Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 86

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Sau tai nạn xe cộ trêи đường về nhà, tôi cảm giác trước ngực đau đau, mẹ nhìn thấy sắc mặt của tôi không đúng, liền bảo ba ba mau mau lái xe đi bệnh viện, sau khi rửa sạch và băng bó cẩn thận vết thương trêи đầu liền đi làm kiểm tra toàn thân, ngoại trừ trêи người bị thương ngoài da, còn phát hiện xương ngực bị va nứt, tình huống không nghiêm trọng, nhưng buổi tối phải ở lại bệnh viện trị liệu, sau khi biết, trái tim tôi bắt đầu khẩn trương lên, từ nhỏ tôi đã vô cùng sợ ở lại bệnh viện, cũng rất sợ đau, khi phát sốt hoặc là ốm vặt gì đó thì ở nhà mẹ có thể tiêm thuốc cho tôi, không cần đi bệnh viện. Tôi nắm tay mẹ, dùng sức nắm chặt mẹ một hồi, mẹ biết tôi sợ, an ủi tôi rất lâu tôi mới bằng lòng ở lại, ba ba đau lòng ôm tôi, bảo tôi đừng sốt sắng, bọn họ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh tôi.

Buổi tối sau khi phối hợp làm tốt trị liệu, nằm ở trêи giường bệnh "lạnh lẽo", ba ba bầu bạn với tôi qua đêm, ông biết tôi không quen, liền bắt đầu trò chuyện với tôi, nói đến chuyện khi tôi còn bé, không lâu sau điện thoại di động vang lên, tôi mới nhớ tới rất lâu chưa xem điện thoại di động, ba ba lật tới lật lui trong túi của tôi một lúc mới tìm được điện thoại di động đưa cho tôi.

"Cuối cùng cậu cũng nhận điện thoại, cậu đang làm gì đó? Gọi trong nhà cậu lại không ai nhận, cậu không biết tớ lo lắng sao?" Yen ở trong điện thoại sốt ruột nói.

"Xin lỗi! Tớ. . . tớ cùng người nhà ở nhà thân thích, rất ầm ĩ không nghe thấy điện thoại vang." Lúc tôi nói lời này, ánh mắt ba ba nhìn chằm chằm vào tôi, tôi ngượng ngùng cúi đầu.

"Cậu không nhớ tớ sao? Lâu như vậy cũng không tìm tớ, bình thường thời gian lúc đi ngủ này cậu đều sẽ tìm tớ." Giọng Yen có chút mất mát.

"Ừm. . . ngày mai tớ gọi điện thoại cho cậu được không? Ngày hôm nay có chút mệt mỏi, ngày mai sẽ trò chuyện chi tiết với cậu ha." Tôi điều chỉnh giọng điệu ung dung nói, ba ba ở bên cạnh, tôi không thể nói tôi rất nhớ nàng, nói chuyện cũng rất không tiện.

"Tại sao cảm thấy ngày hôm nay cậu là lạ, cậu đến cùng làm sao vậy ?" Yen lạnh lùng hỏi tôi.

"Không. . . không có gì! Không phải hôm nay lúc về nhà ra cửa tớ mặc ít quần áo sao, hơi hơi bị cảm, cho nên muốn nghỉ sớm một chút." Âm thanh của tôi bất giác đè thấp nói, cảm giác toàn thân không dễ chịu.

"Thôi được rồi! Cậu nghỉ sớm một chút, chú ý đắp kín chăn, ngày mai chờ điện thoại của cậu." Yen nói xong liền cúp điện thoại, tôi nhìn màn hình điện thoại di động, trong lòng cảm thấy rất áy náy, không thích cảm giác lừa gạt nàng, nhưng lại không muốn nàng lo lắng.

"Vừa nãy gọi điện thoại cho con là con trai phải không?" Nghe xong điện thoại cha liền bát quái hỏi tới, tôi không nói gì ngây ngốc nhìn ông.

"Mạt Mạt lớn rồi nhỉ, có bí mật nhỏ của mình, trước đây cái gì cũng nói với ba ba." Ông lại đem chiêu này ra rồi.

"Ba ba, con biết ba muốn hỏi cái gì, thật không phải." Tôi trực tiếp trả lời ông.

"Không đúng nha! Vừa nãy nhìn dáng vẻ xấu hổ đó của con, ba rất là hiếm thấy ha." Ba ba không tin nhìn tôi.

"Ba còn không thấy ngại mà nói à, con đang gọi điện thoại, ba ở bên cạnh nghe, con đương nhiên không quen." Tôi vì chính mình mà tìm lý do.

"Thực ra, ba tán thành ở đại học yêu đương cũng rất tốt, đơn thuần mà mỹ hảo, ra đến xã hội thì có chút phức tạp rồi."

Ba ba căn bản không để ý đến tôi, một mình nói tới đề tài ông muốn tán gẫu.

"Ba. . ." Tôi tức giận trừng mắt ông.

"Được rồi được rồi, ba chỉ tùy tiện nói một chút ha, ngủ đi!" Ông biết tôi như vậy liền đình chỉ rồi.

Sau khi tắt đèn, nhắm mắt lại, ngập tràn trong tâm trí đều là nhớ nàng, sợ nàng đêm nay sẽ không vui vẻ, sợ nàng cả nghĩ quá rồi.

Ngủ thẳng tới nửa đêm ngực bắt đầu đau lên, hơi hơi hít sâu đều sẽ cảm thấy đau đớn, muốn tự mình dậy tìm thuốc kháng sinh uống, kết quả động tác vụng về đánh thức ba ba, ông ấy hẳn là không ngủ say, sốt sắng hỏi tôi làm sao vậy, sau đó lấy thuốc cho tôi uống, mãi đến tận lúc trời gần hửng sáng tôi mới ngủ.

Chưa ngủ mấy tiếng đã bị điện thoại đánh thức, ba ba thay tôi nghe điện thoại, là Thiên Hi gọi tới, ông đem sự cố ngày hôm qua nói ra, tôi chưa kịp bảo ông không cần nói, sợ bị Yen biết.

"Thiên Hi nói, ngày hôm nay muốn cùng Tư Khiết đến nhà chúng ta chơi, ba không thể làm gì khác hơn là nói con nằm viện rồi." Ba ba tiếp điện thoại xong thì nói.

"Dạ! Không muốn các cậu ấy lo lắng mà thôi." Tôi nhỏ giọng nói, sau đó uống thuốc mê man ngủ thϊế͙p͙.

Cảm giác một giấc này ngủ rất lâu, buổi chiều sau khi tỉnh ngủ, nhìn thấy ba ba bên người thay đổi là mẹ, còn có Thiên Hi cùng Tư Khiết cũng đã tới, mẹ đỡ tôi đứng lên sau đó múc nước lau người cho tôi, một ngày không tắm rửa rất không quen, dính nhơm nhớp.

"Thế nào? Khá hơn chút nào không?" Tư Khiết đau lòng hỏi.

"Tối hôm qua đau đến mức không có cách nào ngủ, khó chịu chết rồi." Tôi nói.

"Đau cũng tốt hơn cái chuyện kia ha, đại nạn không chết tất có hậu phúc đó!" Thiên Hi nhạo báng.

"Đúng rồi, trước tiên không nên nói với mấy cậu ấy, miễn cho gọi điện thoại lại đây "quấy rầy" ." Tôi đột nhiên nhớ tới đề nghị.

"Xì! Đã muộn! Vị bát quái Vương Hậu của chúng ta sau khi biết được tin tức thì ngay tức khắc dùng bồ câu đưa thư rồi." Tư Khiết liếc mắt nhìn Thiên Hi nói.

"Ôi chao! Tớ đây không phải phát động tất cả hội chị em đến quan tâm cậu sao, cho cậu cảm giác được một ít ấm áp mùa đông." Tay trái của Thiên Hi ấn lại ngực, tay phải đưa ra, giả bộ thâm tình lớn tiếng nói, thật không có cách nào bắt bí nàng. Có hai nàng làm bạn tôi sẽ không buồn bực, nhưng đều là các nàng nói, tôi nghe, hiện tại ngay cả hít thở cũng khó khăn. Trong lúc gửi tin nhắn cho Yen, nhưng nàng mãi không trả lời, tôi bắt đầu rầu rĩ không vui.

Lúc ăn cơm tối, tôi bảo các nàng đều trở về, Tư Khiết nói không vội, lại tán gẫu tiếp, nhưng nàng luôn mất tập trung, không ngừng mà nhìn đồng hồ đeo tay, giữa lúc mẹ giục các nàng trở về, nghe thấy tiếng gõ cửa. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook