Haha! Tớ đang đọc truyện cười." Tôi đỏ mặt nhìn mọi người giải thích.

"Có gì mắc cười vậy? Kể bọn tớ nghe thử?" Tiểu Đằng hứng thú hỏi.

"Hả? À…thật ra thì, cái đó…cũng không có gì mắc cười đâu, nói ra rất là nhạt nhẽo, cho nên thôi tớ không nói đâu." Không ngờ tới Tiểu Đằng sẽ hỏi, lưng tôi toát đầy mồ hôi, cảm giác lúc nói chuyện lưỡi cũng quíu lại luôn.

"Các cậu làm được bao nhiêu cái rồi? Đủ vải không?" Yen nhịn cười giải vây cho tôi, chuyển qua đề tài khác, đúng là tôi vẫn nên ngoan ngoãn tiếp tục làm việc thôi.

Các nàng càng làm càng nghĩ ra nhiều thứ, nghĩ cái gì là làm ngay cái đó. Hoa bọn tôi làm thì có loại một cành, có loại thì được gói lại thành bó, nhìn rất là đẹp. Hiện thời trêи mặt đất đã có thành phẩm gấu bông mặc đủ loại quần áo khác nhau rất đáng yêu và hoa chocolate rồi. DK lấy máy ảnh ra chụp lại hết toàn bộ, nhìn đồng hồ treo trêи tường, cũng đến giờ ngủ rồi, nhưng các nàng không hề có ý muốn đi ngủ. Hồi tối Yen ăn rất ít, chỉ gắp có mấy cọng rau, nàng bình thường đều không thích ăn nhiều thịt, tôi sợ nàng đói nên đi vào bếp xem thử có gì ăn không.

"Mọi người đói không? Nấu chút cháo ăn nha?" Tôi đứng trong bếp nhìn các nàng hỏi.

"Được!!!!!" Tất cả đồng loạt giơ tay, còn trả lời rất dứt khoát nữa, đói hết rồi! Tôi vui vẻ mở thùng gạo, đổ gạo vào nồi.

Muốn nấu cháo ngon phải canh liên tục, rồi khuấy nữa, trong phòng khách trừ tiếng nhạc ra, các nàng lại bắt đầu yên tĩnh làm việc.

"Thơm quá à! Cậu vất vả rồi" Cuối cùng Yen cũng biết nên nghỉ ngơi, bước đến sau lưng tôi ôm nhẹ.

"Tay mỏi lắm rồi phải không? Có bị chai không?" Tôi xoay người lại cầm hai tay nàng lo lắng nhìn.

"Haha! Đừng lo lắng, làm chuyện nhẹ nhàng như vậy mà chai tay thì có hơi khoa trương nha." Yen nắm tay tôi, yêu thương nhìn.

"Không phải vì tớ đau lòng cậu sao, mệt không?" Tôi hỏi nhỏ.

"Vẫn ổn, có cậu ở cạnh tớ không thấy mệt, cậu không biết nét mặt cậu lúc làm hoa dễ thương cỡ nào đâu, miệng cậu cứ hơi hơi hé ra, tớ thật rất muốn hôn một cái." Yen giúp tôi khuấy cháo, vui vẻ cười.

"Cậu giỏi ha, nhìn trộm tớ." Tôi giả vờ giận dỗi, hai tay chống nạnh nói.

"Haha! Giống nhau giống nhau thôi, cậu còn chụp trộm tớ nữa mà." Yen nghiêng đầu cười ngọt ngào nhìn tôi, tôi không nói thêm được lời nào.

Ba ngày liền cả bọn không ra khỏi cửa, thanh lý hết sạch sẽ đồ ăn trong tủ lạnh của DK, chỉ chừa lại hai trái chanh chua lè khô queo.

"Haha! Mấy chị em, chúng ta thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ rồi, quá giỏi luôn." Tư Khiết làm xong bé gấu cuối cùng, vui sướиɠ đứng lên, vươn vai một cái thiệt thoải mái, phòng khách này không còn giống nhà của DK nữa rồi, khắp nơi bừa bãi hết.

"Ui chao ôi, cái lưng của tớ hình như mất cảm giác luôn rồi." Thiên Hi đứng dậy đấm mấy cái vào lưng.

"Haha! Chị chưa từng thử qua ba ngày không ra khỏi cửa." DK vừa thu dọn vừa nói.

"Các cậu mau nhìn mắt tớ cái, tớ hơi khó chịu." Tôi dụi mắt, ra sức chớp mắt hỏi.

"Oh…ngoại trừ mắt có chút dại đi, lờ đờ ra thì tất cả bình thường." Tiểu Đằng chọc ghẹo tôi, các nàng đều đang cười tôi.

"Để tớ xem xem?" Yen đi tới banh mí mắt của tôi ra, để tôi đứng yên, sau đó thổi mạnh một cái vào mắt.

"Bây giờ đỡ hơn chưa?" Yen thổi xong hỏi tôi, mắt bị kϊƈɦ ứng lập tức chảy nước mắt, nhưng mà thật là thoải mái hơn nhiều.

"Chắc không sao rồi, có thể có thứ gì đó vô tình lọt vào mắt thôi." Yen nói.

"Uhm uhm! Tớ cảm thấy mấy hôm nay mắt sắp quáng gà luôn rồi, cả ngày chỉ nhìn vào một điểm mà làm." Tôi ấn tay lên huyệt Tình Minh mát xa.

"Mọi người vất vả rồi, ngày mai sẽ bắt đầu hai ngày "thực chiến", có lòng tin không?" Yen cười hỏi, lộ ra hai lúm đồng tiền đầy mê hoặc.

"Có!!!!" Tâm tình cả bọn cao hứng, đồng thanh trả lời.

"Lòng tin nhất định phải dồi dào nha, trừ hàng hóa phải đẹp mắt ra, người cũng phải đủ hấp dẫn nữa, đến lúc đó bảy tiên nữ chúng ta tới chợ phiên, đồng loạt đứng thành hàng, chà chà! Chắc chắn sẽ lôi kéo không ít mỹ nam ghé qua, phải bán cháy hàng nha, woa hahaha! Nghĩ tới thôi đã vui rồi." Còn chưa bắt đầu bán, Mạn Van đã đứng chống nạnh hai tay, tưởng bở nghĩ tới viễn cảnh tươi đẹp rồi, cả đám nhất thời câm nín…

"Ôi…được rồi! Là tớ nghĩ nhiều rồi, các cậu đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt khinh bỉ đó được không? Tớ đây không phải là nạp chút năng lượng cho các cậu sao." Mạn Văn thấy biểu tình của cả bọn, đột nhiên ỉu xìu.

"Năng lượng cậu cũng nạp cho luôn rồi, được! Ngày mai nếu bán không đắt, cứ lấy cái thân hình quyến rũ của cậu ra mà dụ dỗ vậy." Thiên Hi bước lên kéo áo ngủ của Mạn Văn, ra vẻ dê xồm nói.

"Cái này tớ làm không được, so ra cậu hợp hơn đó, vóc dáng cần cái gì có cái đó, hê hê." Hai người vén áo ngủ của nhau ra, lại quậy nữa rồi.

"Được rồi, mau mau đóng gói lại đi, tối nay ngủ sớm chút, ngày mai chúc bọn mình bán sạch hàng." DK giơ ra một tay, ra hiệu cho cả bọn cùng nhau giơ tay cổ vũ.

"Bán đắt! Bán đắt!!!" Cả đám vây thành một vòng, tay đứa này để lên tay đứa kia, cùng nhau hô to.

Sáng sớm hôm sau, ba của Yen dẫn cả đám đến chợ phiên, sau khi tìm được gian hàng chúng tôi đã thuê, cả bọn đồng tâm hiệp lực sắp xếp kệ rồi bày hàng lên, bên cho thuê đã chuẩn bị sẵn quầy kệ cho chúng tôi, chúng tôi thuê được vị trí khá tốt, nằm trêи con phố chính. Mấy gian hàng bên cạnh bày ra đủ loại hàng hóa khác với chúng tôi, mấy chú mấy dì nhìn tay nghề của chúng tôi làm thì luôn miệng khen không ngớt, còn nói là nhất định sẽ bán đắt hơn bọn họ.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, có thể chính thức bán hàng, buổi trưa cũng có không ít người đi dạo, thật là bị Mạn Văn nói trúng rồi, đồ chúng tôi làm nhanh chóng lôi kéo khách đi dạo, đặc biệt là mấy đứa nhỏ với mấy cô gái. Mọi người cầm đồ chơi lên ngắm nghía không muốn buông tay, miệng thì không ngừng khen dễ thương, Yen cực kỳ dịu dàng giải thích với họ đây đều là đồ làm thủ công, hơn nữa mỗi cái đều có một không hai, nói đến mức du khách ngẩn ngơ, mấy đứa nhỏ đều chăm chú nhìn nàng, kết quả là móc tiền ra mua, Yen cầm mấy tờ nhân dân tệ trong tay đắc ý đưa cho Tư Khiết, để nàng làm thủ quỹ.

"Được nha gái, chưa thấy qua cậu biết cách nói chuyện như vậy nha." Tư Khiết nhìn Yen bội phục nói, nàng chỉ cười không đáp lời.

"Woa! Mở hàng đắt ghê nha! Có một tiếng ngắn ngủi đã bán được mười mấy cặp rồi! Thiệt là cảm thấy có chút thành tựu!" Thiên Hi vui sướиɠ vỗ tay nói.

"Xem ra bọn mình không uổng công thức khuya, không phụ lòng tớ học đan nha" Tiểu Đằng cũng vui vẻ theo.

"Mạt Mạt, hoa của cậu với DK vẫn chưa bán được cành nào, cố lên đó!" Mạn Văn cổ vũ chúng tôi.

"Hehe! Bọn tớ không lo lắng chút nào đâu, bây giờ mới mấy giờ chứ? Hơn nữa tối nay mới là cao điểm, ngày mai mới là lễ tình nhân." Tôi cực kỳ tự tin nói, DK đập tay với tôi.

Đến buổi chiều, dòng người càng ngày càng đông, gian hàng nhỏ của cả bọn bị vây chật kín, có người ham vui đến xem, nhưng đa số đều tỉ mỉ lựa chọn, do phục sức của mỗi con đa phần đều khác nhau nên rất nhiều người nhanh mắt giành trước cầm trong tay, có nhiều anh chàng vừa nhìn vừa bắt chuyện với chúng tôi, Mạn Văn phát huy năng lực làm nũng của nàng, không bao lâu liền giao dịch thành công.

"Trời ạ! Sắp bán hết một phần ba rồi, ngày mai quan trọng mà không còn hàng bán thì làm sao đây?" Mạn Văn sốt ruột hỏi.

"Vậy mua thêm ít đồ chơi về, bọn mình làm ở đây luôn? Buổi tối tiếp tục tăng ca." Yen quả quyết nói.

"Được! Tớ với DK lập tức đi lấy hàng, các cậu đợi nha." Thiên Hi nói xong thì kéo DK vội vàng chạy đi.

Cuối cùng chocolate của tôi cũng có người mở hàng, một cậu nhóc mua một bó lớn tặng cho bạn gái của anh chàng. Con người tôi vốn rất thẹn thùng khi gặp người lạ, nói chuyện liền lắp ba lắp bắp, khó khăn lắm mới giao dịch thành công, khỏi nói cũng biết tôi vui bao nhiêu, đưa Mao đệ đệ* cho Tư Khiết, Yen quay qua giơ ngón cái lên khen tôi.

[Mao đệ đệ: tiền, do trêи nhân dân tệ in hình chủ tịch Mao Trạch Đông]

Bọn tôi thật không ngờ bán đắt như vậy, ông chủ của mấy gian hàng bên cạnh thấy bên đây xôm tụ nhộn nhịp, đều nhìn bọn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Mua hàng về xong cả bọn gấp rút bắt tay vào làm, Yen và Tư Khiết phụ trách bán hàng, đến giờ cơm tối thì có khách quý tới. Yen vừa nhìn thấy liền vui vẻ bước tới ôm ôm, mấy đứa bọn tôi đều nghi hoặc nhìn nhau, nhìn thế nào cũng cảm thấy bọn họ có quen biết nhau, nhìn thấy người đàn ông đứng phía sau, tôi đột nhiên nhớ ra.

"Mấy chị em ơi, anh trai với chị dâu của tớ, còn có chị tớ với anh rể đến thăm chúng ta đó." Yen vui vẻ giới thiệu với chúng tôi, chúng tôi ngừng tay, vui vẻ hăm hở chào hỏi mấy anh chị. Lúc này chúng tôi thấy tay phải của anh trai Yen đang dẫn một cậu nhóc siêu đẹp trai, mặc một bộ âu phục be bé màu xám, mang giày da đen cũng bé nốt, còn đeo một cái nơ bướm màu đen nữa. Đây là cháu trai mà Yen vẫn thường nhắc với tôi, kỳ nghỉ đông vừa rồi, anh chàng vẫn luôn giành điện thoại với nàng để nói chuyện với tôi. Cả bọn nhìn thấy cu cậu dễ thương này thì không thể bình tĩnh, nhào tới ôm ấp sờ mó loạn xạ, hôn hít tưng bừng, cu cậu rất ngoan, không có từ chối, chỉ đứng yên mắc cỡ mỉm cười, nụ cười này thật rất giống Yen.

"Cái này là mấy em làm sao? Tay nghề khéo thật đó, perfect!" Chị gái của Yen cầm một bé gấu lên khen ngợi chúng tôi, chị của nàng có vẻ là một người hòa nhã, tư tưởng hiện đại, tuy không xinh đẹp như Yen, nhưng tỏa ra khí chất rất trí thức, tự tin mà xinh đẹp.

"Mấy đứa bận vậy chắc chưa có thời gian ăn cơm đúng không? Ở đây có chút Dimsum cho mấy đứa nè, mau ăn đi mới có sức làm." Anh trai Yen đưa mấy hộp Dimsum trong tay cho chúng tôi, vợ của anh vẫn luôn nắm cánh tay anh mỉm cười. Anh cạo râu sạch sẽ, trông rất sáng sủa giỏi giang, tràn đầy sức sống, xem ra là Yen phiên bản nam, haha (đừng đánh tớ)…

"Âu Văn, không phải trước đây con có nói chuyện điện thoại với chị Mạt Mạt sao? Con đoán xem ai là chị ấy?" Yen ngồi chồm hổm ôm cu cậu hỏi, mặt của tôi lập tức đỏ lên, mấy nàng đều muốn chọc ghẹo, đều giành nhận là chị Mạt Mạt.

"Giọng chị Mạt Mạt không giống như vậy." Cu cậu nhìn mấy nàng nói nhỏ, thật có mắt nhìn nha!

"Vậy còn chị?" Tôi đỏ mặt bắt chước giọng con nít ngồi xổm xuống hỏi cu cậu.

"Cô ơi, đây mới là chị Mạt Mạt." Cu cậu vui vẻ chỉ vào tôi rồi cười, tôi giơ tay tới trước mặt anh chàng, cu cậu thẹn thùng xấu hổ giơ tay ra đặt vào tay tôi, tôi có chút kϊƈɦ động ôm lấy cu cậu, thật muốn hôn một cái nhưng không dám. Bọn Tư Khiết thì ở bên cạnh nói mấy câu ghen tỵ, người nhà Yen thì vui vẻ mỉm cười.

"Đúng rồi, tiểu Bảo, em hứa giúp chị tìm phù dâu với mấy chị em cho nhà gái, bạn học của em xinh đẹp như vậy, chị muốn mời mấy em ấy tham gia vào hôn lễ của chị có được không?" Chị gái của Yen dẫn tới sự chú ý của chúng tôi.

"Haha, em cũng muốn vậy, nhưng mấy cậu ấy phải chịu mới được." Yen cười gian nhìn bọn tôi, tỏ ý 'các cậu có không chịu cũng phải chịu'.

"Được đó! Được đó! Không vấn đề, vô cùng vinh hạnh ạ." Thiên Hi là người đầu tiên đồng ý, mấy nàng cũng vui vẻ đồng ý.

"Hoa này đẹp quá, anh hai, chúng ta mua hai bó đi." Anh rể của Yen ngắm nghía một bó hoa nói.

"Hoa này bọn em tặng đó, thay cho chút tâm ý của tụi em." Tư Khiết nói thay cả bọn.

"Sao vậy được, bọn anh không móc ví ra mua thì không đủ thành ý đối với mấy chị nhà rồi." Anh trai Yen cười, chúng tôi cũng cười theo. Cuối cùng mấy anh cũng vẫn trả tiền hoa, chúng tôi thì tặng hai cặp gấu tình nhân cho mấy anh. Âu Văn thì không chịu đi, đòi chơi với tôi, nhưng tối nay tôi thật là không có thời gian chơi với cu cậu, nên phải ngon ngọt dụ dỗ hôm khác nhất định sẽ đến tìm anh chàng chơi, rốt cuộc cu cậu mới chịu theo ba mẹ đi.

"Ôi! Anh trai cậu thiệt nam tính nha, tớ thích kiểu đàn ông như vậy đó." Mạn Văn còn chưa đợi mọi người rời đi, đã si mê bước lên ôm Yen nói, biểu tình của mấy nàng khác thì cũng giống y như nàng, tôi với DK bất lực lắc đầu cười.

"Haha! Đáng tiếc nhỉ, các cậu tới trễ rất nhiều bước rồi, đừng có nghĩ linh tinh nữa." Yen chỉ chỉ ngón tay vào trán Mạn Văn nói.

Đêm khuya bắt đầu náo nhiệt hơn, đặc biệt là sắp tới mười hai giờ đêm, lễ tình nhân sắp đến rồi, trêи đường đầy các cặp tình nhân sánh đôi, hoa của chúng tôi nhanh chóng bán sạch sẽ, đến phiên tôi và DK vắt chân lên cổ mà gói hàng, Yen hở rảnh liền đi qua gói phụ tôi, nàng sợ tôi làm không nổi.

"Đừng gấp, cậu xem da tay bị tróc hết rồi kia." Yen đau lòng nhìn tay tôi.

"Bán đắt như vậy, tróc mấy miếng da tớ cũng bằng lòng." Tôi bướng bỉnh nói.

"Chu cha! Ánh mắt của hai cậu đó, tém lại tém lại ha" Lúc này Tư Khiết đột nhiên thò đầu qua cười nói nhỏ, hai đứa ngại ngùng cúi đầu.

Tối nay chúng tôi bán thâu đêm, nhưng không cảm thấy mệt chút nào, càng làm càng hăng, bởi vì nhìn thấy mấy tờ Mao đệ đệ dần chất đống trong tủ, ánh mắt đứa nào cũng lấp la lấp lánh, Yen lo chúng tôi làm mệt, còn đi mua nước tăng lực cho chúng tôi uống nữa.

"Tớ làm sai rồi…" Tư Khiết cầm hai tờ nhân dân tệ, vẻ mặt như sắp khóc nhìn cả bọn, chúng tôi ngơ ngác nhìn nàng.

"Huhuhu!!! Tớ có lỗi với các cậu, tới giờ tớ mới phát hiện mình đã nhận hai tờ 100 tệ giả rồi." Tư Khiết thật sự khóc luôn.

"Ôi dào, này, tớ nói lãnh đạo của chúng tớ, sao cậu lại khóc chứ, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi." Mạn Văn bước lên ôm vai Tư Khiết an ủi, chúng tôi rất hiếm khi thấy nàng khóc.

"Không sao không sao, không phải chỉ có hai tờ thôi sao, hơn nữa cậu đã làm rất tốt rồi, nhiều người như vậy mà vẫn ứng phó được" Bọn tôi bước lên an ủi.

"Tớ cũng không biết sao lại hồ đồ vậy nữa, hai trăm đó để tớ đền đi." Tư Khiết khóc nói.

"Âu Tư Khiết, cậu nói vậy chúng tớ rất không vui nha! Bọn mình có phải chị em không? Nếu phải thì rút lại lời cậu vừa nói ngay." Mạn Văn tức giận.

"Tớ xin lỗi! Tớ…tớ không phải có ý đó." Tư Khiết vội vàng giải thích.

"Được rồi, được rồi! Chuyện nhỏ bỏ qua đi, đừng nhắc nữa, Tư Khiết cậu đừng áy náy, bọn tớ đều hiểu mà." Yen nói xong, mọi người vui vẻ xem như không có chuyện gì xảy ra.

Hai ngày buôn bán thời gian nhanh chóng trôi qua, chúng tôi không những nhờ hoạt động lần này kiếm được một mớ kha khá, quan trọng hơn là mọi người học được cách hỗ trợ lẫn nhau, nhường nhịn nhau, thống nhất chiến tuyến, người khác nói nhiều người thì ý kiến cũng nhiều, còn chúng tôi đều nhất trí nghe một người chỉ huy, nếu có vấn đề gì đều đem ra thương lượng với nhau, cả bọn không hề có xích mích gì với nhau, ngược lại càng khiến lòng chúng tôi thêm đoàn kết. Tôi nghĩ tôi có thể quen biết được bọn họ, cũng là hậu ái ông trời dành cho tôi, ban cho tôi một loại tài sản đặc biệt.

"Ôm ôm! Bây giờ tớ mới thấy mệt quá." Về tới nhà DK, ăn xong party, sau khi vào phòng Yen làm nũng đòi ôm.

"Đại nhân vất vả rồi, lần này thấy được năng lực của cậu, tớ rất là kinh ngạc vui mừng đó." Tôi bước tới ôm nàng thật chặt, xoa tóc nàng nói.

"Mọi người đều giỏi mà, mấy ngày nay hai đứa mình không có thời giam ôm ôm, bây giờ thật là thoải mái." Yen ôm tôi nhè nhẹ lắc lư.

"Giờ cậu mới phát hiện là cậu lơ là tớ sao? Mấy hôm nay cậu đều hẹn hò yêu đương với mấy bé gấu." Tôi ganh tỵ nói.

"Đúng rồi, còn có quà tặng cậu." Yen nhớ ra gì đó, đột nhiên rời khỏi vòng tay tôi, đi tới tủ đầu giường, mở tủ ra, lấy ra một túi giấy đưa cho tôi, tôi mở ra xem, là một cặp gấu tình nhân của nàng làm.

"Cậu thích không? Cái này tớ tốn rất nhiều công sức làm đó, hơn nữa còn là hai con gấu mặc đồ con gái." Yen vui vẻ nói.

"Đẹp quá à, giống hai đứa mình ghê, tớ thích lắm." Tôi cầm ngắm nghía không muốn buông ra.

"Dĩ nhiên rồi, tớ chính là muốn vậy mà." Yen vòng hai tay ra sau lưng ôm tôi nói, tâm tư của nàng luôn tinh tế như vậy, giờ phút này nhìn gương mặt của nàng, tôi thật muốn ngửa mặt lên trời mà hét lớn là: "Tôi thật sự rất yêu rất yêu nàng…"

Editor: Chút ngọt cho mùa đông lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook