Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 78

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Trans: Pax Seven

Lúc buổi hòa nhạc kết thúc thì đã 10 giờ. Cả bọn ra hậu đài giúp Tiểu Đằng tẩy trang và chỉnh lý trang phục. Tối nay nàng thay hai bộ quần áo, điệu chết được. Thu dọn trang phục xong, chúng tôi bắt đầu tiết mục đáng mong chờ nhất của đêm nay, trao đổi quà Giáng Sinh. Mọi người háo hức lấy quà ra đặt trêи bàn, ai cũng gói lại rất cẩn thận.

"Tụi mình hát bài Giáng Sinh rồi chuyền quà đi, hát xong thì ngưng chuyền." Tôi đề nghị.

"Ý này hay đó, vậy mọi người lấy quà của mình ra đi, tớ hô bắt đầu thì chuyền nha." Tiểu Đằng nói.

"Woa! Quà của Mạn Văn lớn quá đi, tớ muốn lấy." Thiên Hi hai mắt phát sáng nhìn quà trêи tay Mạn Văn.

"Hehe! Chúc cậu thành công ha, quà tớ hơi bị bự đó. Các cậu đừng bỏ lỡ, lãng phí tâm tư của tớ." Mạn Văn xấu xa cười nói

"Vậy hát hai lần ha, Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way! Chuẩn bị, hát." Tôi bắt nhịp.

Mọi người ngồi quây thành vòng tròn, vừa hát vừa chuyền quà. Khi quà của Mạn Văn chuyền đến tay tôi và Thiên Hi, hai chúng tôi đều không nỡ lấy. Cả đám khinh thường trừng mắt nhìn hai đứa. Khi hát xong, mọi người nhìn quà trong tay đều cười lên.

"Hahaha! Quà Mạn Văn chuyền tới tớ rồi, oh yeah!" Tôi háo hức nói.

"Không được, chuyền lại lần nữa. Tớ lấy trúng quà của tớ, không tính." Tư Khiết nói.

"Đúng vậy, chuyền lại đi, haha." Thiên Hi đắc ý nói.

"Ahhh! Đáng ghét!" Tôi bĩu môi không cam tâm, Yen nhìn tôi yêu chiều. Lần thứ hai bắt đầu, mọi người tức tốc chuyền quà đi.

"Lalala!!!! Oh yeah~~~tớ lấy được quà lớn rồi, hahaha!" Thiên Hi vênh váo lắc lư cơ thể.

"Xí! Cậu tưởng quà bự là tốt hả? Xem thường quà chúng tớ nhỏ." Tiểu Đằng nói với Thiên Hi.

"Đúng rồi, chính là xem thường cậu đó." Tư Khiết nói.

"Nhanh nhanh nhanh! Mở quà đi, haha! Tớ không chờ được, nhưng Thiên Hi này, quà của tớ cậu phải mở cuối cùng." Mạn Văn hối, mọi người xem thường nhìn nàng.

"Tư Khiết, cậu thật là mẹ hiền vợ đảm, cái này cậu thêu đẹp quá." Tôi nhận được quà của Tư Khiết, là một bức tranh thêu chữ thập cực kỳ tinh tế và dễ thương, tôi rất thích.

"Wow! Yen, đây là khăn choàng cậu đan sao? Cậu khéo tay quá." Quà Mạn Văn nhận được là khăn choàng của Yen.

"Uhm! Cái này đan dễ lắm." Yen cười nói. Tôi ấm ức nhìn Yen, thật ra quà tôi muốn nhận được nhất là quà của nàng, mà lại còn là khăn choàng nữa, Yen len lén nháy mắt cười với tôi.

"Trịnh Thiên Hi, cậu cái đồ quỉ keo kiệt này, tặng phấn nền cũng không tặng kèm bông dặm phấn." Tiểu Đằng oán trách.

"Aiyo! Cái này cậu nói tớ mới nghĩ ra đó, được rồi, để về lập tức mua bù cho cậu." Thiên Hi vỗ trán nói.

"Woa! Tiểu Đằng thiệt chịu chi nha, là hoa tai bạc nha, tớ thích, haha!" Tay Tư Khiết cầm một đôi hoa tai lấp lánh vui vẻ nói.

"Mạt Mạt, cảm ơn! Đôi bao tay này rất ấm áp, rất dễ thương" Yen nhận được quà của tôi, khỏi cần nói cũng biết trong lòng vui biết bao nhiêu, tôi ngây ngô cười với nàng.

"Nào! Thiên Hi, cậu không phải rất muốn biết là quà gì sao? Chắc chắn sẽ khiến cậu ngạc nhiên, mau mở đi." Mạn Văn cười nói.

Chúng tôi đều rất trông chờ xem Thiên Hi sẽ mở ra quà gì, mở hết giấy gói thì thấy một chiếc hộp giấy màu đen, trêи hộp có một cái nơ chữ thập, Thiên Hi đầy mong đợi mở ra….

"Ahh!!!!!" Vừa mở nơ ra, mở hộp ra, thì một quả đấm đàn hồi nhảy ra (Một loại đồ chơi để troll) vừa đúng đánh vào mũi Thiên Hi hù nàng một trận.

"Hahahahaha!!!!!" Cả đám cười như điên.

"Mạn Văn chết tiệt, cậu cái đồ khốn này" Thiên Hi sờ mũi tức giận mắng.

"Cười chết mất, may mà tớ không rút trúng, haha." Tôi đắc ý cười.

"Tớ nói mà, người tham lam không có kết cục tốt đâu, đáng đời." Tiểu Đằng cười ha hả, lúc này Mạn Văn cười đến sắp chết, Thiên Hi bỏ quà xuống nhào tới bóp cổ nàng.

"Đừng! Đừng! Đừng! Niềm vui bất ngờ còn ở phía sau đó, chịu một đấm của tớ chỉ là giải an ủi thôi, cậu mau xem trong hộp đi, còn có quà đấy." Mạn Văn ôm vai Thiên Hi nói, cả bọn giành lấy hộp xem. Bên trong còn có một túi vải nhỏ, ở trong là một sợi dây chuyền pha lê, rất đẹp, cả bọn đều giành đeo.

"STOP! Đừng làm hỏng quà của tớ, đây là của tớ, tránh ra." Thiên Hi xông lên giành lại, chúng tôi chọc không trả lại nàng, chọc nàng tức đến mặt đỏ cả lên, chơi cực kì vui vẻ.

Đổi quà xong chúng tôi nắm tay nhau ra khỏi câu lạc bộ, ở đây là quảng trường trung tâm thành phố. Ngay chính giữa là một cây thông cực kỳ lớn, treo đèn xung quanh, xem như có chút không khí lễ hội. Đêm nay là một đêm không ngủ, từng cặp tình nhân sóng đôi, còn có mấy nhóm bạn bè cùng đi dạo trêи đường rất vui vẻ, chờ đến thời khắc đếm ngược. Cả bọn đi dàn hàng ngang gần đường cái, Mạn Văn lớn tiếng hát lên mấy câu hát đối Hà biên trong bài "Hoàng Hà đại hợp xướng", mọi người cũng hứng chí hát theo. (Bài hát này trước đây ở trường có yêu cầu chúng tôi phải hát trong lễ tưởng niệm nhạc sĩ Tiển Tinh Hải, nên đã học thuộc lòng, hơn nữa còn cảm thấy ca từ rất ý nghĩa)

"Doãn lão lục, tớ hỏi cậu, quê nhà của cậu ở nơi đâu?" Mạn Văn cùng tôi hát đối trước, đổi lời một chút.

"Nhà của tớ, ở XX, qua sông cách ba trăm mét." Tôi tiếp lời

"Trịnh lão tam, cậu ở nhà, cày ruộng hay là làm kinh doanh?" Tôi hát đối với Thiên Hi.

"Lấy cái cuốc, xới mảnh đất, rồi trồng cao lương và gạo kê." Thiên Hi tiếp.

"Tại vì sao, đến nơi này, bên sông lang thang chịu cô độc?" Tiểu Đằng tiếp.

"Chuyện đau lòng, xin đừng nhắc, nhà tan cửa nát không tin tức." Thiên Hi vờ khóc thương hát tiếp, chúng tôi cười lăn lộn.

"Trịnh lão tam, đừng bi thương, vận mệnh của tớ không bằng cậu!" Tư Khiết lớn tiếng hát tiếp.

"Âu lão đại, tại vì sao, quê hương của cậu ở nơi nào?" Yen lại tiếp.

"Ở xx, làm kinh doanh, quê hương tám năm không tin tức." Tư Khiết cường điệu hát theo.

"Nói như vậy, chúng ta, đều có nhà mà không thể về!" Tôi tiếp.

"Thù và hận, ở trong lòng, cuộn chảy như nước sông Hoàng Hà! Bên Hoàng Hà, định chủ kiến, chúng ta cùng nhau chống lại! Vì quốc gia, đi nhập ngũ, đi lên núi đánh du kϊƈɦ! Từ hôm nay, tất cả mọi người, cùng giành lại quê nhà!" Cả đám lớn tiếng kϊƈɦ động cùng nhau hát, haha! Khiến mọi người xung quanh đều khinh thường chế giễu, thật không hợp với không khí đêm Giáng Sinh chút nào, kệ bọn họ, vui vẻ là được, chúng tôi đều cười như điên.

Trêи quảng trường có một người bán rong bán kẹo bông gòn, trắng như tuyết trông rất là đẹp. Tôi vừa thấy liền thèm thuồng không muốn đi. Yen phát hiện tôi thoát ly đội ngũ, lo lắng tìm tôi.

"Làm tớ lo chết, thì ra cậu ở đây à?" Yen oán trách kéo cánh tay tôi nói, tôi mím môi mỉm cười nhìn nàng.

"Muốn ăn?" Yen nhíu mày hỏi, tôi lại mím môi gật đầu hai cái.

"Ông chủ, lấy một cây, cảm ơn!" Yen liền lấy tiền mua cho tôi.

"Hihi, cậu thật tốt!" Tôi vui vẻ cầm lấy kẹo nhìn nàng nói.

"Tớ thật không chịu nổi ánh mắt tội nghiệp đó của cậu, hôm nay đặc cách một chút vậy." Bình thường Yen đều không cho tôi tùy tiện ăn hàng lề đường. Chúng tôi nắm tay đi nhanh để bắt kịp cả bọn. Vừa nhìn thấy thứ trong tay, cả đám đều kinh ngạc nhìn tôi.

"Doãn Hạ Mạt, tớ muốn hỏi cậu bao nhiêu tuổi rồi? Còn ăn thứ trẻ con này." Mạn Văn khinh thường nói tôi.

"Bỏ đi, tớ cũng chưa bao giờ nghĩ cậu ấy đã lớn." Tiểu Đằng thật xấu xa.

"Kẹo bông lớn quá nhỉ, để tớ thử xem có ngon không." Thiên Hi nói rồi cắn một miếng.

"Tớ cũng thử." Tiếp theo là Mạn Văn, Tư Khiết và Tiểu Đằng cũng nhào tới ăn, cắn một cái là một miếng to, tôi đau lòng chết được.

"Các cậu mấy tên xấu xa này, không phải nói tớ trẻ con sao? Tớ còn chưa ăn đã hết một nửa rồi, huhu! Đền cho tớ." Tôi làm mặt khóc nói.

"Uhm! Vào miệng liền tan, cảm giác cực tốt." Mạn Văn liền giành lấy kẹo trong tay tôi ăn, tôi tức muốn giành lại thì nàng chạy đi rồi.

"Đuổi theo tớ đi! Haha!" Mạn Văn chạy phía trước trêu tôi, tôi chạy theo, hai người cứ thế rượt đuổi khắp quảng trường.

Nghịch được không bao lâu thì đã đầy người đứng trước đồng hồ lớn ngay quảng trường, khi chỉ còn lại mười giây, mọi người bắt đầu kϊƈɦ động lớn tiếng đếm ngược: "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yeah!!!" Chuông đồng hồ vang lên tiếng Giáng Sinh, cả quảng trường người người hoan hô.

"Giáng Sinh vui vẻ!" chúng tôi cùng nhau la lớn.

Yen nắm tay tôi, nàng nắm rất chặt, khi nàng xoay qua nhìn tôi là nụ cười cực kỳ rực rỡ. Tôi cũng lặng lẽ cười nhìn Yen, Yen len lén viết chữ lên tay tôi, viết xong tôi dùng sức nắm lấy tay nàng, viết lên ba chữ mãi mãi đều không thấy chán, chính là "Tớ yêu cậu!"

Hai ngày sau Giáng Sinh, chúng tôi vẫn lên lớp như mọi ngày, sau khi học xong tiết sáng, tôi qua lớp của Yen tìm nàng. Nhưng Yen đã đi rồi, tôi thấy rất lạ, Yen đã nói là sẽ chờ tôi mà. Trương Khải thấy tôi đến liền qua chào hỏi.

"Mạt Mạt, Yen vừa đi rồi, tớ thấy Yen có vẻ vội vàng, hình như chạy đi ra cổng trường." Trương Khải nói.

"Oh! Cám ơn cậu, vậy tớ đi trước." Nói rồi tôi xoay người rời đi.

Lúc sắp đến cổng trường, từ xa tôi đã trông thấy Yen đang nói cười với một người đàn ông. Khi còn đang suy nghĩ xem có nên qua đó không thì thấy Yen ôm người đó hôn một cái lên má. Người đàn ông vui vẻ xoa đầu Yen.

Đầu tôi đột nhiên choáng váng, tôi không dám tin cảnh tượng trước mắt là sự thật, bước chân nặng nề không nhấc nổi, chầm chậm tiếp tục bước về phía trước, hình ảnh càng ngày càng rõ ràng. Trái tim tôi cực kỳ khó chịu, lòng tôi quặn thắt. Lúc này người đàn ông nắm tay Yen, mở cửa xe, nàng vui vẻ ngồi vào trong.

Nhìn chiếc xe quay đầu lái đi, tôi thẫn thờ đứng sững tại chỗ, cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, tự nhéo mu bàn tay thật mạnh, đau thật! Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn của Yen

[Bảo bảo, tớ có chút chuyện gấp, không thể cùng cậu ăn cơm rồi, tối nay tớ về nhà ngủ, ngày mai sẽ quay lại, đợi tớ gọi điện rồi nói với cậu nhé] xem tin nhắn Yen gửi mắt tôi bắt đầu mờ đi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Tôi rất muốn hỏi Yen chuyện vừa rồi là như thế nào, nhưng lại cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc, chẳng phải đã tận mắt nhìn thấy rồi sao, cần gì phải hỏi nữa? Thì ra Yen bắt cá hai tay, Yen xem tôi là cái gì? Càng nghĩ càng rối, hít thở cũng không thông, không ăn cơm trưa, tôi quay lại ký túc xá lên giường nằm, đắp chăn che kín đầu khóc lớn.

"Mạt nhi, sao cậu lại không ăn cơm?" Tư Khiết và đám bạn quay lại thấy tôi ngủ trêи giường liền hỏi.

"Tớ không muốn ăn, tối qua ngủ không ngon, mệt quá, muốn ngủ một chút." Tôi nằm quay lưng lại nói dối, cũng không ai hỏi thêm gì nữa.

Khóc mệt tôi ngủ lúc nào cũng không hay, trong mơ đều là hình bóng Yen. Tôi muốn bắt lấy nàng nhưng mãi vẫn chỉ là bắt lấy hư không. Tỉnh dậy mở mắt nhìn nóc giường, nhớ lại cảnh tượng trưa nay, tôi lại bắt đầu khóc tiếp. Buổi chiều vào lớp căn bản là không có tâm trạng nghe giảng, chỉ nằm trêи bàn nghĩ ngợi lung tung.

"Doãn Hạ Mạt, em lên đây hát một đoạn bài này đi." Đột nhiên giáo viên lớp xướng âm gọi tên tôi, tôi sững người một lúc, miễn cưỡng đứng dậy, căn bản là tôi không biết phải hát cái gì, Tư Khiết vội lật sách giáo khoa của tôi, chỉ tôi hát bài nào, tôi cầm sách thật vất vả mới hát xong bài.

"Lên lớp phải tập trung nghe giảng, đừng phân tâm." Giáo viên nghiêm túc nói với tôi, tôi đỏ mặt gật đầu ngồi xuống.

"Cậu làm gì vậy hả? Hôm nay cứ kì lạ, mắt sưng vì ngủ nhiều hay là khóc đó?" Tư Khiết thì thầm hỏi.

"Hôm nay bị giáo sư mắng, tâm trạng không tốt." Tôi biết Tư Khiết chắc chắn không biết tôi tâm tình bất ổn, tôi tiếp tục nói dối.

"Haizzz! Con bé tội nghiệp này, phấn chấn lên. Nói cậu cũng vì tốt cho cậu thôi, đừng nghĩ nhiều quá." Tư Khiết thở dài an ủi, tôi nhẹ gật đầu.

Buổi tối cùng mọi người đi căn tin ăn đại mấy miếng rồi lên sân thượng ngồi thẫn thờ. Tay vẫn luôn cầm điện thoại, tôi muốn gọi cho Yen, nhưng lại rất giận nàng, ngồi xoắn xuýt một hồi thì điện thoại reo. Tôi hơi giật mình cầm lên xem, thất vọng cúi đầu xuống, là điện thoại mỗi tuần của bố mẹ gọi đến hỏi thăm. Tôi chán nản trầm lặng nói chuyện, mẹ hỏi tôi có phải trong người không khỏe không, tôi nói không, chỉ là hơi mệt thôi, mẹ bảo tôi mau đi ngủ rồi cúp máy.

Tôi đợi cả đêm cũng không thấy điện thoại của Yen. Chán nản trở về ký túc xá. Tắm xong lên giường chuẩn bị ngủ thì điện thoại reo, là Yen gọi. Tôi ngẩn người nhìn màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy, trong lòng mâu thuẫn có nên bắt máy hay không. Một mặt nghĩ cả đêm chẳng phải là tôi đợi cuộc điện thoại này sao? Vì sao đến khi Yen gọi thì lại không bắt máy? Mặt khác lại giận Yen trễ như vậy mới gọi cho tôi, cuối cùng tắt máy không nghe. Được một lúc thì chuông điện thoại lại reo, tôi sợ làm ồn mọi người, lai lập tức tắt máy. Yen tiếp tục gọi mấy lần, tôi đều tắt đủ mấy lần.

[Sao không nghe điện thoại? Ngủ rồi sao?] Yen nhắn tin. Tôi do dự có nên trả lời hay không, điện thoại cũng sắp bị tôi cầm hư rồi, tôi mệt mỏi ngã lên giường, nhắm mắt, lòng phiền muộn rối bời, không trả lời Yen.

Ngày hôm sau vừa sáng sớm đã tỉnh dậy do không ngủ được, đánh răng rửa mặt xong một mình đi căn tin ăn sáng, đợi cửa lầu luyện đàn mở, lấy chìa khóa đến phòng luyện đàn hay đi. Mở nắp đàn lên, sờ lên phím piano đen trắng, tôi thật tình đàn không nổi. Lúc này đột nhiên cửa mở ra, tôi vốn không khóa lại, nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ tức giận của Yen, nàng đứng trước cửa nhìn tôi. Tôi nhìn nàng một lần lại không dám nhìn nữa, quay mặt lại phía đàn.

"Tối qua vì sao cứ tắt điện thoại của tớ? Nhắn tin cũng không trả lời." Yen bước vào, đứng bên cạnh tôi tức giận hỏi.

"Tớ mệt, không muốn nghe." Tôi không nhìn Yen, lạnh lùng nói.

"Cậu…sao vậy? Cậu chưa bao giờ nói chuyện với tớ như vậy?" Yen không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy, sững sờ hỏi, tôi lấy bản nhạc ra xem không để ý Yen.

"Mạt Mạt, cậu trách tớ hôm qua vội vã đi bỏ mặc cậu sao? Tớ xin lỗi! Cậu nghe tớ giải thích, tớ thật sự có việc gấp, cậu nghe tớ nói được không?" Yen bỏ túi lên đàn piano, ngồi bên cạnh hơi dùng sức xoay người tôi về phía nàng, tôi vẫn không nhìn Yen.

"Tớ không muốn nghe." Tôi không hiểu vì sao nhìn thấy Yen tôi lại càng tức giận, lắc đầu, sẵng giọng nói, lần đầu tiên tôi nói với Yen như vậy, trong lòng cũng rất khó chịu.

"Cậu…vô lý kiếm chuyện, được, tớ đi." Yen bị tôi chọc giận, hít một hơi thật sâu, đứng phắt dậy xô cửa bỏ đi, tôi nghe tiếng cửa đóng lại một cái "rầm", tôi thật sự hết hồn, chưa bao giờ tôi nhìn thấy dáng vẻ Yen tức giận kϊƈɦ động đến như vậy, trong lòng bắt đầu thấy hối hận.

Yen đi rồi tôi liền ngồi không yên, đi tới đi lui trong phòng đàn, phiền não vò đầu bứt tóc. Cuối cùng không chịu được mở cửa chạy đi tìm Yen, đến phòng đàn của Yen, qua cửa sổ nhìn thấy Yen cúi đầu gọi điện thoại. Muốn gõ cửa, nhưng tay vừa giơ lên giữa chừng thì buông thõng xuống, tôi chán nản quay lại phòng đàn.

Chịu đựng đến giờ ăn trưa, tôi lại lần nữa qua phòng đàn tìm Yen, mới biết Yen đã đi rồi. Gọi điện cho Tư Khiết hỏi xem cả bọn có những ai đi căn tin, Tư Khiết nói chỉ còn thiếu tôi và Yen, cúp máy xong tôi bắt đầu lo lắng. Yen đi đâu rồi? Không phải bị tôi chọc giận mà bỏ về nhà rồi chứ? Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi Yen, khóa máy rồi.

Gấp rút chạy đi căn tin, mọi người đều đang ăn cơm, Yen vẫn chưa đến, tôi không nói chuyện với đám bạn liền chạy ra khỏi căn tin, lên lớp và về ký túc xá đều không thấy Yen. Cuối cùng đột nhiên nghĩ đến sân thượng, vội vàng chạy bước dài lên, quả nhiên nhìn thấy nàng đang ngồi ở một góc, cúi mặt vùi vào hai gối.

"Sao cậu lại ở đây, cũng không đi ăn cơm? Chạy khắp nơi tìm cậu, tớ lo muốn chết." Tôi đứng trước mặt nàng, khom lưng hai tay chống đầu gối, vừa thở dốc vừa hỏi Yen, nàng không trả lời, tôi thấy vai nàng run rẩy.

"Tiểu Bảo, cậu…khóc sao?" Tôi quỳ xuống, muốn nâng mặt nàng lên nhưng nàng tránh đi.

"Không cần cậu lo, cậu đi đi cho tớ." Yen khóc nói, nàng thật sự khóc rồi, lòng tôi đau đớn.

"Tớ…" Tôi bắt đầu hoảng loạn, không biết phải nói gì, cứ như thế ôm chặt Yen, nước mắt ào ào chảy xuống.

"Hôm qua tớ thấy cậu và một người đàn ông ở bên nhau, cậu…còn hôn anh ta, cậu có biết tớ khó chịu đến thế nào không? Giống như bị một mũi dao đâm mạnh một nhát vào ngực, đau đến không thở nổi." Qua một lúc, tôi không nhịn được từ từ nói ra.

"Doãn Hạ Mạt, cậu đồ khốn này! Vì chuyện này mà cậu đối với tớ như vậy, cậu có biết tớ lo âu cả đêm không ngủ, tớ ghét cậu chết đi được, huhuhu!!!" Yen nghe tôi nói xong đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tay kϊƈɦ động đánh vào ngực tôi, khóc càng dữ dội.

"Cái gì? Cậu hôn người khác lại còn nói tớ là đồ khốn? Người tức giận phải là tớ chứ, sao bây giờ lại ngược lại là cậu giận." Tôi cực kì uất ức, là tình huống gì vậy trời??? Tôi càng tức giận miệng mở to chữ O mà nhìn nàng.

"Cậu chính là đồ khốn! Đó là anh trai của tớ, anh ấy vừa từ nước ngoài về." Yen giận đến đỏ mặt nhìn tôi.

"Hả? Cái gì? Thì ra là anh trai cậu hả? Sao cậu không nói sớm?" Tôi kinh ngạc nhìn Yen, đột nhiên tâm tình quay phắt 360 độ.

"Cậu có nghe tớ giải thích sao? Tớ mới sáng sớm đã vội vã quay lại tìm cậu, cậu đối với tớ thế nào? Trong lòng tớ còn khó chịu hơn cậu, chưa bao giờ cậu nói chuyện với tớ bằng giọng đó hết, tớ sắp đau lòng mà chết rồi." Yen tức giận lay người tôi nức nở nói một mạch.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Là lỗi của tớ, nhưng cậu cũng không thể trách tớ, tớ tận mắt nhìn thấy cậu vui vẻ hôn anh ấy một cái, tim tớ tan nát hết." Tôi uất ức đáng thương nói.

"Cậu không thấy tớ giống anh ấy cỡ nào sao, rõ ràng như khắc ra từ một khuôn mà." Yen quay lưng ghét bỏ không nhìn tôi.

"Ơ…lúc đó thật không để ý cái này, chỉ thấy cái chính thôi." Tôi chột dạ nói.

"Cậu…" Yen tức đến không nói được.

"Thân ái, tớ sai rồi! Cậu đánh tớ đi? Đánh mạnh vào, là tớ làm cậu đau lòng khó chịu, tớ đúng là đồ khốn." Tôi cầm lấy tay Yen đánh mình.

"Cậu đáng ghét, mặc kệ cậu." Yen ngăn tôi lại, nhịn không được cười lên.

"Hehe, cậu cười rồi, vậy là không giận nữa, phewww!!! Thì ra chỉ là hiểu lầm, tảng đá trong lòng cũng bỏ xuống được rồi, haha." Tôi vui vẻ nói.

"Tớ cũng có chỗ không đúng, lẽ ra phải nói rõ với cậu ngay, nhưng do hôm qua thật sự vội quá." Yen tự mình kiểm điểm.

"Không sao rồi, hehe! Tớ cũng đáng ghét, lẽ ra nên hỏi cậu, đi! Đi ăn cơm đi, từ trưa hôm qua đến giờ tớ chưa ăn gì vào bụng." Tôi đứng dậy kéo Yen lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook