Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 94

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Editor: Sun

Tối hôm qua trở về bị mẹ phát hiện tôi mang hòm thuốc đi ra ngoài, lo lắng hỏi tôi xảy ra chuyện gì? Tôi thành thật khai báo, sau khi mẹ biết thì không nói gì, chỉ sợ tôi băng bó cho bọn họ không tốt, bảo bọn họ ngày mai tới nhà để mẹ xem. Chiều mồng năm, Tiểu Quân cùng Dế Mèn rất sớm đã sang nhà tôi chơi, lúc gần bốn giờ, ba tên con trai mới lằng nhà lằng nhằng sang đây.

Lúc đi ra mở cửa, nhìn thấy ba tên này ngây ngốc đứng xếp hàng, hơi cúi đầu không dám nhìn tôi, nhất thời bị hình ảnh ba cái đầu heo này làm cho cười chuột rút. Ba mẹ cùng bọn Tiểu Quân nghe thấy tiếng cười sảng kɧօáϊ của tôi cũng chạy ra xem.

"Ha ha ha ha! ! !" Tiểu Quân cùng Dế Mèn cũng lớn tiếng nở nụ cười, ba mẹ nhẫn nhịn.

"Ái chà chà. . . không xong rồi. . . tớ đều cười đến mức chảy nước mắt rồi." Tôi ôm bụng, lau lệ ở khóe mắt.

"Ha ha! Dù sao các cậu cũng mang nón hoặc mang khẩu trang gì gì đó, che đậy lại đi! Trêи mặt cũng quá tức cười, không thấy ngại còn đi ra phố." Dế Mèn che miệng cười nói. Bọn kia, từ khóe mắt, mũi, khung mặt, khóe miệng mọi nơi đều có vết bầm, mặt đều sưng hết lên.

"Tớ đã nói mà! Thật không nên đến! Bọn mình trông như sinh vật kì lạ trong vườn thú bị người đem ra tham quan ấy." Tiểu Toàn nhìn Từ Tử Hàng nói, ba mẹ rốt cục nhịn không được cười lên.

"Ha ha, đi vào trước rồi nói tiếp, mấy đứa đều là những đứa trẻ ngoan, đáng được khen ngợi, bánh bao trêи mặt qua mấy ngày sẽ lành lặn thôi." Ba ba cười nói.

"Qua mấy ngày có thể lành mới là lạ ấy, bọn chúng thật ác độc, cứ đánh vào trêи mặt, hủy khuôn mặt cháu, cháu phải dựa vào nó đi tán gái đó. " Đại Vĩ cởi giày cắn răng nghiến lợi nói, ba mẹ và chúng tôi sớm đã quen cậu ta miệng lưỡi trơn tru.

"Khiến cô chú chê cười rồi." Từ Tử Hàng muốn cười lại không há miệng cười nổi, nói.

"Ha ha! Có vẻ Tử Hàng bị thương hơi nghiêm trọng nhỉ, Mạt Mạt băng bó cũng không chắc chắn, nhanh tháo ra đi." Mẹ nhìn khuôn mặt Từ Tử Hàng nói.

"Không không không, cậu ấy đã băng bó rất tốt, là sáng nay cháu không cẩn thận đụng phải ." Cậu ta vội vàng nói giúp tôi.

Mẹ để bọn họ thay phiên nằm trêи ghế sa lông, giúp bọn họ nhấn vào những bộ phận quan trọng trêи thân thể, kiểm tra xem có nội thương hay không, may là cũng không có cái gì quá đáng lo, một lần nữa làm sạch vết thương là không sao rồi.

"Ðêm nay chúng cháu mời mọi người đi ăn lẩu, cảm tạ ơn "cứu sống", cũng đừng khách khí nha." Tiểu Toàn hùng hồn nói.

"Đêm nay cô và chú muốn đi qua nhà bạn, các cháu cứ vui vẻ thôi, đừng trở về quá muộn là được." Mẹ thu dọn đồ xong rồi nói.

"Tớ không muốn đi ăn, mấy ngày nay đều là thịt cá thịt heo nhét đầy cái bụng, chán chết rồi." Tôi nói.

"Vậy thì đi ăn cháo đi, tớ biết trêи đường XX có một dì mập bán cháo kê ăn thật ngon, vừa vặn mọi người cũng muốn thanh lọc dạ dày, đúng không?" Tiểu Toàn nhìn bọn Tiểu Quân nói.

"Tốt! Ngược lại có người mời khách, còn khách khí với cậu ta làm gì? Giờ liền đi?" Tiểu Quân sảng kɧօáϊ đáp ứng rồi, tôi chỉ có thể đi cùng.

Lúc ra cửa, tôi đi lấy khẩu trang xài một lần cho bọn họ đeo, bọn họ không chịu, nhất định phải để chúng tôi cùng đeo mới bằng lòng đeo, thế là sáu người đều đeo, đạp xe đạp trêи con phố lớn như một đám khác người tung bay theo chiều gió, tuyệt đối là tiêu điểm. Đến quán cháo, người trong quán nhìn chúng tôi chằm chằm, nghĩ rằng chúng tôi là người mang mầm bệnh, tôi nhanh chóng tháo khẩu trang, miễn cho bị người khác tưởng là quái vật.

"Ha ha, khí trời lạnh mới đeo, bọn cháu không phải bệnh nhân." Tiểu Toàn cùng bà chủ giải thích.

"Bà chủ đều hận chết chúng mình, dọa khách hàng chạy mất." Sau khi ngồi xuống, tôi nhỏ giọng nói cùng bọn họ, hối hận với quyết định lúc trước chết mất.

"Ha ha! Không có chuyện gì, lát nữa chúng mình kêu nhiều một chút." Từ Tử Hàng nói.

Cuối cùng chúng tôi gọi cả một bàn ăn vặt, bà chủ mới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lúc tính tiền, ba chàng trai tranh nhau trả tiền, kết quả Từ Tử Hàng giành trả được. Trêи đường trở về, Tiểu Quân cùng Dế Mèn cố ý đạp thật chậm phía sau bọn họ.

"Ôi chao ơi! Các cậu cảm thấy con người Từ Tử Hàng thế nào?" Tiểu Quân nhỏ giọng hỏi.

"Ôi! Thực là cùng nghĩ đến như tớ, tớ đang muốn hỏi các cậu đấy." Dế Mèn hào hứng nói.

"Tớ cảm thấy cậu ấy rất không giống trước đây, hiện giờ trở nên hài hước hào phóng, hơn nữa rất biết chăm sóc người khác." Tiểu Quân mắt sáng lên tán thưởng.

"Ðúng vậy! Tiểu Toàn ở trước mặt tớ luôn miệng khen cậu ấy, cậu nói xem cậu ấy có bạn gái chưa?" Dế mèn cũng không rụt rè.

"Hai cậu không phải cùng thích cậu ấy chứ?" Tôi cười đùa hỏi.

"Mới không phải đâu." Hai người ăn ý đều trăm miệng một lời, thực sự là nói một đằng làm một nẻo mà! Hiểu rất rõ hai cô nàng, tôi cười cười không muốn trêu chọc các nàng nữa.

"Nhưng mà tớ lại cảm thấy cậu ấy rất có ý với cậu nha, ánh mắt kia nhìn cậu thật là dịu dàng." Tiểu Quân cười nhìn tôi nói.

"Loại chuyện cười này không thể nói lung tung đâu." Tôi đạp xe đến bên cạnh Tiểu Quân, ngắt lấy cánh tay của nàng.

"Tớ cũng cảm thấy vậy, cậu không thấy vừa nãy cậu ấy ân cần gắp rau cho cậu à, còn tỉ mỉ giúp cậu lấy ra thịt heo mỡ trong cháo đó." Dế mèn cùng Tiểu Quân bây giờ là cùng một chiến tuyến.

"Mặc kệ các cậu." Nói xong tôi dùng sức giẫm bàn đạp, vượt qua hai nàng lẩn tránh.

Về đến nhà ba mẹ còn chưa có trở lại, bụng ăn no không thể đi tắm, túi xách còn chưa cất gọn đã muốn gọi điện thoại cho Yen, nhưng mà máy liên tục bận, đành để điện thoại xuống, thay xong váy ngủ, đột nhiên rất muốn đàn khúc nhạc ngày đó sáng tác, liền đi tới thư phòng. Một mình tôi say sưa đàn hết lần này tới lần khác, thật muốn giờ phút này ngay lập tức để nàng nghe một chút, nhưng ngẫm lại còn không tới mười ngày là có thể gặp mặt, vẫn nhịn một chút đi.

"Mạt Mạt, điện thoại của con đang reo um lên, sao lại không tiếp hả?" Đột nhiên nghe được mẹ ở phòng khách lớn tiếng kêu, bọn họ trở về rồi. Tôi vội vội vàng vàng chạy về phòng, cầm điện thoại lên nhìn màn hình nở nụ cười.

"Nói! Mới vừa rồi cùng soái ca nào tâm sự lâu vậy? Luôn không gọi vào được." Tôi mở miệng liền hỏi đùa nàng.

"Ha ha! Là nói chuyện với một vị siêu cấp đẹp trai, hơn nữa còn tán gẫu rất hăng hái đấy." Yen cười ha ha đáp.

"Hả? Nhanh như vậy đã di tình biệt luyến rồi à? Quen nhau khi nào?" Tôi méo miệng làm ra vẻ không vui hỏi.

"Là cậu giới thiệu cho tớ biết đó!" Yen cố tình trêu ghẹo.

"Tớ đúng là mang đá ném chân mình mà, ai vậy? Không phải là Cao Phàm chứ? Không đúng! Anh ta là chúng mình cùng quen biết." Tôi đang lầm bầm lầu bầu nói.

"Cho cậu chút ít lời khuyên, người này rất cao, nước da rất trắng, lúc nào cũng lạnh lạnh, nói chuyện rất ngắn gọn." Yen gần như đã cho tôi đáp án.

"DK? Không phải chứ? Cậu có thể cùng chị ấy tán gẫu lâu như vậy ? Tớ mới không tin đâu." Tôi bán tín bán nghi nói.

"Tin hay không tùy cậu, hơn nữa còn là tớ gọi cho chị ấy, thương lượng một số chuyện." Yen cười nói.

"Hả? Có việc sao cậu không tìm tớ thương lượng?" Tôi nghi hoặc.

"Là như vậy, Tết Nguyên Tiêu năm nay, mỗi vùng đều tổ chức hoạt động dạo phố ngắm chợ hoa, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người mua đồ chơi nhỏ, ba ba hỏi tớ có hứng thú thử làm một ít chuyện buôn bán nhỏ không, ba ba có thể giúp tớ tìm một quầy hàng nhỏ tạm thời, tiền thuê rất phải chăng, để tớ và các cậu cùng nghĩ xem nên bán gì đó thì tốt." Yen tỉ mỉ nói với tôi.

"Ha! Nghe qua rất thú vị đó, tớ muốn tham dự, cậu nói cùng bọn Tiểu Đằng rồi sao?" Tôi rất có hứng thú hỏi.

"Ban đầu muốn nói với cậu trước tiên, nhưng gọi điện thoại cho cậu mãi vẫn không kết nối, tớ liền nói với các cậu ấy trước rồi, bọn họ đều cảm thấy rất hứng thú, cuối cùng chúng tớ quyết định tự mình động thủ làm một ít gấu bông và chocolate kiếm tiền lời, bởi vì ngày đó là lễ tình nhân, nên bán được." Yen nói.

"Việc đó cùng DK có quan hệ gì chứ?" Tôi không rõ.

"Làm việc này cần có thời gian, các cậu có lẽ phải đến sớm hai ngày, hiện tại nhà tớ đều đã chật cứng người, làm việc không tiện, vì vậy tớ nghĩ ngay đến DK, nhà chị ấy rộng rãi, hơn nữa cách chợ hoa cũng gần, chủ yếu nhất là không ai làm phiền tụi mình, tụi mình thích làm gì thì làm." Yen nghĩ đến thật chu đáo.

"Oh yeah! Vậy thì tốt quá, tớ có thể sớm được gặp cậu rồi." Lúc nghe nàng nói, lòng tôi liền bắt đầu trở nên hưng phấn.

"Ha ha, sao cậu không hỏi tớ DK có đồng ý hay không?" Yen hỏi.

"Ha ha! Cái này còn phải hỏi sao? Chị ấy nhất định sẽ đồng ý." Tôi đắc ý nói.

"Ừ, chị ấy rất thoải mái đáp ứng rồi, còn hỏi chúng mình cần gì thì cứ nói bất cứ lúc nào, chị ấy hỗ trợ giải quyết." Yen nói.

"Trời ạ! Đêm nay tớ không thể ngủ yên giấc, đều là lỗi của cậu." Tôi trêu đùa với nàng .

"Ha ha! Cậu thật vô lại, không nói với cậu nữa, còn chưa có đi tắm đâu." Yen làm nũng nói.

"Tớ cũng chưa tắm, cùng đi! Ngủ ngon, thân ái." Tôi thu liễm bướng bỉnh, nhỏ giọng nói.

"Ngủ ngon." Yen dịu dàng nói.

Tôi bắt đầu đếm ngược tháng ngày về trường, thật chờ mong. . . . . .

Tác giả: Đêm nay cập nhật xong.

Có lời muốn nói: Thực ra bây giờ tôi có chút hối hận viết hai chữ thực văn lên áng văn này, ước nguyện ban đầu viết áng văn này chính là vì bốn chữ – chân thực chia sẻ. Có bằng hữu sẽ cảm thấy áng văn này viết rất tươi đẹp, rất giống truyện cổ tích, quá không chân thực, nhưng tôi không cho là như vậy, bởi vì tôi tin tưởng có rất nhiều người hạnh phúc giống như chúng tôi chân thực tồn tại trong cuộc sống, chẳng qua là họ không có viết ra, mà tôi thì lại tâm huyết dâng trào kϊƈɦ động viết, tôi chỉ có thể nói tôi rất cảm tạ ông trời đối với tôi tốt như vậy, tình yêu của tôi thực sự đã xảy ra chân thực tốt đẹp như vậy, viết văn cần nhớ lại rất tốn thời gian, nếu như lại để tôi đi bịa đặt cốt truyện sẽ lãng phí rất nhiều tinh lực của tôi, và tôi cũng không có cái trình độ đó, tôi chỉ muốn cho các bằng hữu rõ ràng cảm nhận được hạnh phúc của tôi, (trong văn chỉ có một vài thời gian cùng địa điểm nào đó có chỗ sửa đổi), lượt click và lầu cao không có quan hệ gì với tôi, tôi không có phần hư vinh này, ban đầu muốn giữ trầm mặc, nhưng bằng hữu của tôi và nàng đều ủng hộ tôi, lên đây ghi lại lời nói, tôi không muốn bị người khác cho rằng các nàng là giả, như vậy tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu, rất có lỗi với các nàng, tại đây cũng là một lần cuối cùng thanh minh: Nếu có hoài nghi tính chân thật của nó, không sao! Mấy bạn coi như xem tiểu thuyết đi, như vậy tôi cũng không có áp lực rồi. . . ..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook