Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 77

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Buổi trưa sau ngày Yen kết thúc biểu diễn, trêи đường chúng tôi đi căn tin, rất nhiều người đều đang nhìn nàng, học muội học tỷ hơi lớn gan còn chủ động tiến lên cùng nàng chào hỏi, lộ trình ngăn ngắn mấy phút cứ thế hơn nửa giờ mới đến, tụi Tư Khiết hỏi hai tôi có phải là rơi vào hố xí rồi.

"Ôi chao! Các cậu có phát hiện không, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía này?" Tiểu Đằng hỏi.

"Ừm! Tớ cảm thấy, hơn nữa là cùng nhìn một người." Tư Khiết nói.

"Ồ! Có thể là hôm nay tớ diện quần áo này quá chói mắt, chẳng lẽ coi trọng tỷ rồi ? Trời ơi! Có cơ hội tớ đi học một ít thiết kế thời trang." Mạn Văn tự mãn vỗ cái trán nói.

"Cậu cũng đừng tự mình đa tình ha, người ta nhìn chính là mỹ nữ bên cạnh cậu, cậu chỉ là tiện thể xẹt qua." Thiên Hi không chút lưu tình nói, chúng tôi đều cười.

"Yen, có cảm tưởng gì? Hiện tại người dán mắt vào cậu có rất nhiều." Tư Khiết gian tà cười hỏi.

"Có thể có cảm tưởng gì? Các cậu suy nghĩ nhiều, trôi qua cuộc sống của mình như thường, hai ngày nữa sẽ rút đi." Yen bình tĩnh cúi đầu ăn cơm.

"Cậu có phát hiện rất nhiều nữ sinh mê gái nhìn chằm chằm cậu không? Kiểu tóc của cậu các cô ấy khẳng định cho rằng cậu là loại khuynh hướng kia rồi." Tiểu Đằng cũng gian tà cười lên.

"Gần đây tại sao phổ biến đồng tính luyến ái như thế nhỉ? Tớ đã nhìn thấy vài đôi rồi, nếu không tớ cũng đi cắt tóc ngắn đi, nam nữ ăn sạch, khà khà!" Mạn Văn lại bắt đầu không nghiêm chỉnh.

"Cậu cắt thì gọi tớ, tớ cũng muốn thử một chút được cùng giới yêu thích là cảm giác thế nào." Thiên Hi hăng hái, tôi đối với hai nàng thật sự là không còn gì để nói.

"Đúng rồi, buổi sa lon âm nhạc đêm Giáng Sinh tối mai các cậu phải đến đúng giờ đấy, đừng bỏ lỡ biểu diễn của tớ." Tiểu Đằng nhắc nhở chúng tôi, tối mai nàng tham gia một buổi sa lon âm nhạc cỡ lớn, nàng muốn trình diễn mấy bài.

"Nhất định phải đi đúng giờ chứ, đi muộn thì mấy món ăn mắc tiền gì đó của buổi tiệc đứng đều bị người cướp sạch rồi." Tôi nhai xương sườn nói.

"Ha ha! Giống như tớ nghĩ." Tư Khiết duỗi tay ra, vỗ tay với tôi.

"Hừ! Các cậu hay lắm, hóa ra các cậu đi chính là vì ăn, chân tâm nhìn lầm hai cậu rồi." Tiểu Đằng khinh bỉ bĩu môi nói.

"Dân dĩ thực vi thiên* mà, đừng trách hai người bọn họ, sắp đến Tết Dương lịch rồi, Tiểu Đằng, không phải cậu nói dẫn chúng tớ về nhà cậu chơi sao? Nói với ba mẹ cậu chưa?" Mạn Văn hỏi.

(*dân dĩ thực vi thiên: Dân lấy ăn làm trời.)

"Cũng đã sớm nói, em trai tớ gần như mỗi ngày gọi một cú điện thoại lại đây hỏi tớ có xác định không, nó muốn chuẩn bị công cụ nướng." Tiểu Đằng nói.

"Ôi chao, em trai cậu thực sự là đứa nhỏ ngoan, tỷ tỷ mua kẹo cho em ấy ăn." Mạn Văn nói.

"Tớ nói nè đại tỷ, em ấy chỉ nhỏ hơn tớ một tuổi, còn mua kẹo ăn? Cậu đủ lợi hại." Tiểu Đằng ghét bỏ nói.

"Ha ha! Thật à? Vậy bằng tuổi tớ à, nếu không thì giới thiệu bản thân tớ cho em ý quen biết, tớ xem chúng tớ có thể bị thu hút không." Mạn Văn Hưng phấn nói, chúng tôi vui cười.

"Đi chết đi, cậu cũng đừng đánh chủ ý lên em trai tớ, em ấy không phải món ăn của cậu." Tiểu Đằng vừa tức vừa buồn cười nói.

"Ủa! Không thử xem làm sao biết chứ? Yên trí! Tớ sẽ cẩn thận." Mạn Văn cười híp mắt.

"Cậu. . . ." Tiểu Đằng đứng lên cùng Mạn Văn bấu véo.

Đêm Giáng sinh ngày đó chúng tôi có một khóa ban ngày, buổi chiều sau khi học xong mọi người hẹn tập hợp ở cổng trường, đêm nay đều ăn diện rất thục nữ, từ khi Yen tóc ngắn tới nay, đây là lần đầu tiên nàng mặc váy, khuôn mặt xinh xắn mặc vào áo lông bó sát người, váy da ngắn phối hợp đôi bốt cao cổ lộ ra vóc người rất dẫn lửa, mỗi người đeo lên khăn quàng cổ tôi tặng, tay nắm tay đi đến ngồi xe, cùng Tiểu Đằng hội hợp.

Tới chỗ cần đến, nơi này thật tráng lệ, nương nhờ phúc của Tiểu Đằng, chúng tôi có thể hưởng thụ mỹ thực năm sao, nhìn sashimi mới mẻ cùng hải sản tươi, ánh mắt của chúng tôi lòe lòe phát sáng.

"Khụ khụ! Đều tiền đồ một chút cho tớ, đừng phá huỷ hình tượng đêm nay, tớ xem xem có soái ca nào không?" Mạn Văn nhìn vẻ mặt thèm ăn của chúng tôi, bảo chúng tôi chú ý một chút, sau đó duỗi đầu nhìn bốn phía, tìm kiếm mỹ nam.

"Trời ạ! Tớ mặc kệ, tớ đều chết đói, trái lại không ai quen biết tớ." Cái bụng của tôi đã báo động từ lâu, nhìn thấy một tảng sườn bò rất lớn, không thể chờ đợi được nữa dùng kìm kẹp vào đĩa.

"Ha ha! Đứa ngốc, ăn tiệc đứng trước tiên ăn từ đắt tiền, hơn nữa phải chọn ăn đồ ăn không no, đến sau cùng lại ăn loại tinh bột, như vậy là có thể thưởng thức rất nhiều mỹ thực khác nhau." Lời nói của Yen chúng tôi thụ giáo rồi.

"Hả? Vậy tớ đã gắp cái này, làm sao bây giờ?" Tôi khổ não nói.

"Chúng mình chia ra ăn liền OK rồi." Tư Khiết nói.

Chúng tôi tìm một cái ghế dài có thể ngắm toàn cảnh ngồi xuống, trêи bàn bày đầy đồ ăn kϊƈɦ thích nụ vị giác, Mạn Văn vừa mới bắt đầu có chút ăn vội, nhìn Yen lịch sự thong dong nhai kỹ nuốt chậm, nàng lập tức hãm lại tốc độ, tôi và Thiên Hi bị động tác rõ ràng này của nàng chọc cười.

"Tớ nói nè ma quỷ, cậu cứ giả vờ đi, càng giả bộ càng cảm thấy cậu kỳ cục." Thiên Hi cười đùa nói.

"Xì! Ai cần cậu lo, cũng không phải giả bộ cho cậu xem." Mạn Văn trừng mắt khinh thường, chúng tôi dựa theo phương pháp ăn của Yen thật sự ăn được thật nhiều mỹ thực, cái bụng của tôi đã nở căng, thế nhưng còn muốn ăn.

"Mạt nhi, cậu còn có thể ăn được à? Cậu ước chừng ăn mấy đĩa lớn rồi." Tư Khiết kinh ngạc nhìn tôi.

"Ặc. . . tớ không dừng miệng được, ăn thêm một miếng ha." Khi tôi đang muốn gắp lên một viên hải sâm, Yen đưa tay ra ngăn trở tôi.

"Đừng ăn, để bụng ăn tráng miệng, tớ vừa nhìn thấy đầu bếp làm rất nhiều điểm tâm ngọt ra đây." Yen nhắc nhở tôi.

"Oa! Con gái yêu nhất tráng miệng đó, Mạt Mạt, cậu đi lấy tới đây đi, coi như vận động một chút." Thiên Hi nhướng mày hai lần, phân phó nói.

"Ừm!" Tôi ngoan ngoãn đi đến đại sảnh.

Những món điểm tâm ngọt tinh mỹ làm ra từ bậc thầy, mỗi một kiểu cũng giống như tác phẩm nghệ thuật, thật sự không nỡ ăn, không biết chọn loại nào tốt, tôi cầm cái đĩa nhìn điểm tâm nhỏ đáng yêu không khỏi mỉm cười, chợt có người thả một khối bánh ga tô ở trêи đĩa của tôi, tôi đột nhiên ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn chàng trai xa lạ âu phục thẳng thớm trước mặt.

"Ha ha! Tôi trông thấy em ngẩn ngơ nhìn chúng nó rất lâu, không nhịn được giúp em chọn một cái." Chàng trai mang theo giọng nói từ tính mỉm cười nhìn tôi nói.

"Cảm ơn!" Tôi xấu hổ mỉm cười nói.

"Kỳ thực vừa nãy tôi vẫn luôn chú ý em, bộ dáng em ăn đồ ăn rất đáng yêu, muốn cùng em làm bằng hữu, có thể không? Tôi tên XXX." Chàng trai nói một mạch.

"A. . ." Tôi bị hắn thẳng thắn, trong nháy mắt không biết nói gì.

"Tôi thật muốn làm bằng hữu với em, thuận tiện để lại điện thoại không?" Ngay sau đó chàng trai liền nói.

"Thật không tiện! Tôi không có điện thoại." Tôi quả đoán từ chối.

"Là không muốn cho đi? Ha ha! Em yên tâm, tôi không phải người xấu, chỉ là muốn quen em." Chàng trai mỉm cười nói.

"Ha ha! Tôi còn là học sinh, thật sự không có điện thoại, xin lỗi!" Tôi mang theo món tráng miệng muốn nhanh nhanh rời đi.

"Em là trường học nào? Rảnh rỗi tôi đi tìm em chơi." Tôi quan sát tỉ mỉ chàng trai này, tuy rằng trang phục rất có phẩm vị, nhưng trực giác chính là loại người hoa hoa công tử đó, hắn sáng sủa bức người khiến tôi có chút phiền rồi.

"Thật không tiện! Bằng hữu của tôi giục tôi trở về, đi trước." Tôi vội vàng nói xong, cũng vội bước về ghế dài.

"Mạt nhi, soái ca đó bắt chuyện với cậu, ôi chao, nói cái gì rồi?" Thiên Hi thấy tôi trở về còn chưa ngồi xuống liền bắt đầu bát quái rồi.

"Không có, chỉ nói đôi câu mà thôi." Ánh mắt của tôi liếc về phía Yen, nàng bình tĩnh nhìn tôi.

"Có hỏi cậu muốn điện thoại không?" Thiên Hi hỏi.

"Không!" Tôi trả lời.

"Bằng vào ánh mắt tớ nhìn đàn ông nhiều năm, cảm thấy chàng trai này nhất định là cao thủ liệp diễm*, không thể chạm vào đâu!" Mạn Văn híp mắt vuốt cằm, giả bộ thâm thúy nói.

(*liệp diễm: Truy tìm nữ sắc.)

"Mau mau ăn đi, thời gian không đủ rồi." Tôi cắt đứt các nàng.

Sau khi tiệc đứng kết thúc, chúng tôi đi đến phòng yến hội lớn sát vách, sân khấu bố trí ở trung ương, ghế khán giả xếp vòng quanh sân khấu, tìm chỗ ngồi tốt, buổi hòa nhạc LIFE chính thức bắt đầu. Tiết mục đầu tiên Tiểu Đằng đã ra sân, là nhạc khúc nàng độc tấu, cô nàng này đêm nay ăn mặc rất gợi cảm, một cái váy liền thân màu đen lộ lưng nổi trội vóc dáng xinh xắn, đưa tới tiếng tán tụng của khán giả.

Ánh đèn chỉ chừa cho sân khấu, dưới sân một mảnh tối tăm, Yen ngồi ở bên cạnh tôi, tôi cùng nàng chơi bẻ ngón tay, sức mạnh của nàng luôn lớn hơn tôi, tôi bẻ không hơn nàng, bàn tay của hai người đều toát mồ hôi, nàng quay đầu nhìn tôi im lặng nhếch miệng cười, nhìn đôi mắt lấp lánh có thần của nàng, thật mê người.

"Mạt nhi, tớ phát hiện người đàn ông kia luôn nhìn chằm chằm cậu đó, khà khà!" Thiên Hi ở bên cạnh tôi dính lại đây nhỏ giọng nói.

"Sao cậu lưu ý hắn như thế?" Mạn Văn cười gian nói.

"Đâu! Tầm mắt của tớ vừa vặn nhìn thấy hắn, luôn cảm giác có người nhìn về bên này, tớ liền nhìn sang." Thiên Hi giải thích.

"Chuyên tâm xem biểu diễn đi, đừng để ý đến hắn." Tư Khiết nói.

"Tức giận rồi hả ?" Các nàng nói xong tôi phát hiện Yen vẫn luôn không trao đổi với tôi, tôi lo lắng hỏi nàng, cho rằng nàng ghen rồi.

"Nào có, cậu được người ta yêu thích tớ nên cao hứng mới phải, điều đó chứng minh ánh mắt của tớ rất tốt, chẳng qua là không có Tiểu Đằng biểu diễn không có chuyện tán gẫu mà thôi." Yen dán vào lỗ tai của tôi nhỏ giọng nói, hơi thở khi nàng nói chuyện thổi nhẹ lỗ tai của tôi, đây là chỗ tôi mẫn cảm nhất, lỗ chân lông toàn thân trong nháy mắt bị dựng lên.

"Ừm! Hai cái tiết mục này cũng không hay, chúng mình đi ra ngoài hóng mát một chút đi." Tôi nắm tay Yen nói, sau khi nàng nói với tụi Tư Khiết đi nhà vệ sinh, chúng tôi liền lẻn ra ngoài.

Đi ra cửa hông của phòng yến hội chính là một hậu hoa viên, khí trời có chút lạnh, tôi cùng Yen đi tới một góc hoa viên tránh gió, ngồi trêи một băng ghế dài dựa vào cây cột, đầu tôi kề bên bờ vai của nàng, hưởng thụ lấy thanh tĩnh giờ khắc này.

"Bảo bảo, Giáng Sinh vui vẻ!" Yen lấy ra quà tặng từ trong túi đưa tới trước mắt, là một hộp hình chữ nhật.

"Hì hì! Cảm ơn! Tớ cũng có quà tặng cho cậu." Tôi mừng rỡ tiếp nhận lễ vật, sau đó cũng lấy ra từ trong túi một cái hộp nhỏ đưa cho nàng.

"Cùng mở ra?" Khi hai chúng tôi ăn ý trăm miệng một lời nói, hai bên đều vui cười ha ha.

"A? Đây là tóc lúc trước cậu cắt." Tôi kinh ngạc nhìn sợi tóc trong hộp nhỏ hình chữ nhật, Yen dùng một sợi dây đỏ tỉ mỉ quấn lấy nhau.

"Ừm! Tớ muốn cậu thay tớ giữ nó, được không?" Yen dịu dàng nhìn tôi.

"Phần lễ vật này đối với tớ mà nói rất quý giá, tớ sẽ giữ gìn cẩn thận, cảm ơn!" Tôi cảm động hôn lấy gò má của nàng.

"Ồ? Đây là thẻ kẹp sách hoạt hình XXX tớ vẫn muốn tìm, ở đây không mua được, sao mà cậu. . ." Sau khi Yen mở ra lễ vật, hơi kϊƈɦ động hỏi.

"Khà khà! Tớ vẫn luôn nhớ kỹ, lần trước đi thi đấu, lúc đi dạo phố cố ý đi tìm, thích không?" Tôi vui vẻ nói.

"Yêu thích cực kỳ, bảo bảo, cậu đối với tớ thật tốt, cảm ơn!" Yen đã 'chụt' một cái ở trêи mặt tôi, tôi ngây ngốc cười.

Ngồi gần mười mấy phút, chuẩn bị trở về phòng yến hội, Yen muốn đi vệ sinh, tôi chờ nàng ở bên ngoài. Lúc này chàng trai kia lại xuất hiện ở trước mặt tôi, lông mày của tôi khẽ nhăn.

"Này! Sao không tiến vào?" Chàng trai vẫn rất bình tĩnh chào hỏi với tôi.

"Ha ha! Đi ra hóng mát một chút." Tôi qua loa nói.

"Đúng rồi, tôi quên cho em danh thϊế͙p͙ của tôi, rảnh rỗi liên hệ tôi được không? Hai tay chàng trai đưa thẻ lại đây, tôi chần chừ đón lấy.

"Tiện nói tên trường học của em không?" Chàng trai vui vẻ hỏi.

"Tiên sinh, rất xin lỗi! Tôi thật sự không muốn tiết lộ thông tin của mình, xin anh đừng làm khó dễ tôi được không?" Tôi có chút thiếu kiên nhẫn nói.

"A. . . tôi liền trực tiếp nói với em nhé, đêm nay lúc tôi nhìn thấy em, ánh mắt đầu tiên liền yêu thích em, nếu như đêm nay không quen biết được em, tôi nghĩ sau đó liền không có cơ hội nhìn thấy em, vì thế trong lòng có chút gấp, xin em đừng để bụng." Lúc chàng trai nói xong, Yen đi ra từ nhà vệ sinh, nhìn hai chúng tôi, nàng ngẩn người một chút, sau đó đi tới bên cạnh tôi.

"Sao vậy ?" Yen hỏi.

"Không có chuyện gì, chúng mình trở về thôi." Tôi muốn nắm Yen đi, nhưng bị chàng trai kéo lại.

"Thật sự không cho một cơ hội sao?" Chàng trai kϊƈɦ động nhìn tôi.

"Xin anh buông tay!" Tôi tức giận nói.

"Tôi cũng trực tiếp nói với anh nhé, tôi không thích đàn ông." Tôi lạnh lùng nói.

"Đừng đùa được không?" Chàng trai nhếch miệng không tin cười.

Tôi không biết dũng khí ở đâu ra, một tay khẽ kéo cần cổ Yen, hung hăng hôn lên môi nàng, chỉ thấy nàng kinh ngạc trừng to mắt nhìn tôi, mấy giây sau tôi buông ra.

"Shit!" Chàng trai khó mà tin nổi nhìn chúng tôi, ghét bỏ nói lời thô tục liền xoay người rời đi.

"Này! Hoàn hồn, ngốc rồi hả ?" Chàng trai đi rồi, Yen vẫn vẻ mặt kinh ngạc như vừa nãy, tư thế đứng cứng ngắc, tay của tôi lắc lắc ở trước mặt nàng nói.

"Cậu. . . cậu chừng nào thì lá gan lớn như vậy rồi hả ? May là không có ai." Yen chớp chớp mắt, cà lăm hỏi.

"Tớ đây không phải bị ép sao? Chính là thấy không có người mới dám hôn cậu." Tôi bình tĩnh nói.

"Chưa từng thấy cậu ngầu như thế, tớ hơi choáng." Yen vỗ cái trán nói.

"Ôi! Sau này càng thêm ngầu." Tôi đắc ý nói.

"Cực kỳ thích cậu như vậy." Yen đỏ mặt nhìn tôi.

"Đi! Vào thôi, bằng không các cậu ấy muốn hoài nghi rồi." Tôi nắm tay Yen sải bước đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook