Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 95

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Editor: Sun

Sáng sớm mồng mười Tết, tôi không nhịn được gọi điện thoại cho mỗi chị em, hỏi các nàng có thể trở về sớm hơn dự kiến hay không. Mạn Văn cùng Tiểu Đằng nói ở nhà thực sự rảnh rỗi muốn chết nên đáp ứng rồi. Tư Khiết cùng Thiên Hi mỗi người cười nhạo tôi bệnh tương tư sắp hết thuốc chữa rồi, nói không đáp ứng sợ làm bệnh tình của tôi sẽ càng thêm nghiêm trọng, tôi cao hứng nói từng lời cảm ơn, sau đó lập tức gọi điện thoại cho DK, lão nhân gia chị ấy cũng rất sảng kɧօáϊ nói kính cẩn chờ đợi bất cứ lúc nào, hơn nữa sẽ đi trạm xe đón chúng tôi, khiến tôi rất cảm động và phấn khởi! Cúp điện thoại xong khẽ hát đi tới đi lui ở trong phòng khách, tối mai lại gọi cho Yen nói chúng tôi trở về sớm, muốn cho nàng một chút niềm vui bất ngờ.

"Sáng sớm vui vẻ như vậy, gặp phải chuyện gì tốt đẹp rồi à?" Ba ba đi ra từ trong phòng, khoác vai tôi hỏi.

"Cha, con muốn trở về trường sớm mấy ngày, cùng tụi Yen thử làm một chút buôn bán nhỏ." Tôi đi đến ghế salông ngồi nói.

"Cái gì? Mẹ không nghe lầm chứ? Con còn học người ta buôn bán?" Khi mẹ nghe thấy tôi nói, từ phòng bếp đi ra kinh ngạc nhìn tôi.

"Là thiệt đó! Hội chị em chúng con toàn thể hành động, ắt phải ở Tết Nguyên Tiêu lần này kiếm chút tiền lời đó." Tôi vô cùng tin tưởng giơ lên nắm đấm nói, còn đem chuyện ba ba Yen giúp chúng tôi bố trí quầy hàng và làm những gì đều tỉ mỉ nói cho bọn họ.

"A! Các con không làm lỗ vốn là tốt rồi, đừng quá ham kiếm lời đấy, mẹ cảm thấy ba ba Yen sắp xếp việc này cho các con là rất tốt." Mẹ nói.

"Ðúng đó! Ðừng nên ngoại trừ học âm nhạc vẫn chỉ học âm nhạc, phải tiếp xúc các khía cạnh khác của xã hội nữa." Ba ba cũng cực kỳ tán thành.

"Cần bao nhiêu vốn? Chờ một lúc lấy cho con nhé." Mẹ hỏi.

"Chuyện này ba mẹ cũng không cần quan tâm, tiền vốn dự trù rất ít, chính bọn con có thể xử lý tốt, hai người cứ yên tâm đi." Tôi vui vẻ nói.

Nghĩ đến ngày mốt là có thể gặp nàng, tâm tình không thể bình tĩnh, trở về phòng soi gương, có phải tôi nên đi làm tóc không? Thật dài. Sau đó sẽ mua quần áo mới mặc, đến ngày đó tinh thần phấn chấn xuất hiện trước mặt nàng? Quay về nhìn mình trong gương, tự cho mình một khuôn mặt tươi cười thật vui vẻ, quyết định hẹn Tư Khiết cùng Thiên Hi đi dạo phố.

"Hai cậu rơi xuống giếng rồi à? Nếu không tới tớ có thể tự mình đi dạo phố." Tôi phải đợi một giờ ở trung tâm thương mại các nàng mới tới đây.

"Phụ nữ ra ngoài chính là phiền phức mà, đừng nóng giận ha! Ði, làm tóc trước nhé?" Thiên Hi cười nịnh, nắm cánh tay tôi đi về hướng tiệm làm tóc.

"Tớ cũng là phụ nữ đó, nhưng chỉ hai cậu nhiều chuyện mà thôi." Tôi không phục nói.

"Cậu xem cậu đi, tớ còn thực sự phải nói cậu à, bây giờ có người yêu rồi, ăn mặc trang điểm thì không thể quá mức tùy ý, khiến mình trở nên xinh đẹp chút thì Yen nhất định sẽ càng yêu thích cậu đấy." Thiên Hi lại đang lý luận suông với tôi rồi.

"Hôm nay tớ đây không phải gọi các cậu đi mua quần áo đấy sao, thế nhưng hai cậu đến muộn chính là đến muộn, không được chống án. Trừng phạt chính là lát nữa mời tớ ăn một bữa." Tôi phải thật nắm chắc cơ hội bắt bí các nàng một trận.

"Ðược rồi! Tớ đồng ý." Tư Khiết thật là hào phóng, khà khà.

Hôm đó mọi người cùng nhà tạo mẫu tóc trao đổi ý kiến, nhuộm tóc thành màu nâu tự nhiên, còn uốn đuôi tóc bằng những cuốn nhỏ, hiệu quả làm ra chúng tôi đều rất hài lòng, cực kỳ vui vẻ trả tiền rồi đi dạo phố, tuyển chọn tỉ mỉ quần áo và giày dép cho bản thân, nhìn thấy một bộ quần áo vô cùng hợp với Yen, sau khi ép giá với ông chủ cũng hài lòng trả tiền.

12 Tết là một ngày cực kỳ trời trong nắng ấm, mặc dù là mùa đông, nhưng không cảm thấy lạnh, khí trời rất khô thoáng thoải mái. Buổi sáng sau khi ăn xong bữa sáng, sửa soạn cho bản thân thật gọn gàng một phen, kiểm tra kỹ càng có đồ vật nào quên mang không, sau đó đi trạm xe tụ tập về trường học. Tối hôm qua sau khi Yen biết sáng nay chúng tôi xuất phát thì rất vui vẻ, nhưng nàng có khả năng không đi đón chúng tôi được, bởi vì buổi chiều anh rể nàng sẽ tới, vì vậy nàng chỉ có thể sau bữa cơm tối tự mình qua chỗ DK.

"Ơ! Mặc quần áo này không tệ lắm, trông cao gầy, thật là đẹp mắt." Tư Khiết cùng Thiên Hi nhìn thấy tôi mặc vào quần áo mới mua lúc đi dạo phố bèn khen ngợi, trêи người tôi là áo len sợi cổ tròn phong cách học đường, bên trong phối một cái áo sơ mi ca rô trắng đen, thân dưới mặc váy ngắn cùng quần tất bông màu đen, phối hợp một đôi giày bó.

"Hình như thỉnh thoảng tớ cũng mặc như vậy mà? !"

Tôi cảm thấy không có gì đặc biệt.

"Cậu rất ít mặc váy ngắn có được hay không? Lần đầu tiên thấy đấy." Tư Khiết cười nói, tôi mới phát hiện cũng đúng ha.

Xe khởi động, cùng người nhà vẫy tay từ biệt, tôi ngồi gần cửa sổ, dọc đường giao thông thông thoáng, nghe MP3, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lòng tôi lâng lâng, tràn ngập trong đầu đều nghĩ tới âm dung tiếu mạo của nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ðột nhiên có một ngón tay đặt ở cằm tôi, tôi quay đầu xem.

"Khà khà! Nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu này, nước miếng cũng sắp chảy ra, tớ giúp cậu đón lấy ha." Thiên Hi khoa trương cười nói tôi.

"Cậu đáng ghét! Lại trêu đùa tớ." Mặt của tôi đỏ lên.

"Có thể lý giải, có thể lý giải, người đang trong mật ngọt yêu đương đều sẽ như vậy." Thiên Hi nói.

"Hi Hi, có cậu thật tốt!" Nhìn bộ dạng đáng yêu này của cô nàng tôi không biết vì sao rất cảm động ôm nàng nói.

"Đều phải cẩn thận là tốt rồi."

Nàng cũng đường hoàng ra dáng nở nụ cười với tôi, vuốt tóc tôi nói.

Hành trình mấy tiếng Tư Khiết đang ngủ say như chết, tôi cùng Thiên Hi nhiệt liệt tám chuyện yêu đương. Thời gian bất tri bất giác trôi qua rất nhanh, còn có nửa giờ sẽ vào trạm, tôi gọi điện thoại cho DK, chị ấy đã đón Mạn Văn cùng Tiểu Đằng, đang chờ chúng tôi từ rất sớm.

Sau khi lấy hành lý xuống xe, ba người chúng tôi vội vàng kéo vali cùng DK hội hợp. Ra tới lối ra theo lời hướng dẫn của DK, đi tới một con đường cái bên phải, nhìn thấy xe của chị đang đậu ở đây. Sau khi chị xuống xe, Mạn Văn cùng Tiểu Đằng cũng xuống xe, ngay sau đó trêи ghế phó lái cũng có người mở cửa ra xuống xe, là Yen.

Không phải nàng không tới được sao? Khoảnh khắc đó trông thấy nàng, bước chân của tôi trở nên chậm chạp, mặt đỏ tim đập, tóc nàng nuôi dài, qua lỗ tai một tấc (3,3 cm), lộ ra cái tai dài xinh xắn trắng trẻo trông rất thanh thuần, trêи người mặc âu phục ca rô phong cách Anh, vòng eo buộc thắt lưng da đen nhỏ rất mị lực, quần bò bó phối hợp đôi bốt cao cổ, tôi nhìn đến sững sờ, con mắt cũng không rời khỏi nàng một khắc, nàng cũng mỉm cười ngơ ngác nhìn tôi.

"Ôi chao! Nhớ các cậu muốn chết, ôm ôm." Thiên Hi cùng Tư Khiết hưng phấn chạy lên trước lần lượt ôm ấp từng người.

"Ơ! Các cậu đều đổi kiểu tóc à, thật là xinh, Mạt Mạt uốn tóc trở nên càng thục nữ ha." Mạn Văn vuốt tóc của tôi nói.

"Cậu có cần khoa trương như vậy không? Quả đầu này uốn giống như ổ gà ấy." Thiên Hi một khi gặp Mạn Văn sẽ không có lời hay, nàng ta uốn một quả đầu xoăn sóng lớn.

"Hứ! Tỷ muốn chính là tiêu điểm. Tiêu điểm, hiểu không?" Mạn Văn ôm lấy cổ Thiên Hi nói, mọi người đủ cả liền thật là náo nhiệt, thật sự rất vui vẻ, DK cũng chỉ là cưng chiều sờ sờ đầu của tôi không lên tiếng.

"Mạt nhi rốt cục mọc ra một tý thịt, xem ra ăn Tết béo rồi nhỉ." Tiểu Đằng ngắt lấy mặt của tôi, tôi đã đủ nóng, bị nàng ngắt một cái thân thể có chút đổ mồ hôi.

"Sao hai cậu không ôm một cái chứ? Chúng tớ đều đã ôm rồi." Thiên Hi ghét bỏ nhìn tôi và Yen nói, tôi nhìn nàng thẹn thùng cúi đầu.

"Ha ha! Lên xe trước đi, nơi này không cho dừng xe ." Yen tiếp nhận vali trong tay tôi nói, tôi cứ ngây ngốc nhìn nàng giúp tôi bỏ valy vào sau đuôi xe, tiếp theo nàng kéo tay tôi lên xe.

Năm người chúng tôi ngồi chen chúc ở phía sau, dọc theo đường đi đều là các nàng nhiệt tình trò chuyện, tôi cùng Yen chỉ là phụ họa trả lời hoặc mỉm cười, tay nàng nắm tay tôi thật chặt, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tôi, cảm giác này thật tốt, đã lâu không tiếp xúc thân mật rồi.

"Không phải cậu nói chiều hôm nay không rảnh sao?" Tôi nghiêng đầu mở miệng hỏi nàng.

"Ừ, anh rể lại tạm thời có việc không tới được, cho nên tớ liền tìm DK cùng đi đón các cậu." Yen nhìn về phía tôi, tôi phát hiện mặt nàng thật là đỏ, không biết là trong xe nóng hay là nàng cũng có chút căng thẳng, dù sao có một đoạn thời gian không gặp, cả hai đều có loại cảm giác xấu hổ.

Trước tiên chúng tôi lái xe đi quán ăn gần nhà DK tìm cơm ăn, đoàn người mênh ʍôиɠ cuồn cuộn tiến vào một gian phòng riêng ở quán ăn, thì ra trước một ngày DK đã đặt tốt vị trí, sau khi ngồi xuống mới cảm thấy cơ thể ngồi xe cả ngày sắp tan rã mất rồi.

"Món ăn ở đây đều rất ngon, các em không nên khách khí, đêm nay của tôi, cũng đừng tìm tôi nói lời khách khí ha." DK ngồi xuống cười nhìn chúng tôi nói, chúng tôi đã quen thuộc trở thành bạn tốt rồi, cũng sẽ không nói lời khách sáo nữa, vui vẻ tiếp nhận mỹ thực đêm nay.

"Chúng tớ đều đã rửa tay, chỉ hai cậu chưa rửa." Bọn Tiểu Đằng đi rửa tay xong trở về nhìn hai đứa tôi nói.

"Cùng nhau?" Tôi cười nhìn Yen hỏi.

"Ừm!" Nàng kéo tay tôi đi ra ngoài.

"Ha ha, mặt cậu thật là đỏ." Lúc tôi cùng nàng đi ra, nàng nhìn tôi cười.

"Cậy cũng vậy." Tôi không dám nhìn thẳng nàng.

"Sao chúng mình dường như có chút không tự nhiên nhỉ." Yen cười cợt.

"Đã lâu không gặp, tớ. . . hơi sốt sắng." Tôi thẹn thùng cúi đầu nói.

"Ha ha, đáng yêu chết rồi." Yen dùng sức nắm chặt tay tôi, ngọt ngào nhìn tôi cười.

Lúc đi vào phòng vệ sinh, chỉ có hai cái phòng, một phòng có người, tôi ra hiệu để cho nàng đi vào trước, nàng quay về phía tôi, giơ tay lên, dùng ngón trỏ nhỏ nhắn làm một động tác câu dẫn, muốn tôi cùng đi vào, tôi làm sao chịu được loại mê hoặc này, mím môi, hai tay đặt ở sau lưng, ngoan ngoãn đi vào.

Khoảnh khắc cửa đóng lại đó, cả hai kϊƈɦ động ôm nhau chặt chẽ, khi thân thể nàng áp sát vào tôi, toàn thân như có dòng diện dẫn qua, run rẩy, loại rung động vui vẻ này cho tới bây giờ vẫn có thể sâu sắc cảm nhận được như xưa.

"Nhìn thấy cậu tim tớ liền đập nhanh hơn, rất nhớ rất nhớ cậu." Yen ôm chặt tôi, ở bên tai tôi nhỏ giọng dịu dàng nói.

"Tớ cũng vậy, người đẹp như vậy bị tớ nắm giữ, tớ sắp hạnh phúc chết rồi." Tôi cũng nói nhỏ vô cùng.

"Đứa ngốc! Ở trong lòng tớ cậu mới là người đẹp nhất, tớ nếm trải được cái gì gọi là cảm giác không thể hô hấp, cảm giác kia chính là cậu mang lại cho tớ." Yen hôn khẽ lên tai tôi, tôi tách khỏi thân thể của nàng, nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.

"Thân ái, đây là lần thứ mấy chúng mình ở trong môi trường này. . . . hôn nhẹ rồi hả ?" Yen xấu hổ nhìn tôi hỏi.

"Ha ha! Lần thứ ba. . ." Tôi yêu chiều nhìn nàng nói.

Tác giả: Ðêm nay viết xong, cảm tạ rất nhiều bằng hữu yêu mến tôi, bình luận của mọi người tôi đều cẩn thận nhìn, thật sự làm tôi rất cảm động, bởi muốn trả lời quá nhiều, ở đây tôi cảm tạ tới từng người, cám ơn mọi người! Đặc biệt cảm động có bằng hữu chia sẻ câu chuyện tình yêu hạnh phúc của các nàng còn dài lâu hơn chúng tôi, chúc các bạn hạnh phúc. . . . Mặt khác cũng mong ước bằng hữu chưa có người yêu xin tin tưởng tình yêu tốt đẹp, hạnh phúc cách các bạn không xa. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook