Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 92

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Trans: Pax Seven

Đêm giao thừa năm nay rất nhiều họ hàng đều trở về, chúng tôi ở nhà ông ăn Tết. Khi ba ra ngoài đi công tác mua cho hai mẹ con mỗi người một cái áo choàng đỏ chót, trông rất hợp lễ Tết. Cả nhà mặc vào đặc biệt hút mắt, anh họ, chị họ, còn có mấy đứa em họ đều cười chúng tôi là ba cái lồng đèn lớn di động. Khi đang ăn cơm tối giao thừa, Tiểu Toàn gọi điện thoại đến, tôi không tiện nghe máy, muốn lát nữa ăn xong mới gọi lại cho cậu ấy nhưng điện thoại reng không ngừng, xem ra là có chuyện gấp cần tìm tôi. Tôi mượn cớ đi ra phòng vệ sinh gọi điện thoại.

"Đang ăn cơm mà, sao cứ gọi điện thoại cho tớ làm gì vậy?" Tôi nhỏ tiếng hỏi.

"Bà cô à, cậu có thể trả lời điện thoại của tớ rồi, cả đám đều đang chờ cậu trả lời đó." Tiểu Toàn vô cùng lo lắng nói.

"Đợi tớ trả lời? Làm gì vậy?" Tôi biết lũ bạn đêm nay chắc chắn sắp đặt tiết mục gì đó.

"Chúng tớ dưới quê mua lên nhiều pháo hoa rất đẹp đấy, tối nay ra ngoại ô đốt, đi không?" Tiểu Toàn háo hức nói.

"Yeah! Được đó! Nhưng mà ngoại ô xa quá, tớ không biết ba mẹ có cho tớ đi không nữa." Tôi thích trò này nha, nhưng mà đi xa như vậy chắc chắn là sẽ về rất trễ rồi.

"Yên tâm đi! Lấy xe tải nhỏ đi, cũng không xa đâu, cậu nói với ba mẹ hẹn chúng tớ ra quảng trường đếm ngược là được rồi." Tiểu Toàn nghĩ kế cho tôi.

"Uhm, vậy được. Tớ đang ở nhà ông, cậu qua đây đón tớ được không?" Tôi hỏi.

"Không thành vấn đề. Ah! Kêu Tư Khiết với Thiên Hi luôn đi, nhiều người đông vui, bọn tớ cũng lâu rồi không gặp hai cậu ấy." Tiểu Toàn và Đại Vĩ chắc chắn là đã thương lượng xong hết rồi.

"Tớ không đảm bảo hai cậu ấy sẽ đi nha, để tớ gọi điện đã, nếu hai cậu ấy đi thì cậu không cần qua đón tớ, mình hẹn tập hợp ở đâu đó, như vậy tiết kiệm thời gian." Tôi cúp điện thoại xong thì gọi cho Tư Khiết và Thiên Hi, không ngờ hai người vừa nghe liền rất háo hức, bảo là đã nhiều năm rồi không tự tay đốt pháo hoa, nhất định phải đi.

Sau khi ăn cơm tối, nói với người nhà tối nay có tiết mục thì ba chở tôi đến địa điểm tập hợp, lúc sắp tới nơi, ở trêи xe nhìn về phía trước mấy chục mét, tuy rất đông người, nhưng hai vị mỹ nữ đặc biệt nổi bật, vừa nhìn là thấy ngay hai người.

"Ơ! Tối nay sửa soạn giống búp bê Fuwa ghê nha." Tôi xuống xe liền bị hai người chọc ghẹo, nhìn thấy ba tôi miệng liền dẻo quẹo ngọt ngào chúc năm mới phát tài, ba liền lì xì hai cái bao thiệt bự cho hai nàng, nói một hồi thì bảo chúng tôi chú ý an toàn rồi quay về.

"Hi! Các người đẹp! Mau lên xe." Lúc chúng tôi đang tám chuyện, một chiếc xe tải nhỏ màu trắng đột nhiên dừng ngay trước mặt, Tiểu Toàn ngồi trêи ghế phó lái, toe toét chào hỏi cả bọn, sau đó xuống xe mở cửa cho bọn tôi.

"Năm mới vui vẻ!" Cửa vừa mở, Tiểu Quân đang ở trong xe, Dế Mèn, Đại Vĩ thấy chúng tôi thì kϊƈɦ động la lên, Tư Khiết và Thiên Hi lên xe rồi nhào lại ôm Tiểu Quân.

"Ôi! Sao hai cậu không ôm tớ chứ?" Đại Vĩ giơ hai tay ra muốn ôm Tư Khiết với Thiên Hi.

"Xê ra, nam nữ thụ thụ bất thân." Dế Mèn đánh tay Đại Vĩ ra nói.

"Hi! Mạt Mạt." Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà xa lạ gọi tôi, lúc này tôi mới chú ý tới người đang ngồi trêи ghế tài xế.

"Từ Tử Hàng? Sao cậu cũng đến?" Tôi không kịp suy nghĩ liền buột miệng hỏi, có cậu ấy ở đây tôi có chút kinh ngạc, Tiểu Toàn không có nói là cậu ấy cũng đi.

"Haha! Nghe giọng điệu của cậu hình như không hoan nghênh tớ hả?" Từ Tử Hàng một tay vịn vô lăng, xoay người lại cười nhìn tôi.

"Ơ…không phải không phải, chỉ là tớ có chút bất ngờ thôi, Tiểu Toàn không có nói với tớ." Tôi ngại ngùng nói.

"Điện thoại nói hơi gấp nên tớ không nói, dù sao gặp cũng biết mà, đây là xe của nhà Tử Hàng đó, tiết mục tối nay cũng là cậu ấy sắp xếp đó." Tiểu Toàn giải thích.

"Haha! Mạt Mạt, hai cô gái này là bạn học đại học của cậu hả? Xin chào! Tôi là Từ Tử Hàng." Từ Tử Hàng cười lịch sự chào hỏi Thiên Hi và Tư Khiết, sau khi ra ngoài đi học cậu ấy thật sự thay đổi rất nhiều, so với trước đây hoàn toàn như hai người khác nhau vậy. Tôi nhìn ra được sự tự tin ở cậu ấy.

Tư Khiết và Thiên Hi cũng rất vui vẻ giới thiệu bản thân, lúc này thật sự rất náo nhiệt, suốt đường đi trêи xe mọi người cứ líu ríu nói chuyện không ngừng, trong không khí náo nhiệt này tôi thường chỉ ở một bên yên lặng cười.

Không tới một tiếng là đến nơi, khu ngoại ô này nằm rất gần thành phố, xuống xe liền nhìn thấy rất nhiều người ở đây đang đốt pháo hoa. Xung quanh tràn ngập không khí lễ hội, còn có mùi pháo hoa rất nồng, nhìn thấy rất nhiều loại pháo hoa đẹp mắt, chúng tôi háo hức vỗ tay la hét.

"Mấy cái này có gì hay đâu! Pháo chúng tớ mua mới gọi là đẹp nhá." Đại Vĩ xem thường nói, đi tới đuôi xe giúp Từ Tử Hàng và Tiểu Toàn lấy đồ.

"Woa! Mấy cậu lấy đâu ra nhiều pháo hoa thế này?" Thiên Hi thấy đủ loại pháo hoa lớn nhỏ kinh ngạc kêu lên.

"Hehe! Tử Hàng dẫn bọn tớ về quê mua đó, bác cậu ấy kinh doanh cái này, nửa bán nửa cho đó." Tiểu Toàn nói.

"Mấy hôm nay hình như cậu đi chơi với cậu ấy à?" Đợi Từ Tử Hàng đi rồi, tôi nhỏ tiếng hỏi Tiểu Toàn.

"Phải đó! Bây giờ tớ mới phát hiện anh chàng này có nghĩa khí nha, haha." Mặt Tiểu Toàn làm ra vẻ "Gặp nhau quá muộn", tôi bất lực cười cười cầm giúp mấy đồ lặt vặt.

Khi chúng tôi đặt một đống pháo hoa lên một khu đất trống, thu hút ánh nhìn xung quanh. Vì pháo bọn bạn mua đều là loại rất to, để trêи mặt đất thật sự rất gây chú ý.

"Tụi mình không gấp, lấy pháo nhỏ chơi trước đi, chờ mọi người đốt xong hết, tụi mình mới đốt, haha!" Đại Vĩ cười gian.

"Mạt Mạt, mấy cậu chơi cái này đi, an toàn đó." Từ Tử Hàng cầm một cái hộp đưa cho chúng tôi, trong đó là những que pháo hoa nhỏ, cậu ấy lấy ra một cây rồi châm lửa, những tia lửa như ngôi sao nhanh chóng bắn ra.

"Các cậu mỗi người cầm một que mồi tiếp đi, như vậy thì không phải châm lửa hoài." Từ Tử Hàng đưa que pháo hoa trong tay cho tôi, để mọi người mồi lửa xong, chúng tôi vui vẻ la lên, quay lưng lại với nhau, quây thành một vòng tròn, từ từ chuyển động, chơi xong cái này tôi to gan muốn thử chơi cái khác, Thiên Hi và Tư Khiết thì vừa sợ vừa muốn tự đốt, cả đêm đều nghe thấy mấy cô gái này kêu loạn, thực sự rất náo nhiệt.

"Haha! Xem ra gan của cậu cũng rất là to nha, không hề sợ chút nào." Từ Tử Hàng đi đến bên cạnh tôi nói.

"Tối nay vui không?" Cậu ấy ngồi xổm người xuống, nhìn tôi hỏi.

"Uhm! Rất vui." Tôi nhìn cậu ấy cười nói.

"Cậu vui thì tớ cũng vui." Cậu ấy nhìn tôi cười một cái thật đẹp mắt.

"Cậu chơi đi, tớ đi gọi điện thoại." Trực giác nói cho tôi biết có gì đó không ổn, xấu hổ cúi đầu không dám nhìn thẳng cậu ấy, nói xong lập tức đứng dậy.

"Được! Chờ cậu." Cậu ấy cũng đứng lên, hai tay thọc vô túi sau quần jeans, ngại ngùng cười.

Đi tới chỗ không quá ồn ào, lấy điện thoại ra, ấn phím gọi nhanh, nhìn thấy hai chữ quen thuộc trêи màn hình, khóe môi khẽ cong lên.

"Mạt Mạt…" Điện thoại kết nối rất nhanh, nghe thấy Yen gọi tên, tôi biết có người nhà đang ở cạnh nàng.

"Năm mới vui vẻ! Cậu đang ở đâu vậy?" Tôi đứng cạnh một cái cây, chân đá mấy cọng cỏ trước mặt, vui vẻ hỏi.

"Năm mới vui vẻ! Tớ đang ở nhà, cả nhà đều có mặt đông đủ, đang uống trà nói chuyện, cậu đang ở ngoài sao? Có hơi ồn." Nghe giọng nàng cực kỳ vui vẻ, lòng tôi thấy ấm áp.

"Uhm, tớ và Tư Khiết, Thiên Hi còn có bọn Tiểu Quân đang đốt pháo hoa ở ngoại ô, ở đây rất náo nhiệt, đáng tiếc không có cậu ở cạnh." Tôi cúi đầu nói.

"Tớ lớn như vầy rồi mà chưa đốt pháo hoa bao giờ, các cậu thật vui vẻ, tớ cũng muốn đốt quá!" Yen ngưỡng mộ nói.

"Có cơ hội nhất định sẽ dẫn cậu đi đốt, bây giờ nhà cậu náo nhiệt lắm hả?" Tôi hỏi.

"Đúng rồi! Mấy hôm nay đều chưa từng thanh tĩnh, tối nay cháu trai đòi chơi với tớ, còn phải ngủ với nó nữa." Yen hình như đã về phòng, trong điện thoại không còn nghe giọng nói của người nhà nữa.

"Nó có ôm cậu không?" Tôi cười hỏi.

"Haha, nó bắt tớ ôm nó kể chuyện mới chịu ngủ." Yen nói.

"Tớ ăn giấm của thẳng nhỏ rồi, để nó chiếm tiện nghi rồi." Tôi nói đùa, nàng cười khanh khách.

"Tớ nhớ cậu quá, hình như tối nào cũng mơ thấy cậu." Yen cười xong thì dịu dàng nói.

"Tớ cũng vậy, bây giờ chỉ mong thời gian qua thiệt nhanh, đêm ba mươi năm trước chúng mình chưa quen nhau, mà năm nay đã yêu nhau thắm thiết rồi, ý nghĩa cũng khác, tớ rất vui." Tôi xúc động nói.

"Phải đó! Thân ái à, cảm ơn tình yêu của cậu." Yen khẽ nói.

"Đồ ngốc, tớ cũng muốn cảm ơn cậu, rất nhớ cậu." Tôi thẹn thùng nói, lúc này nghe thấy một giọng con nít non nớt trong điện thoại gọi cô, sau đó nghe thấy Yen bảo thằng bé chào tôi.

"Alo…chào chị Mạt Mạt." Cháu trai nhỏ của Yen rất ngoan ngoãn gọi tôi, tôi bị chọc cười, bắt chước giọng nũng nịu của con nít mà nói chuyện với cu cậu, sau lần gọi cú điện thoại này, cu cậu biết là tôi gọi liền giành nói chuyện với tôi.

"Các cậu chơi vui vẻ nha, ở bên ngoài nhớ đừng để lạnh, về nhà thì gọi cho tớ, trễ cỡ nào cũng chờ cậu." Cuối cùng Yen nghe điện thoại nói, tôi hứa với nàng xong, trong lòng ngọt ngào cúp máy.

"Mạt Mạt, gọi điện thoại cho ai vậy? Nói lâu như vậy, cả đám đều chờ cậu đó." Đại Vĩ thấy tôi đi qua, nhiều chuyện hỏi.

"Thật ngại quá, gọi điện cho bạn học chúc năm mới thôi, hơi mất chút thời gian." Tôi giải thích, Tư Khiết và Thiên Hi hiểu ý nhìn tôi cười, chỉ có hai nàng biết là tôi gọi cho Yen.

"Nào tới đây tới đây!!! Trò hay tối nay giờ mới bắt đầu, đợi lát nữa mấy cậu đừng có la hét đó." Tiểu Toàn đắc ý nói, bọn tôi cũng rất chờ mong.

"Ai đốt đầu tiên nè?" Đại Vĩ hỏi, mọi người đều nhìn nhau.

"Mạt Mạt, cậu đốt trước đi! Dây dẫn lửa rất dài, đủ thời gian để chạy đi đó." Từ Tử Hàng lấy một cây nhang đưa cho tôi, cười nói.

"Mạt nhi, nhanh lên! Bọn tớ muốn xem." Bọn Tư Khiết hối thúc.

Tôi cầm lấy cây nhang, Từ Tử Hàng cùng tôi đi tới trước một cái hộp hình trụ nặng khoảng mấy chục cân (1 cân bằng ½ kg), quỳ xuống, tìm thấy dây dẫn lửa, đây vẫn là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cái thứ lớn xác này nên tay có hơi run rẩy. Lúc này Từ Tử Hàng đột nhiên nắm lấy mu bàn tay tôi, mỉm cười nhìn tôi, ra hiệu cho tôi đừng hồi hộp, sau khi cầm nhang cùng nhau mồi lửa lên đầu dây dẫn thì kéo tôi chạy về phía sau. Sau mấy giây, một tiếng nổ cực lớn vang lên giữa bầu trời, theo đó bắn ra một chùm pháo hoa rực rỡ vô cùng.

"Woa! Đẹp quá đi" Mọi người hưng phấn la hét, ngẩng đầu ngước nhìn những chùm pháo hoa màu sắc sặc sỡ trêи bầu trời, đủ loại hình dạng xinh đẹp. Từ Tử Hàng nắm tay tôi vẫn chưa buông ra, tôi lúng túng giãy tay ra.

"Xin lỗi! Tớ không phải cố ý đâu." Cậu ấy ngại ngùng giải thích, tôi miễn cưỡng cười không trả lời, tiếp tục ngắm pháo hoa, sau đó Tiểu Toàn cũng không để bầu không khí chùng xuống, đốt hết cái này tới cái khác, mỗi một cái hộp lớn lại phóng ra mười mấy chùm pháo muôn hình vạn trạng, rực rỡ liên hồi, một đêm tuyệt vời như vầy, tôi thật sự rất muốn có nàng ở cạnh, dù cho tiết mục có tuyệt vời cỡ nào, không có nàng, vẫn luôn thiếu cái gì đó, lòng tôi thầm nghĩ một ngày nào đó nhất định phải dẫn nàng đi để cảm nhận niềm vui của thời khắc này.

Chơi bời cả đêm, trêи đường về nhà tôi bắt đầu mệt mỏi buồn ngủ, cả bọn vẫn rất phấn khích, tôi nghe giọng mọi người nói chuyện mà mơ mơ màng màng ngủ thϊế͙p͙ đi, về tới cửa nhà thì bị gọi dậy.

"Mạt Mạt, tới nhà rồi. Tối nay chơi cùng mọi người rất vui, có thời gian chúng ta lại hẹn nhau đi, năm mới vui vẻ!" Từ Tử Hàng vui vẻ nhìn bọn tôi.

"Năm mới vui vẻ! Vậy hai chị em xinh đẹp của tớ nhờ cậu đưa về nhà an toàn nha." Tôi dụi mắt, khách sáo nói với cậu ấy.

"Yên tâm đi! Nhất định đưa về nhà an toàn." Cậu ấy nháy mắt tinh nghịch nói, chúng tôi và Tư Khiết, Thiên Hi tạm biệt xong thì xuống xe, mỗi đứa về nhà mình.

Về nhà ba mẹ đều còn xem tivi, hai người không yên tâm đều đang chờ cửa. Mẹ hối tôi mau đi tắm rồi ngủ, tôi mệt đến nỗi chẳng muốn nhúc nhích, chui vô phòng đầu tiên là gọi cho Yen.

"Alo!" Yen nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi, đánh thức cậu hả? Tớ mới về." Tôi nhắm mắt nói.

"Không chờ được điện thoại của cậu tớ không ngủ được, vừa dỗ cháu tớ ngủ thôi, nghe giọng cậu hình như mệt lắm hả?" Yen vẫn luôn hiểu rõ tâm tình của tôi.

"Uhm! Sáng nay tớ dậy rất sớm, cả ngày đi thăm họ hàng, tối lại đi chơi, thật là không muốn tắm." Tôi vắt một tay lên trán, uể oải nói.

"Haha! Không tắm dơ lắm đó, ngoan! Mau tắm đi rồi ngủ nữa." Yen dịu dàng nói.

"Tớ hoàn toàn hết năng lượng rồi, nạp pin cho tớ đi tớ mới nhúc nhích được!" Tôi cười toe toét.

"Muah muah!!! Nghe thấy không?" Yen hôn vào điện thoại hai cái, ah! Nàng thật hiểu tôi.

"Ai da! Pin này nạp thiệt kịp thời, tớ sống lại rồi, haha." Tôi chống giường ngồi dậy, vui vẻ nói.

"Năm mới rồi, đừng nói bậy, không nói nữa, mau đi tắm đi! Ngày mai nói tiếp." Yen nhỏ giọng cười.

"Ngủ ngon! Tớ yêu cậu!" Tôi ngọt ngào nói.

"Tớ cũng yêu cậu, ngủ ngon!" Nghe thấy giọng nói ngọt ngào êm ái của nàng, con tim tôi say mất rồi.

"Hum? Sao còn chưa cúp?" Qua một hồi Yen hỏi.

"Cậu cúp trước đi" Tôi nói.

"Không chịu, cậu cúp trước." Nàng nhõng nhẽo nói, hai đứa dây dưa một hồi, cuối cùng tôi ngoan ngoãn cúp trước.

Nhanh chóng đi tắm, không cẩn thận làm ướt tóc, sấy tóc khô rồi mới thoải mái nằm lên giường chuẩn bị ngủ, điện thoại chợt có tiếng tin nhắn, lấy lên xem thì là tin nhắn của Từ Tử Hàng, viết một đoạn rất dài, nhưng thật là không có tinh thần xem, tắt điện thoại rồi tắt đèn đi ngủ, có gì để ngày mai nói vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook