Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 83

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Trans: Pax Seven

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, cả sân trường tràn ngập âm thanh vui mừng, vì sắp bước vào kỳ nghỉ dài. Từ sau khi yêu Yen, tôi ngược lại rất ghét các kỳ nghỉ, thời gian dài xa cách thật là một chuyện đau khổ. Ngày mai phải về nhà, ban đêm cả bọn vừa nói chuyện vừa thu dọn hành lý, tôi ngồi trêи giường thẫn thờ nhìn va li, không biết phải dọn từ đâu.

"Mạt Mạt, cậu còn ngồi đó ngẩn ngơ? Bọn tớ đã thu dọn xong rồi, vali của cậu vẫn còn trống không" Tư Khiết thu dọn xong thì qua nói với tôi.

"Bỗng nhiên tớ không biết phải mang gì về hết." Đầu óc tôi vón cục rồi.

"Tớ cạn lời rồi, hay mang chút quần áo về đi? Có gì đâu mà phải xoắn xuýt?" Tiểu Đằng bó tay với tôi.

"Cậu ấy cứ cả đêm ngây ngẩn chả biết làm gì nữa, ban ngày bị ma nhát hả? Haha" Thiên Hi cười nói.

"Cậu! Cậu mới bị ma nhát ấy, đồ xấu xa." Tôi hờn giận đứng dậy bắt đầu lấy đại đồ trong tủ quần áo ra.

"Vậy mang mấy bộ mới mua về đi, đừng mang nhiều quá nặng lắm." Lúc này Yen đi qua, giúp tôi dọn đồ. Đêm nay Yen cũng buồn bã không vui, tôi chạm nhẹ vào cánh tay Yen, sau đó tay ra dấu chỉ lên sân thượng.

"Tớ qua ký túc xá kế bên tìm XX lấy mấy bản sheet nhạc." Tôi kiếm cớ đi lên trước.

Lên sân thượng đợi khoảng mười mấy phút, nghe tiếng bước chân quen thuộc, biết là Yen lên, tôi đứng ở cửa đợi nàng. Yen nhìn thấy tôi liền mỉm cười, nắm tay tôi bước tới trước.

"Hehe, cậu kiếm cớ gì ra ngoài vậy? Tôi cười hỏi.

"Tớ cũng nói là tìm XX lấy sheet nhạc đó." Yen cười vui vẻ nói.

"Hả? Sao cậu nói dối dở vậy? Còn bắt chước tớ nữa, cả đám chắc chắn sẽ nghi ngờ đấy." Tôi giả bộ ghét bỏ nói.

"Chọc cậu thôi, tớ chẳng nói gì hết cứ ra ngoài thôi, cần gì phải giải thích nhiều chứ." Yen ngược lại còn dùng ánh mắt xem thường nhìn tôi.

"Oh, vẫn là cậu phong độ hơn" Tôi phục rồi.

"Mạt Mạt…" Yen đứng yên quay qua nhìn tôi.

"Hửm?" Tôi hơi sững người.

"Cậu ở nhà tớ hai hôm rồi hẵng về được không?" Yen hỏi tôi bằng ánh mắt chờ mong.

"Không được, cả nhà anh cậu đều ở đó, tớ qua không tiện." Tôi từ chối

"Cái này có sao đâu, mọi người đều rất dễ tính mà, cháu của tớ lại rất dễ thương." Yen vội vàng giải thích.

"Nhưng hai hôm nữa là sinh nhật bà ngoại tớ, mẹ muốn tớ cùng về quê mừng thọ bà." Lòng tôi thật sự rất muốn ở bên Yen thêm hai hôm, nhưng tôi vốn sợ lạ, qua nhà Yen thật không biết làm sao nói chuyện với anh và chị dâu của nàng, mà sinh nhật bà lại cũng vào hai ngày này nữa.

"Vậy thôi được!" Yen cúi đầu ủ rũ.

"Đừng buồn mà, mỗi ngày tớ đều sẽ gọi cho cậu nhe." Tôi an ủi Yen.

"Ừ! Cũng chỉ có thể vậy thôi, cậu về sẽ viết thư cho tớ chứ?" Yen hỏi.

"Đương nhiên rồi, nhưng mà cậu xem xong thì xé nha, để tránh bị người nhà thấy thì không tốt." Tôi thận trọng nói.

"Tớ không nỡ xé đâu, yên tâm đi! Tớ sẽ bỏ vào hộp bảo bối rồi khóa lại. Không phải cậu cũng xé hết thư tớ viết cho cậu chứ?" Yen trừng mắt hỏi tôi.

"Hề hề! Tớ càng không nỡ xé đâu, tớ xem như bảo bối, khóa trong ngăn kéo bàn học." Tôi vừa nói xong Yen vui vẻ cười.

Yen từ phía sau ôm tôi, đi theo bước chân tôi, cứ như thế đi vòng quanh sân thượng, một vòng rồi một vòng, cho đến khi buồn ngủ mới về ký túc xá.

Mới sáng sớm đã bị hai anh bạn bên tầng ký túc xá nam đánh thức, một anh lấy kèn suona ra sức thổi bài , chọc cười cả đám cùng tầng, có người còn lớn tiếng hát theo. Một anh khác cũng ra mặt so tài, lấy saxophone thổi bài .

"Mới sáng sớm, cố ý chọc cả đám thức dậy, thật quá độc ác." Mạn Văn đập giường nói.

"Haha, tớ thích ông anh thổi suona, quá tưng bừng luôn." Tiểu Đằng cũng thức rồi.

"Bọn mình cũng thức hết rồi, xem mấy ổng như chuông báo thức đi." Thiên Hi tươi cười.

"Các vị dậy thôi nào, bọn mình ăn sáng xong thì về thăm nhà nào, haha" Tư Khiết là người đầu tiên xuống giường, vươn vai gọi chúng tôi.

"Doãn Hạ Mạt, Yen, hai con sâu ngủ này, còn không dậy, bọn tớ đánh răng rửa mặt xong hết rồi, mau dậy cho tớ." Mạn Văn đến bên giường hai đứa gào lên, thật ra tôi vốn đã dậy rồi, nhưng không thèm để ý tới nàng, quay lưng tiếp tục nướng.

"Ê! Cuối cùng phải làm sao hai cậu mới dậy hả? Tớ phát hiện mỗi ngày gọi hai cậu dậy thực là một chuyện không gì đau khổ bằng, phiền chết đi được." Mạn Văn ngồi trêи giường tôi, vỗ ʍôиɠ tôi oán trách.

"Đơn giản thôi, cậu hôn ngón chân tớ tớ liền dậy nha." Tôi đột nhiên xoay người giơ chân đến gần miệng nàng cười gian.

"Cậu đồ khốn này, còn biết bắt người ta hôn chân thúi của cậu, xem cậu sau này có thể có cái tiền đồ gì." Mạn Văn nhào tới thò tay vào bụng tôi gãi gãi, tôi lập tức bật dậy chạy đến giường Yen ôm nàng, chỉ thấy nàng nhắm mắt cười khanh khách, Yen cũng đã sớm thức rồi.

Lọ mọ rề rà một hồi mới cùng nhau đi căn tin ăn sáng, nhìn thấy người quen, mọi người liền ngồi vây lại trò chuyện, fans của Yen vừa nhìn thấy nàng liền qua chào hỏi, chúc kỳ nghỉ vui vẻ. Con bé Mạn Văn ganh tị muốn chết, luôn trợn mắt lườm chúng tôi. Tôi ghé tiệm bán bánh ngọt mua mấy bịch phát cho cả bọn để lên xe ăn, sau đó cùng nhau ra bến xe.

Yen khăng khăng tiễn bọn tôi, Mạn Văn đi máy bay về, bọn tôi tiễn nàng lên xe bus xong thì ra bến xe, mua vé xong xuôi ngồi đợi ở sảnh chờ, Tiểu Đằng nhanh chóng lên xe, chỉ còn lại bốn đứa tôi.

"Yen, cậu vừa nãy không phải nói đi vệ sinh sao? Kêu Mạt Mạt dẫn cậu đi đi" Tư Khiết nhìn Yen ra hiệu.

"Hửm?" Yen chưa kịp hiểu.

"Đi, tớ dẫn cậu đi." Không đợi Yen trả lời, tôi liền kéo nàng đi về phía phòng vệ sinh.

"Haha! Tớ hiểu ý Tư Khiết rồi." Yen vừa chợt hiểu, cười khúc khích.

"Con bé này thiệt hiểu ý, bọn mình đừng phụ lòng tốt của nàng." Tôi nhìn Yen cười gian.

"Cậu muốn làm gì?" Yen híp mắt nhìn tôi hỏi, tôi không trả lời, cũng không vào phòng vệ sinh mà tìm một góc khuất ngay ngã rẽ.

"Nơi công cộng như vầy tớ còn có thể làm gì chứ? Chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu thôi." Tôi ôm nhẹ eo nàng nói

"À, phải rồi, có cái này tối qua tớ quên đưa cho cậu." Yen đột nhiên nhớ ra gì đó, mở túi ra lục lọi.

"Đừng gấp, từ từ tìm." Tôi nói.

"Nè, đây là thẻ điện thoại, gọi điện thoại đường dài rẻ hơn nhiều, như vậy cậu có thể gọi cho tớ nhiều hơn." Yen đưa cho tôi một cái thẻ rất đẹp.

"Uhm, cậu thật chu đáo, cám ơn! Về nhà tớ sẽ thử liền." Tôi lấy thẻ bỏ vào túi áo.

"Cậu bỏ vào ba lô đi, cậu bỏ vậy rất dễ làm mất đấy." Yen lấy thẻ trong túi áo tôi, giúp tôi bỏ vào balo sau lưng.

"Ôi nếu có thể sống cùng một thành phố thì tốt biết bao, như vậy mình có thể gặp nhau mỗi ngày." Lòng tôi bắt đầu nặng trĩu.

"Hehe, có thể gặp được cậu tớ đã rất mãn nguyện rồi, sau này tụi mình cùng cố gắng, tớ tin là nhất định sẽ ở bên nhau." Ngón tay Yen chỉ chỉ vào trái tim tôi nói.

"Uhm, tớ sẽ mãi mãi giấu cậu ở đây." Tôi nắm lấy tay Yen đang để trêи ngực tôi.

Lại thêm một lần tạm xa cách, Yen vẫn đứng ở hàng rào lần trước tiễn tôi lên xe, vị trí của hai đứa tương đối bị ngăn cách, tôi thỉnh thoảng lại đứng lên nhìn Yen, nàng vẫn chưa đi.

[Về đi, đừng đứng mệt nhé!] Tôi nhắn tin cho Yen.

[Không mệt, đợi xe chạy rồi tớ sẽ đi] Yen rất nhanh đã trả lời.

[Đồ ngốc, tớ yêu cậu!] lúc đánh chữ mắt tôi bắt đầu nhòe đi.

[Cậu cũng là đồ ngốc bé nhỏ của tớ, yêu cậu] Yen nhắn lại.

Xe từ từ rời đi, chạy về hướng bên trái, chúng tôi đứng bên cửa sổ vẫy tay tạm biệt Yen.

"Rất không nỡ đúng không?" Khi xe rời khỏi bến, Tư Khiết đột nhiên hỏi tôi.

"Uhm" Tôi hơi mắc cỡ gật đầu.

"Hơn một tháng chớp mắt cái là qua thôi, đừng cứ rầu rĩ không vui như vậy." Tư Khiết nắm tay tôi an ủi.

"Với tớ mà nói thì rất là dài." Tôi nghĩ cũng không nghĩ liền nói.

"Haizzz, hai cậu trúng độc không nhẹ, hết thuốc cứu rồi." Tư Khiết vỗ trán cường điệu nói, ra vẻ khổ não, tay tôi khẽ vỗ lên má nàng.

Về đến nhà thấy bố mẹ tâm trạng cũng tốt lên, cất ba lô rồi chạy ra phòng khách lấy điện thoại bàn gọi, thử xài thẻ điện thoại Yen mua cho tôi, mới nói chuyện với Yen được một chút thì phải đi ăn cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ với bố mẹ, mỗi lần trở về nhà là tôi đều nói thao thao bất tuyệt với bố mẹ cả đêm.

Ở nhà hai hôm thì cùng mẹ qua nhà bà ngoại, bố tôi có việc bận nên không đi được, ông tiễn chúng tôi đến bến xe rồi rời đi.

Nhà bà cách nhà tôi khoảng hai trăm mấy km, trêи đường đi tôi và mẹ đều ngủ, ngủ được một thời gian mới dậy thì cũng sắp đến nơi. Cậu ra đón chúng tôi, về nhà bà cực kì náo nhiệt, mấy dì và mấy đứa em họ đều có mặt. Hai năm không gặp bà, khí sắc bà vẫn rất tốt, thấy tôi bà vui vẻ đến ôm tôi ngắm nghía rồi trách tôi sao lâu vậy không về thăm bà.

"Chao ôi, con bé này đã thành thiếu nữ rồi, có nhớ bà ngoại không?" Bà ngoại cười hiền từ.

"Dạ dĩ nhiên nhớ ạ, chỉ là bố mẹ luôn bận rộn, không có thời gian dẫn con về." Tôi ôm bà nói.

"Con cũng đã lớn rồi, có thể tự ngồi xe về mà." Bà nói.

"Mạt nhi, bà ngoại mong con về, cả ngày cứ nhắc tới con." Dì bên cạnh nói.

"Dạ được, vậy mỗi năm con đều sẽ về ạ." Tôi hơi áy náy nói, bà ngoại từ nhỏ đã rất thương tôi, khi bé vẫn luôn ở nhà chăm sóc tôi, sau này cậu mới đón bà về.

Mấy hôm nay ở nhà bà chơi cực kỳ vui vẻ, cùng mấy đứa em họ chạy xe máy đi dạo lòng vòng, cứ thấy thứ gì mới lạ thú vị tôi lại muốn mua tặng Yen. Buổi sáng dì dẫn chúng tôi ra vườn cây ở nhà hái quả, nhìn thấy cái gì ngon hay vui, người đầu tiên tôi nghĩ đến luôn là nàng, lại nghĩ nếu Yen có thể ở bên tôi thì tốt biết mấy, nhất định sẽ rất vui vẻ. Ở đây là vùng ngoại ô, ban ngày chúng tôi ra chợ mua rất nhiều pháo hoa về, chờ đến tối đem ra sân đốt. Mẹ bảo tôi đã lớn như vậy rồi mà vẫn nghịch ngợm như con nít. Chơi đùa xong đêm cũng đã khuya, tôi ngủ không được, ra ngoài sân ngồi xếp bằng trêи ghế đá. Ngửa đầu thấy chỉ có mấy ngôi sao nhấp nháy rồi cười ngây ngốc. Đêm ở đây đặc biệt yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng dế kêu, tôi không nhịn được lấy điện thoại ra bấm số Yen.

"Mạt Mạt, sao trễ vậy còn chưa ngủ? Yen rất nhanh liền bắt điện thoại.

"Ngủ không được, nhớ cậu! Cậu ngủ chưa?" Tôi khẽ hỏi.

"Vẫn chưa, đêm nay tớ chơi với cháu trễ rồi mà nó vẫn không chịu ngủ, mới tắm xong, tớ cũng nhớ cậu lắm." Yen nói.

"Mấy ngày này thời gian trôi qua thiệt chậm, mới được có một tuần." Tôi nói.

"Đúng vậy, may mà gần đây nhà có việc làm tớ luôn bận rộn, phân tán lực chú ý, nếu không tớ thật muốn qua đó tìm cậu." Yen nói.

"Được đó, cậu qua đây đi, tớ nhớ sắp chết rồi." Nghe Yen nói tôi liền hăng hái nói.

"Không được đâu, bố mẹ chắc chắn không cho, chị tớ cũng sắp về rồi." Yen nói.

"Oh, tớ hiểu mà." Tôi thất vọng nói.

"Hôm nay có chuyện gì vui không?" Yen hỏi. Tôi bắt đầu kể liên miên với Yen, đến khi hết tiền điện thoại mới chịu đi ngủ. Kỳ nghỉ này tôi cống hiến cực nhiều cho công ty viễn thông luôn, họ nên khen thưởng tôi nhiều nhiều nha…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook