Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 68

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Buổi tối lăn qua lăn lại đến hơn tám giờ cơm cũng không ăn, xách theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn ngon liền chạy về trường, cửa ký túc xá mở, chưa vào cửa đã nghe thấy các cô nàng này vui đùa ầm ĩ.

"Chúng tớ về rồi!" Tôi và Yen nhìn các nàng, hưng phấn kêu.

"A! Các cậu về rồi?" Bốn người trông thấy chúng tôi thì xúm lại.

"Ôi chao! Các cậu có nhớ tớ không? Tớ thì lại nhớ các cậu muốn chết, haha!" Tôi vui vẻ chia đồ ăn cho các nàng.

"Xì! Nhớ mà không gọi điện thoại đến, cũng chỉ gửi mấy chữ ngày lễ vui vẻ, vẫn là Yen có lương tâm." Thiên Hi ôm Yen, thơm chụt một cái.

"Ô! Có phải hai cậu mới cùng trở về từ Châu Phi không? Màu da này, chà chà!" Mạn Văn khoa trương nhếch miệng nói.

"Đúng vậy! Tại sao không tới mấy ngày hai cậu đã rám đen?" Tiểu Đằng hỏi tiếp.

"A…tớ cùng cả nhà cô cô đi tới ven biển chơi mấy ngày, đi tắm nắng, haha." Bây giờ tôi nói dối không cần làm bản nháp, nói dối rất trôi chảy.

"Tớ cùng gia đình đi Côn Minh du lịch, tia tử ngoại ở đó rất mạnh, đây là đặc sản mang cho các cậu, nếm thử." Yen nói dối còn trôi chảy hơn tôi, tôi nhẫn nhịn cười. Những ngày qua đi ra ngoài thoa kem chống nắng cũng vô dụng, hai tôi rất ít đội mũ, cứ mặc cho ánh mặt trời chiếu vào mặt, bản thân không cảm thấy rám đen, các nàng một tuần không gặp liền rất dễ dàng nhìn ra được.

Mọi người bày xong bàn, đặt đồ ăn ở phía trêи, mấy ngày không gặp, đều tranh nhau nói chuyện.

"Khụ khụ! Được rồi, hiện tại tất cả mọi người đã đông đủ, tớ tuyên bố một chuyện ha." Đột nhiên Tư Khiết mở miệng nói chuyện, nét mặt hết sức nghiêm túc, toàn thể nhìn về phía nàng.

"Ngày hôm nay…tớ chính thức chia tay với XX rồi." Tư Khiết không nhanh không chậm nói.

"Hả? Cái gì?" Toàn thể thốt lên kinh ngạc, đồ ăn trêи tay đình chỉ ở giữa không trung.

"Chuyện cười này không buồn cười một chút nào đâu!" Thiên Hi thu lại không đứng đắn ban đầu.

"Ai thích lấy chuyện này đùa giỡn chứ? Ôi!" Tư Khiết than thở.

"Trả lời trọng điểm trước, là hắn đá cậu hay cậu đá hắn?" Mạn Văn quan tâm nhất cái này.

"Là tớ chia tay, lúc trước nghỉ hè gọi điện thoại đã bắt đầu cãi vã, tính cách của hai chúng tớ vốn đã không hợp, thế nhưng cậu ta nói đây đang là thời kỳ rèn luyện, trải qua thì sẽ tốt đẹp. Sau khi quốc khánh đi ra ngoài chơi với cậu ta, phát hiện cậu ta có một số chuyện tớ không thể tha thứ, tớ thực sự không chịu nổi, tối nay trở về liền nói chia tay." Nét mặt của Tư Khiết không có đau khổ, nhưng cảm giác được lòng nàng thật mệt mỏi.

"Ừm! Nếu như cảm thấy không hợp vẫn nên sớm tách ra một chút, như vậy mới tốt cho tất cả mọi người." Yen nắm tay Tư Khiết nói.

"Ôi! Các chị em, muốn biết người kia có tốt với cậu hay không, thì đi du lịch với hắn một lần đi, ta có thể hiểu rõ được rất nhiều chuyện đấy." Tư Khiết dĩ thân thí giáo* nói.

(*dĩ thân thí giáo: Chính là người giáo ɖu͙ƈ thông qua tự mình thử nghiệm để đạt tới mục đích nào đó.)

"Haha! Đúng vậy, bây giờ cậu liền có rất nhiều cơ hội tìm một người ưu tú hơn hắn, tức chết hắn." Tiểu Đằng nói.

"Tớ tạm thời trở về đơn vị, ba các cậu nhiệt liệt hoan nghênh tớ đi." Tư Khiết cười khổ nhìn tôi, Yen và Tiểu Đằng.

Sáng ngày hôm sau phải đi học, nhưng tôi cảm thấy xương cốt toàn thân rất đau, đầu nặng như đẩy tạ, không mở mắt ra được, không dậy nổi.

"Mạt Mạt, mau mau rời giường! Không phải tám giờ rưỡi cậu có lớp của giáo sư Điền à?" Tư Khiết lắc tôi.

"Tớ…cảm thấy thật khó chịu…đau toàn thân." Phát hiện mình nói chuyện không ra hơi, yếu ớt thở hổn hển.

"A! Thật là nóng! Sốt rồi." Tư Khiết vuốt trán tôi, lớn tiếng nói, các nàng xúm lại.

"Mạt Mạt, Mạt Mạt!" Tôi nghe thấy Yen gọi tôi, nhưng con mắt chính là mệt mỏi không muốn mở.

"Tớ muốn uống nước." Tôi nhẹ giọng nói, Yen đi lấy nước cho tôi uống.

"Nhanh đi phòng y tế, không nên nghiêm trọng giống như Yen lần trước thì không tốt." Tiểu Đằng nói.

"Không cần, mỗi lần tớ sốt mẹ kê đơn cho tớ uống thuốc XX sẽ rất mau khỏe, các cậu mua về giúp tớ đi." Tôi suy yếu nói.

"Tớ sẽ đi mua ngay bây giờ, chờ tớ." Mạn Văn nói.

"Hay là tớ đi cho! Giờ học hôm nay của các cậu sớm hơn tớ." Yen bảo các nàng đều đi học, Tư Khiết xin nghỉ cùng tôi.

Không biết qua bao lâu, Yen mua thuốc trở về, tôi nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp của nàng, nhất định là nàng chạy một mạch.

"Mạt Mạt, dậy uống thuốc." Yen xoa mặt tôi, gọi tôi.

"Xíttt! Đau! Đau xương cả người, chưa từng bị như vậy." Tôi gắng gượng ngồi dậy, động đậy thì cảm thấy sau lưng đau vô cùng, giọng nói mang theo nghẹn ngào.

"Đây là triệu chứng hỏa vượng, khả năng đi du lịch ăn quá nhiều đồ cay, trở về liền xuất hiện phản ứng rồi. Tớ mua cho cậu thuốc đông y giải nhiệt, uống hết nó đi." Yen dựa vào trêи giường, để thân thể của tôi dựa vào nàng, cầm một lọ thuốc đông y đen thùi lùi đưa tới bên miệng tôi.

"Không muốn! Từ nhỏ đến lớn tớ sợ uống thứ này nhất." Tôi ngửi thấy luồng mùi đắng liền không chịu được lắc lắc đầu từ chối uống.

"Ngoan! Cậu có muốn mau mau khỏe hay không?" Yen dỗ tôi như dỗ đứa nhỏ.

"Muốn! Nhưng tớ không uống cái này, tớ sẽ ói." Tôi kiên quyết không uống. Yen không tiếp tục khuyên tôi, tôi tưởng là có thể không uống, không nghĩ tới nàng đột nhiên hôn lên tôi, đem nước thuốc đông y từ trong miệng nàng đút vào trong miệng tôi.

"Ưm…." Hành động của nàng làm tôi bất giác nảy sinh tiếng rêи, mùi vị thuốc đông y đầy rẫy toàn bộ khoang miệng, tôi nhanh chóng nuốt xuống, hai tay dùng sức nắm lấy cánh tay nàng, tôi nghĩ khi đó nàng nhất định bị tôi nắm đau rồi.

"Như vậy không đắng nhỉ?" Yen cười dịu dàng nhìn tôi, nàng cứ như vậy mà bón tôi uống từng ngụm từng ngụm, phát hiện cánh tay nàng đều nổi da gà, thật ra nàng cũng sợ mùi vị này, nhưng vì có thể để tôi uống vào, cố nhẫn nhịn, đột nhiên cảm thấy bản thân thật ích kỷ. Tôi cầm lấy chiếc lọ trong tay nàng, nhăn mặt nhắm mắt lại một hơi uống thuốc vào.

"Thật ngoan! Uống thuốc xong ngủ một lát đi, tớ ở đây trông cậu." Yen hôn lên mặt tôi.

"Không cần! Cậu đi học đi, hôm nay tớ biết cậu có lớp chuyên ngành phải học, đừng nên để lỡ, nghe tớ." Tôi nắm tay nàng nói.

"Vậy…được rồi! Vẫn không thoải mái thì gọi điện cho tớ." Yen đáp ứng rồi.

Tố chất thân thể của tôi cũng không tệ lắm, uống thuốc Yen mua cho tôi cảm thấy đã bớt nóng, nhưng vẫn đau toàn thân, buổi tối các nàng đóng gói cháo loãng cho tôi ăn, lúc này Thiên Hi hỏi tôi mượn điện thoại di động, tôi nghi hoặc nhìn nàng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cho rồi.

Nàng liên tục ấn bàn phím tìm tòi cái gì, tôi chợt nhớ đến trong đó có tin nhắn ngọt ngào giữa tôi và Yen, căng thẳng chống lên thân thể đi đoạt lại, nàng hơi né tránh, tôi vồ hụt.

"Alo! Là dì ạ? Cháu là Thiên Hi ạ, haha…." Thì ra Thiên Hi tìm cả buổi là gọi điện thoại cho mẹ tôi, nói tôi đã giảm sốt nhưng vẫn đau xương, hỏi xảy ra chuyện gì, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm thật lớn.

"Sao cậu lại gọi cho mẹ tớ? Khiến mẹ tớ lo lắng không tốt." Đợi sau khi Thiên Hi cúp điện thoại, tôi oán giận nhìn nàng nói.

"Ô hay! Cậu rõ thật là, trong nhà có bác sĩ gia đình tốt như vậy cũng không biết cố vấn một chút, thật không biết lợi dụng tài nguyên quý giá mà." Thiên Hi tức giận trừng mắt tôi.

"Đúng đó! Mạt Mạt, tớ cảm thấy Thiên Hi làm như vậy đều vì muốn tốt cho cậu." Tiểu Đằng đi tới bên cạnh tôi nói.

"Mẹ cậu nói cậu là hỏa khí quá nặng, nhờ tớ cạo cạo gió cho cậu, đem độc đẩy ra liền hết đau ha." Thiên Hi nói.

"Hả? Không được? Cạo gió muốn mạng người, đau chết, tớ đã từng lĩnh giáo rồi. Hơn nữa cậu cũng không biết, lại không có công cụ cạo gió, sẽ không làm phiền tới cậu ha." Tôi dùng sức xua hai tay.

"Khà khà! Cái này cậu cứ yên tâm, tớ từng cạo giúp người trong nhà, không biết có thể lại gọi điện cho mẹ cậu, ký túc xá có một thứ có thể thay thế miếng cạo gió." Thiên Hi cười xấu xa nói.

"Thứ gì?" Các nàng tò mò hỏi.

"Tèn tén ten!!! Lược sừng trâu, chúng ta có, hahahaha!!!!" Thiên Hi đi tới ban công lấy cái lược đi vào, cười đắc ý nói.

"Thiên Hi, cậu làm thật đó hả? Nhưng tớ không làm vật thí nghiệm của cậu, cậu tha cho tớ đi?" Tôi khϊế͙p͙ đảm nói.

"Yên tâm đi! Tỷ tỷ sẽ yêu thương em, cạo nhẹ chút, khà khà! Nằm xuống cho tỷ!" Thiên Hi ngồi xuống bên giường của tôi, đè tôi về trêи giường.

"Không muốn! Không muốn! Tớ không muốn!" Tôi giãy giụa, động tác quá khích, bắp thịt toàn thân kéo căng đau muốn chết.

"Các chị em, mau tới đây! Đè lại cậu ấy, tớ tiện làm việc." Thiên Hi kêu gọi, các nàng cười hì hì tới làm trợ thủ, Yen đứng ở một bên không nhúc nhích, lo lắng nhìn.

"Mạt Mạt, thử xem đi, làm theo mẹ cậu nói hẳn là chẳng mấy chốc sẽ không đau rồi." Tư Khiết an ủi tôi. Cuối cùng tôi thỏa hiệp, cởi quần áo trêи người, chuẩn bị bị tra tấn!

Trước khi bắt đầu, Thiên Hi dùng sữa dưỡng thể thay thế kem mát xa bôi ở trêи hai tay tôi, nhẹ nhàng giúp tôi cạo xuôi, sau đó chậm rãi tăng lực, rất nhanh xuất hiện từng đường từng đường vết bầm màu tím đen, các nàng kinh ngạc thốt lên, sau đó Tư Khiết tiếp tục gọi điện cho mẹ hỏi chi tiết, Thiên Hi đang "thao tác", cô nàng này càng ngày càng dùng sức, khi cạo phần lưng đau đến mức toàn thân tôi ngọ nguậy, các nàng đè tôi lại.

"Đứa nhỏ đáng thương! Cậu xem cậu có bao nhiêu độc hả? Tớ đây không dùng lực cạo mà đã biến thành màu tím đen rồi." Thiên Hi vừa cạo vừa nói.

"Cậu nhanh lên một chút! Tớ không chịu nổi, đau quá đi!" Hai chân tôi nện vào giường, cắn răng nghiến lợi nói.

"Thiên Hi, hay là đừng cạo nữa, phần lưng của Mạt Mạt đen thùi rồi." Yen rốt cuộc nói chuyện, bây giờ mới đau lòng tôi.

"Sắp rồi! Sắp rồi! Kiên trì thêm một lúc." Thiên Hi nói.

"Yen, tại sao nét mặt của cậu thoạt nhìn còn khó chịu hơn Mạt Mạt?" Mạn Văn cười nói.

"Tớ…tớ không nhìn nổi nữa." Yen nói xong chạy ra ban công.

Tôi biết trong lòng nàng không dễ chịu, mặc dù cạo rất đau, nhưng sau khi Thiên Hi giúp tôi cạo xong phần lưng, cảm giác thân thể thật sự thoải mái không ít, vì thế sau này ai phát sốt hay cảm mạo, cũng làm cạo cạo cho nàng ấy.

"Khá hơn chút nào không?" Buổi tối lúc các nàng tắm rửa, Yen đi tới đau lòng hỏi tôi.

"Cảm thấy thoải mái hơn, haha! Không sao, cô nàng Thiên Hi này không phải xằng bậy, thật sự có tài." Tôi dỗ dành Yen.

"Da dẻ khỏe mạnh cạo thành như vậy, phải bao lâu mới khôi phục chứ? Ban nãy nhìn thấy tớ khó chịu chết mất." Yen nhỏ giọng nhíu mày nhìn cánh tay của tôi.

"Khà khà! Đây là phương pháp chữa bệnh tự nhiên của truyền thống Trung Quốc, thật không phải khoác lác, đừng khổ sở, hai ngày nữa da dẻ sẽ khôi phục lại trơn tuồn tuột." Tôi lén lút nhẹ ôm nàng, hôn gò má của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook