Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 74

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Ở trêи máy bay lòng tôi phi thường sốt ruột, rất lo lắng vết thương của Yen có thể rất nặng hay không, có phải là các nàng chỉ nói một điều nhỏ trong đó? Tôi đứng ngồi không yên, đã quên mất nỗi sợ đi máy bay.

"Hạ Mạt, đừng có gấp! Chúng ta đến nơi lập tức gọi taxi về trường học." Ân sư từ trong miệng tôi biết được chuyện Yen bị thương, cô ấy cũng rất kinh ngạc và khổ sở, ấn lại tay của tôi, an ủi.

"Dạ! Thời gian trôi qua thật chậm." Tôi lẩm bẩm một mình.

"Ha ha! Rất hiếm thấy tình chị em tốt như các em, thật làm cho người ta ước ao đó!" Ân sư mỉm cười nói, mỗi lần vừa nghe người khác nói điều đó tôi liền không biết trả lời thế nào.

Thời gian gian nan rốt cục trôi qua, máy bay hạ cánh, chúng tôi cầm lấy hành lý cẩn thận, vô cùng lo lắng chạy về trường học, lúc taxi dừng ở cổng trường, bọn Mạn Văn đang chờ tôi rồi.

"Bây giờ Yen ở đâu?" Tôi xuống xe liền cấp bách hỏi câu đầu tiên.

"Mới vừa trở lại ký túc xá nghỉ ngơi, chào giáo sư Điền, chúc mừng các học trò cưng của cô đều đoạt giải thưởng rồi." Sau khi Mạn Văn trả lời tôi, nhìn thấy mấy người ân sư xuống xe, lễ phép chào hỏi.

"Ha ha! Cảm ơn! Hội chị em các em thật tốt, vừa trở về đã tới cổng nghênh đón, Yen bị thương nghiêm trọng không? Ngày mai cô đi thăm em ấy, ngày hôm nay trước hết để cho em ấy nghỉ ngơi thật tốt." Ân sư thân thiết nói.

"Cảm ơn giáo sư Điền quan tâm, đã cầm máu rồi, có điều vết thương phải mất thời gian dài khép lại." Thiên Hi cau mày nói, tôi nghe xong trong lòng lo lắng đau nhức, muốn lập tức chạy về ký túc xá, chia tay với mấy người ân sư, tôi lôi kéo bọn Thiên Hi bước đi nhanh.

"Mạt Mạt, đi chầm chậm một chút thôi, đừng nóng vội." Tiểu Đằng nói.

"Cậu đi thi đấu vì sao mang theo nhiều đồ trở về như thế? Là quà thưởng à?" Mạn Văn giúp tôi nhấc theo một túi đặc sản lớn hỏi, tôi không tâm tình trả lời nàng.

"Mạt, vì sao sắc mặt cậu khó coi như vậy? Không thoải mái à?" Tư Khiết đi song song với tôi, nhỏ giọng hỏi.

"Không có chuyện gì, đi máy bay bị dọa trắng bệch." Tôi tùy tiện nói.

Trở lại cửa túc xá, Tư Khiết bảo chúng tôi nhỏ giọng nói chuyện, Yen đã ngủ thϊế͙p͙ đi, tôi nhẹ nhàng đi tới bên giường của nàng, nhìn nàng trước mặt, tôi bị dọa khóc rồi.

Yen chỉ có thể nằm ngủ nghiêng, tôi nhìn thấy dưới sau gáy của nàng liên tiếp tới chỗ cái cổ quấn băng gạc dày đặc, máu thấm một tảng lớn ở trêи băng gạc, tay tôi chống mạn giường, cúi đầu, nước mắt không nhịn được chảy xuống.

"Mạt Mạt, đừng khổ sở, đã cầm máu rồi." Tư Khiết nhỏ giọng dỗ dành tôi.

"Trương Khải đâu?" Tôi phẫn nộ nhỏ giọng hỏi.

"Tên khốn kia bị chúng tớ chửi đến máu chó đầy đầu, chắc hẳn hắn cũng trở về trường rồi." Mạn Văn tức giận nói.

"Xuỵt! Chúng mình đi ra ngoài nói đi, đừng làm phiền Yen." Tiểu Đằng nhỏ giọng nói.

"Sáng sớm hôm nay, tớ luyện đàn ngay ở sát vách Yen, sau đó nghe thấy tiếng nhao nhao ồn ào, mở cửa đến xem, nhìn thấy hai vị quản lý đàn dùng sức đập phòng đàn của Yen, rất nhanh cửa liền mở ra, tớ nhìn thấy Yen ngồi dưới đất đau khổ dựa vào tường, một tay ôm sau gáy, tay và quần áo của cậu ấy đều là máu, tớ sợ choáng váng, lúc đó Trương Khải liền ngồi xổm ở bên cạnh cậu ấy, muốn cõng cậu ấy đi bệnh viện, nhưng Yen không chịu, tớ hoàn hồn lại lập tức gọi 120, sau khi gọi xong tớ cởi quần áo trêи người cầm máu giúp cậu ấy, nhìn máu trêи vết thương chảy không ngừng, tớ sợ quá khóc lên, hỏi Trương Khải chuyện gì thế này, hắn ấp úng nói không phải cố ý đẩy Yen đụng vào móc tường, tớ nghe xong nhìn cái móc mang máu trêи tường, cực kỳ sắc bén, chẳng trách sẽ bị thương thành như vậy, tớ tức giận tiến lên đánh hắn, hắn quả thực là tên khốn kiếp, lại có thể đánh con gái." Tiểu Đằng kϊƈɦ động kể lại chuyện đã xảy ra hôm nay với tôi.

"Sau đó Tiểu Đằng gọi điện nói cho chúng tớ, chúng tớ cùng đi bệnh viện, sau khi biết ngọn nguồn sự tình, nhìn Trương Khải, thật muốn đánh chết tên khốn kiếp đó, quá đáng ghét rồi. Hỏi hắn tại sao phải đối với Yen như thế, hắn cũng không nói gì, chỉ biết không ngừng mà xin lỗi. May là quản lý đàn thông qua video nhìn thấy bọn họ đang xảy ra cãi vã, liền chạy tới, sau đó gọi bảo vệ, lần này hắn nhất định sẽ bị trường học xử lý kỷ luật rồi." Mạn Văn nói tiếp.

"Họ Trương chắc chắn là vì chuyện tình cảm mà đi tìm Yen, sau đó tán gẫu không vui liền kϊƈɦ động rồi." Thiên Hi nói.

"Bác sĩ nói cái móc đâm lệch một chút sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, may là Yen mạng lớn." Tư Khiết sợ hãi không thôi nói.

"Mạt Mạt, cậu muốn đi đâu?" Các nàng gọi tôi, tôi đã nhanh chân chạy về phía cầu thang.

Chạy đến dưới lầu ký túc xá nam sinh, tôi cầm điện thoại lên gọi cho Trương Khải, vang lên rất lâu mới nhận nghe.

"Tôi ở dưới lầu ký túc xá chờ cậu, cậu đi ra cho tôi." Tôi lạnh lùng âm trầm nói xong liền cúp điện thoại, sau mười phút nhìn thấy gương mặt Trương Khải ủ rũ đi ra rồi.

"Xin lỗi! Tớ không phải cố ý, tiền thuốc thang và điện thoại di động tớ sẽ bồi thường." Trương Khải đi tới trước mặt của tôi, cúi đầu không dám nhìn tôi.

"Cậu thật khốn nạn!" Nói xong, tay của tôi hung hăng đánh vào trêи mặt của hắn, lần đầu tiên đánh người, trong lòng thực sự không dễ chịu.

"Nếu như cậu cảm thấy hả giận, tiếp tục đánh đi." Trương Khải ngẩng đầu lên nhắm mắt lại.

"Cậu là đàn ông à? Tại sao nhẫn tâm đánh một cô gái yếu đuối, cậu thật sự không xứng thích cô ấy, một chưởng này nhẹ, sau này cậu còn dám động tới một cọng lông của cô ấy, tôi không biết đến lúc đó sẽ làm ra chuyện gì chính tôi cũng không khống chế được, cậu tự lo lấy." Tôi phẫn hận nhìn hắn, sau khi nói xong xoay người rời đi.

Trở lại ký túc xá, các nàng đã đi học, tôi ngồi ở bên giường Yen, lẳng lặng nhìn nàng, khuôn mặt của nàng trắng bệch không có chút máu, lúc ngủ lông mày luôn nhíu chặt, lúc khẽ vuốt tóc của nàng phát hiện tóc từ gáy trở xuống dính đầy vết máu đã khô, trong lòng tôi đau đớn xót ruột, không dám tưởng tượng trong nháy mắt đó cái móc đâm vào, nàng là đau đớn cỡ nào, tôi hận chính mình, càng thêm hận Trương Khải.

Qua rất lâu, tư thế ngủ của Yen mệt mỏi, muốn nằm ngửa, đúng lúc chạm phải vết thương, nàng đau khổ kêu một tiếng, tỉnh rồi.

"Mạt Mạt? Cậu đã về rồi!" Yen mở mắt ra nhìn thấy tôi, hưng phấn ngẩng đầu lên nói.

"Đừng lộn xộn, đụng tới vết thương thì không tốt đâu." Tôi căng thẳng nói.

"Xítt! Đau quá." Yen ôm vết thương, nét mặt vô cùng thống khổ.

"Thân ái, xin lỗi! Tớ không thể bảo vệ cậu thật tốt, đều tại tớ không tốt." Tôi nói xong, nước mắt lưng tròng.

"Đứa ngốc, đây là bất trắc, ai cũng không muốn, mở mắt ra là có thể nhìn thấy cậu thật tốt." Yen ngồi dậy ôm tôi.

"Còn thương tổn tới chỗ nào không?" Tôi rời khỏi cái ôm của nàng, kiểm tra thân thể của nàng.

"Không có, cũng chỉ bị thương tới chỗ này." Yen nói.

"Nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn sẽ đẩy cậu?" Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

"Sáng nay khi luyện đàn, hắn tới tìm tớ lấy bản nhạc, sau đó hắn muốn khuyên tớ đi trở về "chính đạo", tớ cảm thấy hắn đây là cố tình gây sự, liền một mực không để ý đến hắn, để hắn tự thân một mình ở đó nói liên tục, cuối cùng thật sự là không muốn nghe, đứng dậy đi thu thập đàn muốn về ký túc xá, hắn cuống lên, đột nhiên tiến lên ôm hai vai của tớ lung lay, nói một vài lời nói kϊƈɦ động, lúc đó tớ bị ánh mắt mất đi lý trí của hắn dọa sợ hãi, muốn đẩy hắn ra, nhưng không lấy sức nổi, hắn muốn ấn tớ tới trêи tường, hơi dùng sức liền chính xác đụng phải cái móc đó. . . ."

"Đừng nói nữa!" Tôi không muốn nàng hồi ức lại chuyện sáng nay, đưa tay đè xuống miệng của nàng, trong lòng khó chịu chết người.

"Dọa sợ cậu à? Đừng lo lắng, hiện tại không sao rồi, chờ vết thương khép lại là tốt rồi." Yen giả vờ ung dung nói, kỳ thực tôi biết hiện tại nàng đau vô cùng.

"Lòng tớ khó chịu, may mà không đâm vào vị trí nguy hiểm, ở trêи máy bay lo lắng gần chết, sợ thương thế của cậu rất nghiêm trọng, nếu quả thật có chuyện gì, tớ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn." Tôi tức giận nói.

"Hắn cũng không phải cố ý, chỉ là hành vi có chút quá khích thôi." Yen nhẹ giọng nói.

"Tớ thật phục cậu, thậm chí như vậy mà còn nói giúp hắn, tớ nói cậu tốt hay là nói cậu quá ngốc?" Tôi bất đắc dĩ nói.

"Ha ha! Ngày mai theo tớ đi cắt tóc nhé, bác sĩ kiến nghị khoảng thời gian này phải để tóc ngắn, thuận tiện bôi thuốc và tắm rửa." Yen nhìn mái tóc dài nàng giữ gìn rất lâu, ánh mắt lưu luyến.

"Ừm! Đợi khỏe rồi lại nuôi dài, tớ còn chưa từng thấy cậu tóc ngắn là bộ dạng gì đâu." Tôi gượng mỉm cười nói, kỳ thực trong lòng càng khó chịu hơn nàng.

"Chú dì biết cậu bị thương chưa?" Tôi hỏi.

"Tạm thời chưa nói cho họ biết, trở về rồi hãy nói đi. Bảo bảo, sắc mặt của cậu rất kém cỏi đấy, môi cũng không màu máu." Yen đau lòng nhìn tôi.

"Tớ đã sắp bị hù chết, sắc mặt đương nhiên không tốt, nếu không cậu cho tớ thêm ít thuốc lắc?" Tôi đùa với nàng chơi.

"Ha ha!" Yen cười hôn lên môi tôi.

Cơm tối chúng tôi đóng gói cơm ngon cho Yen ăn, nàng vừa ăn vừa nói với hội chị em chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, đương nhiên nàng không có nói thật, chỉ là hàm hồ nói qua chuyện giữa nàng và Trương Khải, đột nhiên có người gõ cửa, là giáo viên chủ nhiệm của Yen sang đây thăm Yen, mua một chút hoa quả, còn có một cái hộp.

"Yen, đây là điện thoại di động Trương Khải bồi thường cho em, em nhận lấy đi." Giáo viên chủ nhiệm đưa hộp cho Yen.

"Em không cần, trong nhà còn có một cái cũ có thể dùng." Yen từ chối.

"Tại sao không cần, cậu ngốc à? Cần, tớ thay cậu nhận lấy rồi." Mạn Văn kϊƈɦ động nói.

"Đúng đó, đây là hắn phải bồi thường." Bọn Tư Khiết cũng kϊƈɦ động nói, cuối cùng nàng chấp nhận rồi.

"Lần này là bạn ấy không đúng, đến lúc đó ban giám hiệu sẽ xử lý nghiêm khắc chuyện này." Giáo viên chủ nhiệm nói.

"Em hi vọng trường học vẫn có thể xử lý nhẹ nhàng đối với bạn ấy, dù sao bạn ấy cũng không phải cố ý, nếu như ghi lại lỗi nặng sẽ có ảnh hưởng đối với bạn ấy sau này." Lúc Yen nói lời này, tôi nghe được tiếng các nàng thở dài.

"Em thật là một đứa nhỏ thiện lương, tôi sẽ biểu đạt ý kiến của em với ban giám hiệu, nghỉ ngơi thật tốt nhé, chú ý vết thương." Giáo viên chủ nhiệm ngồi một lát thì đi rồi.

Chúng tôi bèn nhìn nhau cười, đều không nói gì, tôi nghĩ giờ khắc này tất cả mọi người có thể hiểu nàng, nàng chính là người như vậy.

Buổi tối khi tắm rửa, Yen phải vô cùng cẩn thận không thể đụng vào vết thương, mấy ngày nay đều không thể gội đầu, đây đối với nàng mà nói thật là một chuyện khó chịu, tôi cẩn thận từng li từng tí giúp đỡ nàng tắm rửa.

"Đêm nay tớ thật muốn ôm cậu ngủ, vậy cậu sẽ thoải mái một chút." Tôi đột nhiên nói.

"Tớ cũng muốn, nhưng vẫn nhịn một chút đi, ngày mốt liền nghỉ rồi, cậu theo tớ về nhà được không?" Yen dịu dàng nói.

"Ừm! Bây giờ tớ rất muốn mau mau nghỉ một chút, ha ha." Tôi giúp nàng lau thân thể nói.

Tắm xong đi ra, tôi lấy ra bằng khen và cúp lần thi đấu này cho các nàng xem, các nàng tranh nhau nâng cúp, tôi cùng Yen ở một bên cười khanh khách, chờ các nàng ầm ĩ xong, tôi lấy ra từ trong túi mấy cái túi nhỏ tinh xảo, đây là khăn quàng cổ tôi mua khi đi dạo thành phố XX, mỗi cái đều tuyển chọn tỉ mỉ dựa theo tính cách của các nàng, tôi còn dùng tiền thưởng mua một mẫu quà tặng đặc biệt cho Yen, muốn chờ lúc lễ Giáng Sinh lại tặng cho nàng.

"Cô gái nhỏ! Cậu thật biết chọn, đây là màu sắc và kiểu dáng thịnh hành năm nay đó, đến! Hôn một cái!" Các nàng hưng phấn soi tới soi lui ở trước gương, Mạn Văn vui vẻ đi tới 'chụt' tôi một cái.

"Lấy tiền thưởng mua?" Yen thật sự rất thông minh.

"Ha ha! Ừm! Chúng mình lại có thể dành tiền đi du lịch rồi." Tôi nhỏ giọng nói, cười đắc ý, nàng cưng chiều xoa đầu của tôi.

Buổi tối tôi lo lắng Yen sẽ không ngủ ngon, bản thân cũng khó có thể ngủ. Thật sự như tôi suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng động nàng trằn trọc vươn mình ở trêи giường, sau khi đợi tất cả mọi người ngủ say, tôi ôm lấy gối, lén lút bò lên giường của nàng.

"Đau không? Ngủ không được à?" Tôi nằm xuống, sau đó duỗi tay ra nhỏ giọng nói, nàng hiểu ngầm gối lên trêи cánh tay của tôi.

"Ừm! Có chút đau, làm sao cậu biết tớ ngủ không được?" Yen hỏi.

"Thần giao cách cảm thôi! Thương ở thân cậu, đau ở lòng tớ." Tôi hôn lấy cái trán của nàng nói.

"Mạt Mạt, tớ yêu cậu!" Yen ôm tôi thật chặt nói.

"Tớ cũng yêu cậu, nhanh nhanh ngủ đi, tớ đặt chuông báo rung rồi, đến gần rạng sáng tớ mới về giường ngủ." Tôi nhẹ vỗ về lưng của nàng, trong chốc lát hai tôi đều ngọt ngào đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tan học, tôi theo Yen đi cắt tóc, ban đầu nàng nói cắt ngay ở tiệm cổng trường thôi, nhưng tôi không đồng ý, dẫn nàng đi tới một tiệm cắt tóc khá nổi danh, nghe bạn học nói nơi đó có một nhà tạo mẫu tóc cắt tóc rất đẹp. Đi đến tiệm cắt tóc, nhà tạo mẫu tóc đó còn có mấy vị khách hàng đang xếp hàng, chúng tôi kiên trì chờ anh ấy. Rốt cục đến lượt chúng tôi, anh ấy nhìn thấy vết thương trêи đầu Yen, hơi khó xử nhìn tôi, tôi đi lên trước yêu cầu anh ấy tuyệt đối đừng nên đụng tới vết thương, cắt ngắn một ít, sau khi dặn dò tỉ mỉ, nhà tạo mẫu tóc bắt đầu cắt.

Yen yêu cầu tóc dài cắt xuống không muốn ném đi, nàng muốn cất giữ. Nhìn tóc dài của nàng cứ như vậy từng kéo từng kéo bị cắt xuống, trong lòng nặng trình trịch, cảm giác rất khó chịu, đồng thời cũng căng thẳng nhìn nhà tạo mẫu tóc có đụng tới vết thương của nàng hay không.

"Ha ha! Yên tâm đi, anh sẽ rất chú ý, em đứng bên cạnh nhìn anh, anh cũng căng thẳng đấy." Nhà tạo mẫu tóc cười nói.

"Ồ! Xin lỗi!" Tôi mặt đỏ nói nhỏ, Yen nở nụ cười nhìn tôi trong gương.

"Các em là hai chị em hả? Quan hệ tốt như vậy." Nhà tạo mẫu tóc cùng chúng tôi tán gẫu.

"Anh cảm thấy giống chứ?" Yen hỏi ngược lại.

"Anh vẫn cảm thấy rất giống, vì thế có chút hiếu kỳ, ha ha!" Nhà tạo mẫu tóc nói.

"Ừm! Anh đoán đúng rồi." Yen biết lừa người ta rồi.

Cắt tóc cần thời gian, tôi ngồi vào trêи ghế sô pha chờ Yen, mấy ngày nay thần kinh căng thẳng khiến thân thể cực kỳ mệt nhọc, xem một chút sách báo giải trí liền ngủ thϊế͙p͙ đi.

Không biết qua bao lâu, cảm giác mặt rất đau, đột nhiên giật mình tỉnh dậy, nhìn cô gái trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ này, tôi tưởng rằng mình đang nằm mơ, Yen lần thứ hai mỉm cười véo nhẹ lấy mặt của tôi.

"Mệt muốn chết rồi đi? Thế nào, xinh không?" Hai tay Yen buông ở sau lưng, khom người, mỉm cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ nhìn tôi hỏi.

"Trời ạ! Đây là cậu sao? Cảm giác rất khác nhau." Tôi bật thốt lên, sững sờ nhìn nàng.

"Ha ha! Gương mặt của em ấy thanh tú rất thích hợp cắt kiểu tóc ngắn này, đường nét thoạt nhìn càng thêm lập thể, vết thương dưới sau gáy anh cũng không dám cắt đi cẩn thận, chờ gỡ ra băng gạc anh lại cắt thật đẹp cho em ấy nhé." Nhà tạo mẫu tóc thưởng thức nói.

"Cảm ơn! Cảm ơn! Thật sự rất ưa nhìn." Tôi kϊƈɦ động nói. Tính tiền xong cao hứng nắm tay Yen về trường học, dọc theo đường đi tôi không ngừng mà nhìn nàng chằm chằm.

"Lại nhìn tớ thì không cần đi đường rồi." Yen cười nói.

"Ha ha! Về sau liền gọi cậu là soái tỷ tỷ." Tôi vui vẻ nói.

"Thật sự xinh không? Sao tớ cảm thấy là lạ." Yen không tự tin hỏi.

"Ý vị không giống nhau, thoạt nhìn thanh thản thuần mỹ, không tin đợi lát nữa trở về cho các cậu ấy xem, để bọn họ cho bình luận." Tôi đi tới phía trước nàng, lôi kéo hai tay của nàng đi thụt lùi.

"Cắt xong cảm thấy gáy lành lạnh." Yen vuốt cái cổ nói.

"Vậy khăn quàng cổ tớ tặng cậu có thể phát huy công dụng rồi. Tiểu bảo, cậu thật đẹp!" Tôi vẫn mê gái nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook