Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 71

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Giọng hát của tôi hấp dẫn người ở quảng trường xúm lại đây xem, mới đầu tôi đưa lưng về phía bọn họ mà hát, sau đó nghe thấy tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, Mạn Văn ép vặn lại thân thể của tôi, tôi nhìn thấy rất nhiều người vây quanh chòi nghỉ mát, trêи mặt của bọn họ đều mang theo mỉm cười, có người hỏi chúng tôi có phải là học viện chuyên ngành, bảo tôi tiếp tục hát cho mọi người, sau khi hát vài bài, trong lòng dần dần thả lỏng, càng hát càng muốn hát.

"Mạt Mạt, cậu giỏi quá! Thứ hai tới tớ nghĩ cậu sẽ không để cho giáo sư Điền thất vọng rồi." Tôi hát xong, Tư Khiết đưa nước cho tôi.

"Ừm! Mạn Văn, cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu giúp tớ giải quyết chướng ngại trong lòng, tớ vẫn còn rất rụt rè nơi đông người, cuối tuần tớ còn muốn đến." Tôi cảm động nói.

"Được! Chúng tớ theo cậu, cuối tuần càng nhiều người." Thiên Hi khoác vai của tôi nói.

"Ha ha! Thế nào? Hiện tại các cậu còn nói tớ vô căn cứ không?" Mạn Văn cười đắc ý nói.

"Cô gái nhỏ, yêu cậu chết mất, vừa nãy động tác cậu bắt chước 《Yêu em không phai 》 thật giống, không nghĩ tới cậu còn biết cái này, ha ha!" Yen ôm Mạn Văn, vui vẻ nói.

"Đây chính là vũ đạo sở trường trước đây của tớ đó, tớ còn biết của Lâm Chí Dĩnh." Mạn Văn nói.

"Tuyệt! Về sau tiết mục giải trí của chúng mình, cậu nhất định phải nhảy lên một đoạn cho chúng tớ." Thiên Hi nói.

"Trở về đi, các cậu xem tay chân của tớ đều bị con muỗi cắn vài cái bánh bao rồi." Tiểu Đằng gãi ngứa nói.

"Đi! Tớ mời các cậu ăn lẩu nhé." Tôi cao hứng nói.

"Ha ha! Quá tốt rồi! Tuần sau theo cậu đến có phải là tiếp tục mời chúng tớ ăn cơm?" Tiểu Đằng nói đùa.

"Không thành vấn đề! Dù sao đến lúc đó tớ phải lấy lại ở trêи người các cậu, khà khà!" Tôi cười gian nói.

"Loại người gì vậy? Chưa từng gặp ai gian trá như thế." Các nàng tiến lên ôm tôi bấu véo.

Ngày hôm nay tớ rất cao hứng, là các cậu để tớ có nhiều hơn tự tin và dũng khí, cực kỳ thương các cậu.

Tối chủ nhật tôi nhận được tin nhắn của giáo sư Điền, cô ấy cho phép tôi chiều mai tiếp tục tham kiến khóa quan sát, trái tim lơ lửng của tôi cuối cùng cũng đặt xuống, sau khi xem xong tin nhắn liền đi phòng đàn tìm Yen, sau khi nàng mở cửa tôi kϊƈɦ động ôm lấy nàng quay một vòng

"Làm sao vậy? Bảo bảo, gặp phải soái ca rồi hả? Khiến cậu hưng phấn như vậy?" Yen trêu chọc với tôi.

"Ha ha! Từ sau khi có cậu, tớ đã không hề hứng thú đối với soái ca, là giáo sư Điền tìm tớ, bảo ngày mai vẫn cho tớ đi hát." Tôi cao hứng nói.

"Tớ đã nói mà, cô ấy sẽ không phớt lờ cậu, xem mấy ngày nay làm cậu lo âu." Yen bình tĩnh nói.

"May là có các cậu ở bên tớ, khà khà!" Tôi nói.

"Cậu biết không? Bây giờ tâm tình của tớ sẽ thay đổi theo tâm tình của cậu, toàn bộ trái tim của tớ cũng để cho cậu câu đi rồi, cậu bồi thường cho tớ." Hai tay của Yen khoác lên vai tôi, làm nũng nói.

"Đã sớm bồi thường cho cậu, trái tim của tớ đã sớm bị cậu lấy sạch hết rồi, haha." Nhìn dáng vẻ dễ thương của nàng, tôi thật muốn hôn nàng.

"Ngày mai buông thả tất cả! Thoả thích hưởng thụ âm nhạc đi, tớ đợi thành tích của cậu." Yen đột nhiên nghiêm túc nói với tôi.

"Ừm! Tớ sẽ, hát xong tìm cậu." Tôi ôm eo của nàng nói.

Buổi chiều thứ hai, đi tới phòng đàn, bên trong đã đứng đầy người, giáo sư Điền nhìn thấy tôi đến, không giao lưu với tôi, đợi đến lúc bạn tấu dương cầm tới, cô ấy yêu cầu ngày hôm nay tôi hát đầu tiên, trước đó tôi đã luyện giọng chuẩn bị sẵn sàng, sau khi giao bản nhạc cho bạn tấu, đứng trong phòng đàn, không nhìn ánh mắt của mọi người, trong đầu nhớ lại tình cảnh ở công viên, coi bọn họ trở thành người qua đường.

Lúc mới đầu phòng nhạc rất là yên tĩnh, lòng tôi vẫn còn hơi căng thẳng, nhưng lúc tiếng nhạc đệm vang lên, trái tim đập vội dần dần bình tĩnh lại, lần này tiến vào trạng thái rất nhanh, khi hát đến nửa đoạn hoàn toàn bị cảm giác của chính mình mang đi, càng hát càng thuận, hơn nữa kỹ xảo hát biến điệu điều khiển rất tự nhiên, thân thể nhịp nhàng kéo theo cảm xúc của cả bài hát, một khúc xong xuôi, phòng đàn yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bọn họ lật trang giấy trong tay, tiếp theo tôi nghe thấy một tiếng vỗ tay cực kỳ vang dội, ở trong một góc, là giáo sư Điền.

"Hạ Mạt, em cần phải vô cùng nhuần nhuyễn phát huy tài năng của em như vậy, tuy rằng còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng ngày hôm nay so sánh với biểu hiện của tuần trước thực sự tốt hơn rất nhiều, xem ra cho em áp lực lớn vẫn rất cần thiết, em thế này đi thi đấu tôi thấy được hi vọng, tiếp tục cố lên!" Giáo sư Điền rốt cục lộ ra mỉm cười, đi tới trước mặt tôi vỗ vai khích lệ tôi.

"Dạ! Cảm ơn giáo sư dụng tâm lương khổ, em nhất định sẽ không khiến cô thất vọng." Tôi xúc động nói, lời nói này của giáo sư quả thực chính là bơm đầy nhiệt huyết vào người tôi, hiện tại chỉ chờ hai vị sư huynh sư tỷ hát xong, đưa ra thành tích.

"Ngày hôm nay xem bảng chấm điểm của các bạn học nộp lên, tổng hợp mà nói, buổi quan sát lần này học trò Doãn Hạ Mạt biểu hiện tốt nhất, nắm bắt âm thanh, xử lý tác phẩm đều làm khá tốt, hi vọng lần sau có thể diễn dịch bài hát này tốt hơn, hoàn mỹ hơn nữa, buổi quan sát ngày hôm nay kết thúc, các bạn học vất vả rồi." Sau khi giáo sư Điền tổng kết liền tan học.

"Mạt Mạt, lần này biểu diễn thật không tệ, đây mới thật sự là cậu." Bạn học Tiểu Vũ của tôi nói.

"Giáo sư Điền rất xem trọng đấy, phải tiếp tục cố lên." Bọn họ đang cổ vũ tôi.

"Cảm ơn!" Tôi cười vui vẻ.

Sau khi tan lớp tôi không thể chờ đợi được nữa chạy đi tìm Yen, vào lúc này chắc hẳn nàng đang học ở phòng đàn của giáo sư Vương, đi đến phòng đàn nhìn xuyên qua kính cửa sổ, bên trong chỉ có Yen cùng Trương Khải, tôi nhẹ nhàng gõ cửa.

"Ồ! Tử đảng lại tới đón tử đảng* rồi?" Giáo sư Vương nhìn thấy tôi vui vẻ nói.

(*tử đảng: chỉ người bạn đặc biệt, rất rất thân.)

"Ây. . . cũng không hoàn toàn đúng, không phải đã lâu không gặp giáo sư Vương ạ? Tới thăm thầy một lát, ha ha!" Tôi ngượng ngùng nịnh nọt.

"Đang muốn để Yen gọi em tới đây, buổi tối thầy ở nhà một mình, đi nhà thầy làm sủi cảo ăn, thế nào?" Giáo sư Vương nói.

"Dạ! Có điều. . . em không biết bọc bánh." Tôi xấu hổ nói.

"Vậy em liền rửa chén đi, ha ha!" Giáo sư Vương nói.

"Không thành vấn đề!" Tôi vui vẻ nói, mọi người thu dọn xong đồ đạc liền xuống lầu, Trương Khải giúp Yen xách vĩ cầm, dọc đường hắn không ngừng nói về chuyện âm nhạc với Yen, tôi không chen lời vào. Lúc đi đến nhà giáo sư Vương, hắn phải hỗ trợ nhào bột tôi mới có cơ hội nói chuyện cùng Yen.

"Hôm nay thành tích rất tốt?" Yen nói với tôi ở trêи ban công.

"Ha! Làm sao cậu biết?" Tôi dắt tay nàng hỏi.

"Vẻ mặt của cậu đã nói cho tớ biết đó." Yen nói.

"Trời ạ! Cứ dễ dàng nhìn ra như thế à? Không thú vị." Tôi làm nũng với nàng, Trương Khải đi tới.

"Các cậu tán gẫu cái gì đó? Đều vui vẻ như vậy." Trương Khải cười hỏi.

"Không có gì, ha ha, trò chuyện linh tinh thôi!" Tôi nói.

"Mạt Mạt, cậu tới giúp tớ rửa chút rau hẹ đi, Yen, cậu đi giúp giáo sư làm nguyên liệu." Trương Khải nói, chúng tôi gật đầu nói được.

Khi tôi cầm rau đi nhà bếp rửa, Trương Khải đi vào, đi tới bên cạnh tôi, tôi mỉm cười với hắn, không tìm được đề tài.

"Mạt Mạt, có thể hỏi cậu một chuyện không?" Một lát sau Trương Khải phá vỡ trầm mặc.

"Hả? Cậu hỏi đi." Tôi nghi hoặc nhìn hắn.

"Cậu cùng Yen là quan hệ như thế nào vậy?" Trương Khải nhỏ giọng hỏi.

". . . . chính là quan hệ bạn bè chị em tốt đó." Trái tim tôi lơ lửng, chần chờ trả lời.

"Tớ cảm thấy quan hệ của hai cậu không bình thường, tốt hơn cả chị em ruột, có lúc còn rất thân mật." Trương Khải cố ý muốn biểu đạt gì đó.

"Vậy có gì kỳ quái, mấy người ký túc xá chúng tớ cũng là như vậy mà." Tôi giả ngu nói.

"Ha ha! Thật sao? Trước đây lúc cậu ấy là bạn gái tớ còn chưa từng thân mật với tớ như thế, tớ cảm thấy tớ rất thất bại, nói thật, tớ rất đố kỵ với cậu, một đại nam nhân như tớ lại thất bại bởi một cô gái." Trong lời nói của Trương Khải ẩn chứa trào phúng.

"Trương Khải, cậu muốn nói cái gì thì trực tiếp tí đi, tớ nghe xong khó chịu." Tôi đóng lại vòi nước, có chút tức giận nhìn hắn nói.

"Kỳ thực không cần tớ nói, cậu cũng biết tớ muốn biểu đạt cái gì, mọi người đều là người thông minh, chỉ là tớ khuyên cậu vẫn đừng mơ tưởng hão huyền, đây là truyền thống xã hội, quan hệ của các cậu là sai lầm." Trương Khải nói xong cũng xoay người rời đi, một mình tôi sững sờ ở trong phòng bếp, trong lòng rối loạn.

Lúc buổi tối ngồi quây quần cùng nhau ăn sủi cảo, Trương Khải làm như chuyện gì cũng không xảy ra, cùng bọn họ trò chuyện cười toe toét, tôi miễn cưỡng cười, sủi cảo là mùi vị gì, tôi nếm không ra. Trêи đường về trường học tôi vẫn không lên tiếng, hắn và Yen trò chuyện, khí trời bắt đầu trở nên lạnh, tôi ăn mặc tương đối ít, Yen kéo tay tôi bỏ vào trong túi áo của nàng, hành động này bị Trương Khải nhìn thấy, lạnh lùng nhìn tôi, tôi cúi đầu.

Trở lại ký túc xá, tôi hẹn Yen lên sân thượng, tôi nói cho nàng biết Trương Khải biết chuyện của chúng tôi, nàng không có bao nhiêu phản ứng.

"Biết thì thế nào? Chuyện của chúng mình không cần cậu ta bận tâm." Yen nhàn nhạt nói.

"Có thể thấy cậu ta vẫn rất yêu thích cậu, ngày hôm nay ánh mắt cậu ta nhìn tớ, hận thấu tớ rồi." Tôi nói.

"Đừng suy nghĩ nhiều, coi như tớ không ở bên cậu, tớ vẫn sẽ chia tay với cậu ta, bởi vì tớ không có cảm giác đối với cậu ta." Yen ôm tôi nói.

"Cậu nói xem cậu ta sẽ đem chuyện của chúng mình nói ra không?" Tôi lo lắng hỏi.

"Chắc hẳn cậu ta không phải loại người như vậy đâu, nếu quả thật như vậy, tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt, quyết không để cho cậu bị oan ức." Ánh mắt Yen kiên định nhìn tôi.

"Tớ mới không đáng kể, chính là sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đối với cậu." Tôi nói.

"Ha ha, đồng tính luyến ái thì sao? Sẽ bị khai trừ? Sẽ ghi lại lỗi nặng? Chưa từng nghe tới chuyện hoang đường này, chẳng qua là sẽ có người kỳ thị chúng mình thôi, nhưng đối với tớ mà nói tớ không quan tâm một chút nào, tớ chỉ quan tâm cậu, chỉ muốn cùng cậu trôi qua mỗi một ngày vui vẻ." Yen đột nhiên kϊƈɦ động nói.

"Có câu nói này của cậu, chuyện gì cũng không tính là có chuyện, ha ha!" Tôi cảm động ôm lấy nàng, nàng luôn có thể cho tôi cảm giác yên ổn.

"Vốn dĩ không phải có chuyện, ha ha!" Yen hôn lấy trán tôi nói.

Ngày hôm sau học xong, Yen hẹn tôi đi phòng học tìm nàng, khi đi đến Trương Khải đã ở đó, không biết tại sao, từ sau tối hôm qua hắn nói lời nói đó, tôi gặp phải hắn trong lòng vô cùng không thoải mái.

"Ồ! Tử đảng lại tới rồi?" Trương Khải cười nhìn tôi nói.

"Trương Khải, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Vẻ mặt Yen rất nghiêm túc nhìn hắn nói.

"Yen. . ." Tôi có loại dự cảm nàng muốn nói điều gì, muốn ngăn cản nàng, nhưng bị nàng đè tay xuống.

"Không phải cậu muốn biết chúng tớ là quan hệ như thế nào sao? Vậy bây giờ tớ nói cho cậu biết, chúng tớ là quan hệ người yêu, có lẽ cậu sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái, thực ra cậu cũng đã sớm biết, nhưng đây là sự thực, yêu một người không có lý do gì, tớ không hy vọng xa vời có thể nhận được lời chúc phúc của cậu, nhưng xin cậu tôn trọng chúng tớ, tớ không muốn người tớ yêu chịu đựng bất kỳ oan ức, ngày hôm nay nói sáng tỏ với cậu rồi, cậu có ý kiến gì tớ không ngăn cản được, nhưng tớ hi vọng chúng ta còn có thể làm bằng hữu, Mạt Mạt, chúng mình đi thôi." Yen nói xong, kéo tôi cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.

Lúc đó tớ thật muốn lớn tiếng nói với cậu: "Tớ thật yêu cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook