Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 93

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Sáng sớm mùng một Tết đang mơ mộng đẹp, cảnh tượng trong mộng là tôi cùng Yen hợp tấu ở trong một gian phòng đàn rộng rãi, giai điệu vô cùng đẹp, khi sắp diễn tấu xong đột nhiên bị tiếng nô đùa của trẻ nhỏ ở dưới lầu đánh thức, rất là ảo não. Lập tức ngồi dậy, cấp tốc xuống giường, giày cũng không có đeo, chỉ đeo cái tất lúc ngủ, mở cửa phòng bước nhanh đi thư phòng.

Mở ra dương cầm, ngồi trêи ghế chơi đàn, nhắm mắt lại hồi tưởng về nhạc khúc vừa nãy trong mộng, hai tay vuốt phím đàn nhẹ nhàng đàn lên, theo từng tiết tấu của nốt nhạc, khóe miệng của tôi khẽ nhếch lên, đúng! Nhạc khúc trong mộng chính là như vậy, tôi tựa như ma quỷ không ngừng đàn đi đàn lại, dần dần nước mắt của tôi bất giác chảy xuống, tại sao giai điệu này khiến cho người ta cảm thấy ưu thương như vậy? Nhưng trong mộng chúng tôi vẫn cười. ( nụ cười như vậy sau này tôi mới hiểu được, là một loại mỉm cười thê mỹ*. . . )

(*thê mỹ: thê lương và mỹ lệ.)

Phần cuối của nhạc khúc tôi vắt óc suy nghĩ hết sức cũng không nghĩ ra được, trong lòng dị thường phiền muộn, hai tay che mặt cúi đầu, tâm tình rất mất mát.

"Mạt Mạt, sáng sớm dậy không đánh răng đã đến luyện đàn, đây là mặt trời mọc đằng Tây rồi hả?" Mẹ gõ cửa, đi vào thì vui vẻ nói.

"Con gái, con làm sao vậy?" Mẹ đi tới bên cạnh tôi, nhìn tôi dùng tay che khuất mặt, phát hiện không đúng, đẩy ra tay của tôi.

"Ơ! Năm hết tết đến rồi, sao con lại khóc chứ? Nói cho mẹ nghe xảy ra chuyện gì rồi hả?" Mẹ nhìn tôi nước mắt giàn giụa lo lắng ôm đầu của tôi, giọng nói dỗ dành tôi như khi còn bé, mẹ càng như vậy nước mắt của tôi càng tí tách chảy ra ngoài, hai tay ôm thật chặt eo mẹ, mặt nằm nhoài trêи ngực mẹ mè nheo, tôi hòa hoãn tâm tình liền đem ngọn nguồn sự tình giảng giải cho mẹ nghe.

"Ha ha, Mạt Mạt lúc nào trở nên cảm tính như thế rồi? Không sao, nhạc khúc không có phần cuối vậy tự bản thân con liền dựa theo tâm tình trong mộng mà soạn nhạc đi, mẹ nghĩ điều này không làm khó được con nhỉ?" Mẹ dịu dàng vuốt tóc của tôi nói.

"Hả? Đúng vậy, sao con không nghĩ tới." Thực sự là nhất ngữ trúng đích*, tôi rời đi cái ôm của mẹ, nhỏ giọng nói.

(*nhất ngữ trúng đích: một câu nói rõ tâm sự của một người.)

"Mẹ tưởng là chuyện gì lớn đấy? Làm mẹ suy đoán linh tinh rồi." Mẹ chầm chậm nói.

"Mẹ nghĩ bậy cái gì rồi hả?" Tôi đứng lên, tìm khuông nhạc và bút, không nhìn mẹ thuận miệng hỏi.

"Mẹ cho rằng con thương tâm vì chàng trai nào đó!" Mẹ đứng ở sau lưng của tôi nói.

"Mẹ. . . con nói bao nhiêu lần với mẹ rồi ạ? Con không có bạn trai." Tôi xoay người cực kỳ dở khóc dở cười nhìn mẹ nói.

"Mặc dù không có, nhưng trong lòng cũng có đối tượng thầm mến chứ?" Mẹ quấn quýt không buông lại kéo lên đề tài này, đi lên trước cười hì hì nhẹ giọng hỏi.

"Thật không có! Mẹ cũng đừng phiền con, thừa dịp con bây giờ còn có linh cảm, để con yên tĩnh một lúc nghĩ nhạc khúc có được không?" Tôi ấn lại bên vai của mẹ, đẩy bà ấy đi ra ngoài.

"Đừng làm quá lâu đấy, buổi trưa các cô cô của con sẽ đến chúc Tết, sửa soạn bản thân một lúc đi." Mẹ ghét bỏ nói tôi, sau khi đóng cửa lại, tôi vội vã ngồi trở lại trêи ghế đàn, cầm bút lên ghi lại giai điệu, tiếp theo thử đem phần cuối phổ lên nốt nhạc, thời gian dường như đã đình chỉ vào thời khắc này, tôi không ngừng mà thử tấu, chìm đắm ở trong nhạc khúc, tất cả sự vật xung quanh không có quan hệ gì với tôi, mãi đến khi hài lòng mới lộ ra nụ cười.

Nhìn đồng hồ trêи tường, bất tri bất giác đã hơn mười một giờ, ngồi lâu vai có chút mỏi, đứng lên vận động duỗi người, có thể nghe thấy khớp xương phát ra tiếng vang, trong thời gian này mẹ không có tới giục tôi, bà ấy biết tôi chăm chú làm việc sẽ không muốn bị quấy rầy. Đi ra phòng khách chào hỏi với ba mẹ rồi đi rửa mặt, trong đầu vẫn bay lượn giai điệu của khúc nhạc đó, lúc trở về phòng thay quần áo cầm điện thoại lên, muốn gọi cho Yen cùng chia sẻ.

Sau khi mở máy, tin nhắn không ngừng vang, mở ra xem, ngoại trừ đều là bạn học thăm hỏi năm mới ra, mấy cái còn lại đều là Từ Tử Hàng gửi tới, tối hôm qua cậu ấy gửi cho tôi còn chưa xem, nội dung văn tự thật dài nói về vài ấn tượng lần này trở về gặp mặt tôi và vui vẻ tối hôm qua ở cùng nhau, tôi hơi nhíu mày, không biết phải trả lời cậu ấy thế nào, lúc này điện thoại di động bất chợt vang lên, hơi bị dọa một tý, không nhìn ai gọi tới đã nhận nghe.

"Hi! Mạt Mạt, là tớ." Nghe giọng nói trong điện thoại, nhìn lại tên biểu hiện trêи màn hình.

"Ồ, Tử Hàng. . ." Tôi nhàn nhạt nói, một tay mở ra tủ quần áo tìm đồ.

"Ha ha, cậu rốt cuộc mở máy rồi? Buổi sáng không gọi điện cho cậu được." Cậu ta cười nói.

"À. . . xin lỗi, tớ ngủ có thói quen tắt điện thoại, tìm tớ có việc sao?" Tôi hỏi.

"Vốn là muốn sáng nay hẹn cậu đi ra ngoài dạo một chút, nghe nói mùng một hằng năm đi một vòng phía Đông Nam sẽ được đại vận đó." Từ Tử Hàng tâm tình rất tốt nói.

"Thật à? Tớ cũng thực sự lần đầu tiên nghe nói." Tôi mất tập trung trò chuyện.

"Ha ha, mặc kệ linh hay không linh, đi một vòng tìm kiếm an ủi tâm lý cũng tốt mà! Buổi trưa có rảnh không? Muốn hẹn các cậu cùng ăn cơm." Cậu ta rất thông minh.

"Không được đâu! Buổi trưa cô cô tớ tới nhà tớ chúc tết, cậu tìm tụi Tiểu Toàn đi nha." Tôi nói.

"Như vậy à? Vậy đổi buổi tối thì sao?" Cậu ta hỏi tiếp.

"Xin lỗi! Mấy ngày nay tớ không rảnh, thân thích trong nhà nhiều, phải theo ba mẹ đi chúc tết khắp nơi đấy." Tôi xác thực không rảnh.

"Ồ ~ vậy qua mấy ngày chúng mình lại hẹn nhé, ra ngoài nhớ mặc quần áo dày một chút, mấy ngày nay sẽ có mưa phùn." Từ Tử Hàng quan tâm nói.

"Ừm, cảm ơn! Vậy tớ cúp trước, bye bye." Tôi không muốn tiếp tục trò chuyện nữa, khi cúp điện thoại thay quần áo xong muốn gọi cho Yen, chuông cửa vang lên, cô cô đến rồi.

Tôi cao hứng đi ra nghênh đón, trong nhà lập tức náo nhiệt lên, chiều cao của em họ không tăng nhiều, dượng tinh thần thoải mái, xem ra năm nay chuyện làm ăn rất tốt, cô cô trông vẫn rất trẻ trung như xưa, da dẻ rất tốt, cô vui vẻ ôm ấp với tôi, cô còn chưa kịp vào phòng khách ngồi xuống, tôi liền nắm tay cô tiến vào thư phòng.

"Sao vậy? Xem con sốt ruột kìa." Cô cô cởi xuống khăn quàng cổ, cười nói.

"Cô mau giúp con nghe thử xem nhạc khúc này của con, sáng nay viết." Tôi chưa đợi cô đáp ứng đã bắt đầu biểu diễn, cô cô đi tới bên dương cầm, một tay đỡ dương cầm lẳng lặng nghe.

"Đàn lại một lần. . ." Khi tôi đàn xong đang muốn hỏi ý kiến, cô cô nhắm hai mắt lại yêu cầu tôi đàn lại lần nữa.

Lần thứ nhất, lòng tôi sốt ruột đàn có chút xốc nổi, lần thứ hai, lòng tôi lặng xuống, nhớ lại tình cảnh trong giấc mộng, cảm thụ lấy giai điệu mang đến cho tôi sung sướиɠ, một khúc xong xuôi.

"Ừm, rất hay! Rất có cảm giác." Cô cô mở miệng câu đầu tiên chính là tán thưởng.

"Thật ạ?" Tôi nghe xong hồi hộp, bởi vì trước đây cô học đại học ngoại trừ chuyên về dương cầm, sáng tác nhạc cũng là thế mạnh của cô, còn giành được thưởng soạn nhạc, có thể nhận được tán đồng của cô tôi mở cờ trong bụng.

"Đường nét của cả giai điệu khiến cho người ta cảm giác rất duy mỹ, lại mang một chút ưu thương, cung bậc cảm xúc không tệ, nhưng mà tay trái của con đệm nhạc sắc thái hơi đơn điệu, nếu như ở đây, và ở đây đổi hợp âm bảy, giai điệu sẽ xuất sắc hơn." Cô cô thật lòng phân tích chỉ điểm với tôi, tôi đứng dậy để cô ngồi xuống làm mẫu, khi ánh mắt cô đọc phổ, hai tay nước chảy mây trôi biểu diễn bản nhạc này, tức thì tôi nổi da gà toàn thân. . .

"Oa! Không hổ là sinh viên tài cao năm ấy, cô hơi đổi một tý đệm nhạc, nhạc khúc này liền được cô đàn lên sống động. Cô cô giỏi quá!" Tôi kϊƈɦ động vỗ tay, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cô.

"Mạt Mạt, con yêu đương rồi hả ?" Cô cô đổi đề tài thật nhanh, miệng tôi vốn cười lập tức cứng đờ rồi.

"Ha ha! Cô đoán đúng rồi hả ?" Cô cô có chút mừng rỡ hỏi.

"Hả? Đang nói, sao cô hỏi con cái này chứ?" Tôi đỏ mặt lên.

"Thì bản nhạc con viết này trực giác để cô cảm giác được con yêu đương rồi! Nói thật với cô cô ha, có hay không?" Tôi bị ánh mắt sắc bén của cô nhìn chằm chằm, không dám đối diện cô.

"Ôi chao ơi! Không phải nha, nghe nói người sau 80 như các con tư tưởng rất hiện đại mà, tại sao hỏi con vấn đề này còn đỏ mặt chứ?" Cô cô cười nhạo tôi.

"Không. . . không có." Thật ra tôi rất muốn lớn tiếng nói con thật sự yêu rồi, nhưng tình huống của tôi đặc thù, không có cách nào nói ra.

"Mạt Mạt lúc nào học được không thành thật rồi hả ? Được rồi! Không ép con, cô chờ một ngày nào đó con tự nguyện nói cho cô biết." Cô cô thực sự là hiểu ý, lòng thở phào nhẹ nhõm, ngây ngốc nhìn cô cười.

"Thanh nhi, đi ra uống chén trà đi, đứa nhỏ này sáng sớm đã giày vò lung tung, mặc kệ nó." Mẹ đi tới cửa gọi cô cô.

"Được rồi! Mạt Mạt, con đổi xong liền đi ra đi, cô đi ra ngoài trước ha." Cô cô thương yêu nhìn tôi nói.

Ban đầu muốn cho Yen nghe một lát, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là về trường rồi cho nàng niềm vui bất ngờ, dù sao rất nhiều chỗ còn phải sửa đổi.

Mấy ngày nay ở nhà tiếp đãi thân thích, khi nhàn rỗi ngoại trừ nói chuyện phiếm cùng Yen, Tư Khiết, Thiên Hi, còn gọi điện thoại cho Tiểu Đằng, Mạn Văn và DK, muốn biết bọn họ nghỉ lễ vui không, có chuyện gì vui không, một ngày chẳng mấy chốc sẽ trôi qua.

Buổi tối mùng bốn Tết, Tiểu Quân cùng Dế Mèn tới tìm tôi chơi, ba cô gái ở trong phòng xem phim Châu Tinh Trì, mọi người ở trêи giường cười chuột rút, lúc này điện thoại không hợp thời vang lên, nhìn thấy là Tiểu Toàn gọi tới, tôi cười khanh khách hỏi cậu ta có chuyện gì?

"Mạt nhi, mới vừa rồi chúng tớ đánh nhau với người khác, cậu có thể lén lút cầm hòm thuốc của mẹ cậu tới đây giúp chúng tớ băng bó không?" Tiểu Toàn uể oải nói.

"Cái gì? Các cậu ở đâu hả? Nghiêm trọng không? Tại sao không trực tiếp đi bệnh viện hả?" Tôi kinh ngạc đứng lên ở trêи giường, tụi Tiểu Quân cũng căng thẳng nhìn tôi.

"Không nghiêm trọng, chưa chết được. Nhưng cái trán chảy chút máu, ăn tết không muốn đi bệnh viện, không may mắn. Vì thế phải phiền phức cậu nha, cậu mau mau ha! Tử Hàng bị thương nặng hơn tớ chút xíu, trêи chân cũng bị thương." Trời ạ, nghe xong đau cả đầu, hỏi địa điểm rồi cúp điện thoại, sau khi nói tình huống với hai cô gái tôi liền đi thư phòng tìm hòm thuốc, dùng ba lô cõng lấy liền cùng chạy đi "cứu" bọn họ.

"Mạt nhi! Chúng tớ ở chỗ này. . ." Đến trong một công viên cách nhà không xa, dưới ánh đèn lờ mờ nhìn thấy ba cái bóng đen đang phất tay với chúng tôi.

"Máu. . . ." Dế Mèn nhìn thấy cái trán cùng mũi của Từ Tử Hàng có máu, chóng mặt nói.

"Cậu say máu không nên nhìn." Đại Vĩ che khuất con mắt của Dế Mèn nói.

"Các cậu thật bản lĩnh, tự dưng đi ẩu đả à? Để tớ nhìn một chút." Tôi tức giận nói, lấy ra đèn pin nhỏ soi mặt của bọn họ, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng mà đủ sưng mặt sưng mũi.

"Cậu nghĩ rằng chúng tớ nhàn rỗi không chuyện gì làm à, đêm nay lúc đánh bida, một nữ phục vụ không cẩn thận làm đổ cà phê lên người một tên đàn ông bàn bên cạnh, tên đó không nói hai lời liền giật tóc cô gái kia lên, chúng tớ nhìn thấy phản ứng đầu tiên chính là tiến lên cứu giúp, nhân huynh này mắng thô tục rồi rời đi, chúng tớ cho rằng sự tình cứ thế trôi qua, ai biết lúc đánh bida xong xuống lầu, tên đó dẫn theo mấy người vây quanh ba chúng tớ liền đánh, may mà Tử Hàng biết ít công phu quyền cước, nếu không đêm nay chúng tớ thật sự phải ở bệnh viện qua đêm rồi. Á. . . dịu dàng một chút, đau! . . ." Tiểu Toàn vừa nói, tôi vừa giúp bọn họ thanh tẩy vết thương.

"Ơ! Nói như vậy là anh hùng cứu mỹ nhân." Tiểu Quân quăng ánh mắt tán thưởng về phía bọn họ.

"Bây giờ lại đổi lấy toàn thân đau, Mạt Mạt, cậu giúp Tử Hàng cầm máu trước đi, hai chúng tớ không nghiêm trọng như cậu ấy, vẫn luôn là cậu ấy che chở chúng tớ." Đại Vĩ nói.

"Cậu vẫn ổn chứ? Đau ở đâu? Choáng váng đầu sao?" Tôi đem tầm mắt chuyển hướng Từ Tử Hàng hỏi.

"Ừ, không có chuyện gì, chỉ là da thịt có chút đau mà thôi, phiền phức cậu rồi." Từ Tử Hàng nhẫn nhịn cơn đau trêи người nói, tôi nhìn thấy vị trí đầu gối ở đùi phải của cậu ấy cũng xước xát, để Tiểu Quân cầm đèn pin giùm tôi, tôi tỉ mỉ giúp cậu ấy rửa sạch vết thương, may mà đều bị thương ngoài da, không có đến mức độ khâu kim.

"Thật bất công, lúc làm cho tớ thì thô lỗ, Tử Hàng thì dịu dàng như thế." Tiểu Toàn đột nhiên nói một câu chua chát.

"Có chu đáo cho cậu mà, con mắt nào của cậu thấy tớ bất công hả? Đây không phải rửa sạch như nhau sao? Chớ nói lung tung." Tôi tức giận đẩy vai Tiểu Toàn nói.

"Khà khà! Nói giỡn thôi, đừng coi là thật, đừng nóng giận ha! Cậu tiếp tục." Tiểu Toàn biết nói sai, vội vã cười nịnh.

"Các cậu trở về khai báo thế nào? Mặt đều sưng rồi." Dế Mèn lo lắng hỏi.

"Đêm nay trở về bọn họ ắt hẳn đã ngủ rồi, qua đêm nay nói sau đi." Tử Hàng nói.

"Tớ cảm thấy các cậu cứ việc nói thẳng là được rồi, đây là đang làm việc tốt, chẳng qua là hơi xui xẻo mà thôi." Tôi đem suy nghĩ của tôi trực tiếp nói thẳng ra.

"Tớ cảm thấy Mạt Mạt nói đúng, cứ trực tiếp nói là được rồi." Tiểu Quân cũng tán thành tôi.

"Mạt Mạt, cậu băng bó thật tốt, không hề kém hơn y tá." Từ Tử Hàng mỉm cười nhìn tôi nói, tôi không đáp lại cậu ta.

"Vậy không phải nói thừa sao? Mẹ cậu ấy chính là bác sĩ, chút chuyện băng bó sớm đã dạy cậu ấy." Dế Mèn cười nói.

"Vậy. . . khi nào cần thì tìm cậu đổi thuốc nhé?" Cậu ta ngại ngùng hỏi.

"Tối mai các cậu ở cửa tiểu khu chờ tớ đi, xem tình huống lại nói sau, nhớ kỹ buổi tối tắm rửa không nên làm ướt vết thương." Tôi dặn dò.

"Dạ, quan trêи." Từ Tử Hàng đang ngồi, hướng về tôi chào một cái, bọn họ đều nở nụ cười, tôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook